Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1

Hôm nay, mèo con nhà Bever lại dỗi.

Ngay từ lúc vừa lên xe sau sự kiện, Tonliew đã ngoảnh mặt ra cửa sổ, không thèm nhìn Bever lấy một cái.
Gương mặt nhỏ nhắn phồng má, đôi mắt long lanh hơi đỏ đỏ.

Rõ ràng là giận. Rõ ràng là buồn.
Nhưng lại không chịu nói.

Bever liếc người yêu qua kính chiếu hậu, trong lòng cuống lên.

Chuyện gì vậy trời? Vẫn còn mới ôm nhau chào fan lúc nãy mà. Sao lên xe cái là quay mặt không thèm để ý tới anh rồi?

Anh ho nhẹ một tiếng, mở lời dỗ dành trước.

- Tolo à... quay sang nhìn anh chút đi mà...

Không có phản ứng. Tonliew vẫn im thin thít, tay bấm bấm điện thoại, bộ dạng 'không quen biết ai'.

- Tolo dỗi anh chuyện gì à? Nói cho anh nghe được không?

- Tolo không có dỗi nhé!

Nói không dỗi mà còn chẳng chịu nhìn lấy người ta một lần, Bever có mà tin. Lần nào Tolo nhà anh nói câu này là chắc chắn có dỗi rồi đấy!

Bever mím môi, đắn đo một chút, tranh thủ lúc đèn đỏ cúi người lấy ra từ ghế sau một túi snack mà Tonliew thích nhất, lắc lắc trước mặt cậu:

- Có bim bim nè. Người ta mua cho mèo con ăn nè~

Vẫn không thèm quay lại.

Bever càng luống cuống hơn, vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cậu.

- Tolo đừng giận mà... Anh xin lỗi... Anh sai rồi. Nhưng mà anh chưa biết mình sai cái gì luôn á...

- ...

- Nói cho anh biết đi, hứa nghe lời mà.

Tonliew cắn môi dưới, ánh mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài trời tối.

Nhỏ bé vậy, giận cũng nhỏ nhẹ không ầm ĩ, mà lại khiến tim Bever đau nhói.

Khi về đến nhà, Bever dỗ cậu ngồi xuống sofa rồi lén thở dài một hơi.
Trong lúc Tonliew đang ngồi gặm bim bim mà anh dỗ mãi cuối cùng cũng chịu ăn, Bever mới chậm rãi hồi tưởng lại cả ngày hôm nay.

Sáng chở nhau tới sự kiện: Không quên mang áo khoác cho em nhỏ.

Ăn uống trưa: Có gắp đồ ăn ngon cho em.

Chụp hình: Có đứng gần, có xoa đầu, có nắm tay, còn nựng cằm em.

Ủa? Vậy chỗ nào sai?

Bever chau mày nghĩ kỹ hơn chút nữa, thì chợt có tin nhắn đến.

Là chị quản lý.

Quản lý: Bever, em làm con mae dỗi rồi đó.

Bever: Em cũng không biết luôn á chị! Đang dỗ mèo mà không biết lý do bị dỗi 😭

Quản lý: Lúc đi lên sân khấu đó, mọi người sẽ đi ra chào fan theo couple đó, có nhớ ra mình làm gì sai chưa?

Bever chợt nhớ lại lúc đi lên sân khấu chào fan trong sự kiện giao lưu của phim Fourever You hôm nay.

Dàn cast sẽ tự hiểu với nhau là các cặp đôi của Foureveryou Project khi lên sân khấu chào fan sẽ đi theo cặp, mà lúc đó Bever lại không để ý, nhìn fan tới đông trong lòng đủ loại cảm xúc nên vô tình đi trước Tonliew. Thế là lúc đi tới giữa sân mới quay lại nhìn em nhà.

Quản lý: Em tủi lắm đó, lần sau đi đâu cũng phải để ý em nha Bever

Mèo nhà anh nhạy cảm lắm, lại còn là partner của nhau, mà anh lại để em lủi thủi đi một mình như vậy. Đúng là lỗi của anh mà.

Bever: Em biết rồi mae, do em sơ ý. Em cũng thương em nhỏ lắm. Cảm ơn mae đã nhắn em nha. Phải chuộc lỗi với em bé thôi!!!

Bever quay phắt lại nhìn người yêu nhỏ đang ngồi ăn trên sofa, cái miệng phồng phồng như hamster.

Hỏng rồi. Người yêu đang dỗi mà mình cứ thấy đáng yêu cỡ đó, vừa muốn dỗ vừa muốn để em dỗi cho mình ngắm.

Nhưng mà không được đâu, tối nay còn phải ôm mèo con ngủ mà. Bever không muốn phải mất ngủ cả đêm đâu.

Bever liền rón rén ngồi xuống sát bên, nghiêng đầu thủ thỉ.

- Tolo nè...

Không ai trả lời.

- Bé ơi~

Bé Tolo có hơi rục rịch một xíu.

- Anh xin lỗi mà. Lúc đó anh đi nhanh quá để Tolo phải chạy theo anh.

Tonliew cắn miếng bim bim giòn rụm, cố tình làm bộ không nghe.

- Không phải là anh quên Tolo đâu, mà tại hôm nay cảm xúc dâng trào quá nên anh cứ như người trên mây ấy. Đều là lỗi tại anh hết.

Bever nhích lại gần chút nữa, ghé sát bên tai cậu, giọng thật nhỏ.

- Anh hứa là sau này sẽ không đi trước Tolo nữa đâu. Đi đâu anh cũng nắm tay Tolo. Được không em?

Tonliew dừng nhai. Hai má hồng hồng lên.

Bever nhìn thấy hết mấy biểu cảm nhỏ nhặt của cậu, lòng mềm nhũn. Anh nhanh chóng đưa tay ôm lấy vai cậu, dụi cằm vào tóc cậu.

- Mèo con của anh dễ thương vậy. Dỗi mà cũng dễ thương nữa. Nhưng anh lại đau lòng lắm đó, đừng giận anh nữa nha, đi mà.

Tonliew bĩu môi, giả vờ tránh ra khỏi người anh.

- Bowo sẽ lại quên em nữa cho coi.

Mèo con cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Bever mừng thầm trong lòng, sắp dỗ được em yêu rồi.

- Bowo xin thề, anh mà quên thì...ứm!

Chưa kịp nói lời thề thốt thì bàn tay nhỏ của Tonliew đã che lấy miệng Bever.

- Đừng có thề thốt linh tinh!

- Anh biết rồi mà... Hay là thế này đi, lần sau anh sẽ bế Tolo đi luôn, chịu không?

Bever vừa nói vừa giả vờ đưa tay bế, làm Tonliew vội vàng xua tay.

- Đừng đùa! Người ta mắc cỡ!

- Vậy thì nắm tay đi, anh nắm hoài luôn.

Bever chìa tay ra trước mặt cậu, Tonliew mím môi, cuối cùng cũng không giận nổi nữa.

Cậu khẽ đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay Bever.

- Ừm, nắm cho chắc vào nhé.

Bever nắm chặt lấy, cười tít mắt như trẻ con.

- Aow người yêu của ai mà đáng yêu thế này?

Vậy là tối hôm đó, Bever thành công dỗ Tonliew, đút bim bim cho nhau ăn trong khi hai bàn tay vẫn đan vào nhau. Họ vừa xem phim vừa rúc vào nhau như hai con mèo nhỏ, cho đến khi cả hai ngủ quên trên sofa, tay vẫn còn nắm lấy nhau thật chặt.

Mấy hôm sau.

Ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa chiếu vào phòng, đánh thức hai người đang ôm nhau ngủ say. Bever mở mắt trước, ngắm gương mặt đang ngủ ngoan trong lòng mình. Đôi môi nhỏ của Tonliew mím lại như mèo con, gò má ửng hồng vì ánh nắng, nhìn thôi cũng muốn thơm một cái.

Nghĩ là làm, Bever khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. Tonliew cựa mình một chút, giọng ngái ngủ.

- Hửm... sáng rồi hả...

- Ừ. Sáng rồi, dậy thôi mèo lười.

Bever mỉm cười, bàn tay lớn dịu dàng vuốt tóc cậu.

- Dậy rồi đi ăn sáng, rồi anh đưa mèo con đi sự kiện tiếp nha?

Hôm nay có sự kiện quảng bá cho một nhãn hàng. Hai người là khách mời.

- Bowo không được bỏ em mà đi trước nữa đâu đó...

Tonliew dụi dụi vào ngực anh, lí nhí.

Bever bật cười, siết chặt cậu trong lòng.

- Không bỏ. Dắt tay em đi luôn. Còn đưa cả góc áo cho em nắm. Hứa danh dự.

Nói rồi, anh chìa ngón út ra trước mặt Tonliew. Tonliew chớp mắt nhìn, rồi cũng cười, móc tay hứa hẹn với Bever.

Tới sự kiện, như đã hứa, Bever nắm tay Tonliew dắt đi từ hậu trường ra sân khấu.

Tay trong tay, giữa bao nhiêu ánh mắt, giữa tiếng máy ảnh lách tách liên tục.

Tonliew hơi ngượng, má ửng đỏ, nhưng không rút tay ra.

Trong suốt thời gian tham gia sự kiện, Bever luôn dán mắt vào Tonliew, lỡ có di chuyển trước thì luôn ngoảnh lại, tranh thủ để ý đến vị trí của bé con, sợ sẽ lại lạc mất cậu thật sự.

Thỉnh thoảng trong lúc tham gia các hoạt động, Bever còn chủ động đưa góc áo của mình cho Tonliew nắm lấy, bị cậu quay sang lườm yêu một cái, rồi cười rạng rỡ nắm lấy một góc nhỏ xíu, như đóa hoa nhỏ nở giữa nắng mai.

Bởi vậy, sáng hôm đó, khắp các mặt báo giải trí đều đồng loạt giật tít:
"Bever - Tonliew: couple gà bông nắm tay xuất hiện cực ngọt ngào tại sự kiện."

Còn ai đó được nắm tay người yêu nhỏ công khai thích đến mức cười híp cả mắt.

Bever thầm nghĩ, mèo con dỗi cũng có lợi quá đi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com