Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(𝟏) - lá thư đầu tiên

| họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại nhưng đấy là nhà.


01.

nguyễn xuân bách ghét sự im lặng, nhưng nó cũng ghét cả sự ồn ào.

đêm hà nội về khuya, và bách thì cứ thế say khướt, loạng choạng bước đi trên bờ kè lộng gió. nó vừa đá văng một mối tình nhạt thếch, cái ví dày cộm trong túi quần chẳng làm nó thấy bớt rỗng tuếch đi chút nào. xuân bách giống như một bài nhạc remix bị chỉnh bass quá đà, đập thình thịch đau đầu nhưng chẳng có nội dung.

rồi nó nghe thấy tiếng đàn.

không phải từ loa thùng kẹo kéo. là tiếng acoustic mộc, vang lên khe khẽ từ góc khuất dưới ngọn đèn đường. cơn say khiến bách choáng váng, buộc phải đi xuống để nheo mắt nhìn.

à, hóa ra. một cậu trai trạc tuổi nó,  mặc cái áo phông bạc màu, đang ôm một cây ghi ta cũ mèm. và chao ôi, nó cũ thật sự. thùng đàn tróc sơn lốm đốm, cần đàn có vết xước dài, dây đàn nhìn qua cũng biết là loại rẻ tiền nhất. nhưng cái cách cậu ta ôm nó thì khác, trân trọng, nâng niu như thể đang ôm cả thế giới trong lòng.

không nói không rằng, xuân bách đột ngột thả người xuống ghế đá, ngồi phịch cạnh bên người ta. mùi rượu nồng nặc làm cậu trai kia khựng lại một nhịp, nhưng rồi thôi, không nhắc nhở nó việc tự ý ngồi cạnh, cũng đinh bỏ đi. coi như ngầm chấp nhận sự xuất hiện của một cá thể khác trong khu vực của mình.

“diễm xưa đi bạn.”

mà cậu trai kia thì có vẻ không nghe rõ lắm, chẳng ậm ự gì, hoặc cố tình không quan tâm, vẫn đắm chìm trong những giai điệu tiếng anh cũ. thấy bạn không trả lời, bách từ lầm bầm chuyển sang mè nheo bằng cái giọng lè nhè khi say, buộc người lạ tạm bợ nó vừa tóm được phải nuông chiều theo cảm xúc của nó. “diễm xưa đi bạn ơi, diễm xưa đi mò, diễm xưa nhé, buồn buồn vào nha.”

lúc này cậu trai mới đặt ánh nhìn về nó, một cái nhìn sạch sẽ, tò mò và chịu thua. rồi ngón tay có vài vết chai sạn của cậu lướt trên dây đàn, thứ thanh âm ấy vang lên, nó hoài cổ, mộc mạc và buồn thiu. hà nội về đêm, tiếng đàn buồn cùng một người vừa kết thúc mối tình chẳng mấy đậm sâu. nghe chẳng ăn nhập vào đâu nhưng khi đặt cạnh nhau thì lại rất khớp.

đấy là trước khi xuân bách tự dưng cảm xúc dân trào, cất giọng hát theo tiếng đệm đàn. thề có chúa, giọng của nó là một thảm họa. bách hát trật nhịp, sai tông, gào lên ở những nốt trầm và hụt hơi ở những nốt cao, nó phá nát cái không gian tĩnh lặng mà cậu trai kia vừa xây dựng được ít phút trước.

nhưng cậu ấy không dừng lại.

cậu không nhăn mặt, không cười cợt, cậu lẳng lặng giảm tốc độ gảy đàn, nương theo cái giọng say xỉn nhập nhèm của bách. trạng thái sẽ đổi thành bách hát nhanh, cậu đàn nhanh, bách hát chậm, cậu rải hợp âm chờ đợi nó theo kịp.

đấy là lần đầu tiên trong đời, nguyễn xuân bách thấy sự hỗn loạn của mình được ai đó kiên nhẫn đón nhận. thế là hát xong, ất ơ thế nào nó lại gục xuống vai cậu trai lạ mặt, lảm nhảm.

“đàn cũ mà tiếng hay thế...”

“cũ mới hay.” cậu cười, đáp giọng nhẹ tênh, và tiếc cho xuân bách khi bỏ lỡ một nụ cười sáng hơn cả sao xa. “gỗ càng già tiếng càng vang.”

“à ừm. tớ tên là bách, bạn tên gì?”

“thành công, mà gọi tớ là công đi, bạn hát nữa không?”

“công hả... hát nữa chứ...” nhưng rồi đôi mi mệt mỏi đã chẳng tài nào gắng gượng, sụp xuống. bách rơi vào giấc ngủ say trong hơi thở đầy mùi cồn, tựa lên một bên vai thoang thoảng hương cam chanh.

-

hôm sau, nguyễn xuân bách tỉnh dậy. nó thấy mình nằm co ro trên ghế đá, trên người đắp một tờ báo cũ che sương. cậu trai tên công và cây đàn tróc sơn đã biến mất, đến nhanh và rời đi cũng vội vàng như một giấc mộng ban mơ.

và khi nó thực sự cho rằng đây là giấc mộng viển vông nó vô tình trộm được trong một hôm trống rỗng; thì bỗng, xuân bách gặp lại thành công. không phải cái dạng thành công mà ba mẹ nó cứ nhai nhải suốt ngày hay cái thứ mà người ta hay bảo là con của thất bại. mà là người con trai đã từng đệm đàn và nhẫn nại khi nó hát sai. tưởng chừng sẽ lãng quên sau vài ngày, ấy thế mà họ gặp lại, chỉ độ vào khoảng tháng mười hai.

xuân bách tìm thấy thành công đang phục vụ ở một quán cafe nhỏ trong ngõ, và cũng là quán mới mở của thằng em đình dương của nó. ngồi trong con xe thể thao đắt tiền nhìn qua cửa kính, cái nhìn chuyên chú mặc kệ nguyễn đình dương có lắm lời tự hào về cái quán bé xinh này tới đâu. nguyễn xuân bách có bận tâm quái đâu.

nó bận nhìn thành công đang lau bàn, nhìn thấy cây đàn cũ được dựng ở góc tường, trong cái bao vải dù cũng sờn rách không kém. vài vệt nắng rơi lên tóc cậu, sượt qua mi mắt làm chúng như sáng lên đôi phần, rồi bách thấy hàng mi công run lên, tim nó cũng run lên một ít. nó bất giác cầm điện thoại lên, chụp vội một tấm, và hoàng hồn khi nghe thằng em đình dương ré lên.

“á à, bắt quả tang nhé. con vợ thích người ta rồi phải không? khai mau đê để tôi còn biết đường xe duyên cho.”

và đương nhiên, đình dương ăn ngay một cái tương tác vào vai ngay sau đó. “hết chuyện làm rồi đúng không?”

“thì ai biết gì anh, vừa nhìn con nhà người ta chăm chú vừa chụp trộm chả khoái vãi lều ra thì còn gì? hay anh là biến thái à?”

“điên vừa, tao quen người ta, muốn cảm ơn nhưng nhìn không rõ nên chụp lại zoom lên coi cho chắc thì làm sao?”

“xác nhận đúng người rồi chớ giề? xóa đi, xóa thử em xem?”

lúc này nguyễn xuân bách chợt im lặng, cụp mắt xuống nhìn màn hình điện thoại, lần này, nó không hề bỏ lỡ một nụ cười nào cả, tay thì cứ dừng ở giao diện bức ảnh mãi mà chẳng có lấy một động tác tiếp theo. lạ hơn nữa,  cảm giác hoảng loạn lần đầu tiên xuất hiện trong đời bách khi thằng em trời đánh của nó giựt điện thoại đòi xóa bức ảnh.

xuân bách thấy đình dương cười phá lên chẳng kiêng nể gì, còn nó thì cau mày phát bực.

“biết ngay mà, hết cãi.”

“ừ nhưng tại sao mày lại múa hả dương?”

“tại em thích, muốn xin số người ta đúng không?”

nếu là cách đây một tiếng trước thôi, thì có lẽ thói quen của một tay chơi khiến nó có ý định nhờ người xin số thật, hoặc ít nhất là bước vào để lên bàn một tờ tiền bo hậu hĩnh để cảm ơn chuyện đêm hôm trước. nhưng giờ ngón tay xuân bách khựng lại trên màn hình sáng lóa.

nhắn tin hả? cái kiểu “chào bạn, tôi là thằng say hôm nọ, cảm ơn vì tất cả nhé.” nhạt toẹt. nó sẽ trôi tuột đi như hàng trăm tin nhắn rác rưởi mà bách gửi cho mấy cô bồ cũ. tin nhắn là thứ chẳng tốn phí, gửi đi trong một giây và xóa đi trong một nốt nhạc, vì thế mà người ta có thể chọn đọc nó hoặc không.

“sao con vợ đăm chiêu thế? hay muốn vào rủ người ta đi first date luôn? em đoán là không được đâu, kiểu... ơ?”

mặc kệ đình dương lảm nhảm bên cạnh, xuân bách phát hiện cuốn sổ tay vứt lăn lóc ở ghế phụ, nó đang cân nhắc. và dương bất ngờ khi bách xé một tờ giấy, trợn tròn khi thằng anh của mình cầm bút lên và viết vài chữ.

chính nguyễn xuân bách cũng đang tự  đánh chết bản thân mình một ngàn lần ở trong đầu. viết thư tay? mày điên rồi bách. sến rện, nổi hết cả da gà. thời đại 4.0 rồi thằng dở hơi này.

cái trò viết thư này sến sẩm và kỳ cục vãi chưởng, kiểu mà đến thằng dương còn bàng hoàng cảm thán kinh ngạc không tin nổi là đủ hiểu chuyện này động trời tới đâu. tưởng tượng cảnh một thằng con trai viết thư cho một thằng con trai khác, bách chỉ muốn độn thổ. nhưng cứ hễ nghĩ đến ánh mắt sáng rực của công và tiếng đàn gỗ mộc mạc ấy, bách lại thấy mấy dòng tin nhắn thật nhàm chán. biết làm sao đây.

kiểu, nó muốn thử sống chậm lại, dù chỉ một lần này thôi. cứ thử đi, vì cuộc sống là đúc kết của bao nhiêu lần thử nghiệm mà. xuân bách tặc lưỡi, tự thuyết phục mình xong, tự thấy cảm động, không do dự nữa mà viết tiếp, đương nhiên là phải giấu đình dương về nội dung thư. chữ của bách không xấu, nhưng nói đẹp thì cũng hơi kiên cưỡng, bù vào là nó cố nắn nót nhất có thể nên trông cũng ra dáng ra hình. nhìn vào vẫn cảm nhận được tấm lòng trong đó, chắc thế.

“ố sồ ô, che làm giề, cho em coi tí có làm sao đâu.”

“im mồm ngay lập tức.” nó hí hoáy viết cho bạn, còn bắt đình dương lên youtube để học cách xếp một lá thư. hai thằng ngồi bận rộn giống như bọn trẻ con trong giờ thủ công, còn hay cãi nhau về mấy chuyện vặt vãnh. đại loại là đình dương muốn thêm một cái nơ chấm bi nhưng xuân bách thì không thích, cuối cùng đình dương phải chịu thua trước khi bị xuân bách tương tác vào mồm.

“giao thư đi, nhưng không được để công biết. và đương nhiên là mày cũng không được giở ra đọc nó biết chưa, tao canh đấy.”

“không cho công biết là thế quái nào?”

“thì lén, ok?”

“đợi đó, anh linh và tất cả mọi người sẽ biết chuyện này.”

nguyễn đình dương nhìn nguyễn xuân bách như kiểu thằng này hết đường cứu chữa, nhưng vẫn nghe lời lén đợi lúc thành công vào kho lấy đá, lẻn vào quán nhét vội bức thư vào ngăn nhỏ bên hông bao đàn của cậu, rồi chạy biến như một thằng trộm chó trong chính quá cafe của mình. đằng này xuân bách cũng lo lắng hồi hộp không yên, vừa sợ công đột ngột quay lại vừa sợ giữa đường dương nổi hứng bất chấp tất cả xé phăng bức thư để xem nội dung bên trong, tim đập thình thịch còn mạnh hơn cả lần đầu nó đi bar.

_

chiều hôm đó, nguyễn thành công được cho về sớm không biết vì lí do gì, đeo bao đàn lên vai thì có thứ gì đó rơi ra. cậu lôi ra bức thư thủ công được chấp vá đủ kiểu, trông giao diện khá là khôi hài, khác với những bức thư tình xinh xắn chỉn chu thành công từng được nhận. gửi nhầm à?

cậu muốn trả về chỗ cũ nhưng không tìm được một lí do hợp tình để bác bỏ dòng chữ “gửi thành công” trên bức thư. nói không tò mò là giả, vì những bức thư tình cậu nhận sẽ được khéo léo trả về mà chưa cần phải mở ra. nhưng một lá thư với cái giao diện thế này có vẻ không giống thư tình, và nếu không phải thư tình thì nó là cái gì? ai lại viết thư tay trong một thời đại như thế này?

bị khơi gợi tò mò, thành công thực sự đã giở ra đọc. cho đến khi đọc xong, cậu bật cười.

gặp nhau vào khoảng tháng chín, giờ đang độ tháng mười hai, không quá dài nhưng cũng đủ lâu để cậu quên sạch mặt mũi người nọ. chỉ nhớ mang máng về một tên nhà giàu thừa tiền, say xỉn và hát dở tệ. cứ tưởng là bèo nước gặp nhau thì thôi rồi chứ,công lắc đầu, nhét lại bức thư vào bao đàn mà chẳng bận tâm lắm. chắc là trò đùa bâng quơ của mấy thiếu gia rảnh rỗi, hứng lên thì viết, mai lại quên ngay ấy mà.

mà nguyễn thành công của bây giờ không biết rằng, đó mới chỉ là ngày đầu tiên của chuỗi hai mươi mốt ngày kỳ lạ nhất tuổi trẻ của mình.

____

| lá thư đầu tiên nguyễn xuân bách gửi cho nguyễn thành công: 

chào công nhé, là tớ nè ^^

không biết công có còn nhớ tớ không ta? tớ là ai đó từng say rượu làm phiền cậu nè, chắc cậu còn không nhớ mặt tớ đâu (mà tốt nhất là đừng nhớ, lúc đấy trông tớ thảm hại lắm)

tớ viết mấy dòng này chắc là cậu sẽ shock (tớ cũng tự shock rồi), nhưng tớ muốn cảm ơn cậu thôi à. cảm ơn vì đã không đạp tớ xuống hồ khi tớ gào vào tai cậu, và cảm ơn vì đã nương tiếng đàn theo cái giọng hát lệch tông của tớ. biết là công sẽ không để ý đâu nhưng công đã tình cờ cứu được cả một ngày tồi tệ với tớ, camonvidaden.

p/s: tớ muốn nghe cậu đàn thêm vài lần nữa, thật đó.

ký tên: cậu tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com