Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[21] my valentine.

mấy ngày gần đây tôi đang được nghỉ học vì tránh dịch bệnh nhưng jungkook thì vẫn phải đi làm bình thường. đã thế độ này anh ấy còn hay phải tăng ca, thành ra sáng nào cũng diễn ra một màn kì kèo như thế này đây.

"anh ơi"- tôi vẫn nằm trong chăn ấm, chỉ có có đầu cùng bàn chân là lộ ra ngoài. tôi luồn chân vào áo sơmi của anh ấy mà nghoe nguẩy chọc ghẹo.

"ơi"- anh trả lời, tay vẫn chậm rãi cài vào từng chiếc cúc áo. sao mà thong thả thế không biết.

"jungkook à"- tôi lại buồn chán cất tiếng gọi.

"anh đây"

"tối nay có thể về sớm với em không?"

"anh vẫn luôn về sớm với em mà"

"đồ xấu xa, sớm của anh là chín rưỡi mười giờ à"

"đâu, chín giờ kém anh về rồi"- nghe có thèm đòn không cơ chứ.

"hừ, em khoá cửa nhốt anh ở ngoài luôn bây giờ"- tôi tức giận nói.

"anh là đồ xấu xa suốt ngày công công việc việc"- vừa nói mắt vừa không tự chủ được mà cay xè, dạo này hở tí là muốn khóc. chẳng ra làm sao cả.

"anh đi làm để nuôi em mà"- anh bình thản đáp lại.

"không thèm, em về nhà với mẹ"- tôi lí nhí cãi lại, sau đó chui tọt luôn vào chăn. nói qua nói lại tí nữa lại cãi nhau mất.

"thôi nào, anh thương"- anh cúi người cố gỡ tấm chăn ra, sau đó còn thơm vào trán tôi mấy cái.

"vậy, chỉ cần về sớm ngày hôm nay thôi được không?"- tôi sau khi được thơm trán tâm tình liền tốt hơn, vươn tay câu lên cổ anh ôm lấy.

"sao thế? hôm nay ngày gì à?"

"không phải sinh nhật em, cũng chẳng phải sinh nhật anh, ngày kỉ niệm gì sao? cũng không phải"- anh tập trung suy nghĩ, nhưng vẫn đoán sai hết cả.

"không có gì cả, chỉ muốn anh về sớm ăn cơm với em thôi"- tôi buồn bã trả lời. người này suốt ngày
công công việc việc, đến ngày tháng cũng không để ý đến.

"anh sẽ cố gắng về sớm mà"- anh vuốt lại mái tóc rối của tôi rồi nhẹ giọng an ủi, cứ thế này thì muốn giận cũng không nỡ.

"hứa đi, mà anh toàn thất hứa thôi!"

"hôm nay sẽ không thất hứa nữa, nhé?"

"nhớ đó"

"anh biết rồi mà. ở nhà ngoan, ngủ thêm chút nữa rồi dậy ăn sáng đấy, không được bỏ bữa"

"dạ dạ"

"anh đi đây"- anh thơm lên trán tôi thêm một cái nữa, định rời đi.

"anh"- tôi ôm chặt cổ anh níu lại.

"hửm?"

"để em thắt cà vạt cho"

anh mỉm cười thật ôn nhu rồi vòng tay ôm tôi ngồi dậy. tôi thắt cà vạt cho anh xong sau đó hôn vào má anh một cái để tạm biệt.

chờ cho tiếng đóng cửa vang lên tôi mới dám bật dậy thay đồ thật nhanh. hôm nay là valentine, thành ra cũng muốn làm một thứ gì đó cho anh bất ngờ. socola chẳng hạn. mấy hôm nay tôi đã tìm hiểu rất kĩ rồi, chỉ cần đi mua nguyên luyện và bắt tay vào làm thôi.

loay hoay trong bếp từ sáng đến mười một giờ trưa mới hoàn thành, lần đầu tiên làm có chút thiếu chuyên nghiệp, thành quả cũng không được đẹp mắt nhưng là tôi đã đặt hết tâm huyết của mình vào. thật lòng mong anh ấy sẽ thích.

tối đó đúng như lời hứa anh đã về sớm, tuy vẫn không đúng giờ tan làm ngày thường nhưng đã khiến tôi vui lắm rồi. những ngày gần đây chúng tôi chỉ bên nhau vào một hai tiếng của buổi sáng, đến tối lúc anh về chỉ có thể trò chuyện một lúc rồi ôm nhau ngủ mà thôi, đến bữa tối cũng là tôi ăn trước và anh ăn sau. thật tốt khi hôm nay có thể cùng nhau ăn tối rồi.

"anh về sớm với em rồi này"- chưa thấy người đâu mà tôi đã nghe được tiếng rồi.

"anh giữ đúng lời hứa rồi nhé, tối nay cho anh hôn nhiều gấp đôi bình thường đấy"- anh vừa cười vừa nói, cái tên này chẳng bao giờ chịu nghiêm túc.

"thôi đi anh đừng nói nhảm nữa, lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm với em"- tôi vừa nói vừa gỡ hai cánh tay quấn quanh hông mình ra, lúc ở nhà là cứ dính người như vậy này.

"tuân lệnh bà xã"- tôi nghe xong liền bật cười. thật đáng yêu!

sau khi ăn cơm tối xong chúng tôi lại cùng làm ổ trên sopha xem phim, được một lúc tôi mới nhớ ra mấy viên socola lúc sáng.

"anh ơi"

"hửm?"

"vào mở tủ lạnh lấy giúp em quả táo với"

"đợi anh chút"

ngay sau khi anh khuất bóng sau bức tường tôi mới ôm hai chân lên mà hồi hộp, lo lắng quá mất. lỡ như anh ấy không thích thì sẽ buồn lắm.

"em ơi, gì đây?"- anh mang cả thảy mấy viên socola ra mà ngơ ngác hỏi tôi.

"anh nhìn còn không biết sao"- người ta đang ngại muốn chết mà còn hỏi.

"anh quên mất hôm nay là valentine đấy"

"anh thì làm gì nhớ được cái gì chứ"

"thôi mà, anh bận quá"

"gặp đứa khác là nó bỏ anh lâu rồi"

"thế em có bỏ anh không?"- mặc dù tôi đùa nhưng anh ấy lại đột nhiên nghiêm túc mà hỏi lại. nhìn cứ ngốc ngốc.

"anh có muốn không?"

"tất nhiên là không rồi"

"thế lỡ như em muốn bỏ thì sao?"

"anh sẽ giữ em lại"- từ đầu đến cuối anh ấy vẫn luôn rất nghiêm túc, tên này đáng yêu quá đi mất. đáng yêu đến mức tôi phải bật cười.

"em đùa thôi mà, đồ ngốc"- tôi vươn tay xoa rối mái tóc của anh, đáng yêu như vậy sao mà bỏ được đây.

"em đùa chả vui gì cả"- anh gắt gỏng đáp lại, dỗi rồi.

"thôi mà, em đùa chút thôi. anh ăn thử xem ngon không?"

"vì món quà này nên sẽ tha cho em"

"được được, mau thử đi"

tôi nhìn anh ăn với vẻ mặt vô cùng chờ đợi, không biết có ngon được bằng một góc ngoài hàng không.

"ừm cũng được, mỗi tội hơi xấu"- anh thản nhiên nhận xét khiến tôi buồn đôi chút.

"xấu lắm sao?"- tôi buồn bã hỏi lại, tôi thấy cũng có xấu lắm đâu nhỉ.

"xấu một chút thôi, chắc do quá trình vận chuyển, nhỉ?"

"là em tự làm đó"

"thật à? vợ anh giỏi thế sao anh không biết nhỉ"- anh ấy trợn tròn mắt bất ngờ, rõ ràng không tin tôi mà.

"anh là người duy nhất được ăn socola em làm đấy nhé"

"thật vinh hạnh quá đi mất, cảm ơn em"- anh thơm lên môi tôi một cái sau đó kéo cả người tôi ôm vào lòng.

"thế mà anh lại quên mất nên không kịp chuẩn bị quà cho em rồi"

"không sao mà, chỉ cần yêu em nhiều hơn là được rồi"

"được được, mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn một chút"

"giờ thì cho anh hôn một cái nào"

nụ hôn này kéo dài tận năm phút, một nụ hôn rất ngọt ngào cũng rất nồng nàn. cùng tất cả những gì yêu thương nhất, trân quý nhất.

phim cũng vừa hết. anh ôm ngang người tôi tiến về phòng ngủ, đặt tôi xuống giường và trao cho tôi ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"anh có.. có muốn không?"- tôi lắp bắp hỏi, lời tôi nói như thể cũng run rẩy theo từng nhịp đập của trái tim. bên nhau lâu như vậy, cả hai cũng đều đã trưởng thành nhưng anh chưa một lần đòi hỏi tôi. tất cả là vì muốn tôi được thoải mái nhất.

"em còn nhỏ, anh sẽ đợi"- anh mỉm cười âu yếm nhìn tôi, sau đó lại cúi đầu trao cho tôi một nụ hôn khác. cũng ngọt ngào và yêu thương không kém. lúc dứt ra cũng đã là mười phút sau, vậy mà tôi vẫn cứ mơ màng, miệng mở lớn đón lấy từng ngụm không khí tràn vào phổi.

kích thích quá đi mất!

trong lúc mơ màng tôi nhận thấy mình được anh đỡ ngồi dậy, sau đó cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh chạm vào cổ mình. lúc bình tĩnh lại được mới nhận ra trên cổ mình từ bao giờ đã xuất hiện một sợ dây chuyền mảnh và nhỏ. có tận hai chiếc mặt dây chuyền, một là ổ khoá, một là chìa khoá nhỏ. hai thứ nhỏ bé lồng vào nhau nhìn thật hài hoà, cũng thật đẹp đẽ.

mãi sau tôi chỉ có thể tròn mắt nhìn anh đang mỉm cười ôn nhu. anh nói.

"chúc mừng ngày lễ tình nhân, vợ yêu!"

"anh bảo anh không nhớ mà"- tôi lờ mờ hỏi lại.

"nếu anh bảo nhớ, thì đã không thể tạo được bất ngờ cho em rồi"

"thế vì sao lại có tận hai mặt dây chuyền?"- tôi cúi gằm nhìn hai chiếc mặt dây lồng vào nhau.

"cả ổ khoá và chìa khoá trái tim anh đều là do em nắm giữ"- anh dùng ánh mắt vô cùng thâm tình mà nhìn tôi, khẽ khàng đáp lại.

"anh xấu xa"- mắt tôi sau đó không tự chủ được mà đỏ hồng, cứ suốt ngày làm cho tôi cảm động thế này là sao chứ.

"anh xấu xa nhưng anh yêu em"

"anh yêu em, my valentine"

/on feb.14/

happy valentine muộn mọi người nhé. tui đã cố hết sức để viết cho kịp valentine nhưng lại qua ngày mới mất rồi. thôi thì mọi người cũng hãy nhận món quà nhỏ này của tui nhé.

viết thế này thui mà tui quắn hết cả người vào í :)) có gì sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua nhé💜

love u, everyone!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com