Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🖇

7 giờ sáng, bệnh viện Severance Hàn Quốc,

Chan tỉnh dậy sau một giấc ngủ tám tiếng. anh nằm trên chiếc giường đơn trong căn phòng điều trị quen thuộc mà anh đã gắn bó với nó gần một năm nay, mắt ngước lên nhìn trần nhà với chiếc quạt trần đang phe phẩy.

phải, Chan bị ung thư

ung thư dạ dày, giai đoạn cuối.

tất cả xuất phát từ một con virus nguy hiểm chết tiệt mà anh chẳng nhớ nổi tên của nó vì nó quá dài, mà anh lại chẳng có chút kiến thức gì về môn sinh học nên cũng không quan tâm để ý mấy. anh chỉ biết được rằng mình sẽ chẳng sống được lâu nữa. những gì anh có thể làm là nằm đây, điều trị đã kéo dài thời gian sống và chờ cái chết đến gần.


———

cuộc đời Chan như một vở kịch buồn thê thảm.

mồ côi, sống trong cô nhi viện đến khi trưởng thành, 18 tuổi bước ra ngoài xã hội khắc nghiệt để tự lập, kiếm tiền, kiếm cái ăn cái mặc sống qua ngày. ban đầu, cuộc sống của anh rất bấp bênh khi phải vừa đi làm nhân viên cửa hàng tiện lợi, vừa đi bưng bê trong các quán cà phê mà lại vừa phải học đại học. tất cả số tiền từ công việc làm thêm anh đều dành dụm từng chút một để trang trải học phí và đóng tiền nhà trọ mỗi tháng.

tuy khó khăn vất vả là vậy nhưng Chan không bao giờ bỏ cuộc. vì anh tin rằng mọi nỗ lực của mình sẽ được đền đáp thích đáng, chúng sẽ là đòn bẩy giúp anh có được hào quang, thành công và sự sung túc.



ước mơ của Chan là trở thành một đạo diễn.

anh đã làm được điều đó khi mới bước sang tuổi 24. một con số thật đẹp, không còn bồng bột, nông nổi nhưng cũng không phải quá già dặn, chín chắn.

bộ phim đầu tay của anh được khán giả đón nhận một cách tích cực, ai nấy đều giành lời khen cho cốt truyện và những thước phim sống động của người đạo diễn trẻ tài ba. bộ phim nhận được nhiều giải thưởng danh giá, Chan cũng được hưởng rất nhiều lợi nhuận từ bộ phim đầu tiên mình làm ra, trở thành vị đạo diễn mới mẻ tiềm năng của ngành giải trí.

mới 27 tuổi, Chan đã sở hữu trong tay ba bộ phim xuất sắc rất được lòng công chúng về thể loại tình yêu và gia đình. cuộc đời chông gai đã giúp Chan đúc kết biết bao kinh nghiệm và bài học đáng nhớ để gửi gắm vào những bộ phim, truyền tải đến với khán giả những thông điệp ý nghĩa, sâu sắc đầy nhân văn.

cuộc sống của Chan từ đó cũng bước sang một trang mới đầy thành đạt, hạnh phúc. câu chuyện về số phận bất hạnh của anh cũng được mọi người biết đến, chia sẻ và đồng cảm. anh nhận được những lời khen có cánh, những lời động viên, khích lệ từ những khán giả đáng mến. anh có thêm nhiều fan hâm mộ, nhiều bạn bè đồng nghiệp trong ngành giải trí, nhiều mối quan hệ làm ăn tích cực.



đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, bỗng dưng một ngày nọ, Chan phát hiện mình mắc bệnh ung thư giai đoạn ba, đang có chuyển biến xấu và sẽ có nguy cơ bước sang giai đoạn bốn nếu không được điều trị kịp thời. tỉ lệ sống sót của anh cũng rất thấp, nếu may mắn sẽ sống được đến năm thứ năm, nếu không thì sẽ chỉ hai đến ba năm là cùng.

ban đầu, Chan đã bị đau dạ dày từ lâu do ăn uống không điều độ, bỏ bữa, sử dụng cà phê quá nhiều. nhưng cơn đau kéo đến ngày một thường xuyên, kể cả lúc Chan đang làm việc nó cũng đột ngột xuất hiện khiến anh quằn quại và phải uống thuốc hàng ngày. Chan cứ ngỡ rằng đó chỉ là đau dạ dày thông thường, ngày nay cũng có rất nhiều người mắc phải căn bệnh này mà.

nhưng không, không hề đơn giản như vậy. Chan bị ung thư dạ dày. do con virus chết tiệt Helicobacter pylori và thói quen không lành mạnh của mình gây ra.



anh không nhớ rõ ngày hôm đó như thế nào, anh đã làm những gì. chỉ biết rằng anh đã lái xe như điên từ bệnh viện trở về nhà sau khi khám sức khoẻ và nhận được kết quả xấu. bước vào căn hộ, anh đập phá mọi thứ, gào khóc đầy khổ sở.

anh trách ông trời quá tàn nhẫn, ác độc với bản thân anh. từ nhỏ đến giờ, anh đã trải qua quá nhiều bất hạnh, mất mát. chỉ mới nếm trải cảm giác hạnh phúc, đủ đầy thoải mái được một chút, ông trời đã vội lấy đi tất cả mọi thứ của anh. sức khoẻ, mạng sống, cuộc đời thăng hoa,... mọi thứ rồi sẽ biến mất hết. tất cả là tại căn bệnh ung thư khốn nạn.

tại sao lại là Chan cơ chứ ? anh chưa đủ khổ sao ?



đau không ?

đau chứ.

rất rất đau.

đau cả về thể xác lẫn tâm hồn. nhưng ít nhất thì Chan không cô đơn một mình.


Chan cũng có gia đình, có một người anh luôn thương yêu hết mực.

Minho.

em là người yêu của anh, từ khi anh mới chỉ là thằng sinh viên nghèo chẳng có cái thá gì trong tay. hai người quen nhau từ một bữa tiệc ở trường đại học. ngay từ ánh mắt đầu tiên, Chan đã phải lòng Minho, muốn ở bên che chở em. họ yêu nhau cũng đã bảy năm nay, cùng nhau vượt qua mọi thăng trầm của cuộc sống để rồi bước lên tới đỉnh vinh quang hạnh phúc.

sau ba năm yêu nhau, Chan thành công với dự án phim đầu tay, thu về số tiền khủng đủ để mua một căn hộ và một chiếc xe hơi. anh quyết định đón Minho về sống chung, xây dựng tổ ấm riêng chỉ có hai người, hai trái tim chân thành dưới mái nhà yên bình.

Minho là một chàng vũ công trẻ nổi tiếng đã từng làm việc với nhiều nghệ sĩ lớn trong ngành giải trí với cái nghệ danh Lee Know. đồng thời là trưởng nhóm của một nhóm nhảy đã giành được nhiều giải thưởng từ các chương trình lớn, Minho cũng đã không ít lần nâng cúp chiến thắng ở mặt trận quốc tế.

tình yêu của Chan và Minho đương nhiên cũng được mọi người biết đến và ủng hộ. trong giới nghệ thuật, có không ít cặp đôi sáng lạng tài năng nhưng Chan và Minho lại vô cùng đặc biệt.

Chan dự định sẽ cầu hôn em khi cả hai đã sẵn sàng bước sang một trang mới rộng mở hơn. hai người yêu nhau vô cùng, anh biết chứ, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi một khoảng thời gian thích hợp khi tình yêu của họ nở rộ đẹp nhất.

vậy mà căn bệnh ung thư oái oăm cũng lấy đi hạnh phúc ấy của đôi trẻ, khiến Chan phải bỏ lỡ đám cưới trong mơ với người anh yêu, mất cả sự nghiệp, cả tình yêu đầu đời trong sáng nhất khi anh chưa kịp đeo chiếc nhẫn kim cương sáng chói tinh tế vào tay em.

mất hết tất cả. thảm hại thật.


———

ngày hôm đó, Minho trở về nhà, mọi thứ đều rối tung lên. bình hoa, cốc thuỷ tinh, khăn trải bàn đều nằm lăn lóc dưới sàn nhà, vỡ toang. Chan ngồi trên sofa, lặng lẽ khóc.

đã bao lâu rồi Minho chưa thấy người yêu mình khóc nhỉ ? ba năm chăng ?

anh khóc, đầy xót xa đau đớn. cuộc sống ngang trái đã tạo cho anh một vỏ bọc mạnh mẽ, lạnh lùng. dù có gặp bao khó khăn, gian truân, kể từ năm 24 tuổi, Chan không hề rơi lấy một giọt nước mặt.

lần cuối anh khóc là trong niềm vui sướng, tự hào khi bộ phim đầu tay do chính tay anh ấp ủ tạo thành đạt được giải thưởng danh giá trong một lễ trao giải lớn. nhưng ngày định mệnh hôm ấy, Minho biết rõ anh khóc vì đau, vì bất lực, vì tức giận, và vì tủi thân.

em không vội hỏi đã xảy ra chuyện gì với anh mà nhẹ nhàng đi tới ngồi bên, ôm lấy bờ vai vững chắc mà dịu dàng vỗ về, an ủi như muốn nói:

"anh cứ khóc đi, em ở đây rồi"

cả hai người đều rất mạnh mẽ và cứng rắn, không ai là người dễ rơi nước mắt cả. nhưng khi thấy một trong hai yếu mềm, người còn lại đều biết cách tốt nhất để an ủi người kia là gì.

chưa kịp để Minho hỏi, Chan đã tự nói hết ra tất cả mọi thứ khi anh đã bình tĩnh lại một chút. anh nói anh bị ung thư dạ dày giai đoạn ba, rồi đưa cho em xem giấy khám bệnh, ảnh chụp X-quang và đơn thuốc được kê.

tim Minho như ngừng đập trong khoảnh khắc đó.

người em yêu thương nhất đang mắc căn bệnh oái oăm khó chữa và sẽ chẳng thể bên em được lâu nữa.

bất ngờ, đau đớn, buồn bã, tuyệt vọng,... tất cả những cảm xúc trạng thái cứ thế kéo đến bủa vây lấy cả hai.

Minho khóc.

khóc to hơn cả Chan khi nãy.

cả hai ôm lấy nhau. gọi tên nhau trong cơn đau đớn thống khổ. tim họ quặn lại đau nhói, mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều nhưng vòng tay chưa bao giờ là lỏng ra.

"anh Chan... Chan của em"

thường, Minho rất ít khóc, nếu có khóc thì khóc rất khẽ. nhưng hôm nay, thật sự "đau buồn" thôi thì không thể diễn tả hết cảm xúc của em khi này. em
bên Chan bảy năm nay, đã cùng anh ấp ủ biết bao khát vọng hoài bão, vậy mà chỉ sau hai đến ba năm nữa, tất cả đều sẽ đổ sông đổ biển, em sắp mất đi người em yêu nhất, là cả thế giới của em.

thật sự vô cùng tuyệt vọng, em chỉ muốn cùng anh đến nơi thiên đường ngay thôi.

"anh xin lỗi, Minho"

"anh không có lỗi gì cả !! chết tiệt, ung thư cái khỉ gì chứ ? chắc chắn là lũ lang băm đó lừa anh ! hoang đường !"

chưa bao giờ Minho mất bình tĩnh đến vậy, em đứng dậy, xé đi hết mấy tờ giấy khám sức khoẻ và chẩn đoán bệnh tình của Chan rồi lại gục mặt vào ngực anh mà khóc.

"đừng bỏ em" - giọng nói của em chua chát, tuyệt vọng, cố níu kéo một hi vọng nhỏ nhoi nào đó.

"anh tệ thật, Minho à... xin lỗi em rất nhiều"

Chan nói khi vòng tay lại một lần nữa dang rộng để ôm lấy cả thế giới của mình, vùi mặt vào tóc em hít hà hương dầu gội oải hương quen thuộc.

Chan tức, vô cùng. anh giận bản thân mình tồi tệ, đáng chết. anh khổ một mình là đủ rồi, vậy mà còn kéo theo em, người anh yêu, em làm nên tội tình gì mà giờ phải chịu khổ cùng anh cơ chứ ?

giá như khi đó hai người không tình cờ va phải nhau trong bữa tiệc, giá như Chan không có tình cảm với em, giá như Chan không ngỏ lời tỏ tình là bây giờ em đâu phải khốn khổ như vậy ?

"xin lỗi em nhiều lắm Minho, ngàn lần xin lỗi em" - Chan một lần nữa thốt ra câu xin lỗi mà Minho chán ghét vô cùng. anh có tội gì đâu ? em cũng yêu anh kia mà, là em tự nguyện ở bên anh đó chứ. Chan thật ngốc, quá ngốc.

"đừng nói xin lỗi nữa Christopher ! anh cứ kéo mọi lỗi lầm về mình như thế sao, thì giải quyết được gì chứ ? nói gì khác đi tên đáng ghét" - Minho hét lên, tay đánh loạn lên trên ngực anh, nơi đã thấm đẫm nước mắt của mình vừa tuôn ra.

"anh yêu em"








nhưng anh lại chẳng thể yêu em trọn vẹn cả một đời này rồi.

———

Chan thức giấc, nằm lại trên giường một lúc rồi ngồi dậy, vệ sinh cá nhân.

thời gian đầu, bệnh tình của Chan còn nhẹ nên anh vẫn ở lại nhà nhưng sẽ đến bệnh viện khám và điều trị thường xuyên. nhưng sang năm thứ hai cùng với căn bệnh ung thư dạ dày, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn, anh đã đi đến giai đoạn cuối và phải chuyển đến bệnh viện để tiện lợi trong việc đi lại về điều trị bệnh lí.

Minho cũng ở với anh tại bệnh viện. em chỉ quay lại căn hộ của cả hai khi tắm rửa, nấu đồ ăn hay cần thứ gì đó. còn lại, mọi thời gian của Minho đều dành cho Chan - người yêu của em.

Minho cũng gác lại công việc nhảy nhót một thời gian, đôi lúc em cũng vẫn phải đi làm nhưng nhóm nhảy của em tạm thời để người khác chỉ đạo. Minho chỉ có mặt khi có chuyện cấp bách quan trọng. Minho đặt Chan và sức khoẻ của anh lên hàng đầu. anh đã quá khổ rồi. ai là người đã mua căn hộ cao cấp đó cho Minho, là người một tay xây dựng mái ấm, là người giúp em trong công việc, mua studio dạy nhảy cho em ? là Chan, người đàn ông của em. em nợ anh quá nhiều rồi, bây giờ là lúc để đền đáp anh.




bước ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt còn đọng lại chút nước vì mới rửa mặt, Chan nhìn quanh phòng. Minho đã rời đi từ sớm. có lẽ em về nhà lấy đồ hoặc đi mua đồ ăn sáng chăng ?

không biết nữa, nhưng Chan biết rõ em sẽ sớm quay lại.

anh tiến đến bên giường, mở ngăn kéo tủ, lấy ra một sấp giấy trắng và bắt đầu gấp.

anh gấp sếu.

phải, là loài chim lớn, cổ và mỏ dài, chân cao.

nhưng chúng có ý nghĩa gì cơ chứ ?

sau hơn một năm mắc ung thư, Chan nghe được ở đâu đó rằng nếu anh kiên trì gấp 1000 con sếu thì sẽ đổi lại một điều ước.

Chan tin vào điều đó. từ trước đến giờ, anh là người luôn sống với những niềm hi vọng mãnh liệt cao cả. anh tin rằng dù khó khăn đến mấy, chỉ cần có hi vọng, niềm tin, khát khao sống mạnh mẽ và sự nỗ lực thì ắt hẳn sẽ có điều tốt đẹp xảy đến. anh đã thực hiện được điều đó một lần rồi mà, lần này anh nhất định sẽ làm được. điều ước của Chan là anh sẽ khỏi bệnh, sẽ mãi mạnh khoẻ và sống lâu hơn.

vì anh yêu đời, yêu bản thân, và đặc biệt yêu Lee Minho của anh, anh không thể để em một mình trên cõi đời xô bồ này được.

ngày nào Chan cũng miệt mài gấp sếu, sự kiên nhẫn và tỉ mỉ của anh được đền đáp bởi hơn 300 con sếu trong vòng một năm anh bắt tay vào thực hiện công việc này. tất cả bọn chúng đều được anh đặt vào trong những hũ thuỷ tinh nhỏ để ở chiếc tủ cạnh giường. có mấy con thì treo quanh phòng, con thì treo ngoài cửa sổ.

cứ thế, Chan gấp sếu để thực hiện ước mơ và giết thời gian. ở trong bệnh viện khô khan nhạt nhẽo, suốt ngày làm bạn với tivi điện thoại cũng chán. gấp sếu cũng dần trở thành thói quen và sở thích thú vị của anh.








"em về rồi"

giọng nói quen thuộc ấy vang lên, Minho đẩy cửa bước vào phòng bệnh, trên tay em là túi đồ ăn sáng còn nóng hổi thơm lừng.

Chan khẽ ngước lên nhìn em, môi mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng chan chứa tình yêu thương.

"anh gấp sếu đó à ?"

Minho đến bên, đặt túi đồ ăn xuống chiếc bàn ăn kê ở gần cửa sổ, cởi áo khoác ra treo lên giá rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

"ừm, anh gấp xong con này rồi bọn mình ăn nhé ?" - vừa nói, Chan vừa đưa tay vuốt mái tóc bồng bềnh của em.

"ừ, em đã mua galbitang đấy" - Minho khẽ rướn người, đặt đầu mình lên bờ vai vững chãi của người yêu.

"nghe hấp dẫn ghê ta. đợi anh chút nhé, sắp xong rồi đây"








Minho cũng không lạ gì với thói quen gấp sếu này của Chan. lần đầu tiên khi thấy Chan gấp mấy con sếu nhỏ vô nghĩa vô bổ này, Minho cảm thấy rất khó hiểu, nghĩ rằng Chan làm vậy chỉ tổ tốn thời gian mà hoàn toàn không có tác dụng gì. nhưng lúc đó, anh lại nói với Minho rằng:

"sếu là biểu tượng cho sức mạnh, sự trường tồn và lòng chung thuỷ. hay thật em nhỉ ? em biết không ? nếu như mình gấp đủ 1000 con sếu thì sẽ đổi lại một điều ước đó. anh sẽ gấp thật nhanh đủ 1000 con và rồi ước rằng mình sẽ khỏi bệnh. vậy là anh sẽ được bên em lâu hơn, đến khi răng long đầu bạc"

khi đó, Chan vừa nói vừa mỉm cười đầy nhân hậu, ánh mắt anh ánh lên tia hi vọng nhỏ nhoi đáng quý.

Minho khựng lại, trái tim em thổn thức không ngừng. người yêu em thật đáng thương, quá đáng thương, số phận anh bất hạnh biết bao. em chỉ muốn ôm anh thật chặt, chỉ muốn ở bên anh mãi mãi, không bao giờ rời xa nhau.

kể từ đó, Minho không còn thấy gấp sếu là một hành động vô nghĩa nữa. em trân trọng nó và cũng ấp ủ một niềm tin nhỏ vào điều ước mà 1000 con sếu mang lại. em cũng ngỏ ý muốn giúp Chan gấp và hoàn thành đủ 1000 con, dù gì hai người gấp cũng sẽ nhanh hơn một. tuy nhiên, Chan lại từ chối với lí do rằng anh thấy tự tay anh gấp thì sẽ chân thành hơn, thể hiện được khát vọng sống và sự thành khẩn hơn. để rồi khi đủ 1000 con sếu, điều ước của anh mới hoàn toàn trở thành hiện thực.

nghe vậy, Minho thôi không muốn xen vào công cuộc thực hiện hành trình gấp sếu để đổi lại ước mơ của Chan nữa. em lại càng thêm thương, càng thêm đồng cảm và thấu hiểu với người em yêu. hàng ngày, Minho luôn ở bên động viên tinh thần cho Chan, cổ vũ anh đừng bỏ cuộc mà hãy tiếp tục kiên trì gấp những con sếu thật đẹp, thật hoàn hảo bằng cả trái tim. rồi em lại nhẹ nhàng mân mê, nâng niu trân trọng đôi bàn tay tỉ mỉ ấy của anh. đôi bàn tay đã tự mình làm nên tất cả, làm nên biết bao điều tốt đẹp đáng quý, làm nên cả sự nghiệp hào nhoáng. bây giờ, nó lại cần mẫn gấp từng con sếu nhỏ mỗi ngày. em thương nó nhiều lắm, biết ơn và quý trọng nó rất rất nhiều.

Chan cũng không bao giờ có ý định từ bỏ. anh là người nổi tiếng với ý chí kiên cường không bao giờ nản chí trong mọi hoàn cảnh. có em người yêu ở bên, anh lại càng được tiếp thêm hi vọng và sức mạnh để vượt qua khó khăn, thử thách mà ông trời mang lại. khoảng thời gian này phải chịu khó, chịu khổ để rồi mai sau sẽ được hạnh phúc, êm đềm. Chan luôn tự nhủ với bản thân của mình như vậy.








———

bệnh tình của Chan ngày một trở nặng.

mấy ngày nay, Chan chỉ có thể nằm lì trên giường điều trị, ăn uống cũng khó khăn, đi lại cũng phải có sự giúp đỡ của y tá hoặc Minho.

những cơn đau ngày một kéo đến nhiều hơn, dài hơn, dai dẳng hơn và vô cùng đau.

dạ dày anh như thắt lại, thậm chí đau đến mức khó thở.

"Chan, không sao đâu, anh uống thuốc đi đã"

mỗi lần như vậy, Minho luôn có mặt, dịu dàng đỡ anh dậy, đưa anh nước và thuốc.

em xót lắm, thương người yêu của em vô cùng. tại sao người nằm đó chịu đau chịu khổ không phải là em kia chứ ? hoặc em có thể san sẻ nỗi đau với anh một chút thì hay biết mấy. mỗi lần thấy Chan đau đớn quằn quại, Minho cũng đâu thoải mái gì cho cam.

"cảm ơn em Minho à" - Chan thều thào nói khi đã uống xong liều thuốc em đưa. giọng anh trầm thấp, yếu ớt và khô khan. rồi anh lại lặng lẽ nằm xuống nghỉ ngơi. căn bệnh ung thư này đã vắt kiệt sức lực của anh, khiến anh lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi như này đây. anh mệt về cả sức khoẻ lẫn tinh thần. thật sự mệt lắm.

"anh nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi" - Minho ngồi bên, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc rối của anh, giọng nói ân cần dịu nhẹ tràn đây lắng lo và thương yêu.

em biết Chan mồ côi, thiếu hơi ấm gia đình từ nhỏ. nhưng bảy năm qua, em đã vừa là người yêu, vừa là mẹ, vừa là cả gia đình và cả thế giới của Bang Chan này.

những ngày tiếp theo cứ thế trôi qua lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Chan và Minho vẫn ở bên nhau, cùng đồng hành ngày qua ngày để vượt qua những thử thách. những cơn đau vẫn còn đó, vẫn xuất hiện ngày càng thường xuyên và đau hơn theo từng ngày. sức khoẻ Chan cũng yếu đi, nhưng anh vẫn tranh thủ gấp sếu khi còn tỉnh táo. tuy vậy, năng suất gấp của anh cũng giảm đi, hiện tại anh chỉ gấp được tầm 400 con, một con số rất xa so với 1000.

anh vẫn cầm cự đến cùng, vẫn quyết tâm gấp dù có những hôm mệt mỏi, đau đến nỗi tay run rẩy.

nhưng ngày hôm đó, khi Chan đang ngồi dựa lưng vào giường gấp sếu, một cơn đau tột độ kéo đến. cơn đau rất khác, nó siết chặt lấy cả dạ dày và tim anh. anh đau đến khó thở, đến nỗi không thể nói được một lời, đến nỗi cổ họng như bị bóp nghẹt.

con sếu màu hồng trên tay anh rơi xuống nền đất lạnh lẽo. anh thì ôm lấy bụng đầy đau đớn khổ sở.

cố với tay đến cốc nước và liều thuốc ở trên mặt tủ, nhưng Chan lại thất bại khiến chiếc cốc thuỷ tinh rơi vỡ choang trên mặt đất.

"M-Minho..." - Chan gắng sức gọi tên em người yêu khe khẽ. nhưng Minho đang đi ra ngoài mua nước uống cho cả hai mất rồi, không ai đáp lại anh cả.

Chan quằn quại một lúc, mồ hôi túa đầy trên trán và cả sau lưng, thấm đẫm cả một mảng áo. vòng tay vẫn ôm lấy bụng nhưng mắt anh đã mờ dần. thứ anh thấy cuối cùng trước khi ngất lịm đi là hình ảnh Minho của anh hớt hải chạy vào và gọi tên anh.

"anh Chan ? Chan ? anh không sao chứ ? Chan à"

bước vào căn phòng bệnh, trước mặt em là cảnh tượng rối bời khi mà cốc nước thuỷ tinh lại vỡ vụn nằm dưới nền đất còn người yêu em lại đổ mồ hôi đầm đìa vì đau, ánh mắt anh lại lim dim và dần dần nhắm tịt lại.

em vội vàng đến bên đỡ lấy anh, gọi tên Chan nhưng anh đã ngất đi mất rồi. em hoảng hốt gọi bác sĩ và y tá đến phòng, chỉ mong người yêu em vẫn an toàn, vẫn bình an ở bên em.


———

"cậu ấy sắp phải rời đi rồi"

lời nói mà Minho không bao giò muốn nghe nhất trên đời này bây giờ lại được thốt ra từ miệng của người bác sĩ phụ trách cho Chan.

mọi thứ trên thế giới lúc ấy như ngưng đọng lại, trái tim em cũng ngưng đập, đôi mắt em cứng đơ và rồi dần dần rơm rớm, tay chân em run rẩy như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.

"cậu bình tĩnh, bình tĩnh nghe tôi nói. chuyện này sớm muộn rồi cũng sẽ đến thôi. khoảng thời gian này mong cậu sẽ phối hợp với chúng tôi để giúp cậu Chan có những khoảng khắc cuối đời đẹp nhất. cậu đừng quá đau buồn, tôi cũng rất lấy làm tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu cậu Chan rồi"

vị bác sĩ ấy khi thấy Minho rơi vào trầm tư cũng tinh tế chấn an em. ông nhẹ nhàng giải thích và khuyên nhủ Minho đừng quá đau thương mà hãy tích cực vượt qua khó khăn cùng Chan, để giúp anh có khoảng thời gian cuối đời tốt nhất, giúp anh ra đi trong yên bình hạnh phúc. chỉ có thể thì cả hai đều sẽ không ai dằn vặt, không ai khổ đau nữa.

Minho nghe xong và đã tỉnh táo hơn. em cảm ơn vị bác sĩ, trao đổi với ông thêm một chút nữa rồi lặng lẽ xin phép rời đi. em lê từng bước nặng trịu trở về phòng bệnh của Chan, đôi mắt vô hồn dán chặt xuống mũi giày, đôi tay siết chặt lại, không còn chút sức sống nào.

bỗng, điện thoại trong túi áo khoác em reo lên. là mẹ gọi đến.

"Minho à, mẹ đây" - giọng nói phúc hậu ấy vang lên từ chiếc điện thoại sau khi em bắt máy. là giọng của người mẹ đáng kính, của người mẹ nhân ái luôn thương yêu em hết mực.

"vâng, con nghe đây mẹ. có chuyện gì sao ạ ?" - Minho dừng lại, ngồi xuống hàng ghế trước cửa phòng bệnh để nghe điện thoại mà không làm phiền đến Chan.

"mẹ gọi để hỏi thăm con với Chan. dạo này hai đứa sao rồi ? Chan ổn không con ? cuối tuần này ba mẹ đến thăm nhé ?"

Mẹ Minho - bà Lee cũng biết chuyện tình của hai đứa nhỏ này từ lâu. đương nhiên bà và chồng đều ủng hộ cả hai, họ cũng biết rõ hoàn cảnh của Chan nên quý mến Chan rất nhiều, cũng ở bên giúp đỡ và động viên khi có thể. từ lâu, họ đã luôn coi Chan là một thành viên trong gia đình, là đứa con trai thứ hai của họ, và sớm muốn Chan với Minho đến bên nhau. nhưng ngày biết Chan bị ung thư, họ cũng suy sụp không kém, thậm chí bà Lee đã sốc đến nỗi ngất đi. từ đó, họ đã thương lại càng thương, luôn tranh thủ thời gian rảnh để gọi điện hỏi thăm hoặc đến bệnh viện cùng Minho chăm sóc Chan. sau này nếu Chan có mất đi, họ cũng sẽ là người lo chuyện tang lễ cho anh.

ba mẹ Minho cũng chính là ba mẹ của anh, là hai người đáng kính nhất cuộc đời anh, là người anh mang ơn rất nhiều.

nghe mẹ hỏi chuyện, nỗi buồn của Minho chưa nguôi ngoai được bao lâu đã lại dâng lên. em rưng rưng muốn khóc. khóc vì đau đớn, khóc vì tủi thân, vì áp lực, vì nghe thấy tiếng mẹ hỏi đầy ân cần chu đáo.

"mẹ ơi, con ổn. nhưng anh Chan... anh Chan..." - giọng em run rẩy, nước mắt em rơi xuống từng giọt nhỏ lên đôi bàn tay trắng muốt đang siết chặt lấy gấu áo.

"sao vậy con ? mẹ ở đây, mẹ vẫn nghe con" - biết con trai mình khóc, bà Lee lo lắng sốt ruột không thôi, vội an ủi vỗ về con. dù ở xa, nhưng Minho cũng đủ cảm thấy sự ấm áp từ mẹ đầy ắp không bao giờ vơi.

"mẹ... anh Chan sắp phải đi rồi..."

Minho chính thức oà khóc, em vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc nức nở khi bên tai vẫn là tiếng nói dịu dàng của mẹ.

từ ngày biết tin Chan bị ung thư, Minho khóc nhiều hơn trước nhưng những tháng trở lại đây, nước mắt em dần cạn, vì em biết mình phải mạnh mẽ hơn, vì căn bệnh ấy đã khiến em tạo ra cho mình một vỏ bọc kiên định. em cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho mình để khi nhận phải tin xấu, để khi Chan đi rồi, em sẽ không quá đau buồn, không quá tuyệt vọng và không quá bất ngờ.

nhưng em thất bại thảm hại. em không thể không yếu mềm khi biết tin người em yêu sắp đi xa. em khóc, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng.

bà Lee đau buồn không kém, nghe tiếng con trai nói đầy tủi thân, nghe tin xấu động trời ấy, bà cũng phải bồi hôi rưng rức.

"không sao đâu con ạ... không sao cả, chiều nay ba mẹ sẽ sắp xếp công việc đến thăm hai đứa. con đừng buồn, cố gắng vượt qua con nhé, chăm sóc bản thân với Chan thật cẩn thận, mẹ yêu hai đứa" - bà Lee vừa sụt sùi vừa nói, những câu chữ ấy thật ấm áp, nhân hậu biết bao. nó như những dòng mật ngọt ngào chảy vào trong trái tim Minho để sưởi ấm và an ủi.

"con cũng yêu mẹ"

Minho lặng lẽ nói, giọng em nghẹn lại vì khóc, nhưng vẫn đầy ắp sự chân thành thật thà. em hứa với chính bản thân, với ba mẹ của em rằng sẽ luôn mạnh mẽ để ở bên Chan, để chăm sóc cho anh thật tốt. nếu như em yếu mềm thì ai sẽ nâng đỡ Chan bây giờ ?


ngồi thẫn thờ một lúc trước cửa phòng bệnh, em dần lấy lại sự bình tĩnh. Minho phải nỗ lực lên thôi, phải kiên cường hơn nữa thì mới đối đầu được với cuộc đời ngang trái, bất công, mới đối đầu được với hiện thực tàn khốc này.



"em sẽ làm mọi thứ có thể vì anh Chan à"






———

phòng bệnh số 325 vào một ngày mùa thu quen thuộc chìm trong sự yên ắng và mùi thuốc đặc quánh. những tia nắng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ đang treo vài con sếu nhỏ, cơn gió nhẹ thổi qua khiến chung lất phất bay.

cơn gió ấy khẽ lướt qua người đàn ông đang nằm im lìm trên chiếc giường bệnh, mái tóc anh khẽ lung lay nhẹ trên mặt gối.

Chan thở nhẹ, từng nhịp thở yếu ớt như đang đếm ngược thời gian.

thời gian của anh không còn nhiều.

phải, bệnh tình của anh trở nặng hơn bao giờ hết. anh thật sự sắp phải rời đi rồi. sắp rồi, rất gần nữa thôi, không lâu sau anh sẽ không còn phải chịu những cơn đau ác liệt nữa, sẽ không còn phải khổ sở quằn quại nữa.

mọi thứ sắp kết thúc thật rồi.

và chẳng có thứ phép màu nào có thể giữ được người ấy lại.


Minho ngồi kế bên giường Chan, tay em nắm chặt lấy bàn tay anh không bao giờ muốn buông, đôi mắt em đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm lại để không khóc. em không được khóc lúc này, Chan của em sẽ đau lòng chết mất.

"anh Chan..." - Minho gọi khẽ, tiếng gọi nhỏ như tiếng mũi vo ve, như sợ rằng chỉ cần lớn tiếng một chút cũng sẽ ảnh hưởng đến anh.

Chan nghe tiếng em gọi, liền quay đầu lại nhìn về phía em chầm chậm, đôi mắt anh vẫn còn ánh lên nét dịu dàng mỗi khi nhìn về phía em dù đã phủ một lớp sương mờ đục. anh nở nụ cười nhẹ, nụ cười từng khiến Minho xao xuyến và yêu say đắm từ lần gặp đầu tiên.

"anh đây" - Chan ôn tồn đáp, giọng anh khàn khàn nhưng vẫn rất dịu êm như chứa đựng cả biển trời tình thương.

Minho dạo này rất nhạy cảm, nhạy cảm đến lạ. em rất dễ rưng rưng nước mắt. chỉ cần một cái nắm tay, một cái ôm hay thậm chí là một cái nhìn trìu mến từ Chan cũng khiến em lay động, khiến nước mắt em trực trào muốn khóc. cứ nhìn anh, lòng em lại đau đớn khôn nguôi, em sợ mất anh vô cùng, sợ rằng mình không thể sống thiếu anh. tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương chân thành.

em vẫn nắm chặt lấy bàn tay còn vương chút hơi ấm của anh, đầu cúi thấp xuống một chút để mái tóc che đi đôi mắt đỏ hoe. em run rẩy, nhưng không khóc.

"anh đừng đi, anh không được đi. thiếu anh Chan em sẽ không sống nổi đâu"

thật sự là vậy đấy, điều em nói hoàn toàn đúng. em không thể, không thể sống thiếu Chan dù chỉ một phút, không thể rời xa anh, không thể đối mặt với những thách thức khác của cuộc đời khi không còn anh bên cạnh. em đã sống bảy năm qua cùng với hình bóng anh rồi, làm sao nói quên là quên được ngay đây ?

Chan nghe vậy, anh mỉm cười khẽ, ngón tay anh vuốt ve lấy mu bàn tay em người yêu như đang an ủi.

"đừng nói vậy Minho à, em vẫn phải sống chứ. em phải sống vì em, vì ba mẹ, vì tương lai và ước mơ của em phía trước, sống cho cả anh nữa em nhé ?"

"em không muốn sống phần của anh. em chỉ muốn... mỗi ngày mở mắt ra đều có anh ở bên cạnh. em chỉ cần anh thôi..."

phải, Minho chỉ cần Chan luôn ở bên em mỗi ngày, trao em tay ấm môi mềm, trao những cái ôm ấp ám mỗi khi mở mắt thức dậy buổi sáng và những cái vỗ về đưa em vào giấc mơ mỗi buổi tối yên ả.

em không thể tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao khi xa Chan nữa.

rồi một khoảng lặng cứ thế kéo đến, một khoảng lặng nghẹn ngào phủ đầy căn phòng hai người, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu lên đều đều, như đang nhắc nhở cả hai về từng giây phút cuối cùng của họ khi còn có nhau cạnh bên, nhắc nhở rằng thời gian không còn nhiều, sắp đến lúc người em thương phải đi, sắp đến lúc hai người âm dương cách biệt.

Chan đưa mắt nhìn lên trần nhà. anh dường như đang nhìn xuyên qua đó, đến một nơi nào khác xa xôi hơn, yên bình hơn. thiên đường ?

"Minho à..." - Chan gọi. nhưng lần này, giọng anh lại lộ rõ sự yếu ớt, từng hơi thở ngắt quãng được anh tuôn ra bằng mọi sự nỗ lực.

"cảm ơn em Minho, vì đã yêu anh và chưa bao giờ rời bỏ anh trong suốt bảy năm qua. anh không biết phải cảm ơn sao cho đủ nữa. nhưng cũng xin lỗi em thật nhiều Minho à, anh không thể cho em một cái kết trọn vẹn... anh xin lỗi..."

từng câu nói phát ra từ cuống họng anh nghèn nghẹn yếu đuối. giọng anh khản đặc nhưng cũng run rẩy, đôi mắt anh mờ nay lại càng mờ hơn vì những giọt lệ đang trực trào nơi khoé mi. anh nói ra lời cảm ơn bằng cả trái tim chân thành và bằng chút sức lực còn lại mà mình có. Chan nợ Minho rất nhiều, anh dằn vặt không thôi, nỗi niềm ấy không ngòi bút nào có thể tả được.


máy monitor đo nhịp tim kêu lên những tiếng oái oăm cay nghiệt, Minho hốt hoảng nhìn lên màn hình đang hiển thị những con số xanh đỏ.

sắp rồi ư ?


em lắc đầu, những giọt nước mắt em đã cố kìm nén giờ lại khẽ lăn dài trên gò má em.

"đừng cảm ơn em, cũng đừng nói lời xin lỗi làm gì Chan à. em ước gì mình có thể gánh bệnh cho anh, ước gì anh có thể san sẻ những đau đớn ấy cho em... em ước gì mình là người nằm đây chứ không phải anh Chan à..." - Minho run rẩy nói từng câu từng chữ rõ ràng mạch lạc nhất có thể. thật tuyệt vọng làm sao.

Chan nằm trên giường bệnh, khoé môi cong lên một nụ cười mỏng manh nhưng cũng thật đẹp và đáng nhớ.

"em không đáng bị vậy Minho à. mọi thứ diễn ra đều có lí do của nó, ông trời đang trừng phạt anh thôi"

"anh có lỗi lầm gì chứ !!"

Minho gào lên khổ sở, mặt em giàn giụa nước mắt, tay vẫn siết chặt bàn tay anh, đôi mắt em đỏ hoe uất ức. em nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt mà chỉ vài phút nữa thôi có thể sẽ không còn ánh lên sự sống nữa.

"em yêu anh nhiều lắm Chan à, yêu anh đến mức không biết phải sống thế nào khi không có anh"

Minho nghẹn ngào nói, em bày tỏ hết nỗi lòng mình với người em yêu. em muốn nói hết tất cả, muốn bộc lộ hết mọi thứ, muốn tranh thủ thời gian cuối cùng trước khi anh đi.

những giọt lệ lấp lánh cứ đua nhau chảy ra, một giọt khẽ đáp xuống mu bàn tay Chan. anh chớp mắt, cố gắng nâng tay lên muốn lau đi những giọt nước mắt đáng ghét ấy trên khuôn mặt phúc hậu của em nhưng lại rơi xuống giữa chừng.

thảm hại thật, bây giờ đây, đến lau nước mắt cho người anh yêu anh cũng thất bại nữa. chứng kiến cảnh em khóc đầy u uất vì mình, Chan đau lòng lắm, con tim anh như bị siết chặt đến vỡ tung.





"Minho à, anh ngủ một giấc nhé ?" - Chan nói, mi mắt anh nặng trĩu rồi.

"anh cứ ngủ đi, em ở đây rồi" - Minho ân cần đáp, tay trái em khẽ vươn lên vuốt những lọn tóc trên trán anh sang một bên.

"đừng rời xa anh nhé ?"

"em sẽ mãi ở bên anh mà..."

"anh yêu em"

"em yêu anh"



mắt Chan lim dim rồi dần dần nhắm chặt lại.

anh đi rồi.









máy monitor cạnh giường vang lên một tiếng thật dài, kéo giãn cả không gian. Minho ngồi đó, tay vẫn nắm chặt tay Chan còn vương lại một chút hơi ấm. em khóc thành tiếng thật to, thật đau đớn. những giọt nước mắt đau khổ nhất đến bây giờ mới được tuôn ra mà không cần kiềm chế chút nào nữa.

em khóc, em nấc lên từng tiếng với một trái tim đã vỡ tung thành trăm mảnh.

người em yêu bỏ em thật rồi, cớ sao ông trời lại tàn độc vậy cơ chứ ?

Chan - người đầu tiên em yêu đến như vậy, người đầu tiên ở bên cầm tay, ôm em, sưởi ấm em giữa bầu trời đen tối lạnh lẽo này, là người đầu tiên trao em những nụ hôn chân thành, là người đầu tiên em dâng cả cuộc đời, là người duy nhất khiến trái tim em biết đập thổn thức, là người xua tan mọi lo âu trong em,... Chan là tất cả, tất cả.

thế giới của em đi rồi.

vắng người, đời em chỉ còn bóng tối vây quanh. làm ơn đừng bỏ em giữa cuộc đời hiu quạnh...

xin anh hãy trở lại, xin anh, xin anh.









Minho cứng đờ người ngồi bên giường bệnh, cảm giác ấm áp đang bắt đầu rời bỏ, xa dần rồi xa dần. thay vào đó là sự lạnh giá đáng ghét nơi bàn tay anh đã ngả sắc tím.

"anh Chan ơi...?" - Minho thì thầm gọi khẽ.

nhưng không có hồi đáp nào cả, không có phép màu nào đưa Chan trở lại. chỉ có tiếng khóc u uất và ánh chiều tà đổ bóng qua cửa kính, chiếu lên chiếc giường trắng nơi một trái tim vừa ngừng đập, và một trái tim khác vừa nát tan.

trong căn phòng bệnh trống vắng, có hai con người đã chết. chỉ khác là một cái xác... và một linh hồn.







———


"em yêu anh"

dù là hàng chục, hàng trăm năm sau, câu nói ấy vẫn chỉ dành cho riêng mình anh thôi, tấm lòng son sắt này cũng chỉ mãi hướng về phía anh, Bang Chan à.

hẹn gặp anh ở một kiếp sống khác, ở một nơi thật đẹp anh nhé.











the end.




———

started: 16/10/2025
finished: 26/10/2025

- thuỷ. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com