Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Thì Thầm Từ Trái Tim

Ngày hôm sau, không khí trong ký túc xá TXT vẫn như mọi ngày, nhưng với Kai, mọi thứ dường như khác biệt. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong cách Yeonjun đối xử với mình – không còn chỉ là những trò đùa nghịch ngợm nữa, mà là những lời nói dịu dàng, những cử chỉ ân cần.

Và tất nhiên, Kai không thể giấu được sự bối rối trong lòng.

Hôm nay, sau buổi tập luyện, các thành viên đều ngồi quanh nhau trong phòng khách để nghỉ ngơi. Yeonjun ngồi cạnh Kai, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu. Mỗi khi Kai nhìn sang, anh lại cười nhẹ, khiến cậu không thể không đỏ mặt.

"Em cảm thấy thế nào? Đừng quá mệt mỏi nhé," Yeonjun hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quan tâm.

Kai nhìn anh, đôi mắt bối rối. "Em ổn mà... chỉ là hơi mệt thôi." Cậu nói, cố gắng tỏ ra không có gì, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cảm thấy như có một thứ gì đó đang vỡ vụn.

Nhưng Yeonjun không để cậu im lặng lâu. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kai, khiến cậu giật mình, nhưng không thể rút tay ra. "Anh biết em không ổn," anh thì thầm, giọng anh đầy âu lo, "Đừng cố giấu. Em có thể nói với anh bất cứ lúc nào."

Kai không thể giấu được cảm xúc nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng lên tiếng. "Em... em chỉ cảm thấy rất cô đơn, Yeonjun à." Cậu không thể tin rằng mình lại nói ra lời này, nhưng dường như đó là điều duy nhất cậu cần phải thừa nhận lúc này.

Yeonjun quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Kai. "Kai, em biết không, anh cũng đã từng cảm thấy như vậy. Mỗi khi cảm giác cô đơn ập đến, anh chỉ muốn chạy trốn, nhưng rồi anh nhận ra rằng có những người luôn bên cạnh mình, và em là một trong số đó."

Kai nhìn Yeonjun, mắt cậu mở to, không thể tin được rằng Yeonjun cũng có lúc yếu đuối như thế. "Anh cũng vậy sao?" Cậu hỏi, giọng nghẹn lại.

Yeonjun gật đầu, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra, vỗ về lưng Kai. "Chúng ta đều có những lúc như thế, nhưng điều quan trọng là, em không cần phải một mình. Anh luôn ở đây, bảo vệ em."

Một làn sóng ấm áp tràn ngập trong trái tim Kai. Cậu cảm thấy những cảm giác cô đơn, sợ hãi, dần dần lắng xuống. Dù cậu vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được những cảm xúc ấy, nhưng ít nhất, cậu không còn phải đối diện với chúng một mình nữa.

Kai khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Cảm ơn anh, Yeonjun. Em... em không biết phải làm sao nếu không có anh."

Yeonjun cười, một nụ cười thật tươi, rồi ôm lấy Kai. "Vậy thì em cứ để anh chăm sóc em, bảo bối của anh nhé?"

Kai khẽ gật đầu, cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay Yeonjun, và lần đầu tiên trong rất lâu, cậu cảm thấy một phần nào đó trong mình thực sự được an ủi.

______________

truyện kia chưa vt xng đã chòi đầu qua truyện này mấy cái truyện trc ik thấy nó cứ flop sao ik nên nghỉ vt lun hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com