Chương 24
Trương Gia Nguyên không ngờ rằng, lúc mình trở ra, lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc khác, cũng là người duy nhất trị được đại ma vương Trương Gia Nguyên hồi còn nhỏ.
"AK, sao anh lại ở đây?"
Lưu Chương hiển nhiên cũng kinh ngạc không kém, "Trương Gia Nguyên?"
Đoạn, anh liếc người đối diện từ trên xuống dưới một lượt, "Ái chà, ăn mặc đứng đắn vào trông cũng ra dáng phết đấy nhỉ? Không đúng, sao mày lại từ phòng bệnh em tao chui ra?"
"Lưu Chương, anh đến à?" Lúc này, Châu Kha Vũ mới bước chậm đến, "Sao không báo với em một tiếng?"
Lưu Chương dùng ánh mắt phức tạp hết nhìn qua Châu Kha Vũ lại đến Trương Gia Nguyên.
Tu la tràng gì đây?
Châu Kha Vũ vỗ vai Lưu Chương nói, "Anh vào với Tiểu Vũ trước đi."
"Thế cậu không vào à?"
"Em đi tiễn Trương Gia Nguyên một đoạn."
Trương Gia Nguyên nghe vậy nhún vai tỏ vẻ không sao cả.
Lưu Chương thì nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, muốn nói lại thôi.
Tiễn với đưa cái gì, không đánh nhau là anh đã cảm thấy may mắn lắm rồi.
"Thôi đi, nó thì cần gì ai tiễn." Tuy rằng lâu ngày không gặp, nhưng thái độ ghét bỏ của anh đối với Trương Gia Nguyên vẫn không thay đổi nhiều lắm.
Cái tên Đại ma vương Trương Gia Nguyên kia, từ nhỏ đã bất trị, chẳng ngán ai bao giờ, hiện tại còn theo đám quân đội học đánh đấm. Nếu mà đánh lên thật, chỉ có nước thiệt thòi cho Châu Kha Vũ thôi.
Tuy rằng anh chẳng ưa ai trong hai người này, nhưng dù gì Châu Kha Vũ vẫn mang tiếng em rể, nên anh thiên vị hơn chút cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa suốt mấy năm qua, hắn đối xử với Lưu Vũ thế nào người có mắt đều nhìn thấy, cũng bởi vậy mà anh mới buông xuống thành kiến, yên tâm ra nước ngoài phát triển sự nghiệp.
Châu Kha Vũ dường như đọc được suy nghĩ của Lưu Chương, qua loa giải thích, "Em vừa hút thuốc, Tiểu Vũ không thích đâu." Đoạn, lại ghé vào tai anh nói nhỏ, "Em biết chừng mực. Có điều, vẫn còn một số chuyện phải nói rõ ràng."
Lưu Chương trông ngán ngẩm ra mặt, "Mặc kệ cậu." Tiếp đó, liền lập tức xông cửa vào, vẻ mặt cũng thay đổi 180 độ, vừa vào đã ầm ĩ, "Trời ơi em gái bảo bối của tôi."
Tiếng reo vui mừng của Lưu Vũ thậm chí còn truyền đến tai hai người đang ở bên ngoài, "Lưu Chương, anh về khi nào thế?"
Lưu Chương vội vã đặt túi xách xuống, chạy đến túm vai Lưu Vũ quan sát một lượt.
"Vừa mới từ Mỹ về liền lập tức lên trực thăng đến đây. Anh đã nghe Châu Kha Vũ kể lại rồi, cực khổ cho em quá Tiểu Vũ." Lưu Chương ôm chặt lấy cậu, nghẹn ngào nói, như thể giây sau sẽ lập tức khóc thành tiếng.
Lưu Vũ nhìn mắt anh hằn lên tơ máu, không khỏi thấy xót xa. Chắc hẳn anh đã mất ngủ tận mấy đêm liền.
"Em vẫn khoẻ đấy thôi, anh vội làm gì hả Lưu Văn Chương!"
"Thằng nhóc thối, em nhất định không phải em ruột của anh."
Lưu Vũ không phản đối, trái lại còn cười hớn hở, "Phải rồi, chị dâu và Tiểu Minh có khoẻ không?"
"Chị dâu cũng lo lắng cho em lắm, còn đòi về cùng anh, nhưng em biết đấy, Tiểu Minh còn nhỏ, để nó ở lại đấy một mình anh chị cũng không yên tâm."
"Vậy lát nữa mình gọi điện được không, em cũng nhớ bảo bối quá." Lưu Vũ than thở một tiếng, rồi dường như chợt nhớ ra gì đó, vội hỏi, "Anh bay vài vòng như vậy chắc chưa ăn cơm phải không? Mà hình như Kha Vũ trông em từ sáng đến giờ vẫn chưa đụng đũa. Hay là đợi em ấy về rồi..."
"Thôi thôi, hiện giờ anh trai em không còn quan trọng bằng cậu ta nữa đúng không?" Lưu Chương nói với vẻ mặt chua chát.
Lưu Vũ chu chu môi, cố tình chọc tức anh, "Anh đoán xem."
Lưu Chương hung dữ giơ tay, gõ nhẹ lên trán Lưu Vũ, "Nuôi tốn cơm để em bênh vực người ngoài."
"Đâu có, đều là người trong nhà cả mà." Cậu híp mắt, vẻ mặt ngây thơ đáp trả.
"Rồi rồi." Lưu Chương chống nạnh, sau đó bỗng hóng hớt nói, "À ban nãy anh gặp Trương Gia Nguyên ở bên ngoài, hai đứa nói chuyện gì với nhau thế... Đừng nói ôn lại tình cũ..."
"Kha Vũ nghe được không vui đâu." Lưu Vũ hơi rướn người lên bịt miệng anh trai mình, vừa giải thích. "Gia Nguyên đến hỏi một số chuyện liên quan đến vụ bắt cóc thôi. Em ấy có tham gia lần hành động này."
"Thật sự chỉ có vậy?" Lưu Chương nhướng mày, thấy em trai mình rũ mắt, liền biết ngay mọi chuyện không đơn giản, nhưng hiển nhiên, anh tự nhận mình biết nhìn mặt đoán ý nên cũng không định hỏi sâu.
Lúc này, Lưu Vũ liền cất tiếng cắt ngang chủ đề, "Anh nhiều chuyện quá rồi đó anh hai. Kha Vũ chưa về, anh em mình đi dạo một lát được không? Em nằm cả ngày cũng có chút ê ẩm."
"Thế có được không? Hay để anh đi hỏi bác sĩ?"
"Cơ thể em thế nào em tự biết, đỡ em dậy."
•••
Cùng lúc đó, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên dựa vào lan can ở cuối hành lang, đã im lặng hồi lâu.
"Sếp Châu, tôi không có nhiều thời gian thảnh thơi như cậu đâu, có gì thì nói nhanh đi." Trương Gia Nguyên lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, đưa tay xem đồng hồ.
"Cậu đã nói gì với Lưu Vũ?" Châu Kha Vũ lạnh nhạt vào thẳng vấn đề.
Dường như sau khi ra ngoài dạo một vòng thì Châu Kha Vũ đã lấy lại bình tĩnh, cũng không bị cơn ghen tuông che mờ lý trí, thế nên hai người họ mới có thể yên bình trò chuyện, thay vì phát tin tức tố công kích nhau.
"Chỉ có vậy? Tôi còn tưởng cậu sẽ cảnh cáo gì kia? Giống như cái hôm tôi chuẩn bị nhập ngũ, nhận được cuộc điện thoại của cậu..." Trương Gia Nguyên nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên.
Hắn cố gắng hồi ức, lúc đó Châu Kha Vũ chính xác nói gì thì đã mơ hồ lắm rồi, nhưng đại loại là kiểu tâm tình mang tính cảnh cáo: Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ là vị hôn phu của tôi, cậu nên hiểu rõ vị trí của mình.
Ấy vậy mà khi đó hắn thấy có lỗi với Châu Kha Vũ thật. Hắn cứ ngỡ rằng hai người họ đã qua lại với nhau từ lâu, bởi vì không muốn hắn phật ý nên vẫn luôn giấu giếm. Thế nên hắn tự dằn lòng, việc hắn thích Lưu Vũ cũng là một loại tội lỗi, không nghĩa khí, không đáng mặt anh em.
Đang lúc hắn mơ màng suy nghĩ, bỗng nghe thấy người đối diện cất tiếng.
"Tôi thật sự coi cậu là bạn tốt, nên không hề muốn mối quan hệ của chúng ta xấu đi vì vấn đề tình cảm. Hơn nữa, Lưu Vũ đã là bạn đời hợp pháp của tôi, đây là điều không thể thay đổi được. Nếu cậu có ý định gì với anh ấy, thì tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi. Đây là một lời khuyên, không phải cảnh cáo."
"Bạn tốt?" Trương Gia Nguyên bỗng cao giọng, sau đó cười phá lên.
Mặc dù mấy năm nay tính tình xốc nổi của hắn đã bị mài mòn đi không ít, nhưng bản chất ngay thẳng và không ưa mấy lời có cánh khiến hắn gần như phản ứng ngay lập tức mà buông lời chỉ trích đối phương.
"Cậu đừng nực cười như vậy được không Châu Kha Vũ, có ai đối xử với bạn tốt như cậu không? Nếu hồi đó cậu nói thẳng với tôi cậu thích Lưu Vũ, không khéo tôi còn thuận nước đẩy thuyền giúp cậu đấy chứ! Nhưng nhìn lại xem cậu đã làm gì? Cậu dùng mấy cái mánh khoé đấy xoay tôi như thằng ngốc, cậu coi tôi là công cụ chứ có phải bạn bè gì đâu!"
Quả thật với kiểu người trọng nghĩa khí như Trương Gia Nguyên, cho dù sau đó nhận ra tình cảm của mình đối với Lưu Vũ, cũng chỉ có hai trường hợp xảy ra. Hoặc là nhường nhịn, hoặc là cạnh tranh công bằng, nhưng mãi đến cuối cùng, hắn vẫn là kẻ ngờ nghệch trong cuộc tình tay ba này.
Thấy Châu Kha Vũ vẫn im lặng, chỉ có mi mắt là hơi rũ xuống, hắn lại không kiêng nể gì nói tiếp.
"Chưa kể, mặc dù hồi đó tôi ngu dốt, nhưng tôi tin kẻ tinh ý như cậu chắc chắn đã nhận ra tôi và Lưu Vũ đều có tình cảm với nhau. Cậu chen vào giữa chúng tôi mà không thấy chột dạ chút nào ư?"
Đến lúc này, Châu Kha Vũ mới lên tiếng, rõ ràng sắc mặt rất xấu nhưng giọng điệu vẫn đều đặn và lịch sự.
"Tôi thừa nhận hành vi của mình đáng khinh thường, nhưng Nguyên Nhi, cậu đừng nói như tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu hai người thật sự khăng khít như thế, tôi có thể xen vào được ư?"
"Châu Kha Vũ, đừng để tôi phải đánh chết cậu, nếu không nể tình Lưu Vũ, hôm nay chúng ta không đơn giản là đứng nói chuyện thôi đâu. Năm đó cái gì cậu cũng dám làm, mấy cái mánh khoé kia không đủ để tôi đặt vào mắt đâu, cậu nhớ lại xem mình đã gây ra chuyện tày đình gì?"
"Cậu có ý gì?" Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày.
Trương Gia Nguyên nhếch miệng cười, khoát tay dựa vào lan can nói.
"Năm ngoái, tôi tham gia triệt hạ đường dây ma tuý ở Bắc Kinh, đoán xem tôi đã tóm được ai nào?" Hắn cố tình nhấn nhá để xem biểu hiện của Châu Kha Vũ, "Chính là kẻ trước đây gây chuyện với tôi ở quán bar, sau đó khích bác tôi cùng gã đua xe trên núi. Chậc, vốn là một tên nhà giàu mới nổi, giờ sa đoạ đến mức táng gia bại sản."
Châu Kha Vũ nhìn xoáy sâu vào Trương Gia Nguyên, bàn tay đặt trong túi áo khoác cũng vô thức siết chặt lại.
"Gã ta thấy tôi thì sợ ra mặt, khai tất, cả chuyện hiện tại lẫn chuyện cũ trước đây. Gã nói, có vị thiếu gia nhà họ Châu đưa ra lợi ích bảo gã giúp một việc, đó là bẫy tôi uống rượu lái xe rồi bị cảnh sát giao thông bắt. Mục đích thì hẳn là để gia đình tạo chút áp lực cho tôi, mà nhốt tôi lại thì càng tốt, cậu càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với Lưu Vũ, phải không, Châu thiếu gia? Chỉ có điều, tên kia lại khiến mọi chuyện đi quá xa..." Trương Gia Nguyên có vẻ trầm ngâm, "Hay là tốt hơn nhiều so với dự tính của cậu nhỉ?"
"Trương Gia Nguyên, cậu biết mình đang nói gì không?" Châu Kha Vũ trông đã hơi bực bội và thiếu kiên nhẫn.
"Được rồi, tôi hiểu mà, chủ yếu vẫn là ở bản thân tôi, cậu chỉ là nhân tố tác động thôi. Ồ, nói đến đây mới nhớ, tối hôm diễn ra sự kiện ở trường, tôi thấy cậu và Lưu Vũ hôn nhau, có phải đó cũng là chiêu trò của cậu không? Lúc đấy tôi chuẩn bị tỏ tình với Lưu Vũ rồi, sau đó thì tâm tình có chút thất lạc nên đầu óc không được tỉnh táo... Nhưng nghĩ theo hướng tích cực, ít ra trở thành quân nhân khiến tôi thấy ý nghĩa hơn một tay nhạc sĩ tự do ăn không ngồi rồi. Nhưng tôi vẫn chưa nói hết đâu Châu Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên ra vẻ thần bí, nghiêng người ghé vào tai Châu Kha Vũ, nhưng giọng nói thì không nhỏ chút nào.
"Tôi còn nghe nói, lần đó tập đoàn nhà họ Lưu xảy ra chuyện, cậu ở một bên quạt gió thêm củi." Lúc kéo ra khoảng cách, ánh mắt hắn trở nên sắc bén lạ thường, "Cậu muốn Lưu Vũ đến phát điên rồi Châu Kha Vũ, đủ thủ đoạn lắm!"
"Trương Gia Nguyên, không có bằng chứng đừng nói bậy."
"Tôi cũng chỉ nghe nói vậy thôi, thật giả thế nào mình cậu biết!" Trương Gia Nguyên hừ lạnh một tiếng, miệng thì nói vậy nhưng thái độ đã nắm chắc tám phần.
Châu Kha Vũ cũng tức giận không kém, nhưng sau đó chợt nghĩ đến điều gì, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, "Cậu nói những chuyện đó với Tiểu Vũ?"
Trương Gia Nguyên bật cười thành tiếng, "Tôi không giống cậu đâu" Hắn dùng ngón tay chỉ vào ngực người đứng đối diện, "Cho dù tôi muốn cướp lại Lưu Vũ, cũng sẽ không bao giờ dùng cách này!"
Huống chi, hắn cũng biết mình và Lưu Vũ hết hy vọng thật rồi. Thứ duy nhất khiến hắn giữ kín những bí mật này, là mong muốn Lưu Vũ an yên hạnh phúc trải qua quãng đời còn lại. Những gì ở quá khứ thì để thời gian vùi lấp đi, hiện tại Châu Kha Vũ đang xây dựng cho Lưu Vũ một mái ấm rất tốt đẹp, cũng vì vậy mà hắn sẵn sàng giúp Châu Kha Vũ tiêu huỷ mọi chứng cứ bất lợi - nguy cơ khiến mái ấm này sụp đổ.
Thế nhưng, điều mà cả hai không hề ngờ đến, đó là tiếng gọi như xa như gần của Lưu Chương.
Giọng anh rất cao, cũng rất đặc trưng, nghe như đâm thẳng vào màng nhĩ. Kèm theo cả tiếng bước chân dồn dập.
"Em gái, anh bảo em đứng đợi cơ mà, sao lại ra chỗ này đón gió lạnh làm gì thế?"
Cả Châu Kha Vũ lẫn Trương Gia Nguyên đều sững sờ, sau đó cứng ngắc xoay về cùng một hướng.
Chỉ thấy một bóng lưng gầy gò đơn bạc.
~~~~
Đến công chuyện rồi 😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com