Chương 10 : Hiểu lầm
Sau kỳ nghỉ hè, tôi trở lại trường. Và mọi thứ vẫn vậy — tôi vẫn là bạn cùng bàn của Thẩm Minh.
Trời vừa tạnh mưa, sân trường còn lấm tấm nước đọng như chưa muốn khô. Tôi ghé qua phòng dựng lấy đồ thì Thẩm Minh bước vào. Không gõ cửa. Không báo trước. Như thể... cậu luôn có quyền bước vào thế giới tôi bất cứ lúc nào.
– "Cậu đang tránh tớ à?"
Tôi khựng tay.
Không trả lời.
– "Tớ hỏi thật đấy, Tiểu Lam."
– "Không có."
– "Vậy sao suốt mấy tháng qua tớ nhắn tin cậu không trả lời? Ăn mì cũng ăn một mình?"
Tôi siết chặt chiếc USB trong tay.
Sao cậu lại hỏi những câu mà rõ ràng... cậu biết lý do?
– "Cậu nên đi ăn với An Dao. Hai người hợp nhau."
– "Tiểu Lam..."
– "Cô ấy là bạn cậu từ hồi mẫu giáo, cùng đẳng cấp, cùng thế giới. Cậu đâu cần phải giải thích với tớ gì cả."
Căn phòng bỗng im lặng như thể ai vừa tắt tiếng.
Rồi Thẩm Minh bước lại gần.
Đứng trước mặt tôi — lần đầu tiên không né tránh, không giễu cợt, không cười nửa miệng. Mắt cậu ấy... đỏ hoe. Nhưng vẫn kiên quyết.
– "Tớ với An Dao... chưa từng yêu nhau."
– "..."
– "Tớ từng nghĩ mình sẽ thích cô ấy. Cũng từng thử. Nhưng rồi nhận ra — mọi cảm xúc đều nhạt nhòa. Cô ấy là ánh sáng đẹp, nhưng không phải là nơi tớ muốn dừng lại."
Tôi ngẩng lên.
Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt cậu ấy rõ đến vậy — không còn bóng ai khác trong đó.
– "Tớ không cần một người vừa vặn với gia đình tớ. Tớ cần một người khiến tớ muốn thay đổi. Khiến tớ muốn chăm học. Khiến tớ bớt ngủ gật trên lớp chỉ để có thể cùng người đó làm một dự án cho ra hồn."
Tim tôi khẽ thắt lại.
Không phải vì buồn. Mà vì một cảm xúc rất lạ — được thấu hiểu, được nhìn thấy, lần đầu tiên sau nhiều năm dài làm nền cho thế giới người khác.
– "Tớ không biết cậu nghĩ gì." – cậu nói, giọng thấp hơn – "Nhưng nếu cậu tránh tớ vì An Dao... thì đừng."
– "..."
– "Vì người tớ thực sự thích... từ đầu đến cuối, chưa từng là cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com