Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 : Hồi ức

     Ngoài trời đang mưa rả rích. Mùi đất ẩm và không khí lạnh trôi lửng lơ qua khe cửa sổ trong căn phòng bé nhỏ của Tiểu Lam.

Tiểu Lam nằm cuộn trong chăn. Cô đã ngủ một giấc dài suốt cả ngày, không mộng mị. Khi tỉnh dậy, trời đã ngả chiều.

Điện thoại nằm úp trên bàn sáng lên một lần, rồi im.
Cô rướn người lấy nó, vuốt nhẹ màn hình. Một tin nhắn đến cách đây chưa lâu:

Thẩm Minh – 17:54
"Em ăn gì chưa? Nếu chưa thì đi ăn với anh nhé. Chỗ cũ."

Một dòng tin nhắn. Không có dấu chấm hỏi, không có emoji, không gợi mở cũng chẳng thúc ép.
Chỉ như một cánh tay đưa ra – bình thản, nhưng chân thành.

Tôi ngồi dậy, nhìn đồng hồ. 6 giờ 5 phút.

Không vội trả lời. Cũng không thay đồ ngay.
Chỉ ngồi đó trong bóng tối nhàn nhạt, lòng tự hỏi:
"Chỗ cũ"... là ở hiện tại, hay là trong quá khứ?

Tiểu Lam vuốt một dòng chữ trả lời, rồi lại xóa. Thêm một dòng, rồi lại xoá.
Cuối cùng, chỉ nhắn:

"Ừ."
———

  18:40 PM
[Quán mì gần trường đại học Thanh Hạ]

Tôi bước vào quán. Chuông cửa leng keng một tiếng khẽ.
Không gian vẫn vậy – vài bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, ánh đèn vàng lặng lẽ hắt lên tường loang lổ, mùi nước dùng ngọt đậm thoang thoảng trong không khí.

Thẩm Minh đã ngồi đó.

Anh ngẩng đầu lên khi nghe tiếng chuông cửa.
Vẫn dáng người cao lớn ấy, nhưng không còn chiếc áo hoodie rộng thùng thình và cái đầu rối bù như hồi sinh viên. Giờ là sơ mi trắng xắn tay, cúc áo trên cùng mở nhẹ, đồng hồ bạc trên cổ tay trái. Ánh mắt anh vẫn vậy – có một điều gì đó là cậu sinh viên 4 năm trước ngồi đây cùng tôi trong đáy mắt, nhưng giờ cũng đã là người đàn ông của những cuộc họp và quyết định lớn.

Tôi gật đầu chào khẽ.
Anh cũng không nói gì nhiều, chỉ nghiêng người ra hiệu:

– Ngồi đi, anh gọi phần như cũ rồi.

Tôi ngồi xuống. Không biết nên nói gì trước, cũng không muốn mở lời quá nhanh.
Quán vẫn như cũ – nhỏ và đủ ấm. Cả không gian như kéo lại từng mảnh ký ức.

Mì được mang ra. Khói bốc lên lờ mờ.
Tiểu Lam khẽ cười, ngẩng nhìn Thẩm Minh:

– Vẫn nhớ tôi ăn gì cơ à?

– Ừ. Không nhớ thì... đâu có rủ.

Một câu nói nhẹ nhàng, bình thản, nhưng khiến tim tôi lặng đi một nhịp, khẽ cười ngượng ngùng như cô bé Tiểu Lam ngày ấy cùng "hotboy bóng rổ" ăn mừng sau khi dự án năm nhất thành công.
——
   Họ cùng ăn. Không ai nói gì thêm. Nhưng từng chiếc đũa đưa lên, từng cái húp mì nhỏ... như đang thay cho lời xin lỗi, thay cho những điều chưa từng nói ra.

Ngoài kia trời vẫn mưa nhẹ.

Trong quán, những mảnh vụn ký ức ùa về
Lần đầu cãi nhau vì deadline.
Lần Tiểu Lam ốm, Thẩm Minh mua cháo về cho.
Lần cô ngồi khóc, Thẩm Minh ngồi im không nói, chỉ đưa khăn giấy.

Mọi thứ... như hiện lên.

Hai người vẫn ăn trong yên lặng. Chỉ có tiếng va chạm khe khẽ giữa đôi đũa và thành bát, tiếng húp mì nho nhỏ xen lẫn tiếng mưa lất phất ngoài cửa kính.

Đột nhiên, từ trong quầy, một giọng nói vang lên — đầy ngạc nhiên và vui mừng:

– Ủa, hai đứa là cái đôi năm nào hay ngồi góc kia đúng không?

Tiểu Lam và Thẩm Minh cùng ngẩng lên.

Bà chủ quán – dáng người mập mạp, má đỏ hây hây vì hơi bếp – bước ra, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau.
Bà nhìn cả hai, ánh mắt rạng rỡ:

– Trời đất, mấy năm rồi mới gặp lại! Cô cứ nhớ hoài cặp sinh viên cứ cãi nhau chí chóe xong lại ngồi ăn chung, ăn cái gì cũng giống nhau... Không ngờ hôm nay lại ngồi đúng cái bàn này nữa!

Cả Tiểu Lam lẫn Thẩm Minh đều hơi khựng lại.
Tiểu Lam khẽ cúi đầu cười, nhưng tim cô nhói lên.
Thẩm Minh chống tay lên bàn, quay mặt đi giấu một nụ cười khó kiểm soát.

Bà chủ quán chưa dừng lại:

– Năm đó con bé này cứ thi học bổng, còn cậu kia thì lúc nào cũng... à, quên mất cậu là đội trưởng bóng rổ mà. Mỗi lần tới là ăn mì bò kho trứng chần! Nhớ ghê luôn!

Bà cười hồn hậu rồi vỗ nhẹ vai Tiểu Lam:

– Hai đứa giỏi ghê, lớn rồi nhìn chững chạc quá. Lúc đó cứ nghĩ sau này chắc thành một cặp, không ngờ ha...

Câu nói bỏ lửng.

Không ai lên tiếng.

Thẩm Minh chỉ gật nhẹ đầu rồi cảm ơn bà chủ, nói rằng "bọn cháu ăn ngon lắm", rồi lặng lẽ cúi xuống ăn tiếp.

Tiểu Lam cắn nhẹ môi dưới. Cô không biết nên cười, nên gật đầu, hay nên... đứng dậy rời khỏi đây.

Mọi cảm xúc tưởng như đã vùi sâu trong năm tháng... lại trỗi dậy, chỉ bởi vài câu vô tình của một người xa lạ nhưng từng rất thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh