Chap 5: trở thành người có thể bảo vệ
Mười bốn năm sau tại một thành phố nào đó.
"Cướp cướp.. mọi người bắt hắn lại giúp tôi." Một cô bé đau khổ ngày nào giờ đã trưởng thành hơn với bộ đồ cảnh sát giao thông.. cô ấy đã xin vào tổ trọng án điều tra rất nhiều lần nhưng đều bị từ chối và bị điều làm cảnh sát giao thông tại quận cô đang sống.
Nhờ người dân vây lại nên cô cũng bắt được tên cướp đó và lấy đồ trả về chủ nhân của nó.
Sau khi báo cáo lại với sếp của Tuyết Nhi.
"Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, cô là cảnh sát giao thông thì lo làm việc của mình đi, thích bắt cướp bắt trộm lắm hả việc đó để đội cơ động lo.. chúng nó có chạy về tới nhà thì cũng bắt được nhờ dàn camera đầy khu phố thôi." Bị mắng một trận xong nhưng có vẻ cô ấy vẫn như nước đổ đầu vịt thôi.
Lũ chỉ huy tồi, mắng thì vẫn mắng chửi thì vẫn chửi tôi mà công lao bắt cướp hay gì tương tự thì lại tự mình nhận hết.
"Tôi nói lần này lần cuối, thôi về đi." Lão sếp nói.
"Vâng thưa sếp, nhưng tôi muốn hỏi khi nào tôi mới được vào tổ đội trọng án điều tra." Tôi nói.
"Để tôi xem tình hình sao đã, cô cứ làm đúng công việc của cô là điều tiết giao thông thuận lợi và bắt những người phạm lỗi được rồi, có gì tôi sẽ thông báo cô sau."
Tôi biết nơi tôi muốn đến có thể nguy hiểm hoặc khó khăn, nhưng đó là con đường duy nhất để tôi báo thù cho cô ấy.
"Chị hai đã về, mẹ với em đã chuẩn bị cơm xong rồi hai vào tắm rồi ra ăn cơm nha." Em gái tôi năm nay đã 19 tuổi vẫn còn đang học năm nhất và có ước mơ làm ca sĩ hoặc thần tượng.
"Ồ cô cánh sát đã về rồi, chào cô nhé." Là giọng nói đùa cợt của mẹ tôi.. lâu lâu nhìn kỹ lại thì thấy mẹ đã có vài nếp nhăn trên khuôn mặt, lâu lâu còn nghe mẹ than không thể nhìn rõ được ở trong điện thoại hoặc tờ báo, mẹ tôi năm nay đã 50 tuổi rồi.
Tôi nhớ có vài lần mẹ nửa đùa nửa thật hỏi tôi khi nào lấy chồng để mẹ còn an tâm xuống suối vàng và đương nhiên sau đó tôi cùng em gái mắng mẹ một trận, không hẳn gọi là hỗn hào hay bất hiểu. Chỉ là chúng tôi không hề muốn đều đó xảy ra nên phản ứng hơi kịch liệt một chút.
Sau khi tắm xong tôi xuống nhà ăn cơm cùng với mọi người, dù không nói ra nhưng ắt hẳn vị trí chúng tôi trong lòng nhau rất quan trọng.
"À năm nay là con trai của bác Minh Nguyệt tròn mười ba tuổi đó con, sắp bằng Minh Yến ngày xưa rồi."mẹ tôi giờ cũng đãng trí một ít rồi nên kiểu mẹ nhớ hoặc biết gì thì mẹ sẽ nói ra ngay nếu không sẽ quên mất. Chuyện này đối với mẹ cũng không phải nhỏ nên mãi không quên được là đúng rồi. Bác Minh Nguyệt đã xem tôi là con gái khi tụi tôi còn chơi chung thân thiết với nhau và mẹ tôi cũng vậy. Nếu nói ba mẹ Minh Yến buồn mười phần thì mẹ cũng buồn đến năm, sáu phần nhỏ.
À nếu mà nói tình cảm của gia đình tôi với gia đình cô ấy thì chỉ có em gái tôi và em trai Minh Yến là xa lạ nhất. Vì lúc ấy em gái cũng còn quá nhỏ không đủ nhận thức có khi còn không hề biết Minh Yến là ai.
Còn từ lúc sinh nhóc con trai kia ra thì tôi cũng không có dịp ghé thăm lần nào.. nếu có đi thăm mộ thì tôi chỉ đi một mình để khóc cho thoải mái.
Vâng đúng là tôi vẫn còn yêu cô ấy cho đến lúc này, lý do thì cô ấy quan tâm chăm sóc ân cần bảo vệ tôi rất nhiều.. trùng hợp là cơ thể và tâm hồn tôi vừa vặn thích những thứ đó do chính cô ấy làm, nếu là người khác thì tôi nghĩ tôi không cần đến vây. Người tốt hơn cô ấy vẫn có đầy, người xinh đẹp hơn cô ấy cũng rất nhiều.. nhưng liệu có ai khác dám bỏ mạng sống của mình để bảo vệ tôi không.
"Ngày mai con đã xin nghỉ để đi thăm Minh Yến. Mẹ với em cứ ăn cơm trước khỏi đợi con, có thể con sẽ ăn ở ngoài." Tôi nói.
"Mẹ biết là con đã lớn rồi đi một mình mẹ cũng yên tâm, nhưng nhớ đừng nhậu nhiều quá nhé.. cố gắng tỉnh táo để phòng nhiều trường hợp xảy ra." Mẹ biết tôi sẽ đi nhậu mỗi lần thăm Minh Yến về.. vâng mẹ biết tôi vẫn còn chấp niệm với cô ấy, mẹ cũng không hề trách hay mắng gì cả chỉ khuyên tôi nhậu ít lại.
Sáng hôm sau tôi xuất hiện ở trước bia mộ như lời hôm qua đã nói.
"Tớ đến rồi nè, cậu có muốn ăn gì thêm thì báo mộng mình biết nhé.. hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi chứ đem nhiều quá chắc tớ vứt cánh tay mất." Tôi bắt đâu xoay xoay cái tau như thể nó đã mỏi dữ lắm rồi. Tôi mua cũng ít chỉ là 2 bao quà ăn vặt, năm hay sáu con gấu bông gì ấy vì tôi thấy nó dễ thương nghĩ là Minh Yến sẽ rất thích.. còn mua thêm bảy bộ quần áo mới nhìn rất "cậu ấy" ý tôi là rất dễ thương.. đúng là "cũng ít" ha.
Nói chuyện với cậu ấy cũng lâu tôi bắt đầu đi về vì cũng đã gần trưa nắng đổ bóng xuống chân tôi rồi.
"Thôi cũng khá lâu rồi, tớ về nhé.. pai pai tớ yêu cậu." Lần nào đến đây tôi cũng nói câu đó, lúc đầu có hơi kì lạ nhưng riếc thành thói quen đến mức quen miệng luôn rồi chỉ tiếc là không ai có thể nghe được nữa.
Tôi cũng nhậu gần nhà thôi chứ không hẳn là quá xa vì sợ sẽ về nhà không được ý.
Sau khi nhập hồn được bảy, tám ly vào cơ thể tôi bắt đầu say say xỉn xỉn rồi.
-Renggggg - Renggg, là sếp tôi gọi.
"Cô đang ở quận xxx đúng không, cũng không có gì quan trọng chỉ là có ngừoi báo án đang bị bạo lực gia đình gì đấy đấy.. tôi và mấy sếp bên đội cơ động đang bận họp rồi nên nhờ cô đấy làm cho tốt vào, vì tôi biết cô luôn rãnh để làm mấy chuyện dư thừa mà." Tôi dám chắc là thằng cha sếp đang đi nhậu với đám chức cao, nên đùng đẩy việc qua tôi, vốn việc này cũng không phải là bổn phận của đội giao thông.
"Aa là căn nhà này." Dù có hơi say nhưng tôi cũng biết được địa chỉ chính xác.
Sau khi gõ cửa một hồi thì thấy thằng cha nào đó say xỉn bước ra ngoài với 1 cái roi trên tay, hình như cái roi đó có dính chút máu thì phải.. anh ta hỏi tôi đến có chuyện gì nhưng nghe giọng điệu rất thô lỗ kèm với tôi nghe mùi máu ở trong nhà.
"Em là nhân viên massage ở quận bên cạnh ạ, nhưng vì ế khách quá nên em mới phải qua đây kiếm khách, anh đẹp trai đây có muốn thoải mái không ạ."
"Cút."
Trời má thật, tôi đã dùng hết sức quyến rủ của tôi rồi nhưng không có tác dụng là sao. Không lẽ tôi không có chút gì là quyến rủ đàn ông à. ( cô chỉ có thể quyến rủ con gái thôi :>>)
Xem ra muốn vào nhà chỉ còn cách này thôi.. tôi đấm một phát thật mạnh vào bụng khiến anh ta ngất đi. Bước vào trong nhà thì thấy một cô bé chạc hơn mười tuổi, mái tóc lạ lùng màu bạch kim nhưng có rướm vài giọt máu lẫn ở trong, nhưng quan trọng hơn là cơ thể cô bé đầy vết thương trằn trịt khó có một kẽ hở, mắt cô bé là mắt hí hay là.. ?
"Đừng lo, tụi chị đã thấy báo án của em và đến để giải cứu nè.. người kia là ba em đúng không. Để chị bế em vào bệnh viện và gọi ngừoi đến áp giải ba em về đồn."
Tôi nói sau khi đã đưa tay ra hướng về phía em ấy, em ấy giật bắn mình một chút như kiểu nhận ra điều gì ấy. Rồi sau đó cô bé cũng với tay vài cái mới chạm vào được tay tôi. Cô bé bị mù ?
"Em có thấy chị không ?". Cô bé vẫn im lặng.
"Em chỉ cần gật đầu là được." Cô bé gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com