Chương 1: Lén lút yêu đương
Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu báo hiệu một ngày mới bắt đầu, trên chiếc giường êm ái kia Kim Ngân vẫn chùm chăn ngủ và cố mặc kệ tiếng báo thức. Cô chỉ muốn ngủ thêm thôi, nhưng tiếng chuông báo thức không chịu nghe mà cứ kêu khiến cho Ngân cảm thấy khó chịu
Thế là cô phải đưa tay ra khỏi chăn để tắt tiếng báo thức kia đi, mò mẫm một hồi cô mới tắt đi được. Cuối cùng cũng đã yên tĩnh được một chút, cô lại lim dim chuẩn bị ngủ thì lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức
Kim Ngân tức giận bật dậy, nói: “Không để cho người ta ngủ hả trời”
Cô cầm lấy điện thoại lên bấm nghe, tức giận nói: “Có chuyện gì mà mới sáng đã làm phiền giấc ngủ tôi vậy”
Người bên đầu dây bên kia nghe vậy thì bật cười, điều này lại càng khiến cho Ngân tức giận hơn. Ngay khi cô định lên tiếng thì bên kia đã nói trước:
“Đừng nói với anh là em quên hôm nay phải đến trường rồi sao?”
Nghe thấy cái giọng này Ngân tỉnh cả ngủ, cô nói qua điện thoại: “Đương nhiên là em không quên rồi, chẳng qua là em bị đánh thức khi đang ngủ thôi”
“Có thật là như vậy không?”
“Em nói thật mà, thôi em đi vệ sinh cá nhân chút nhé. Lát nhớ qua đón em ở chỗ cũ” nói rồi Ngân cúp máy cái không kịp để đối phương nói gì thêm mà đã nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân
“Mong rằng anh Duy không nhận ra mình quên rằng hôm nay phải lên trường tập trung” - vừa đánh răng cô vừa nghĩ
Đánh răng rửa mặt xong Ngân còn phải skincare một lúc rồi mới đi vào trong phòng thay đồ, cô lấy ra trong tủ chiếc áo đồng phục và một chiếc quần ống suông để thay. Mặc chiếc áo vào xong Ngân có cảm giác hình như áo bị chật rồi
“Hình như áo bị chật rồi, chắc chiều lại phải đi mua thôi”
Thay đồ xong Ngân chưa đi xuống dưới nhà vội mà ở trong phòng cầm điện thoại nhắn tin
[ Kim Ngân: Mình ghét phải đi vệ sinh trường lớp ]
Phía bên kia hiển thị đang nhập...
[ Trúc Linh: Mình cũng không thích chút nào hết, cứ phải đến lau dọn xong phải nhổ cỏ nữa chứ. Nghĩ đến thôi mình đã muốn trốn rồi ]
[ Kim Ngân: Hay mình trốn đi? ]
[ Trúc Linh: Để rồi cô sẽ gọi điện về cho phụ huynh nữa hả? ]
Đọc được câu này Kim Ngân cũng chỉ biết lắc đầu, đúng là cả hai từng trốn lao động và kết quả thì bị gọi phụ huynh. Cô thì không sao vì bố mẹ cô khá thoáng nhưng nhỏ Linh thì có sao đấy, bởi từ đó trở đi Linh rất ngoan ngoãn tham gia các hoạt động mà giáo viên yêu cầu phải có cả lớp
Ngân định nhắn gì nữa thì có tiếng gõ cửa nên đành gác lại cuộc trò chuyện với Trúc Linh mà đi ra bên ngoài, mở cửa cô nhìn thấy Đình Huân - đứa em họ được gia đình cô mang về chăm sóc
“Sao thế Huân?” cô hỏi
Cậu nhìn xung quanh rồi mới trả lời: “Dạ, thấy chị chưa xuống nên bác bảo em lên gọi chị để ăn sáng. Nhưng nãy anh Duy bảo em là tí đưa chị đi sớm để ăn sáng cùng ạ”
Ngân nghe thế thì bật cười, nói: “Được rồi, em xuống lấy xe đi tí đưa chị đến chỗ cũ là được”
“Vâng ạ”
Nói xong Ngân đi vào phòng cầm theo chút đồ cần dùng khi đến trường rồi đi xuống dưới nhà, dưới phòng khách cô nhìn thấy bố mẹ và em trai đang ngồi xem tivi. Ngân tiến lên nói với bố mẹ: “Bố mẹ, con với Huân đi lên trường đây ạ”
Mẹ Ngân nghe thế thì quay sang nói với Ngân: “Sao đi sớm thế con, ngồi xuống ăn sáng rồi mình đi cũng được mà”
“Dạ thôi ạ, khi nãy Linh rủ con đi ăn sáng với cậu ấy rồi nên có gì con dẫn Hiếu đi ăn cùng luôn”
“Linh ơi, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu” - cô lẩm bẩm trong đầu ngàn vạn lần câu xin lỗi Trúc Linh vì lúc nào cô ấy cũng bị đem ra để giúp cô che giấu việc bản thân Ngân lén lút yêu đương với Khánh Duy
“Linh cũng hay rủ con đi ăn sáng nhỉ, bao giờ rủ con bé sang nhà mình chơi nhé con yêu?” Mẹ Ngân lên tiếng nói, bà vẫn không hề biết con gái mình mang nhỏ Linh ra làm bia đỡ đạn cho mọi cuộc đi chơi của con gái và bạn trai
“Vâng ạ, để khi nào con rủ Linh sang nhà mình chơi” Ngân trả lời nhưng phía sau lưng cô đã toát hết mồ hôi hột
“Chị Ngân ơi, mình đi thôi chị” giọng của Huân gọi từ phía ngoài sân
“Vậy con đi trước nha, tạm biệt bố mẹ” Ngân vẫy tay với bố mẹ rồi chạy ra ngoài sân
Bên ngoài Đình Huân đang ngồi chờ cô trên chiếc xe điện, thấy Ngân đến cậu đưa mũ bảo hiểm cho cô. Ngân nhận lấy đội lên rồi lên xe ngồi, cậu cũng phóng xe rời đi
Cách nhà một đoạn ngắn Huân hỏi cô: “Lần này chị lại lấy chị Linh ra làm bia đỡ đạn hả? Không sợ một ngày nào đấy chị ấy khai ra sao?”
“Ai cho em nói Linh như thế? Cậu ấy tuy có hơi thật thà chút nhưng chuyện này chị đã nói với cậu ấy rồi nên không sao đâu”
Đến chỗ quán cà phê cách nhà 600m Huân dừng xe lại để Ngân xuống xe, cô vừa xuống xe thì đã có một chiếc xe máy xuất hiện. Là chiếc xe máy của bạn trai cô - Khánh Duy
“Anh đến muộn rồi, để bạn gái phải chờ rồi. Anh xin lỗi bạn gái của anh nhé” Khánh Duy lên tiếng
Ngân nghe vậy thì vỗ má anh, trêu chọc: “Xin lỗi không thôi sao?”
“Đương nhiên là không rồi, anh đền cho em bằng những nụ hôn nhé”
Huân bên này nghe hai người tình tứ mà không biết phải miêu tả thế nào, từ ngày có bạn trai đến giờ chị Ngân nhà cậu suốt ngày cho cậu xem phim tình cảm
“Hai người có đi ăn sáng không thì bảo, bây giờ là 7 giờ 10 phút rồi đấy. Còn tình tứ nữa là ba thằng nhịn để đi lao động đấy”
Khánh Duy thấy cậu nói vậy cũng không phát cơm chó nữa mà khởi động xe để đi ăn sáng. Ngân cũng lên xe ngồi, vừa ngồi xuống cô đã vòng tay ra trước bụng Duy để ôm
“Cơ bụng sáu múi của em hôm nay sao sờ thấy khác thế?”
Duy nghe thế thì bật cười, nói: “Tại ba tháng hè không được em sờ nên nó mới khác đó. Sao, không thích hả”
“Đương nhiên là vẫn thích rồi”
Huân đi bên cạnh không biết phải miêu tả cảnh tượng này ra sao nữa, phận kẻ độc thân chỉ biết nhìn người ta phát cơm chó
...
Cả ba người chọn một quán bún gần trường để ăn, Ngân nhìn một lúc rồi chọn ra một chỗ ngồi gần phía trong cùng ngồi xuống. Duy ngồi xuống trước rồi lấy giấy lau qua bàn, Ngân ngồi cạnh bạn trai còn Huân ngồi đối diện
Một lúc sau quán mang ra ba bát bún, một bún chả chấm và hai bún cá. Huân lau đũa với thìa rồi đưa cho hai anh chị, Ngân nhận lấy rồi mời mọi người: “Mời hai người ăn nhé, em ăn đây”
“Tí lao động xong mình đi đâu đi hai người” Ngân mở lời
“Em định đi đâu” Duy vừa hỏi vừa gắp cho Ngân vài miếng cá trong bát mình
“Chắc em không đi được đâu, tại cô giáo em có nhắn trên nhóm bảo lao động xong thì tập trung để lấy vở” Huân trả lời
“Mà thầy cô nào chủ nhiệm lớp em thế?” Khánh Duy hỏi, tại anh thắc mắc ai phụ trách lớp của Huân
Huân ăn một miếng bún xong thì trả lời: “Hình như thầy Thuận ạ, em thấy tên giáo viên phụ trách trên giấy là Đặng Nhật Thuận”
Nghe thấy cái tên này Duy cảm thấy cuộc đời này có chút bất công, anh nói: “Cùng là hai thằng lớp A1 chỉ cách nhau mỗi hai lớp mà sao em lại được giáo viên anh yêu quý nhất chủ nhiệm mà anh phải học giáo viên ghê nhất cái trường này vậy hả?”
Khánh Duy cực kì quý thầy Thuận bởi thấy dạy dễ hiểu với lại thầy hiền nhưng cuộc đời lại cho anh học cô Trang, cô này phải gọi là nỗi ác mộng của học trường THPT Nguyễn Tất Thành này
“Sao ông trời bất công thế hả? Ông trời ơi?” - anh thầm kêu than với ông trời
“Em nghĩ thay vì anh nên cảm thấy vui vì cô Trang chủ nhiệm đi, từ ngày cô ấy chủ nhiệm em thấy lớp anh toàn xếp hạng một. Suốt ngày được tuyên dương trước toàn trường” Ngân lên tiếng
Nghe bạn gái nói thế Duy lại càng đau tim hơn, anh nói: “Đó chỉ là hào quang bên ngoài thôi em ơi, chứ bên trong nó khủng khiếp lắm”
“Nó khủng khiếp ra sao ạ?” Huân hỏi
Khánh Duy nghe thế chỉ muốn cho thằng em một vé bay thẳng vào cái lớp anh đang học, nhưng vì muốn lấy được vợ anh phải vượt được cái ải thằng em họ này nên đành nhẫn nhịn kể cho thằng bé nghe một vài trải nghiệm khi được cô Trang chủ nhiệm
“Thứ nhất, đừng bao giờ nghĩ đến việc đi biển vào mỗi mùa hè vì châm ngôn của cô Trang là "việc học phải ưu tiên lên hàng đầu". Thứ hai, nếu để cô biết đang yêu đương thì sẽ phải gặp cô để nói chuyện riêng và rồi có thể sẽ tạm biệt người yêu luôn. Thứ ba, một lần vi phạm nội quy thì trực nhật một tháng và phải hoàn thành 10 đề toán nâng cao cô đưa cho, kết quả không được dưới sáu phẩy”
“Còn đấy, nhưng anh kể cho em nghe mấy cái tiêu biết thôi”
Nghe xong không chỉ có mỗi Đình Huân đứng hình mà cả Kim Ngân cũng thế, cô từng nghe danh cô Trang thôi chứ không nghĩ rằng sâu bên trong nó lại như thế. Thật là đáng sợ, vậy mà ngày trước cô còn muốn cô Trang dạy học
“Em không ngờ hai anh chị không chỉ giấu phụ huynh mà còn phải giấu cả cô giáo để lén lút yêu đương đấy, nghe có sự chút buồn cười. Haha!” Huân không nhịn được mà trêu chọc, đúng là những thử thách trong tình yêu
Ngân với Duy chỉ bị lắc đầu, yêu đương đúng là có nỗi khổ riêng mà
Haizzz!!!
....
“Nào, các em lau cửa sổ với quạt sạch vào nhé”
“Linh ơi, tưới ít nước cho cây đi em”
“Ngân với Ánh kê lại bàn cho ngay ngắn đi nào”
“Mấy bạn nam đâu, ra phụ các nữ ít việc đi”
“Lớp phó lao động ra phụ Linh chút đi”
“....”
Từ lúc đến lớp tập trung đến giờ Ngân phải liên tục làm việc, cô ghét lao động. Ở nhà thì mấy việc này cô không phải làm mấy nhưng lên trường thì phải làm hết
“Thật là mệt chết mất”
Đang lúc cô than mệt thì có một cảm giác lành lạnh bên má của cô, Ngân ngẩng đầu lên thì thấy Linh đang đặt lên má trái của cô một chai nước lạnh. Cô nhận lấy, uống một ngụm rồi nói: “Cảm ơn cậu nhiều lắm Linh Linh yêu dấu của tớ, cậu là tuyệt vời nhất”
“Cậu uống rồi nghỉ ngơi đi, mình đi dọn dẹp chút sắp xong rồi” Linh nói rồi đi vào lớp làm việc tiếp để lại Ngân đứng nghỉ ngơi tại chỗ
Kim Ngân uống nước xong cũng lấy lại chút sức rồi bắt đầu làm việc, cô đâu thể để Linh Linh yêu dấu của mình phải làm việc khi không có người bạn thân này đồng hành bên cạnh được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com