Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Như thường lệ, Trương Gia Nguyên sẽ đến thăm Lưu Vũ vào sáu giờ chiều, sau đó dùng bữa tối cùng hai anh em nhà họ Lưu.

Lúc hắn ôm theo bộ xếp gỗ bước vào phòng, thì thấy Lưu Vũ đang cặm cụi gọt táo.

Trong phòng mở lò sưởi rất ấm áp. Lưu Vũ chỉ mặc áo bệnh nhân do trạm y tế phát cho, cùng với một chiếc áo gile lông cừu ở ngoài, trông hết sức nhàn nhã.

Động tác của cậu cũng cực kỳ chậm rãi, từng vòng từng vòng, trơn tru mà không bị đứt.

Lưu Vũ tiếp xúc văn hoá truyền thống cũng như múa cổ điển từ rất sớm, chính vì vậy mà cái phong thái ôn hoà và nhã nhặn dường như đã sớm ăn sâu vào trong máu thịt. Ngay cả khi hiện giờ, trong bộ đồ bệnh nhân hết sức đơn bạc, làm một động tác tầm thường như gọt táo, thì trông cậu vẫn ưu nhã như đang chơi một loại nhạc cụ cổ xưa.

Bởi vì quá tập trung nên Lưu Vũ không hay biết có thêm một người xuất hiện, mà Trương Gia Nguyên cũng không định làm phiền cậu.

Mãi đến khi Lưu Vũ gọt xong một quả táo nữa rồi xếp lên đĩa, hắn mới lên tiếng.

"Xem ra, anh cũng không mấy nhàm chán nhỉ?"

"Em đến rồi à?" Lưu Vũ giật mình ngước lên, lập tức cười lộ ra hàm răng trắng đều, khí chất vì thế mà lần nữa thay đổi.

Cậu là kiểu người mà, một khi an tĩnh sẽ khiến người khác cảm thấy rất có nội hàm, thậm chí là hơi lạnh lùng khó gần, chỉ khi nào cười rộ lên, hai chiếc móc câu bên khoé miệng mới biến cậu trở nên đáng yêu hoạt bát hơn. Nhưng mặc kệ là thế nào, thì với ánh nhìn đầu tiên, mọi người đều phải công nhận rằng nét đẹp mỏng manh cùng khí chất cao quý của Lưu Vũ luôn dễ dàng thu hút được những kẻ mạnh và mài nhẵn hơi thở mang tính công kích toát ra từ người họ.

Một Omega như thế, hoàn toàn có thể dùng sự dịu dàng của mình để chinh phục trái tim của bất kỳ ai, thậm chí là những tay lãng tử bạc tình nhất.

Trương Gia Nguyên đã có chút thấu hiểu, tại vì sao năm đó Châu Kha Vũ sẵn sàng lợi dụng sự tin tưởng của hắn, bằng mọi cách muốn đoạt lấy người trước mắt. Bởi hiện giờ trong lòng hắn cũng bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ tương tự.

"Em mang đến vài thứ để anh giết thời gian."

Trương Gia Nguyên đặt bộ xếp gỗ lên bàn, sau đó còn móc từ trong túi quần ra một khối rubik.

Lưu Vũ vừa nói cảm ơn, vừa cắt quả táo thành sáu phần đều đặn rồi đẩy về phía Trương Gia Nguyên.

"Bác sĩ nói anh có thể xuất viện được rồi, nếu anh muốn thì em có thể..." Trương Gia Nguyên lấy một miếng táo, cắn rồm rộp, đang nói giữa chừng thì bỗng ngừng lại khi thấy vẻ mặt Lưu Vũ chìm xuống.

Trương Gia Nguyên dùng khăn ướt, cẩn thận lau từng ngón tay, sau đó lại lau một lượt bằng khăn khô, đến lúc này mới nắm chặt tay Lưu Vũ.

"Anh không khoẻ à Tiểu Vũ?" Hắn ân cần hỏi.

"Nguyên Nhi, hiện giờ trong lòng anh rất không thoải mái, cứ nghĩ bấy lâu nay em phải chịu đựng trong dày vò. Anh xin lỗi, tại anh mà..."

Trương Gia Nguyên lên tiếng ngắt lời, "Đừng nói vậy, việc này không thể trách anh được, chủ yếu là do bản thân em quá xốc nổi."

"Vả lại..." Trương Gia Nguyên cười tươi rói, không rõ là thật tình hay chỉ là muốn an ủi Lưu Vũ, "Chẳng phải em đang sống rất tốt đấy sao? Mặc dù không được tự do lắm nhưng có thể bắt kẻ xấu, bảo vệ người vô tội. Hơn nữa, thân thủ cũng hơn trước đây rất nhiều, giờ một mình em có thể xử được mười tên Trương Gia Nguyên trước đây đó."

Lưu Vũ bật cười thành tiếng, rồi lại xoa xoa hai con mắt đã ửng đỏ. Nói gì thì nói, cậu vẫn không thể nén nổi cảm giác chua xót dưới đáy lòng.

"Đúng là hiện giờ rất giỏi." Được vài giây, lại đổi giọng trêu ghẹo em trai nhỏ, "Pheromone của em còn có cả tác dụng công kích nữa."

Trương Gia Nguyên cũng hào hứng đáp lại, "Nói đến cũng buồn cười, ngày trước em ghét cay ghét đắng tin tức tố của mình, thậm chí không thèm tìm hiểu cách sử dụng nó, ví dụ như công kích hoặc trấn an..." Nói đến đây, hắn lại cẩn thận thu lại pheromone của mình, sợ nó tiếp xúc với dấu hiệu Alpha trên người Lưu Vũ sẽ khiến anh khó chịu.

"Thế mà giờ nó không những giúp em lập công, mà còn cứu mạng em mấy lần."

Lưu Vũ vội đẩy Trương Gia Nguyên, hai tay chống lên vai hắn nhìn từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt không nén được lo lắng.

"Cứu mạng? Công việc của em nguy hiểm lắm à?"

Trương Gia Nguyên biết mình lỡ miệng, vội tìm vài câu nói giảm nói tránh, "Bộ đội đặc nhiệm mà, khó tránh khỏi mấy tình cảnh éo le lắm."

Đoạn, hắn ghé vào tai Lưu Vũ, làm ra vẻ bí ẩn mà thì thầm, "Nhưng dù sao thì, có ông em chống lưng, nên bên trên cũng quan tâm em lắm, không giao cho em nhiệm vụ nguy hiểm đâu."

Hắn nói ra thì nghe rất dễ dàng, nhưng ai hiểu rõ tính cách hắn đều biết, Trương Gia Nguyên không phải là người thích an phận. Một người bản lĩnh, trách nhiệm và nhiệt huyết như hắn, sao có thể đứng yên trong vòng an toàn, trơ mắt nhìn đồng đội của mình vào sinh ra tử cho được? Hắn chưa đâm đầu vào chỗ chết là nhóm chỉ huy đã cầu trời khấn phật lắm rồi. Đương nhiên Lưu Vũ cũng là một trong những người hiểu biết Trương Gia Nguyên, mặc dù ba năm nay hắn thay đổi rất nhiều, nhưng bản chất thì vẫn vậy.

Thấy Trương Gia Nguyên có ý tránh né, Lưu Vũ cũng chẳng cưỡng cầu, chỉ nhẹ giọng bảo, "Bất kể là chuyện gì, thì anh vẫn hy vọng em ưu tiên sự an toàn của mình."

"Em biết mà Tiểu Vũ, với cả, sang tháng em được thăng chức rồi, về quân khu Bắc Kinh làm chỉ huy, nghe có oai không?" Trương Gia Nguyên nhìn cậu bằng đôi mắt cún con, kể mà hắn có đuôi thì giờ cũng sẽ vẫy điên lên rồi.

"Oai lắm. Nguyên Nhi từ nhỏ đến lớn làm gì cũng xuất sắc." Lưu Vũ vỗ đầu hắn khen ngợi.

"Ngày mai em đưa anh ra ngoài thăm thú chút nhé! Cảnh tuyết trên núi đẹp lắm, mấy ngôi làng gần đây cũng có nhiều cái thú vị, thức ăn lại hợp khẩu vị anh nữa..." Trương Gia Nguyên tiếp tục thao thao bất tuyệt, rồi giọng nói nhỏ dần khi thấy Lưu Vũ cúi đầu.

"Anh, anh không thể tiếp tục lảng tránh nữa, đúng không?"

Lưu Vũ không đáp lại, im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, khẽ gật gật.

Trương Gia Nguyên thở dài, chạm vào một bên má cậu, ngón tay như có như không vân vê thuỳ tai người đối diện.

"Nghe em, mặc dù em không muốn mối quan hệ giữa hai người trở nên như thế này. Nhưng nếu anh muốn biết, em sẽ không giấu. Em đã nói cho anh tất cả rồi, quyết định thế nào là ở anh." Dừng một lát, hắn lại bổ sung, "Em không muốn thấy anh buồn, cũng không muốn anh tự dày vò bản thân mình."

Lưu Vũ trông có vẻ buồn buồn, dang tay ôm lấy vòng eo cứng cáp của Trương Gia Nguyên, cằm dựa lên vai hắn.

Trên người hắn giờ đây phảng phất mùi sầu riêng rất nhạt, không còn cố gắng che giấu như trước kia nữa, y hệt một loại vũ khí luôn sẵn sàng chờ phát động bất cứ lúc nào.

"Nguyên Nhi, mai em làm bánh sầu riêng cho anh được không?"

"Hửm? Em sợ lụt nghề, làm không ngon như trước nữa."

Hàng lông mi vừa mảnh vừa dài rũ xuống, trông cậu dịu dàng và ngoan ngoãn đến lạ.

"Không sao. Chỉ cần là em làm, hương vị không quan trọng."

...

Trương Gia Nguyên giữ đúng lời hứa, sáng hôm sau, mang theo một giỏ bánh sầu riêng đến khoe với Lưu Vũ.

Đương nhiên hương vị không tệ, bởi vì tối hôm qua không biết hắn đã thử làm bao nhiêu mẻ bánh mới tìm lại cảm giác. Đến cả đám đồng đội ghét cay ghét đắng sầu riêng cũng bị hắn lôi ra làm chuột bạch. Cơ mà không ngờ ăn hoài cũng bắt đầu nếm ra vị ngon ngọt béo ngậy, đâm ra nghiện, đến giờ vẫn xoa tay nhớ thương đội trưởng của mình xuống bếp lần nữa.

Trương Gia Nguyên ngán ngẩm thầm nghĩ, riết rồi khéo đám thô lỗ đó không còn sợ pheromone của mình nữa, vậy thì mất thể diện quá!

Nhưng thôi, hiện giờ điều đó không quan trọng, quan trọng là Lưu Vũ cảm thấy thế nào kia?

Lưu Vũ cắn xong một miếng, sau đó bật cười nhìn Trương Gia Nguyên đang khẩn trương đến độ siết chặt nắm đấm.

Cuối cùng, cậu cong mắt cười, giơ ngón tay cái với hắn, "Ngon lắm, hương vị không thay đổi chút nào."

Dường như Trương Gia Nguyên thoáng thở phào, rồi lại lấy một chiếc bánh trong giỏ, nhét cả vào trong miệng như trước đây. Hai người cười nói, anh một cái, em một cái, có ảo giác như trùng khớp lên cảnh tượng trong quá khứ.

Thói quen là một thứ rất khó bỏ.

Mà dẫu có quên thật rồi, thì chỉ cần một vài hình ảnh mơ hồ gợi nhớ đến, người ta cũng dễ dàng tìm lại được cảm giác từng quen thuộc.

Lưu Chương khoát tay dựa vào góc tường, nhìn cảnh tượng trước mặt mà thấy mũi hơi lên men. Chẳng ai khác, chính anh là người chứng kiến hai đứa nó ngày một trưởng thành, biết rõ chúng nó từng thân thiết với nhau đến cỡ nào.

Ấy vậy mà đã xa cách tận ba năm trời.

Ba năm, đủ để một người trải qua cuộc hành trình lột xác, cũng đủ để khiến người còn lại tiếc nuối cả đời.

Nhưng chẳng hề gì, hai đứa em trai của anh cứ vui vẻ như vậy là được rồi.

Giữa lúc Lưu Chương đang chìm đắm trong hoài niệm, Trương Gia Nguyên bỗng làm ra một hành động rất thiếu đánh, đó là chạy đến trước mặt, lắc lắc miếng bánh bốc mùi kia, "Há miệng nào AK, anh không ăn là không nể mặt em đâu đấy."

Lưu Chương làm ra vẻ ghét bỏ cực kỳ, song cuối cùng vẫn miễn cưỡng cắn một miếng, còn khoa trương đến mức bịt mũi làm động tác nuốt xuống.

Trương Gia Nguyên cười sung sướng như quỷ con đạt được mục đích, lại đưa anh chai nước khoáng, sau đó đau lòng than thở, "Bảo sao lâu lắm rồi Tiểu Vũ không ăn bánh sầu riêng, bởi vì không ai ăn cùng anh ấy."

Ở đấy mà không ai ăn cùng! Lưu Chương bực bội thầm nghĩ. Nhớ có lần...

"Anh không ăn được, Châu Kha Vũ thì không thích sầu riêng, Lâm Mặc đã ra nước ngoài." Câu này Trương Gia Nguyên chỉ lẩm bẩm trong miệng, không để Lưu Vũ nghe thấy.

Lưu Chương không nén được tiếng thở dài, liếc qua em trai mình đang ngồi trên giường, như sóc chuột gặm bánh, rõ ràng tâm tình đã tốt đẹp hơn nhiều so với hai ngày trước.

Nhớ có lần, nhân ngày nghỉ lễ, anh "đột kích" bất ngờ đến thăm Lưu Vũ. Lúc đó cậu đã kết hôn được hơn một năm. Người ra mở cửa cho anh là Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ đang ôm một tô sầu riêng lười biếng nằm trên sô pha, vừa ăn vừa xem một bộ phim tình cảm gia đình, thấy anh cũng chỉ qua loa chào hỏi một câu, thậm chí còn chẳng thèm tỏ ra bất ngờ.

Châu Kha Vũ lễ phép bảo anh tự nhiên như ở nhà, sau đó cũng chẳng buồn tiếp chuyện ông anh vợ quý hoá, mà trở lại bên cạnh Lưu Vũ.

Lưu Vũ theo thói quen hơi nâng đầu dậy, đợi Châu Kha Vũ ngồi xuống lại gối lên đùi hắn, mắt vẫn không dời khỏi màn hình tivi.

Châu Kha Vũ cũng chẳng lộ biểu tình đặc biệt nào cả, đeo găng tay nilon bóc một miếng sầu riêng bỏ vào bát của Lưu Vũ, thành thạo như đã từng làm qua rất nhiều lần.

Trong căn hộ ấm áp này, có lẽ chỉ mình vẻ mặt của Lưu Chương là đặc sắc nhất. Anh đột nhiên cảm thấy mình hơi thừa thãi, phá hỏng một buổi chiều ngọt ngào của đôi tình nhân trẻ.

Ba người vừa xem tivi vừa câu được câu chăng trò chuyện cùng nhau. Được một lúc, Lưu Vũ dường như nổi ý xấu, chợt ngồi dậy xúc một thìa đưa đến bên miệng Châu Kha Vũ, "Em ăn thử đi."

Thấy người gặp hoạ, Lưu Chương vui mừng ra mặt, anh thừa biết Châu Kha Vũ không ăn được sầu riêng, bởi nét mặt của cậu ta trông chẳng khác anh là bao khi gặp phải trường hợp tương tự.

Ấy vậy mà Châu Kha Vũ chỉ do dự trong vài giây, sau đó há miệng ra ăn thật.

"Thấy thế nào? Vẫn không quen à?" Lưu Vũ ngây thơ mở to mắt, nghiêng đầu hỏi.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức ánh mắt của Châu Kha Vũ khoá chặt vào môi châu đỏ như trái anh đào của Lưu Vũ.

Hắn không thể kiểm soát được bản thân, hôn khẽ lên bờ môi toả ra sức cám dỗ đó, và rời khỏi chỉ sau một giây.

"Không. Ngon lắm."

Trước khi Lưu Vũ kịp phản ứng được chuyện gì xảy ra thì hai tai cậu đã đỏ lên rồi, tiếp đó rặng mây hồng rất nhanh lan dài đến tận bên má, khiến nốt lệ chí bên đuôi mắt cũng ửng đỏ như chu sa.

Cả mặt tường bên trái căn hộ được thay bằng kính cường lực một chiều và chống nắng. Lúc này, ánh hoàng hôn dịu nhẹ từ bên ngoài rọi vào, như làm nền cho bức tranh vẽ mỹ nhân trước mặt.

Bên này, đôi tình nhân vẫn lâng lâng đắm chìm trong bể ngọt ngào.

Còn Lưu Chương bên kia thì dường như đã chết lặng. Nụ cười vẫn treo trên môi, nhưng lại dần trở nên gượng gạo.

Anh thở dài. Đột nhiên cũng muốn yêu đương quá!

Sau hôm đó, anh đã quyết định sang Mỹ để tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Thực ra, suy nghĩ của Lưu Chương luôn rất đơn giản, từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi.

Trương Gia Nguyên cũng được, mà Châu Kha Vũ cũng được, chỉ cần thật lòng yêu thương em trai anh, chỉ cần làm em ấy hạnh phúc, anh luôn sẵn sàng giành cho người đó sự tin tưởng tuyệt đối.

~~~~~~

Thấy tui thương các cô chưa, đang viết ngược mà vẫn cố chèn thêm tí đường vào :3
Má nó chứ mấy ngày nay nhiều ke mà tui lại viết đến đoạn ngược 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com