Chương 9
Năm thứ bảy bắt đầu bằng một thay đổi mà chính Pond cũng không ngờ: Fourth lớn lên nhanh hơn anh tưởng. Cậu bé 11 tuổi bắt đầu có những suy nghĩ rất riêng, đôi khi tinh nghịch, đôi khi lại trưởng thành đến mức khiến Pond và Phuwin không khỏi bất ngờ.
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, Fourth ôm cặp sách chạy vòng quanh nhà, vừa chạy vừa la lớn:
"Papa ơi! Hôm nay anh Win bảo con có bài kiểm tra đầu năm đó nha!"
Phuwin đang chuẩn bị sách đứng bật dậy, "Trời ơi, Fourth, từ từ thôi, sắp trượt té rồi!"
Pond, người đang đứng ở cửa ra ban công, khoanh tay nhìn cảnh ấy, bất giác bật cười. Nhưng ngay khi Fourth chạy ngang qua hắn, Pond nghiêm giọng:
"Chạy chậm lại."
Fourth thắng gấp, suýt chúi đầu vào chân hắn.
"Dạaaa... Papa khó ghê..."
Pond nhướng mày: "Hả?"
Fourth lập tức đổi giọng: "Con đùa! Con đùa mà! Papa đẹp trai số một!"
Phuwin phì cười. Pond nhìn Win - một ánh nhìn rất nhẹ, nhưng rất ấm. Phuwin chạm mắt hắn một giây rồi lảng đi, tim đập nhanh theo thói quen đã kéo dài suốt bảy năm nay.
Buổi học bắt đầu với bài kiểm tra tổng hợp. Fourth ngồi ngay ngắn, nghiêm túc một cách bất ngờ. Mỗi khi cậu hoàn thành một trang, cậu lại ngẩng lên nhìn Phuwin như để xin ý kiến, dù Win chỉ mỉm cười nhẹ:
"Cứ làm theo những gì con hiểu."
Pond đứng ngoài cửa nhìn vào. Ánh sáng từ cửa kính đổ lên sàn, phản chiếu dáng người Phuwin nghiêng nghiêng khi cúi xuống kiểm tra bài Fourth. Áo sơ mi trắng hơi nhăn ở phần lưng, tay áo xắn đến khuỷu, cổ hơi lộ ra vì anh buộc tóc vội.
Chỉ một khung cảnh nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tim Pond lỡ mất một nhịp.
Hắn nhận ra mình không còn đơn giản "thích" Win nữa.
Mà là...cần Win.
Cần đến mức đôi khi hắn thấy sợ chính bản thân mình.
Tối hôm ấy, sau khi học xong, Fourth được thưởng một ly kem nhỏ. Cậu bé vừa ăn vừa ôm điện thoại xem những bình luận trên Instagram. Phuwin đang bận gấp quần áo, Pond thì xử lý email trên ghế sofa.
Fourth đọc to một comment:
"Ôi trời ơi chú Dunk comment:
'Anh Win ơi, anhiu dọn khỏi nhà Pond đi, dọn về nhà em iu ở nè!😍😍😽😽💗💗' "
Pond ngẩng lên ngay lập tức.
Phuwin: "...Cái gì?!"
Fourth tiếp tục đọc hết câu:
"'Em có phòng riêng. Không ai nhìn ngắm anhiu từ sáng tới tối như tên CEO nào đó đâu.'"
Pond đóng laptop lại. Tiếng cạch làm Fourth giật mình.
"Fourth." Pond gọi.
"Dạ?"
"Đi ngủ."
"Nhưng còn..."
"Đi ngủ."
Fourth ôm điện thoại chạy đi như bay, vừa chạy vừa hét: "Papa ghen rồi! Papa ghen rồi! Con méc anh Win nhaaa— À không, ảnh biết rồi!"
Phuwin đỏ mặt: "Papa gì mà phản ứng nhanh dữ vậy..."
Pond nhìn Win, giọng thấp nhưng rõ ràng:
"Em đừng đọc mấy thứ đó."
"Anh ghen thiệt hả?" Phuwin nửa trêu nửa nghiêm túc.
Pond im lặng. Một loại im lặng khiến tim người đối diện thắt lại.
Những ngày sau đó, bầu không khí trong nhà thay đổi rõ rệt. Không phải khó chịu, chỉ là có gì đó căng hơn, gần hơn, và mỗi cử động nhỏ của cả hai đều mang theo một tầng meaning khác.
Pond để ý Win nhiều hơn.
Win cũng cảm nhận được ánh mắt đó.
Đặc biệt là một chiều mưa.
Fourth ngủ trưa, còn Pond và Win thì ở phòng khách. Tiếng mưa rơi đều đều làm không gian mờ đi. Win ngồi trên thảm, trước mặt là chồng vở cần chấm. Pond thì ngồi trên ghế, ánh mắt dừng trên người anh quá lâu.
Cuối cùng Win phải lên tiếng:
"Anh đừng nhìn em kiểu đó."
"Kể từ khi nào em biết anh đang nhìn?" Pond hỏi, giọng bình thản nhưng ẩn chứa ý gì đó nguy hiểm.
"Ngay từ đầu."
Phuwin cúi xuống vờ xem lại bài kiểm tra, tai đỏ lên.
Pond đứng dậy, bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt Win. Khoảng cách của họ gần đến mức hơi thở chạm nhau. Ánh mắt Pond hạ thấp, rồi dừng lại trên môi Win một giây khiến cả cơ thể cậu cứng đờ.
"Win."
Giọng hắn trầm, rất nhỏ, nhưng mỗi chữ như trượt sâu vào da thịt.
"Dạ...?"
"Nếu anh xin phép... tiến gần em... em có tránh không?"
Win siết tay. Anh không dám ngẩng mặt nhìn thẳng Pond.
"Chuyện... chuyện đó... anh hỏi làm gì?"
"Vì anh muốn biết em có sẵn sàng không."
Phuwin mím môi.
Tim anh đập nhanh đến mức choáng váng.
Rồi anh khẽ đáp, giọng nhẹ như cơn mưa ngoài cửa:
"Em...không tránh."
Pond nhìn thẳng vào mắt Win. Một luồng cảm xúc mạnh mẽ bùng lên trong hắn như được phép, như được mở khóa sau bảy năm tự kiềm chế.
Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má Win.
Chạm thôi, nhưng cả người Phuwin run lên rất rõ.
Một khoảnh khắc dài và khó thở.
Nhưng đúng lúc đó Fourth bật dậy trong phòng bên, hét lớn:
"PAPA ƠI CON ĐÓI!"
Phuwin giật nảy, mặt đỏ bừng. Pond rút tay về, khẽ thở ra như vừa bị ngắt ngang một điều không nên nói tiếp.
Cả hai đứng dậy, bước ra ngoài như chưa có gì xảy ra.
Nhưng cả hai đều biết có gì đó đã thay đổi.
Ngày hôm sau, họ né mặt nhau.
Ngày thứ ba thì cố giữ khoảng cách.
Ngày thứ tư thì Pond lỡ nhìn Win quá lâu trong bữa sáng.
Ngày thứ năm Win lỡ cười quá dịu dàng khi Pond đưa anh một ly cacao nóng.
Bảy năm rồi.
Tình cảm đó không còn là mơ hồ nữa.
Không còn là đơn phương nữa.
Giữa hai người, thứ kéo họ lại ngày càng mạnh mẽ.
Và chỉ cần một sự kiện đủ lớn là mọi giới hạn sẽ tự động sụp đổ.
Cuối năm đó, Fourth tham gia kỳ kiểm tra năng lực quốc tế dành cho trẻ em học tại gia. Thằng bé đạt điểm gần tuyệt đối. Phuwin vui đến mức ôm chầm lấy Fourth, nhấc bổng cậu lên, xoay một vòng.
Pond đứng nhìn cảnh ấy, ngực ấm đến mức khó chịu.
Phuwin nhìn Pond, mỉm cười: "Anh tự hào về Fourth không?"
Pond nhìn không phải Fourth, mà là Win.
Hắn đáp, giọng trầm và thật đến mức khiến tim Phuwin chệch nhịp:
"Anh tự hào...vì có em bên cạnh."
Phuwin cứng người.
Fourth thì hí hửng: "Anh Win đỏ mặt rồi kìa Papa ơi!"
Pond nhàn nhạt: "Ừ. Papa thấy."
Phuwin muốn chui xuống đất ngay lập tức.
Nhưng trong lòng anh lại nhen lên một niềm hạnh phúc nhỏ, ấm áp và dịu dàng.
Năm thứ bảy trôi qua như vậy, với những ánh nhìn dài hơn, những khoảng cách gần hơn, những khoảnh khắc rung động đủ để khiến cả hai nhận ra một điều:
Họ không còn dừng được nữa.
Và rồi...
Năm thứ tám đang đến.
Một năm mà Pond biết anh sẽ không thể tiếp tục im lặng.
Một năm mà Phuwin biết nếu anh không chuẩn bị tinh thần tim mình sẽ bị Pond chiếm hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com