Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Miếng ăn là miếng ngon


Tháng ba gió lạnh đến nỗi cọng lông rơi xuống đất cũng có thể hóa cây kim thẳng tắp đâm vào trong tuyết. Tuy tuyết đã không rơi nhiều như tháng hai nhưng vẫn đủ dày để khiến đôi dép bông màu hồng của Bamby chìm sâu vào tuyết, ngập đến mất cả mắt cá chân. Eunho không thể ngừng lải nhải về việc anh nên đeo giày và đi thêm tất thay vì chỉ xỏ mỗi cái dép bông với đôi tất cùng màu chỉ vì nó đẹp và cute để đi ra ngoài đường. Ngay lúc cậu đang phân tích được đến cái đề bài thứ hai liên quan đến lỗ chân lông sẽ bị bịt kín lại thế nào trong mùa đông, bằng sức mạnh phép thuật dĩ nhiên là của Bamby, cái máy nhả chữ kia cuối cùng cũng bị thắt lại bằng cái nơ màu đỏ. Thực sự là bị thắt lại bằng dây đỏ và cột thành nơ.

"Im mồm." - Bamby là điển hình của việc dùng hành động thay cho lời nói. Eunho ngoan ngoãn gật đầu rồi gỡ cái dây đang thắt cái môi trên với môi dưới cậu lại.

Hamin từ đầu đã im lặng đi cạnh hai người, thấy anh trai bị ép buộc bằng vũ lực như thế cũng không thấy bất ngờ, thay vào đó cậu còn thấy buồn cười.

"Anh thật sự có thể thắt nơ mồm ổng được luôn ấy?" - Ý Hamin là cái skill khóa mỏ (nghĩa đen) vừa nãy của Bamby thực sự khá đặc sắc và bất ngờ đấy.

"Anh còn làm mồm nó dính vào mắt em được cơ." - Bamby trả lời mà không cần ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trên tay.

"Thôi đừng. Anh ấy sẽ ăn mất con ngươi em mất." - Hamin thực sự hùa theo trò đùa của anh trai nhỏ nhắn của mình. Duy chỉ có Eunho là biết người này không hề đùa. Anh ta thực sự từng cho cái mỏ của cậu dính trên tai cậu suốt ba tiếng chỉ để cậu tự cảm nhận cảm giác có cái mồm hay lải nhải treo cạnh tai suốt cả ngày nó là như thế nào.

Đường đến trường không xa nhưng vì tuyết còn chưa dọn hết, ba người mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Eunho vì sợ bị treo mỏ lên cây hoặc chỗ nào đó mà không phải trên mặt mình nên không dám nói tiếp câu nào, chỉ có Hamin ngoan ngoãn đi bên cạnh hai anh thi thoảng bắt chuyện với Bamby hoặc nhắc anh ấy để ý dưới chân có nắp cống. Có lúc anh ấy sẽ nghe rồi né, hoặc cũng có lúc nghe xong nhưng không kịp phản ứng, chân vấp vào nắp cống rồi suýt thì đập mặt xuống tuyết. Những lúc như thế Eunho luôn là người nhanh chân nhanh tay nhất, lao ra bảo vệ điện thoại với trò chơi còn đang dở dang trên màn hình. Vì đây là máy của cậu và acc game cũng là của cậu nốt.

"Anh cẩn thận giùm em cái! Máy em mới mua được có mấy ngày thôi ấy!"

"Biết thế. Giờ đưa đây tao chơi nốt."

Eunho khóc không thành tiếng, rụt rè đưa lại điện thoại vào tay anh trai.

Cổng trường ở đằng xa, học sinh nhốn nháo tụ tập quanh một góc ồn ào náo nhiệt. Hamin với chiều cao vượt trội đã nhanh chóng nhận ra trung tâm náo nhiệt là từ đâu mà có, còn Bamby thì kệ không quan tâm lắm, cũng chẳng nhòm được gì.

"Sao cái người này lại mò được ra tận ngoài cổng thế nhỉ? Bình thường bước được tới sân là chóng mặt buồn nôn mắc ói mắc ngủ các kiểu rồi mà?"

"Bà chửa nào đấy?" - Bamby nhăn mặt thắc mắc.

"Không phải bà chửa. Là anh Noah." - Eunho tiếp lời ngay sau đó. Cậu đã nhận được ra cái mùi protein nồng nặc từ lúc họ cách cổng trường còn 1300m rồi. Bên cạnh còn có mùi máu nhàn nhạt trộn cùng mùi bánh gạo tê tay.

"Anh Yejun cũng đang ở đó. Ảnh có bánh gạo, hơi cay nhưng mà chắc hợp khẩu vị anh đấy Bamby."

Vừa nghe đến đây, Bamby đã không còn thiết tha đến trò chơi, ném điện thoại lại cho Eunho rồi một bước đã nhảy thẳng lên cành cây, lấy đà lao đầu vào giữa trung tâm đám đông đang tụ tập.

"Anhhhhhh Yejunnnnn!!!!!"

Nam Yejun nghe thấy ai đó gọi tên mình, cánh tay đang vươn ra thu tiền hơi khựng lại một giây, sau đó nhanh chóng đỡ được quả tên lửa rocket sơn hồng đang lao thẳng về phía hai người họ.

"Ah Bamby đến rồi à em? Ăn bánh gạo không? Junie trả tiền." - Han Noah, người đang tỏa sáng bling bling như cây thông chăng đầy đèn led nháy loạn xạ, thoải mái đứng cười nhìn nhỏ em đáng yêu tinh nghịch (có hơi quá đà) của họ. May người lao đến là Bamby nên kể cả là Yejun hay là Noah cũng đều có thể đối phó được, cùng lắm là hơi trẹo tay tí, chứ đổi lại là một trong hai con gấu tên Eunho hay Hamin, họ có thể cần thêm chút thời gian hồi phục xương sườn và vai.

Bamby ban đầu nhắm nhảy vào thẳng vào xe bánh gạo nhưng bị ông anh bắt được nên chỉ đành đứng yên bên cạnh nhìn nồi bánh siêu hấp dẫn kia.

"Hai anh làm gì ngoài này vậy? Hết tiền nên đi bán bánh à? Sao không rủ em?"

"Không, anh đang trông quán hộ bác gái đi về cho cá mập ăn thôi. Vị nguyên bản nhé em?"

"Thêm xúc xích. Anh tự trả tiền!"

"Vâng tôi biết rồi!" - Yejun cười hiền từ, đưa cho Bamby và Hamin mỗi đứa một cốc bánh gạo cay thơm lừng. Còn Eunho đứng nhìn.

"Hau ơ bao mi?" - Nhỏ Eunho tội nghiệp đứng nhìn. Thực sự họ cho nhỏ đứng nhìn chứ không cho nhỏ cái gì bỏ mồm cả!

"Cái mũi của bây chịu được mùi cay này hả? Có chắc không?" - Noah nhướn mày hỏi lại. Cái tai nhọn trên đầu Eunho nghe thế nhanh chóng cụp xuống buồn bã. Hỏi thừa, dĩ nhiên là chịu sao nổi.

"À" - Bamby đột nhiên lên tiếng. - "Anh còn cái bánh sandwich, ăn tạm đi." - Nói rồi anh lôi trong túi ra cái bánh to gần bằng quyển từ điển tiếng anh, đưa cho Eunho tội nghiệp.

"Rồi mắc gì giờ mới đưa em? Sao từ nãy không đưa đi???"

"Bữa sáng của tao đấy mày. May cho mày là có anh Yejun bao bữa sáng rồi nên mày mới có phần ấy! Chê à? Trả lại đây mày!"

"Còn lâu! Đưa là mất! Cái bánh bé tí này em ăn hai miếng là hết!"

Hamin nghe hai người kia cãi nhau cả sáng đã chán không muốn can thiệp gì thêm, chỉ có Yejun đôi khi ngăn lại vài câu cho có, còn lại đa phần là tập trung bán bánh hộ và cười (ngốc một cách dễ thương). Duy chỉ có Noah chẳng làm gì cả. Anh chỉ cần đứng đó và xinh đẹp thôi là đủ rồi. Anh rất vui vì anh đã làm được điều có ý nghĩa cho thế giới loài người bình thường quá đỗi này.

"Anh không ăn được thì đứng đây làm gì vậy anh Noah? Bộ hết mệt rồi à? Không mắc ói à? Hay lười quá không lết trở lại được nữa nên đứng đây chờ người hốt xác về hộ? Nói trước nhé em không cõng anh vào nữa đâu!" - Nhân loại duy nhất Noah không muốn ban phát sự xinh đẹp này vào mắt - Hamin - thành công trong việc khiến anh cảm thấy thế giới này thật đẹp khi anh nhắm mắt lại.

"QUÀO ANH ẤY ĐỨNG NGỦ LUÔN KÌA!" - Và Bamby, nhỏ kì cục này nữa. Nhắm mắt bịt tai không nghe không thấy hai đứa nó nữa là tự nhiên thấy thế giới con người thật cmn xinh đẹp, giống Noah này vậy.

"Anh ngủ nhiều quá giờ không ngủ lại được nữa nên đang chờ bọn em tới để rủ đi tập ấy hả?" - Ôi người em nửa nhân loại duy nhất mà anh cảm thấy đáng yêu đây rồi! Eunho đúng là em trai ngoan của anh Noah mà!!!

"Ôi Eunho yêu quý của anh! Anh biết em cũng đang nghĩ thế nên anh ra ngoài này chờ em nè! Nào! Chúng ta đi tìm thiên đường cơ bắp thôi!"

"Nhưng mà em còn muốn ăn-"

"Anh có thanh protein!"

"Không ý em là-"

"Được rồi cho em hẳn ba thanh! Đi thôi!"

Eunho còn chưa kịp liệt kê nốt cái wish list ngày hôm nay của cậu bao gồm các món Đông Tây Âu Á của mình ra thì đã bị một cơn gió cuốn lên trên cao rồi nhanh chóng biến mất trong không trung không một dấu vết. Noah quay lại nhìn bạn mình và các em, nháy mắt xinh đẹp rồi cũng biến mất sau một cơn lốc nhỏ.

Yejun với gương mặt vẫn còn treo nụ cười nhưng đôi mắt thì đã đổi sang màu đỏ chói.

"ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG CÓ DÙNG GIÓ NỮA! CẬU KHÔNG LẠNH THÌ NGƯỜI KHÁC CŨNG KHÔNG BIẾT LẠNH À HAN NOAH???"

Một mảnh giấy nhỏ từ trên trời rơi xuống được Hamin bắt lấy.

"Anh ấy gửi lời nhắn: Sori bạn iu. Nháy mắt. Ạ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com