Dưới ánh đèn
Âm nhạc dội khắp không gian, rộn ràng và rực rỡ, cả khán đài sáng rực trong ánh đèn xanh tím
Becky ngồi ở hàng ghế VIP, đội mũ đen, đeo khẩu trang kín mít. Từ chỗ ngồi ấy, chị có thể nhìn rõ sân khấu — nơi Freen đang hát, rạng rỡ và tự do
Đèn chớp liên tục, khói sân khấu loang mờ như sương sớm. Em cầm micro, cười tươi, giọng trong vắt vang lên giữa hàng ngàn tiếng hò reo
"Mấy bạn ơi, hôm nay ai bay xa tới đây nè, giơ tay lên cho mình xem được không?"
Hàng trăm cánh tay giơ lên
"Ui trời, nhiều ghê luôn" Em nhìn quanh, cười khanh khách "Mọi người đi đường xa có mệt không? Đã ăn uống gì chưa ạ?
"Không mệt đâu" Mọi người đồng thanh hô vang
"Thật ạ? Mong là hôm nay mọi người có thể tận hưởng đêm diễn một cách trọn vẹn nha ~" Em cười tít mắt, chạy hết bên này đến bên kia sân khấu
Cả khán phòng cười rộ
Chị cũng bật cười nhẹ
Giọng em tự nhiên, không hề kiểu cách — như đang nói chuyện với người thân của mình
Em tiếp tục hát, nhảy rồi lại giao lưu với fan của mình, nụ cười tươi trên môi, ánh mắt long lanh trong veo dưới ánh đèn sân khấu
Một lúc sau, tiếng nhạc ngừng lại
"Giờ mình muốn xuống sân khấu giao lưu với mọi người chút được không?"
Tiếng hò vang lên như sóng
Em nháy mắt rồi bước xuống bậc thang
Nhân viên đi theo giữ trật tự nhưng em vẫn vừa đi vừa bắt tay fan, vừa đùa "Ai nãy giờ hò to quá nhớ uống nước không mai khan tiếng, đừng đổ thừa mình đó!"
Chị vẫn ngồi yên, ánh mắt hướng về em, môi khẽ cong lên
Nhưng...
Khi ánh đèn quét qua rồi dừng lại ở hàng ghế của chị
Em ngẩng lên, vừa cười vừa nói "Chị gì ơi sao chị ngồi im re nãy giờ thế ạ?"
Chị giật mình rồi bật cười sau lớp khẩu trang "Hả... à Freen... chị ngồi yên để nghe em hát rõ hơn thôi"
Em bật cười, nghiêng đầu "Trả lời kiểu này là fan gạo cội rồi nha! Chị tên gì dạ, cho em biết được không?"
Chị lắc đầu khẽ, xua nhẹ tay "Thôi, chị ngại lắm"
"Trời ạ... vậy hay là..." Em nói, giọng pha chút đùa "Chị lên sân khấu hát chung một đoạn với em, được không?"
"Không, chị không hát được đâu" Chị lắc đầu lia lịa, mắt mở to
"Thử đi, em đệm cho.. nha?" Em chìa tay ra, mắt lấp lánh
Chị chần chừ vài giây
Tiếng hò reo quanh hai người càng lớn cuối cùng, chị khẽ thở ra, đặt tay mình lên tay em
Em nắm nhẹ, kéo chị đứng dậy "Rồi, xong luôn... chị bị dụ rồi đó nha ~!"
Khán giả hét vang
Em vừa cười vừa dắt chị đi về phía sân khấu, ánh đèn chiếu mạnh, chị hơi nheo mắt
Chị vẫn giữ nguyên mũ và khẩu trang chỉ cúi nhẹ đầu khi em nói "Rồi đây mọi người ơi, Freen mới bắt cóc được một chị nè! Nhưng chị ấy giấu mặt, nhìn bí ẩn lắm luôn"
Khán giả cười ầm
Em quay sang, giọng nhỏ lại, chỉ đủ chị nghe "Chị cởi khẩu trang ra được hông? Cho Freen thấy mặt xíu thôi, không ai thấy đâu"
Chị khẽ mím môi rồi gật đầu, từ từ tháo khẩu trang, tay hơi run. Em đứng sát bên, nhìn chị cười — nụ cười dịu và thật
"Chị... đẹp lắm đó mà giấu mặt đi làm gì thế" Em nói nhỏ, không chắc micro có bắt được không
Chị khẽ liếc em, cười "Đừng nói linh tinh, người ta nghe được đó"
Em cười toe toét, vội nói lớn hơn để lấp đi "Rồi nha, tụi mình hát thử nha! Ai biết bài Whisper không? Hát chung cho vui nha ~"
Khán giả hét "Được!"
Em quay sang chị "Chị hát khúc điệp khúc nha, em mở đầu"
Chị gật đầu, giọng nhỏ "Ừm, em bắt đi"
Nhạc vang lên
Em cất giọng đầu tiên — nhẹ, trong và ngọt
Khi đến đoạn của mình, chị cất lời, giọng ấm và hơi khàn vì xúc động
Khán phòng đột nhiên yên lặng lạ thường
Em liếc sang, ánh mắt em dịu lại, cười nhẹ. Hai gười hát cùng nhau, hòa giọng trong những nốt cuối
Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay bùng nổ
Em cúi đầu cười, quay sang khán giả "Trời ơi, chị hát hay quá! Mấy bạn nghe có thấy không, em run luôn nè"
"Em hát hay hơn chứ"
"Không nha, chị thắng rồi!" Em nói nhanh, rồi cúi xuống nhìn chị, giọng hạ thấp "Cảm ơn chị nha"
Chị gật đầu, mỉm cười nhẹ "Cảm ơn em kéo chị lên"
Em nhìn chị thêm một chút, ánh đèn phản chiếu trong mắt em long lanh như có gì chưa nói hết
Sau khi buổi diễn kết thúc, chị vẫn ngồi lại thật lâu sau khi khán giả rời đi
Chị nhìn sân khấu trống, nơi hai người từng đứng cạnh nhau, ánh sáng đã tắt nhưng hình ảnh của em vẫn còn đó — rõ ràng như vừa mới xảy ra
Hai ngày sau
Trời Bangkok vào buổi tối yên ả, gió mang hơi ẩm của sông và mùi thức ăn từ những xe hàng dọc con phố nhỏ
Trong căn nhà nhỏ ở quận Sukhumvit, em khoác áo hoodie màu xám nhạt, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, soi gương một chút, kéo dây mũ lên cao hơn rồi khẽ cười
"Chắc không ai nhận ra đâu, đi dạo một chút cho đỡ ngộp" Em nói nhỏ với chính mình
Lịch trình mấy hôm nay dày đặc
Mỗi ngày đều là đèn, máy quay, người hò reo và những nụ cười phải luôn tươi nhưng khi cánh cửa nhà đóng lại phía sau, chỉ còn im lặng
Và đêm nay, em chỉ muốn ra ngoài, hít một hơi gió thật — không mùi sân khấu, không tiếng ồn
Em đi bộ dọc con hẻm nhỏ, hai tay đút trong túi áo - không khí mát rượi, đường loáng ánh đèn vàng, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang, ánh sáng quét qua mặt đường rồi vụt tắt
Em ghé mắt nhìn mấy quán nhỏ ven đường - quán mì, xe trà sữa, cửa hàng 24h vẫn sáng
Mọi thứ bình thường đến mức dễ chịu
Cho đến khi...
"Ủa... đó có phải Freen không?"
Tiếng nói vang lên từ phía sau
Em hơi khựng lại, tim đập mạnh, không quay đầu ngay chỉ kéo khẩu trang cao hơn, cúi thấp mặt, giả vờ nhìn điện thoại
Nhưng vài giây sau, tiếng bước chân tiến lại gần
Một giọng khác, háo hức hơn "Freen đúng không?! Trời ơi là Freen thiệt kìa!"
Cổ họng em khô lại, xoay người, cố giữ giọng bình thường "Không đâu, bạn nhầm rồi"
"Không có nhầm đâu! Tóc, dáng, giọng nữa... là Freen đúng không? Cho tụi mình chụp tấm hình nha!"
Ánh đèn điện thoại lóe lên
Em lùi lại một bước, giọng gấp hơn "Xin lỗi, không phải đâu, bạn nhận nhầm rồi thật đó"
Nhưng những người đó không dừng lại
Họ cười, vừa quay clip vừa đi theo, gọi tên em càng lúc càng lớn
Một thoáng hoảng loạn chạy qua trong đầu
Em quay lưng, bắt đầu bước nhanh, rồi gần như chạy
Tiếng gọi vẫn vang phía sau, lẫn trong tiếng dép kéo lê và tiếng điện thoại bật sáng
"Freen! Dừng lại chút thôi! Chụp một tấm thôi mà!"
Em không dám quay đầu, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp
Con phố dần thưa người, ánh đèn lốm đốm, gió thổi mạnh hơn
Em rẽ qua một ngõ nhỏ, nơi chỉ còn vài bóng đèn vàng leo lét
Sau vài giây nhìn quanh, em thấy một quán cà phê nhỏ đang dọn dẹp, cửa chưa kéo xuống, bên trong còn ánh sáng hắt ra, mờ và ấm
Không suy nghĩ thêm, em đẩy cửa bước vào, đóng lại thật nhanh
Tiếng chuông gió 'leng keng' nhẹ vang lên
Một người đang cúi dọn bàn ngẩng đầu lên vì tiếng động, ánh đèn từ quầy hắt lên gương mặt người đó
Người đó không ai khác chính là chị
Chỉ cần một giây ánh mắt chạm nhau, chị đã hiểu chuyện gì đang xảy ra
Không hỏi, không ngạc nhiên chỉ đặt vội cái khăn xuống, đi về phía em, giọng trầm và nhỏ
"Lại đây! Mau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com