Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ em


Sáng hôm sau

Nắng len qua rèm, rọi lên gối và má nàng

Cô mở mắt trước, khẽ nghiêng người nhìn — nàng vẫn cuộn trong chăn, môi cong cong, tóc rối nhẹ, trông vừa mệt vừa đáng yêu

"Mèo con dậy đi, muộn rồi đó" Cô nói nhỏ, giọng khàn khàn vì mới dậy

"Hưm..." Nàng ậm ừ, rúc vào lòng cô hơn, thì thầm "Năm phút nữa..."

"Ba phút"

"Đồ keo kiệt, bủn xỉn"

"Ừm, keo với người dậy trễ" Cô bật cười, cúi hôn nhẹ lên tóc nàng "Mau, kẻo lát lại trễ việc của chị"

Nàng vẫn chưa chịu mở mắt chỉ giơ tay ra, giọng lười nhác "Em thay giúp chị đi..."

"Chị vậy luôn hả?"

"Người ta mệt mà ~"

Cô bật cười, đành ngồi dậy, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy theo rồi giúp nàng thay đồ — áo sơ mi, chân váy, từng nút áo, từng đường khóa kéo, tất cả đều chậm, nhẹ và cẩn thận

Nàng chỉ dựa người vào cô, mắt vẫn nhắm để mặc cô làm

"Xong rồi, tiểu thư"

"Ừm... giỏi lắm" Nàng nói nhỏ, rồi tựa đầu vào vai cô thêm một lúc mới chịu ngồi dậy hẳn

Cô thay đồ của mình rồi cả hai cùng vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi nhà

Đến văn phòng, cô vẫn đi sát bên, tay đặt nhẹ sau lưng nàng

"Chị làm đi, em ngồi ở sofa trong phòng được rồi"

Nàng gật đầu, vẫn còn hơi ngái ngủ, nhưng kịp dặn với theo "Ưm, nhớ rồi"

"Ngoan" Cô đáp khẽ, mỉm cười

Một lúc sau

Văn phòng buổi sáng sáng dịu, chỉ có tiếng gõ bàn phím, tiếng giấy lật đều đều

Nàng ngồi ở bàn chính — dáng nghiêm, ánh mắt tập trung, phong thái của một luật sư quyền lực quen thuộc

Còn cô, ngồi ở sofa trong cùng phòng, mở laptop, làm phần việc riêng

Thỉnh thoảng, nàng lại ngẩng lên, giọng nhẹ như gió "Bec, lại đây với chị chút"

Cô đứng dậy, bước tới gần

Hai người đứng cạnh nhau, vai gần chạm, giọng nàng chậm rãi giải thích gì đó

Cô chăm chú lắng nghe, mắt nhìn theo tay nàng chỉ trên màn hình, thỉnh thoảng gật đầu.

Rồi nàng mỉm cười, dịu đến mức khiến cả không khí mềm lại

"Hiểu chưa?"

"Rồi, em hiểu nhưng chị chỉ lại đi, em muốn ghi chú cho kỹ"

"Trời, kỹ như vậy ai làm lại em..." Nàng khẽ cười, giọng nửa trêu, nửa cưng

"Em học kỹ để mai mốt còn giỏi như chị"

"Giỏi hơn thì được, chứ như chị là đủ rồi" Nàng nói nhỏ, ánh mắt liếc nhanh, rồi quay lại làm việc

Ở ngoài, Y/N mở cửa mang tài liệu vào thấy hai người đứng gần nhau — một người cười, một người nhìn bằng ánh mắt mềm chưa từng thấy

"Y/N pha giúp tôi hai ly cà phê mang vào đây" Nàng nói, giọng lạnh nhạt như mọi ngày

"Vâng" Y/N đáp rồi quay người đi ra cửa

Nhưng vừa tới cửa thì—

"Bec, chiều nay đi siêu thị sẵn mua thêm kem nha?" Nàng nghiêng đầu nhìn cô, tay nắm tay cô lắc lắc, giọng nũng nịu thấy rõ

"Được mua vài hộp cho chị luôn, chịu không?" Cô bật cười, xoa xoa tay nàng

"Chịu ~"

Y/N nghe thấy liền chép miệng, lẩm bẩm nhỏ, bước ra ngoài "Ai đem tráo sếp mình hả ta... sao nay nói chuyện với nhóc đó bằng cái giọng nũng nịu vậy trời..."

Nàng trước giờ nổi tiếng lạnh lùng, điềm tĩnh, câu nào nói ra cũng khiến cả văn phòng nín thở

Vậy mà từ ngày cô xuất hiện, không khí thay đổi hẳn: nhẹ hơn, ấm hơn, thỉnh thoảng còn nghe tiếng cười vọng ra

"Thôi, chịu luôn" Y/N thở dài, đứng dậy đi pha cà phê, vừa làm vừa lẩm bẩm "Riết tưởng có hai sếp không đó"

Vài phút sau

Pha cà phê xong thì Y/N bưng cả hai đi về phía phòng làm việc của nàng, vừa mở cửa, Y/N khựng lại

Bên trong, cả hai vẫn đang sát cạnh nhau, cười nói nhỏ. Khoảng cách gần hơn cả lúc nãy - đến mức chỉ cần nghiêng đầu là môi có thể chạm nhau

Cô chỉ tay vào màn hình, nói gì đó còn nàng thì mỉm cười, mắt sáng, giọng dịu mà ấm

Rồi cô khẽ xoa đầu nàng — động tác tự nhiên đến mức khiến Y/N suýt làm rơi khay cà phê

"Trời đất ơi..." Y/N nuốt khan, thì thầm "Sếp mình... nay ngoan dữ..."

Rồi Y/N nhanh chống đặt khay xuống bàn, cúi đầu chào, rồi lui ra

Vừa bước khỏi cửa, Y/N lắc đầu, cười khổ, lẩm bẩm "Kiểu này... chắc mình phai xin thêm phụ cấp tinh thần quá"

Buổi trưa hôm đó

Cô đóng laptop, đứng dậy đi lại chỗ nàng "Em đi mua bữa trưa một lát, chị muốn ăn gì không?"

"Gì cũng được, em chọn đi" Nàng đáp, mắt vẫn dán vào hồ sơ nhưng giọng mềm hơn thường lệ

"Rồi, vậy em đi rồi về liền" Cô cúi đầu hôn nhẹ lên má nàng rồi mới đi

Cánh cửa khép lại, căn phòng trở lại yên tĩnh

Nàng ngẩng lên nhìn ghế trống đối diện, ngón tay khựng lại trên trang giấy

Một phút, rồi hai phút, rồi mười

Không hiểu sao, phòng làm việc đột nhiên thấy rộng hơn, và... lạnh hơn hẳn

Nàng khẽ thở ra, tự cười với chính mình "Bảo về liền...  mà sao lâu quá"

Cố ép mình tập trung lại, nàng đọc thêm vài dòng, nhưng mắt đã liếc về phía cửa nhiều hơn

Cho đến khi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, cùng giọng cô nói chuyện với Y/N

"Chỗ pha cà phê ở đâu vậy chị? Em muốn pha sữa cho chị Freen"

"Ở cuối hành lang bên phải á"

Nàng lập tức đứng dậy, bước nhanh ra cửa, tay đã đặt lên nắm cửa trước khi kịp nghĩ

Mở ra — cô đang đứng đó, hộp cơm đang trên tay, Y/N thì đứng cạnh

Cô không cười — chỉ nói bình thường nhưng đứng hơi gần, đủ khiến ánh nhìn của nàng dừng lại lâu hơn mức cần thiết

Một thứ gì đó len lên, rất khẽ, lạnh và chát nơi ngực

Không kịp để lý trí chen vào, nàng tiến tới, vòng tay ôm chầm lấy cô

"Ơ— chị... sao vậy?" Cô khựng lại, giọng vừa lo vừa ngạc nhiên, vòng tay ôm nàng

Y/N đứng bên cạnh, mắt tròn xoe, cứng đờ, miệng mấp máy như bị cấm chat không nói được câu nào

Nàng không nói chỉ siết chặt hơn, đầu tựa hẳn vào vai cô

Làn hương bạc hà pha chút khói từ pheromone của nàng tỏa ra, mát lạnh mà nồng như cơn gió đêm thổi qua tàn lửa

Cô cảm nhận được ngay, giật mình, khẽ nói nhỏ "Chị... chị đang ở văn phòng đó nha"

Không kịp nói thêm, cô cầm hộp cơm rồi kéo nàng vào trong phòng, đóng cửa lại

"Chị sao vậy? Còn phóng pheromone nữa..." Cô lo lắng, giọng nhỏ

Nàng ngẩng lên, mắt hơi ươn ướt, môi mím lại, khẽ nói "Nhớ em"

Cô thở ra, vừa buồn cười vừa bất lực "Trời ơi, nhớ mà làm người ta hết hồn"

"Em đứng Y/N đó quá" Nàng nói nhỏ, giọng hơi nghẹn "Không thích"

Cô chớp mắt, khẽ xoa vai nàng "Em đâu có gì đâu chỉ nói chuyện thôi"

"Biết mà..." Nàng thở khẽ, phụng phịu "Nhưng vẫn không thích"

Cô cười nhẹ, dịu giọng "Rồi, không đứng gần ai nữa, được chưa?"

Nàng không đáp chỉ kéo cổ cô xuống hôn lên môi cô

Nụ hôn mang vị bạc hà thoảng khói — mát mà nóng

Cô khựng một giây rồi đáp lại, tay ôm trọn eo nàng kéo sát vào mình, pheromone của cô lan ra quyện lấy pheromone của nàng

Nụ hôn dần sâu hơn, môi lưỡi dán chặt vào nhau, cô ôm nàng xoay người ép nhẹ nàng vào dựa vào cửa, tiếp tục hôn sâu hơn, tay kéo áo nàng ra khỏi cạp váy luồn tay vào trong áo vuốt ve eo của nàng

Khi buông ra, nàng tựa trán vào ngực cô, thở dốc, giọng nhỏ như mèo "Giờ mới đỡ nhớ"

"Chị biết mình vừa làm cả văn phòng hoang mang chưa?" cô nói nhỏ, ngón tay khẽ xoa nhẹ eo nàng

"Biết chứ" Nàng đáp tỉnh queo "Nhưng Y/N là Beta, không sao đâu"

Cô bật cười, khẽ véo má nàng "Thiệt hết nói nổi"

Nàng ngẩng lên, môi cong cong, ánh mắt vẫn còn pha chút ghen chưa tan hết rồi nàng nói, giọng mềm hẳn

"Giờ em cho chị ăn nha?"

"Còn dám nói không đói?" cô nhướng mày

"Chị nói 'đói' mà..."

"Đói thiệt không?"

"Đói em" Nàng đáp nhanh, cầm tay cô lắc nhẹ, giọng pha chút làm nũng rõ ràng

Cô bật cười, nhìn nàng đang tựa đầu lên ngực mình, mắt cụp xuống như mèo nhỏ liền bế thốc nàng lên mang lại sofa

"Được rồi, chị ngồi xuống đi, em bày đồ ăn ra bàn nè" Cô đặt nàng ngồi xuống nhẹ nhàng

"Hong"

"Sao nữa?"

"Nếu em hong ngồi cạnh, chị hong ăn"

Cô thở dài, nửa buồn cười nửa chịu thua "Rồi, em ngồi cạnh, ăn được chưa?"

"Giờ thì ăn được" Nàng cười, giọng nhỏ mà ngọt

Cô mỉm cười, mở hộp cơm, đặt trước mặt nàng "Ăn ngoan đi"

"Dạ" Nàng nói tỉnh rụi, múc một miếng, rồi liếc cô "Mà em đừng cười với ai khác nữa nha"

"Chưa cười với ai hết chỉ mới đứng gần đã làm mèo con xù lông rồi"

"Không thích... em cười với người khác, đứng gần cũng không được"

"Em nhớ rồi... cười với chị, gần mình chị thôi" Cô cười nhẹ, giọng nhỏ, xoa đầu nàng "Thôi, ăn đi không lát em giận ngược lại giờ"

"Giận gì nổi..." Nàng cười, nghiêng người tựa vào vai cô "Chị ngồi cạnh vậy, em giận không nổi đâu"

Bên ngoài, Y/N ngồi yên như tượng, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, khẽ thở ra, vừa buồn cười vừa mệt mỏi

"Hiểu rồi đó... ghen ra mặt như thế... rõ là một cặp nhưng bằng cách nào mà chỉ mới một tuần nhóc đó đã cưa đổ chị sếp khó tính khét tiếng này vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com