Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Thanh mai trúc mã

An Dao là con gái của giám đốc một công ty truyền thông lớn. Gia đình cô ấy nắm cổ phần trong một hãng phim danh tiếng, từng tài trợ cho không ít dự án sinh viên ở trường. Và hơn hết — họ còn là cổ đông lớn trong tập đoàn nhà Thẩm Minh.

Cô ấy học ballet từ năm bốn tuổi, chơi piano từ năm sáu tuổi, và quen Thẩm Minh từ... khi cả hai còn chưa biết tự buộc dây giày.

Họ là kiểu "thanh mai trúc mã" mà chỉ cần đứng cạnh nhau đã thấy vừa vặn. Đẹp đôi. Hợp hoàn cảnh. Sinh ra như thể để dành cho nhau.

Còn tôi thì sao?

Tôi là con gái của một gia đình đổ vỡ. Một đứa trẻ từng đếm từng đồng lẻ mẹ gửi qua mỗi tháng, từng khóc lặng trong bóng tối vì tiếng cười của những đứa em cùng cha khác mẹ vọng lại từ đầu bên kia điện thoại.

Tôi không có một tuổi thơ rợp ánh đèn sân khấu hay những bữa tiệc sinh nhật với bánh kem ba tầng và nến lung linh.
Tôi chỉ có những đêm dài cặm cụi học bài dưới ánh đèn bàn chập chờn, mong ngày mai mình sẽ khác.
Rồi vào đại học, sống trong căn phòng ký túc xá ẩm mốc, học cách tự lặng lẽ mỉm cười mỗi khi điểm danh nhóm — vì tôi không muốn ai biết mình đang một mình.

Tôi không ghét An Dao.
Không thể.
Vì làm sao có thể ghen với một người... vốn dĩ đã ở đó từ trước?

Tôi chỉ chợt nhận ra, có những người sinh ra đã ở đúng vị trí bên cạnh người ta yêu.
Còn tôi — chỉ là một vệt sáng lạc vào khung hình vốn đã đủ đầy.
Một cái bóng mờ bước qua đời Thẩm Minh, vô danh như một nhân vật phụ trong đoạn phim "Cơn mưa đầu mùa" — nơi tôi từng ngỡ mình là người quan trọng. Nhưng rồi cảnh quay kết thúc, nhân vật nhỏ bé ấy cũng bị cắt đi mà chẳng ai hay.

Thẩm Minh có nơi để quay về.
Còn tôi, chỉ biết đứng ngoài, nhìn qua lớp kính mưa, lặng lẽ.

Thời gian vẫn trôi. Như mọi cơn mưa cuối cùng cũng sẽ tạnh.
Tôi bước sang năm hai. Hai tháng hè trôi qua với những ngày chạy việc làm thêm, đi thực tập, kiếm trải nghiệm để tạm lấp đi khoảng trống trong lòng.

Và tôi không rõ...
mình đã lãng quên Thẩm Minh từ khi nào.
Chỉ là một buổi sáng tỉnh dậy, thấy lòng không còn chờ một tin nhắn, không còn ngước nhìn bóng dáng quen thuộc giữa sân trường.
Không còn mong, và cũng không còn trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh