Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: That feeling that loging

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tôi vội vàng chạy về nhà, băng qua hàng cây rậm rạp, rồi lướt nhanh qua đoạn đường sắt quen thuộc. Khu phố của tôi hiện ra, yên bình và thân thuộc; căn nhà nhỏ nằm cuối dãy, được bao bọc bởi hàng rào cây xanh mướt. 

Lối vào khu vườn nằm phía tay trái, lát bằng gạch trắng, tạo thành một con đường nhỏ duy nhất dẫn thẳng tới ngôi nhà. Nó là một ngôi nhà kiểu Âu đơn giản với một tầng, có thêm tầng hầm và một căn áp mái nằm ở phía đông.

Vừa bước vào nhà, tôi lập tức chạy lên căn áp mái. Quăng chiếc cặp sang một bên, tôi thả mình xuống giường, mệt mỏi thật.

Tách. Tách.

Tiếng nước chảy từ phía nhà tắm vọng ra, kèm theo âm thanh quen thuộc cùng giọng nói trầm ấm. À anh Richard đã về, và cả người ấy cũng vậy.

Richard là anh trai tôi, hơn tôi năm tuổi. Anh lúc nào cũng sôi nổi, cởi mở, khác hẳn với đứa em gái trầm lặng như tôi. Nhưng điều đặc biệt là Richard lại là một Omega.

Thế giới này có ba giới tính chính: Alpha, Beta và Omega. Trong đó, Omega là thiểu số, và Omega nam như anh Richard lại càng hiếm hoi hơn. Cũng giống như thế giới cũ của tôi, mọi thứ ở đây đều văn minh, hiện đại, nhưng điểm khác biệt duy nhất là cách phân chia giới tính con người.

Gia đình tôi đều là Beta, chỉ riêng Richard là Omega. Bố mẹ tôi bảo rằng có lẽ tổ tiên nhà tôi từng có người mang gen Omega, nên anh Richard mới có thể thừa hưởng gen đó. Dù sao thì cũng là trường hợp hiếm có, đến mức xác suất này có thể đem đi mua xổ số được rồi. 

Omega chỉ chiếm chưa tới 5% dân số, danh xứng với thực là "sinh vật" quý hiếm cần được bảo tồn.

Vì quá ít ỏi và là đối tượng dễ bị tổn thương, nên Richard được chính phủ bảo trợ, rất ít người biết anh là Omega. Ngay cả ông bà tôi, trường học hay hàng xóm quanh đây cũng không biết, ai cũng nghĩ anh là một Beta bình thường. Với tính cách sôi nổi và ngoại hình sáng sủa, chẳng ai có thể ngờ rằng Richard lại là một Omega cơ chứ.

Nhưng vẫn có một người biết - đó là "bạn đời" của anh, một Alpha, và cũng là người bạn thân từ thuở nhỏ.

Alpha, theo cách nhìn của tôi, là những sinh vật đứng đầu xã hội, là loài mạnh mẽ nhất đứng đỉnh chuỗi thức ăn. Và bạn đời của anh Richard chính là một trong số họ.

Dù biết họ thân nhau từ lâu, nhưng tôi chẳng rõ khi nào người ấy đã đánh dấu Richard. Khi bị một Alpha cắn, Omega sẽ mãi mãi thuộc về người đó, như một định mệnh không thể thay đổi. Nhờ có dấu ấn này, Richard không phải lo lắng về những cơn "heat" bất ngờ, và có thể sống, làm việc bình thường ở nơi có nhiều Alpha.

Hai người họ đã kết hôn và đang chuẩn bị chuyển đến nhà mới. Có lẽ hôm nay họ về đây để lấy lại những món đồ cũ của Richard.

Tiếng nước vẫn chảy kèm theo những âm thanh thân mật, không khó để đoán hai người đang làm gì. Có lẽ Richard không biết tôi đã về. Ngôi nhà này từ xưa cách âm đã rất kém, tôi nhớ mình từng có thể gọi vọng từ căn áp mái xuống phòng của Richard.

Tôi thở dài, cố lờ đi những âm thanh kia. Dù sao, trước đây tôi cũng từng là một người trưởng thành mà.

Thả lỏng cơ thể, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, tôi thấy mình gặp một người. Tôi không nhớ rõ khuôn mặt, cũng không nhớ giọng nói ấy ra sao, nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay nhỏ bé ấy vẫn còn, lưu luyến mãi không thôi.

"Cạch."

Tôi giật mình tỉnh dậy, tay đưa lên đầu xoa nhẹ vết u vừa mới nổi lên. Chắc chắn Richard đã đánh thức tôi theo một cách... rất "đặc biệt".

Ánh mắt tôi hướng về phía Richard, anh đang bận rộn làm gì đó ở đằng xa. Khuôn mặt anh đầy vẻ nam tính, nhưng ẩn sau dáng vẻ ấy lại là nét dịu dàng, ấm ấp lạ kỳ. Làn tóc mai vàng óng, mềm mại rủ xuống hai bên má, cùng với cơ thể góc cạnh rõ ràng. Richard tỏa sáng giống như một ngôi sao giữa bầu trời đêm u ám. Có lẽ tôi cũng bắt đầu hiểu được lý do vì sao người bạn đời của anh lại đánh dấu anh sớm đến thế...

"E hèm." Tôi hắng giọng, "Anh Richie, sao hôm nay lại về thế?"

Richard dừng tay, quay lại nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ. "Em đói không Lily? Anh và *** đã nấu chút đồ rồi, em muốn ăn gì nào?"

Khuôn mặt tươi cười của Richard khiến anh trông giống hệt một "chàng trai nhà bên" tỏa nắng, kiểu hình mẫu lý tưởng ở thế giới cũ của tôi. Nhưng tôi chỉ lắc đầu, nói với anh rằng tôi đã ăn trước đó rồi, và tò mò hỏi họ về khi nào.

Nghe đến đó, Richard bỗng nhiên đỏ mặt. Anh ấy lắp bắp giải thích rằng cả hai mới về không lâu sau tôi. Tôi có hơi chút nghi ngờ câu này.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Richard ngay lập tức cốc nhẹ vào đầu tôi lần nữa. Mặt anh càng đỏ hơn, có chút bối rối nhưng vẫn giữ được nét hiền hòa. "Em lại nghĩ gì linh tinh thế? Anh để thức ăn trong tủ lạnh rồi, nhớ ăn đấy nhé."

"Giờ anh đi luôn à? Sao không ở lại thêm chút nữa? Cả anh Edward nữa?"

Richard ngó đồng hồ, rồi mỉm cười nhìn tôi. "Anh với Ed tranh thủ tan làm qua lấy đồ, nhà mới của bọn anh còn nhiều việc phải lo lắm."

Sau lời tạm biệt, anh nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Tôi nhoài người ra cửa sổ, nhìn theo bóng dáng hai người họ rời đi. Chiếc xe quen thuộc đậu sẵn trước cổng. Edward - bạn đời của Richard, khẽ gật đầu chào tôi từ xa, với dáng vẻ lạnh lùng. Có vẻ như giờ người đó không cần phải giả vờ với tôi nữa, sau khi đã có được anh Richard.

Tôi đóng cửa sổ rồi quay trở vào trong phòng.

Bố mẹ tôi làm trong lĩnh vực du lịch kiêm nhà báo nên họ thường xuyên vắng nhà.

Thêm việc anh Richard kết hôn thì giờ đây tôi sống một mình.

Sống một mình không tệ chút nào, ít nhất thì tôi có thể tự do làm điều mình muốn.

Dù báo chí nói rằng Omega rất hiếm, nhưng cũng không nên mất cảnh giác. Vì ở đây có một thứ - Omega ẩn.

"Số liệu thống kê từ nghiên cứu Xx cho thấy đã ít nhất gần hơn 50 năm chưa xuất hiện Omega ẩn nào ở cả nước".

Chậc, ai mà biết được chứ...

Dù đã được xác nhận là Beta từ khi sinh ra, nhưng tôi muốn chắc chắn thêm một lần nữa. Chi phí xét nghiệm rất đắt đỏ, nhưng tôi không ngại dùng hết tiền tiết kiệm để làm cho rõ ràng. Tôi thậm chí còn đăng ký kiểm tra định kỳ hàng tháng. Kết quả khiên tôi yên tâm phần nào vì chả có gì thay đổi cả tôi là Beta nữ bình thường.

Thật mệt mỏi. Không thể sống mà không lo nghĩ trong thế giới này được.

Tôi  thở dài, rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ. Gần đây, chẳng hiểu sao tôi thường cảm thấy buồn ngủ, lúc nào cũng chỉ muốn nằm xuống và chợp mắt một chút. Nhưng có lẽ như vậy cũng không hẳn là tệ, thế giới cũ của tôi từng có câu: "Ăn được, ngủ được là tiên" mà. Hơn nữa trong những khoảnh khắc mơ màng này, tôi cũng thấy lòng mình an yên đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com