Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 43: khoa não

lúc yu jimin được ôm trở về, liền thấy cái cô người xấu kia vẫn còn ở đó. cái cô người xấu kia còn nhìn bé nữa, yu jimin mới không sợ đâu, mami bé đang ở đây đó nha ——

"mami, mami ơi, đánh cô ấy đi! cô ấy cũng là người xấu nha! nhưng mami đừng bóp cổ, cũng không được đánh lên đầu đâu ạ!" yu jimin nhỏ giọng nói bên tai mami.

kim minjeong nhìn kim taeyeon bên kia. tình trạng của cô ta nhìn qua rất kém, đang ngó sang bên này với vẻ suy sụp.

kim minjeong không rõ cô ta đang nghĩ gì, nhưng cô không thể tha thứ cho cô ta. kim minjeong thu lại ánh mắt, ấm giọng thì thầm chỉ dạy con gái ——

"người xấu đã đầu hàng thì không thể đánh nữa, bằng không sẽ thành phòng vệ quá mức."

từ lúc vào cục cảnh sát lần trước, kim minjeong đã nghiêm túc nghiên cứu pháp luật của nhân loại rồi.

"nếu như cô ấy còn muốn đánh chúng ta, thì chúng ta có thể đánh lại. nhưng nếu cô ấy không đánh, chúng ta sẽ không được đánh đâu." kim minjeong nghiêm túc nói.

yu jimin đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng: "mami, mami ơi, anh bo gum!"

yu jimin cũng không hề nhận ra, bà lão tóc trắng mà bọn bé vừa mới gặp lúc nãy chính là tử thần số hai. trong nhận thức của yu jimin, bé biết mami của anh bo gum là người xấu, sau đó đã chạy đi rồi. còn mẹ anh bo gum thì đang khóc, mà mami bé lại không cho bé đi qua đó.

yu jimin nghĩ ra một chuyện hệ trọng: "mami, mami ơi, ôm con qua đó tìm anh bo gum đi! con muốn nói cho anh ấy biết chuyện của mẹ anh ấy nha." trong lòng yu jimin đang rối rắm về việc phải nói với anh ấy chuyện mami của anh ấy thế nào đây?

vết thương trên đầu gối bé vẫn chưa lành. lúc không có mami, bé có thể tự mình đứng lên được, hiện tại có mami ở đây nên bé không muốn tự đi nữa.

kim minjeong cũng chẳng thèm nhìn vẻ mặt của kim taeyeon, chỉ ôm yu jimin đến cạnh park bo gum.

park bo gum vẫn đang hôn mê, chắc hẳn tử thần số hai cũng không muốn để con mình tận mắt nhìn thấy mọi thứ.

kim minjeong vỗ mặt park bo gum, park bo gum từ từ tỉnh lại.

yu jimin vội vàng nói: "anh bo gum, anh bo gum, mẹ anh cứ khóc ở bên đó mãi, anh nhanh đi tìm thím đi."

mà lúc này, thần cũng đến nơi. kim minjeong nói: "cha, cha dẫn cu cậu đi tìm người đi."

yu jimin: "mami ơi, chúng ta không đi ạ?"

"chúng ta không đi. thím ấy cần yên tĩnh một lúc, chúng ta qua nhiều người sẽ không tốt đâu."

yu jimin cái hiểu cái không cũng dạ một tiếng. mặc dù bé rất muốn đi an ủi thím, nhưng yu jimin lại cảm thấy mami nói gì cũng đều có lý cả. thế là bé ôm cánh tay mami, thở dài một hơi rồi nói: "đã vậy, vậy chúng ta về nhà thay thuốc thôi ạ. vừa nãy mấy dì ấy làm rơi băng gạc trên mặt con nha, con tự dính lại rồi, nhưng mà dính không chắc ạ."

kim minjeong ừ một tiếng, bế con gái đi về.

thần nhìn con gái mình thật sự chuẩn bị về nhà thay thuốc cho vết thương của yu jimin, thì cam chịu số phận đi dọn cục diện rối rắm cho con gái mình.

yu jimin ngồi trên ghế cao, y tá đang thoa thuốc cho bé. yu jimin nhếch miệng phát ra tiếng xuýt xoa. vốn là vết thương hở, hiện tại lại bị thương lần hai, đương nhiên vô cùng đau đớn.

kim minjeong thấy thế cũng nhịn không được mà nhếch miệng theo, giống như cô cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn đó vậy.

yu jimin vẫn còn nghĩ đến chuyên xảy ra hôm nay. chờ thay thuốc xong, bé líu ra líu ríu nói với mami: "mami ơi, con cảm thấy hai cái cô người xấu kia có thể đã uống phải thuốc đó."

"hả?"

"giống như trên tivi ấy ạ, sau khi uống thuốc xong sẽ biến thành người xấu nha. con mắt sẽ biến thành màu đỏ, trên người còn tỏa ra khói đen nữa ạ. . ."

kim minjeong: "chắc là vậy."

yu jimin nhìn mami của mình, lầm bầm lầm bầu nói: "anh hùng trên tivi uống phải loại thuốc này cũng biến thành người xấu nha. nhưng không thể trách những anh hùng đó được ạ, bởi vì là do thuốc sai mà."

kim minjeong nghe đến đó thì đại khái cũng hiểu con gái mình đang muốn nói cái gì.

yu jimin nói rất hùng hồn: "mami ơi, cho nên chúng ta không được nói với anh bo gum là mami anh ấy là người xấu nha, bởi vì là do thuốc sai ạ."

kim minjeong xoa đầu con gái mình, đương nhiên cô biết con gái không hy vọng park bo gum phải buồn. nhưng thật ra những chuyện park bo gum biết còn nhiều hơn bé nhiều lắm, có điều cũng không ảnh hưởng đến chuyện kim minjeong nói với con gái: "không nói đâu."

kim minjeong rất vị tha ở phương diện này, bởi vì thứ yu jimin đang bảo vệ không chỉ có park bo gum, mà nhiều hơn chính là hai chữ mami này.

lúc thần về đến nơi thì đã là buổi tối. ông ta không dẫn park bo gum theo về, vì park bo gum muốn ở lại bên cạnh mẹ mình.

yu jimin suy nghĩ rồi hỏi mami: "chừng nào chúng ta mới đi thăm anh bo gum và thím ạ?"

"qua một thời gian nữa."

nhưng mà, qua một thời gian nữa là cực kỳ lâu. máu bầm trên mặt yu jimin đã biến mất, sẹo cũng chỉ còn thấy vết mờ mờ. phần tóc bị cạo cũng đã mọc ra, vẫn có màu vàng nhạt và hơi xoăn, vừa vặn có thể che khuất sẹo lõm kia. có lẽ yu jimin đã nhìn quen khuôn mặt đầy máu bầm và sưng đỏ, còn có băng gạc quấn đầy đầu của bé nữa. nên bây giờ nhìn mình, dù trên trán có một sẹo lõm mờ mờ, yu jimin vẫn cảm thấy mình đã hơi xinh rồi.

bé lại đi học ở trường tiểu học ban đầu, đón chào bé là những người bạn ở nhà trẻ lúc trước.

tất cả mọi người vẫn còn nhớ bé. yu jimin kể cho mọi người những chuyện bé đã trải qua trong ba năm nay, còn cho xem vết sẹo lõm mờ mờ trên trán mình nữa.

"nơi này chảy rất nhiều máu đó, may mà mami tớ đã ôm tớ đến bệnh viện nha." lúc ấy bé bị ngã đến ngất đi, chỉ biết chảy thật nhiều máu, chứ căn bản không biết là cô giáo ôm bé đến bệnh viện.

mọi người kinh ngạc nhìn yu jimin, cảm thấy yu jimin thật sự lợi hại, đã trải qua rất nhiều việc.

yu jimin luôn rất nhớ anh bo gum, nhưng mỗi ngày vẫn trôi qua hết sức vui vẻ. bởi vì cô con gái nhân loại mà kim minjeong đang nuôi không có quan hệ máu mủ với mình, thêm chuyện lần trước vì kích động mà nghỉ việc, hiện tại lại đang trong giai đoạn tiếp nhận điều tra, nên cô tạm thời thất nghiệp, chỉ có thể ở lâu đài tiếp tục làm công việc đòi nợ thuê.

kim minjeong cũng không còn đứng trước cổng trường đón yu jimin vào buổi chiều nữa. cách hai con đường, cô đợi yu jimin tạm biệt nhóm bạn của bé rồi mới đi qua.

kết quả còn chưa đến gần, cô liền thấy cô gái nhỏ mặc váy đang nhìn ngó xung quanh. sau khi xác định không có ai, bé liền đi ngang qua đường giống như con cua, tay còn vừa đong vừa đưa. . .

kim minjeong cảm thấy kỳ quái liền đi tới, bế con gái lên. sau đó cô lại để xuống rồi nói: "ái chà, hình như sai rồi, đây là con cua nhỏ nhà ai đấy. . ."

"con ứ phải con cua nhỏ đâu. mami ơi, tiểu minju nói trong nhà soyeon có rất rất nhiều tiền, nên ngày nào bạn ấy cũng có thể đi ngang trên đường để đến trường hết. con phát hiện con cũng có thể đi ngang trên đường nha." yu jimin nói một hơi.

kim minjeong: ". . ."

môi trường sống lúc yu jimin còn nhỏ quá khác biệt với môi trường sống của những đứa bé khác, dẫn đến một vài kiến thức nên biết thì yu jimin lại mơ mơ màng màng.

kim minjeong chỉ có thể ôm bé: "đi ngang ý muốn nói là thích làm cái gì thì làm cái đó, không phải đi ngang thật đâu."

lúc thần tìm đến kim minjeong thì nghe được hai mẹ con đang vừa đi vừa nói về vấn đề này, hướng về phía tòa lâu đài lớn.

nắng chiều ấm áp chiếu trên người họ, từ xa đã có thể nghe được một câu ——

"mami thật lợi hại nha! gì cũng hiểu hết ạ!"

thần cái gì cũng hiểu: ". . ." có lẽ cả đời cũng không được nghe câu này, chẳng qua thỉnh thoảng nghe được câu ông ngoại thật lợi hại cũng rất tốt rồi!

~~~


kim minjeong dắt tay con gái về nhà, năm dài tháng rộng đã đủ để cô hoàn toàn trở thành mami lợi hại nhất.

yu jimin đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói: "mami, mami ơi, con có phải là con của một gia đình đơn thân không ạ?"

kim minjeong sửng sốt: "sao lại đột nhiên hỏi vậy?"

"lúc bọn con thi phải làm một đề, giáo viên bọn con có nói về những khó khăn của một gia đình đơn thân ạ. mẹ đơn thân ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn hai đứa bé, sau khi con cái lớn lên thì ra ngoài làm việc, để mami ở nhà. mami ơi, con có phải là con của gia đình đơn thân không ạ? bởi vì con cũng chỉ có mami, không có cha hay mẹ như anh bo gum nha."

kim minjeong thở ra một hơi. vừa rồi cô còn tưởng có người chế nhạo yu jimin là con của gia đình đơn thân nữa chứ. nhưng cô cũng không thể né tránh vấn đề này, kim minjeong liền nói thật: "cứ xem là thế đi, yu jimin muốn cha hay mẹ à?"

"con cũng không biết nha." yu jimin nắm tay mami, lầm bầm lầu bầu nói rất nhiều —

"những lúc bạn nhỏ khác có cha bế cao, con thì không có, lúc đó con rất muốn có một người cha nha. nhưng có đôi lúc cha của những bạn nhỏ ấy mắng mấy bạn ấy rất dữ, con liền không muốn nữa ạ. mà trong sách có nói cha dượng không phải là may mắn của con cái đâu." yu jimin nói xong chuyện mà mình hoàn toàn không hiểu thì thở dài một hơi.

"mami cũng sẽ bế con cao cao nha." kim minjeong đại khái cũng nghĩ ra. con gái đang sống một cuộc sống khá tốt, không có việc gì lại bắt đầu suy nghĩ những vấn đề phức tạp rồi. tổng kết một câu chính là rảnh rỗi sinh nông nổi, bé không phải thật sự muốn một người cha hay mẹ, mà chỉ thấy hiếu kì về chuyện này thôi.

yu jimin nghe mami nói sẽ giúp bé bay cao, thế là nói: "vậy mami chính là người mẹ vất vả giống trong sách nói rồi –"

yu jimin dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, đọc thuộc lòng bằng giọng giàu tình cảm: "có một người cha dượng không phải là may mắn của con cái. thế thì, người vừa làm cha lại vừa làm mẹ, nuôi hai đứa bé khôn lớn bằng mồ hôi và nước mắt."

"mami ơi, mami rất giống mami trong sách nha. mỗi ngày đều rất vất vả, hơn nữa còn rất yêu con, vừa phải nuôi con, vừa phải kiếm tiền nữa.."

kim minjeong bế con gái lên: "chẳng khổ gì cả, đây là chuyện vui vẻ nhất của mami đấy." quả thực là phát sinh rất nhiều chuyện so lúc không có con, nhưng trong những chuyện nhỏ vụn đó đều cất giấu niềm vui mà trước đây chưa từng có.

yu jimin ôm lấy mami: "con cũng vui nhất nha!"

trên thực tế hôm nay yu jimin chẳng vui tẹo nào, bởi vì bé đọc được trong sách, hai đứa con đi làm thì không hay về nhà. mami bọn họ đã già rồi, chỉ ở nhà một mình nên rất nhớ, rất nhớ bọn họ, mami còn muốn đi tìm bọn họ nữa —

"mami, mami ơi, chờ con tìm được, có công việc rồi, con sẽ không để mami phải đi tìm con đâu.."

kim minjeong không thể đuổi kịp suy nghĩ nhảy vọt của con gái mình: "hả?"

"con sẽ tìm mami nha, con sẽ tìm ra mami giống như trước đây mami tìm ra con vậy đó."

kim minjeong xoa đầu con gái: "vậy thì mami chờ con lớn."

yu jimin suy nghĩ rồi nói: "nhưng chờ con trưởng thành rồi, mami sẽ già đi ạ?" trong sách đều nói khi con cái trưởng thành, cha mẹ sẽ già đi.

"không đâu." kim minjeong nói: "mami còn phải bảo vệ cục cưng suốt đời mà, vĩnh viễn cũng sẽ không già đi."

trước đó kim minjeong đã từng nói với con gái một lần, nhưng rõ ràng lúc ấy tuổi của yu jimin chưa đủ lớn, nên không nhớ được chuyện đó.

sau khi về đến nhà, bóng đen vẫn sẽ làm cả bàn đồ ăn rồi gọi hai người ra ăn cơm.

yu jimin vẫn chạy vào như một cơn lốc, đặt cặp sách trên ghế salon rồi chào hỏi bóng đen: "cháu về rồi nè –"

trong tiềm thức của yu jimin, sự tồn tại của bóng đen cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì đây là sự vật đã tồn tại từ khi bé còn nhỏ xíu.

nếu một đứa bé từng thấy bóng đen từ khi nó bắt đầu biết đến sự vật, thì trong thế giới quan của nó, bóng đen sẽ trở thành một bộ phận của thế giới ấy. không có gì lạ khi nhìn thấy bóng đen cả, người khác có nói gì cũng không thể thay đổi được nhận thức này.

dù sao thì đối với đứa bé còn nhỏ mà nói, bóng đen hay toàn bộ những sự vật khác trên thế giới đều lạ lẫm như nhau, đều cần các bé tiếp nhận. một khi các bé đã tiếp nhận thì liền trở thành một bộ phận của thế giới.

yu jimin về lại lâu đài tự nhiên cũng được ăn những món ngon mà trước đây từng nếm qua. bóng đen làm gì cũng ngon hết, nên từng có khoảng thời gian, yu jimin sẽ tưởng tượng khuôn mặt của mami ra khuôn mặt của bóng đen.

bây giờ đã thật sự trở về rồi. yu jimin đặc biệt vui sướng vào ngày đầu tiên, bé bưng chén nhỏ đẹp đẽ mà suýt khóc luôn. nhưng lúc ăn vào miệng, bé mới nhớ ra giờ bé có ăn gì cũng đều như nhau.

sau đó yu jimin đã thành thói quen.

"mami ơi, con ăn no rồi nha." sau khi yu jimin ăn hết đồ ăn trong chén mình thì để đũa xuống, rồi chạy đi làm bài tập như một cơn gió. bài tập hôm nay nhiều lắm đó!

kim minjeong buông đũa xuống, nuốt không trôi. vấn đề vị giác của con gái thật sự là một vấn đề lớn. cô đã sử dụng khả năng tự phục hồi lớn mạnh trong gen của mình để giúp con gái điều trị vết sẹo trên mặt. vết sẹo đã càng ngày càng nhỏ, nhưng bộ não con người lại quá phức tạp. cho dù gen của thần có khả năng chữa trị đi nữa cũng không thể khôi phục cho bé.

trong khoảng thời gian này kim minjeong tạm thời bị cách chức. ngoài làm việc bán thời gian, thì thời gian còn lại cô dùng để nghiên cứu thần kinh não của con gái. vì thế kim minjeong còn theo mấy vị chuyên gia khoa não để học tập kiến thức về phương diện này.

khi thần tiến vào, đúng lúc thấy kim minjeong còn đang đọc tài liệu, ông ta liền ngồi xuống cạnh kim minjeong —

kim minjeong không cần quay đầu cũng biết người này lại đang cau mày, kim minjeong mở miệng: "cha cứ dựa theo quy trình thông thường mà xử lý là được, đừng vì con là con gái cha mà cảm thấy đau đầu."

thần nhìn kim minjeong: "nói đơn giản nhỉ, chuyện của tử thần số hai khiến thế giới càng kiên định về điều này, lại chỉnh sửa quy tắc lần nữa. chẳng mấy chốc quy tắc mới sẽ được công khai. một điều quan trọng nhất trong đó là cấm thần và nhân loại có quan hệ không đứng đắn, bao gồm cả tình thân, tình bạn, tình yêu."

kim minjeong không vội mà ngược lại chỉ cười: "thật ra con rất hiểu vì sao lại có quy tắc đó." lúc yu jimin bị nhân loại ức hiếp, cô chẳng thèm quan tâm sự công bằng giữa thần với nhân loại, mà chỉ muốn giết chết những người kia.

thông thường khi thần ra tay với nhân loại, chỉ cần không diệt toàn nhân loại thì thế giới sẽ không kiểm soát. nhưng mối quan hệ giữa thần với nhân loại lại hết lần này tới lần khác vượt qua khỏi giới hạn của thế giới.

thần thấy con gái mình thoải mái như thế, thì giận không chỗ phát ra, nhưng vẫn nói: "mấy vị chuyên gia khoa não mà ta liên hệ đã có tiến triển, ngày mai dẫn yu jimin qua đó kiểm tra toàn diện đi."

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com