Chương 23 : Là cậu
Cậu ấy gõ cửa ba lần.
Tôi không trả lời.
Không phải vì không nghe. Mà vì không biết phải đối mặt thế nào.
Cả đêm qua tôi đi giữa cơn mưa. Cả thân ướt sũng, lạnh đến tận tim.
Nhưng không phải cơn sốt hôm nay khiến tôi mệt mỏi nhất.
Mà là câu "Tiểu Lam, trật tự" vang lên đúng lúc tôi đang cố giữ mình đứng vững sau mọi thứ.
Tôi không trách cậu. Chỉ là... tôi không đủ sức để gượng thêm nữa.
Vậy mà cậu vẫn đến.
Mang theo cháo nóng, thuốc, cả sự im lặng vụng về.
Không hỏi nhiều. Không ép tôi phải mạnh mẽ.
Chỉ yên lặng dọn bàn, rót nước, mở nắp cháo như đã quen làm việc đó từ lâu.
Tôi nhìn cậu, thấy chính mình cách đây một năm —Cũng từng là người kiên trì kèm cậu học, từng là người bên cậu không danh phận.
Giờ thì ngược lại.
Cậu đứng ở đây, trong ánh đèn ngủ nhạt màu, như một nơi trú ngụ nhỏ giữa những ngày lòng tôi dông bão.
⸻
Tôi từng nghĩ, để vào được Đại học Thanh Hạ, tôi đã phải đánh đổi mọi thứ.
Nhưng có lẽ... cái giá thật sự lại là việc tôi phải tập quen dần với cô đơn, với lạnh lẽo, với những câu nói làm mình bật khóc dù ngoài mặt vẫn cười.
Và rồi, khi Thẩm Minh khẽ nói:
"Tớ không muốn lại thấy chỗ bên cạnh trống nữa."
Tôi biết —Dù chẳng ai hứa hẹn gì, nhưng ít nhất, giữa tất cả những điều không chắc chắn, tôi vẫn có một điều đáng để tin.
Là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com