Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Làm xong bữa tối, Jung YunHo gọi hai người không ngừng ầm ĩ trên lầu xuống.

Kim JaeJoong từng bước từ cầu thang đi xuống, nhưng Shim ChangMin phía sau rõ ràng quen tay hay việc — vỗ mạnh vào người cậu một cái rồi phóng xuống, khiến Kim JaeJoong sợ tới mức ngã ngồi trên cầu thang.

"Ha ha ha ha ha –" Shim ChangMin cười đến ôm bàn.

"Shim ChangMin cậu hơi quá đáng!!!!" Kim JaeJoong rống giận.

"Cậu không sao chứ?" Jung YunHo sốt ruột chạy lên xem xét chân của cậu, "Chân không sao chứ?"

"Không sao, hừ!!" Kim JaeJoong tức giận gạt tay Jung YunHo ra, tự mình đi xuống, ngồi vào bàn, nhìn nhìn đồ ăn: Bốn món mặn một món canh!! Cậu cầm đũa chọc chọc vào đĩa đồ ăn: "Ai, đây là cái gì vậy? Có ăn được không đó?!"

Jung YunHo lúng túng mỉm cười: "Làm không tốt, hai anh em chúng tôi đều ăn tạm, ủy khuất giám đốc rồi."

"Ai!! Ca! Sao anh phải khách khí với anh ta như vậy! Anh ta ăn không phải trả tiền còn lắm chuyện!" Shim ChangMin vỗ bàn, khó chịu trừng mắt nhìn Kim JaeJoong.

"Uy! Tiền lương của anh trai cậu không phải do tôi trả sao? Nếu mấy người đối xử không tốt với tôi, tôi sẽ nói ba tôi sa thải anh cậu!!" Kim JaeJoong cũng vỗ bàn, đúng lý hợp tình trừng lại.

Hai bên không ai nhường ai, chỉ thấy điện xẹt tán loạn trong không khí, bùm bùm tạo nên mùi khét lẹt.

Jung YunHo khuyên giải nói: "Giám đốc, ChangMin còn nhỏ, cậu không cần chấp nó. Hôm nay cậu ăn tạm đi, ngày mai tôi gọi đồ ăn bên ngoài cho cậu."

Kim JaeJoong nghe Jung YunHo nói như vậy, đắc ý nhìn Shim ChangMin lắc lắc cằm: "Có nghe chưa! Tiểu thí hài! Hừ!"

Shim ChangMin bĩu môi: "Ngây thơ!"

"Cái gì! Cậu dám nói tôi ngây thơ?!!"

"Thì sao?! Tôi nói anh ngây thơ đó, rồi sao, sao, anh cắn tôi hả?!"

"Jung YunHo!! Anh xem em trai anh kìa!!" Rất giống bộ dáng con dâu nhỏ bị khi dễ rồi đi mách lại, chính là bản thân con dâu nhỏ này còn không biết.

"Được rồi, được rồi, ChangMin à..."

Cãi nhau một hồi cũng xong bữa cơm, cũng khiến Jung YunHo mệt đến kiệt sức: "ChangMin à, em mang chén đi rửa đi. Giám đốc, giờ tôi còn phải đi làm, nếu cậu mệt thì tắm rửa nghỉ ngơi đi, quần áo tôi đã để trên giường, cậu mặc tạm đi."

"Anh muốn đi làm? Ở đâu vậy?" Kim JaeJoong tò mò hỏi.

"Nga, là quán bar. Tôi làm từ tám đến mười giờ." Jung YunHo nhìn nhìn đồng hồ, "Sắp tới giờ rồi, tôi phải đi đây."

"Quán bar?! Tôi cũng đi!!" Đi bar chính là việc Kim đại thiếu gia thích nhất đó!!

Shim ChangMin đang rửa chén liếc cậu một cái: "Thôi đi, anh làm gì có tiền mà đi!"

"Ha ha ha ha... Ông chú bảo vệ..." Kim JaeJoong cười gượng nhìn Jung YunHo, "Lúc nãy là ai không nghe lời tôi, đem điện thoại với ví tôi để trong xe giao cho ba tôi... =_="

Jung YunHo nuốt nước miếng một cái: "Được rồi, bất quá tôi cũng không có  nhiều tiền, giám đốc đừng gọi cái gì đắt quá..."

"Đi đi, đi nhanh thôi!" Kim JaeJoong thúc giục anh, ra vẻ cái gì cũng không nghe thấy.

Quán bar X.[ cũng không phải quán bar nào đó, mà là quán bar Akers, tác giả cường điệu =_=b]

Kim JaeJoong đến quán bar này liền cảm tràn đầy năng lượng — tuy rằng quán bar này không đẳng cấp lắm, không có những người ăn mặc sang trọng, tất cả đều là những tiểu lưu manh ăn mặc rách bươm và những đại thúc trung niên uống say không biết gì.

Cậu cũng không biết Jung YunHo tới nơi này rốt cuộc là làm cái gì, chỉ để ý tìm tòi mỹ nữ, bất quá mỹ nữ thì chả thấy đâu, sói thì có tới mấy con, tất cả đều mắt sáng rỡ nhìn cậu.

"Kế tiếp là thời gian của Uuuuuu-Know YunHo!!! Cùng với ban nhạc TK!" Người chủ trì đứng trên sân khấu quán bar thông báo tiết mục gì đó.

"Hừ, quả nhiên là nơi ông chú bảo vệ nên đến..." Kim JaeJoong híp mắt nhìn sân khấu ầm ĩ, hoàn toàn không để ý người chủ trì nói gì.

"U-Know!U-Know!U-Know!" Xung quanh vang lên tiếng gọi ầm ĩ, Kim JaeJoong cũng quay đầu nhìn xem trên sân khấu sẽ xuất hiện vật thể gì.

Âm nhạc chậm rãi vang lên, tiếng trống với nhịp điệu mạnh mẽ, đèn đột nhiên được bật lên, giữa sân khấu là một nam nhân đội mũ cao bồi, mặc áo phông hippie màu xám, vài sợi dây đeo quanh cổ, bên dưới là quần jeans rách. Theo động tác vũ đạo của người kia, Kim JaeJoong đột nhiên thấy rõ ràng — đó không phải Jung YunHo sao! Tóc dùng thuốc nhuộm dùng một lần màu xanh xám, dưới ánh đèn liền phát sáng lên. Động tác sạch sẽ lưu loát, theo tiết tấu chuyển động cơ thể; biểu cảm khí phách, như là duy ngã độc tôn nhìn xuống phàm nhân — cực kỳ gợi cảm!!

Kim JaeJoong không khỏi xem đến ngây người.

Nam nhân nhìn ngốc ngốc kia lại còn có một mặt như vậy sao... Thật sự là bất khả tư nghị, bất khả tư nghị (không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được)... Cỡ này đi làm ngôi sao cũng được mà? Thật sự rất đẹp trai nha...

Nhận ra trong đầu mình lại sinh ra ý nghĩ "ông chú bảo vệ này rất đẹp trai", Kim JaeJoong đột nhiên lắc đầu, khẩu vị của mình tuột dốc rồi... Quả nhiên là ở cùng những người này gu thưởng thức cũng bị giảm đi mà...

"Có một mình thôi sao? Để tôi mời cậu uống rượu nha!" Một nam nhân ăn bận ra dáng con người đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Kim JaeJoong, đem một ly Bloody Mary đặt trước mặt cậu.

Kim JaeJoong đánh giá người này một chút, nhìn khá cao cấp, có vẻ cùng đẳng cấp, vì thế nhìn hắn cười cười: "Cảm ơn." Cậu tiếp nhận ly Bloody Mary nhấp một ngụm, phát hiện hương vị cũng không tệ lắm, cũng không tệ như trong tưởng tượng, vì thế lại uống thêm mấy ngụm.

"Sao lại ngồi một mình ở đây uống rượu? Bị bạn gái đá?" Nam nhân kia nhìn cậu nhíu mày.

"Ha ha, mới không phải." Ánh mắt Kim JaeJoong thật sự là rất soi mói, trên cơ bản không để ý tới mấy người, nên căn bản là không kết giao với mấy người bạn gái, từ bị thư ký Kitty quản gắt gao lại càng vô cảm với nữ nhân. Cậu liếc nhìn nam nhân kia một cái: "Vậy còn cậu? Sao lại tới đây một mình?"

Nam nhân kia nhìn cậu cười đến không thích hợp: "Ở nơi này có rất nhiều trẻ vị thành niên, tôi đương nhiên là đi săn. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được cực phẩm như cậu..."

"Cái gì?" Kim JaeJoong cả kinh, trên mặt cười mỉa nói: "Cậu đùa giỡn cái gì, Đại Hàn dân quốc của chúng ta trở nên như vậy chính là bởi vì có những người như cậu..."

"Ngoan ngoãn theo tôi đi... Nếu không ngoan, làm người ta chú ý đến sẽ thấy được hương vị mất hồn của cậu đó!" Bày tay hư hỏng của tên kia bắt đầu sờ soạng trên người Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong theo bản năng từ sofa nhảy dựng lên, tung ra một đấm: "Làm gì vậy!!! Đừng có chọc bổn thiếu gia!!"

Nam nhân kia không buông tha, bắt lấy tay cậu, xoay người đặt Kim JaeJoong trên sofa: "Người trong quán bar này không quản sống chết của người khác, cậu cứ kêu đi..."

Kim JaeJoong thật sự hận bản thân vì sao lại tìm cái góc hẻo lánh vậy mà ngồi, giờ thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay: "Mẹ nó, thật là..."

Lúc này, Jung YunHo vừa mới kết thúc một bài nhảy, được nghỉ ngơi nên đến xem Kim JaeJoong, không nghĩ tới lại nhìn thấy hình ảnh này. Anh tức giận đến huyết khí dâng lên, giơ nắm đấm hướng đến tên kia: "Chết tiệt!! Mày dám chạm vào cậu ấy!!!"

Tên kia bị đánh đến sao bay đầy đầu, một hồi lâu không phản ứng lại, suýt chút nữa thì bị Jung YunHo đánh chết. Jung YunHo làm bảo vệ, đương nhiên sẽ không ngồi không, ra tay vừa mạnh vừa chuẩn xác, khiến tên kia không hề chống đỡ được.

Kim JaeJoong nhìn Jung YunHo hai mắt đỏ ngầu cả người tức giận, không khỏi choáng váng.

Cuối cùng ông chủ quán bar phải đến ngăn lại: "YunHo đủ rồi, đánh nữa sẽ chết người đó..."

Jung YunHo lúc này mới ngừng tay, nén cơn giận xuống, cúi đầu trước ông chủ quán bar: "Thật xin lỗi, ChoongJae ca, khiến anh khó xử rồi..."

Ông chủ kia nháy mắt với anh mấy cái: "Không sao, anh biết rồi. Cậu đưa người nhà cậu về trước đi, ngày mai nhảy nhiều thêm một chút bù lại cho hôm này là được."

"Cảm ơn ChoongJae ca!" Jung YunHo cúi đầu 90 độ. Sau đó anh xoay người đi qua nhìn Kim JaeJoong ôn nhu nói: "Giám đốc, thật xin lỗi, chúng ta về thôi..."

Câu trả lời cho anh là khuôn mặt đau khổ của Kim JaeJoong: "Đi không được, cả người không có khí lực..."

"Chết tiệt, cậu uống rượu của hắn?" Jung YunHo nhịn không được muốn nói lời thô tục, lông mày đều nhăn lại.

Kim JaeJoong vô tội gật gật đầu, miệng lại nhịn không được thầm oán: "Tôi không biết mà... Ai biết ở đây lại loạn như vậy... Trước giờ tôi toàn đi quán bar cao cấp, đều tại anh Jung YunHo, nếu không phải tại anh tôi sẽ không phải đến chỗ như thế này, anh cái tên hỗn đản đem điện thoại và ví tiền của tôi ngoan ngoãn nộp lên..." Di động không có, ngay cả số điện thoại nhà mình cậu cũng không biết, đánh nhau xong muốn gọi điện thoại tìm mẹ và bà nội khóc lóc cũng không được đây nè TT_TT

Jung YunHo nghe cậu nói xong một chút cũng không tức giận, ngược lại áy náy nói: "Thực xin lỗi, đều là tôi không tốt, giám đốc, nếu cậu không ngại, tôi cõng cậu về nha?" Hai mắt thành khẩn nhìn Kim JaeJoong, trong đó cũng bao hàm cảm xúc bất an, như là sợ cậu sẽ ghét bỏ anh.

Kim JaeJoong không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt : "Anh cõng tôi? Tôi là đàn ông mà lại để anh cõng?! Anh không biết kêu taxi sao? Tôi muốn ngồi taxi!! Tôi muốn ngồi taxi hạng sang!!" [Taxi Hàn Quốc phân cấp bậc, taxi hạng sang là đắt tiền nhất.]

"Cái kia, giám đốc..." Jung YunHo khó xử nhìn cậu, "Tiền của tôi đều đã dùng hết cho cậu... Hiện tại trên người một phân tiền cũng không có..."

"Cái gì?! Một phân tiền cũng không có?" Kim JaeJoong tuy rằng không thể động đậy, nhưng lại hé ra khuôn mặt xinh đẹp muốn hung ác bao nhiêu thì có bấy nhiêu, "Anh cố ý chỉnh tôi đúng không?! Jung YunHo!"

"Rất xin lỗi, nếu không tôi lại chỗ ChoongJae ca vay tiền vậy!" Jung YunHo nhức đầu, định đứng dậy đi vay tiền.

"Ai, quên đi quên đi, thật sự là bại vì anh mà..." Kim JaeJoong vẫy tay ý bảo anh ngồi xổm xuống, "Ngồi thấp một chút, tôi không thể lên được!"

Jung YunHo ngồi xổm xuống, để Kim JaeJoong an ổn ghé vào lưng anh: "Giám đốc, được chưa? Tôi đứng lên nha!" Anh nói xong, chậm rãi đứng lên, không nghĩ tới Kim JaeJoong chưa ngồi đàng hoàng, suýt nữa rơi xuống đất, may là Jung YunHo nhanh tay lẹ mắt ôm cậu lại, mà Kim JaeJoong cũng rất khẩn trương, vì không cẩn thận nên lại đụng vào ót Jung YunHo!

"Ai u –" Kim JaeJoong ôm cái trán, suýt khóc thành tiếng: "Jung YunHo, đầu anh làm bằng cái gì vậy?! Đau muốn chết!"

Jung YunHo cũng bị đụng đến sao bay đầy trước mắt, nhưng vẫn kiên trì nâng Kim JaeJoong lên: "Xin lỗi, trở về tôi bôi thuốc cho cậu!"

"Tôi thật sự là điên rồi mới có thể nghĩ đến chuyện về nhà anh, ui da..." Kim JaeJoong xoa trán, miệng còn không ngừng mà oán giận. "Uy, ông chú bảo vệ, anh có bạn gái sao? Tôi nghĩ mấy cô gái nhất định cũng không thích loại nam nhân như anh, đã nghèo lại không ân cần, còn gây nhiều tai nạn như vậy!"

Jung YunHo vừa cõng cậu đi ra khỏi quán bar, vừa cười cười nói: "Đúng vậy, cho nên tới bây giờ tôi vẫn không có bạn gái, sợ người ta không chịu khổ cực được, lại làm hại cả đời người ta."

"Xem ra anh cũng thức thời." Kim JaeJoong bĩu môi, nghĩ sau này trở về nhất định phải kêu ba mua quán bar này rồi hủy nó đi, thật sự đáng ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com