Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap mấy quên rồi

Trương Hàm Thụy: "//rướn vai, tựa nhẹ vào vai anh// Em thích trời mưa lắm... Cảm giác như mọi thứ chậm lại, chỉ còn lại mình với người mình thương."
Trương Quế Nguyên: "//cười, vòng tay qua vai em// Vậy... mưa có thể rơi bao lâu cũng được, miễn là anh được ngồi cạnh em như thế này."
Trương Hàm Thụy: "//ngước lên nhìn anh, mắt sáng long lanh// Anh hay nói mấy lời làm tim người ta đập mạnh lắm đó."
Trương Quế Nguyên: "//giả vờ trầm ngâm// Vậy anh phải nói nhẹ lại thôi, không thì em ngất xỉu mất."
Trương Hàm Thụy: "//cười khúc khích, nép sát vào anh hơn// Hihi~"
Trương Quế Vân: "Bánh flan đây~ cà phê đây~. Tới liền, đừng vội ăn nhau trước đồ ăn đấy nhé!"
Trương Hàm Thụy: "//ngượng đỏ mặt, la lên từ ghế// Chị Quế Vânn!!"
Trương Quế Nguyên: "//cười lớn, rót cà phê vào tách// Chị ấy lúc nào cũng vậy."
Trương Quế Vân: "//đặt khay xuống bàn, nhìn hai đứa với ánh mắt nửa nghiêm, nửa cưng chiều// Nói chứ nhìn hai đứa thế này, chị cũng thấy vui. Hàm Thụy hồi xưa suốt ngày rụt rè, bây giờ biết làm nũng ghê chưa kìa."
Trương Hàm Thụy: "//chọc nĩa vào bánh flan, lầm bầm// Tại anh Nguyên chiều em quá thôi..."
Trương Quế Nguyên: "//nhìn em, ánh mắt dịu dàng// Vì em đáng được chiều."
Trương Quế Vân: "Mưa thế này chắc tụi em khỏi về quá, ngủ lại đây đi."
Trương Hàm Thụy: "//há hốc mồm// Hả!? Ở... ở lại?"
Trương Quế Nguyên: "//nhíu mày nhìn em đầy ẩn ý// Em không muốn à?"
Trương Hàm Thụy: "//lắp bắp đỏ mặt// Đâu có... nhưng..."
Trương Quế Vân: "//vẫy tay// Thôi khỏi ngại. Nhà này có dư phòng. Mỗi đứa một phòng, đừng lo. Mà có gì muốn đổi phòng thì báo trước nha~"
Trương Hàm Thụy: "//xấu hổ quay đi, che mặt bằng hai tay// Chị thiệt tình á!!!"
(Đêm xuống, căn nhà trở nên yên ắng. Trương Hàm Thụy nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng khách đơn giản nhưng ấm cúng, tay ôm gối, mắt nhìn trần nhà. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ như ru em vào một cõi mộng mơ lãng mạn...)
Trương Hàm Thụy (nghĩ thầm): "Mình chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bình yên như hôm nay... Cảm giác như được bảo vệ, được yêu thương. Có lẽ... mình đã yêu anh ấy nhiều hơn mình tưởng."
(Bên phòng bên cạnh, Trương Quế Nguyên mở điện thoại, nhắn một câu ngắn ngủi:)
Trương Quế Nguyên: "Ngủ ngon nhé, cô gái của anh."
(Em nhắn lại một icon hình trái tim, rồi vùi mặt vào gối, miệng khẽ nhoẻn cười.)
(Sáng hôm sau, trời hửng nắng. Những vệt sáng nhẹ xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn nhà ấm áp.)
Trương Quế Vân: "Hai đứa còn ngủ à~ sáng nay có bánh mì trứng ốp la đấy~"
(Cửa phòng bật mở. Trương Hàm Thụy bước ra, tay dụi mắt, tóc rối nhẹ, áo thun rộng thùng thình nhìn vừa dễ thương vừa ngơ ngác)
Trương Quế Nguyên: "//từ phía sau bước đến, khoác áo vest sơ mi, tóc hơi rối vì mới ngủ dậy// Chào buổi sáng, bé mèo~"
Trương Hàm Thụy: "//giật mình quay lại, mặt đỏ bừng// A... anh... anh gọi gì cơ!?"
Trương Quế Nguyên: "//cười đầy ẩn ý// Bé mèo đáng yêu, hay em thích anh gọi khác?"
Trương Hàm Thụy: "//lắp bắp, lấy gối che mặt// Anh trêu em nữa rồi..."
(Bữa sáng diễn ra trong không khí vui vẻ, đầy ắp tiếng cười. Sau bữa ăn, cả ba quyết định cùng nhau ra phố dạo chơi.)
(Tại công viên, trời vẫn mát mẻ. Trương Hàm Thụy cầm máy ảnh chụp liên tục những khoảnh khắc đáng yêu.)
Trương Hàm Thụy: "Anh lại gần đây! Em chụp cho!"
Trương Quế Nguyên: "//đứng tạo dáng hơi ngầu, rồi bất ngờ chạy lại hôn nhẹ lên má em//"
Trương Hàm Thụy: "//đơ người vài giây rồi hét lên// Aaaa anh!! Em chụp xong chưa mà làm vậy!"
Trương Quế Nguyên: "//nháy mắt// Thế ảnh mới đẹp."
Trương Quế Vân: "Mấy đứa tính công khai sớm thế luôn à?"
Trương Hàm Thụy: "//che mặt// Chị dừng lại đi mà... em ngượng chết mất!"
(Câu chuyện tiếp diễn với những ngày tháng đầy kỷ niệm nhỏ bé: cùng nhau nấu ăn, dạo phố, đọc sách, và đôi khi chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Tình cảm giữa Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên ngày một sâu đậm, tự nhiên như hơi thở, nhẹ nhàng như những ngày mưa thanh xuân.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com