Chương 39 (END)
Tính ra cả bộ này, đến bệnh viện hẳn 4 lần =))))))))
~~~~~~~~
Ngày X tháng X
Trời nhiều mây.
Hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.
Khi thấy Kha Vũ yên lặng nằm trong vũng máu, tôi đã choáng váng muốn ngất lịm đi. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, giống như một cỗ máy cũ kĩ đang hoạt động hết công suất, bất cứ khi nào cũng có thể đột ngột dừng lại.
Tôi hoang mang chẳng biết làm gì khác ngoài việc nắm chặt lấy tay em ấy và nhìn quanh quất với ánh mắt cầu cứu.
Nước mắt khiến tầm nhìn nhoè nhoẹt hết cả, tôi không thấy rõ gương mặt của em ấy nữa nên tôi bắt đầu gọi tên em ấy trong vô vọng.
Kha Vũ Kha Vũ, tỉnh dậy.
Đồ ngốc này, đừng làm anh lo.
Em mở mắt ra nhìn anh đi.
Kha Vũ Kha Vũ...
Nhưng mặc kệ tôi có gào thét khản cả cổ, em ấy vẫn im lặng như một pho tượng lạnh băng.
Kha Vũ chưa bao giờ thờ ơ với tôi như thế.
Mãi đến khi xe cấp cứu đến và đưa em ấy đi, tôi vẫn cứ nắm chặt tay em ấy không rời.
Tôi sợ mình mà buông tay, sau này sẽ không bao giờ gặp lại Kha Vũ nữa.
Kha Vũ bị đưa vào phòng phẫu thuật, còn tôi đứng sững như trời trồng giữa hành lang, ngón tay nắm chặt lấy vạt áo, vẫn không ngừng run rẩy. Rõ ràng trong này rất ấm áp, nhưng tôi lại có ảo giác như bị đẩy vào hầm băng và chết dần dưới nhiệt độ -30.
Bác sĩ nói cấp cứu kịp thời, nếu may mắn thì hẳn sẽ qua khỏi.
Nếu may mắn...
Không, tôi không cần thứ may mắn đó, bởi Kha Vũ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì!
Quá nửa đêm, phòng phẫu thuật mới bật mở.
Mọi người quây lại thành vòng trong vòng ngoài.
Khi nghe bác sĩ bảo bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, từng đoạn dây thần kinh của tôi mới thả lỏng.
Không biết là do bị vây trong trạng thái căng thẳng hàng giờ liền hay do bỏ bữa nên tụt huyết áp, tóm lại sau đó tôi đã thoát lực mà gục xuống.
...
Ngày X tháng X
Có tuyết rơi.
Khi tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, anh Lưu Chương đã thông báo với tôi hai tin.
Tin thứ nhất, Kha Vũ đã rơi vào trạng thái thực vật, tỉnh lại hay không đều phụ thuộc vào ý chí của em ấy.
Tin thứ hai, tôi mang thai, đã được một tuần.
Tôi mang thai...
Là con của tôi và Kha Vũ.
Đứa trẻ này đến quá đột ngột, khiến tôi không biết nên vui hay nên buồn.
Cha nó vẫn còn ngủ, ngủ rất say.
Nhưng cứ nghĩ đến việc trong bụng mình là một sinh linh yếu ớt, tôi lại không nhịn được đứng thẳng lưng.
Tôi sẽ bảo vệ đứa trẻ này.
...
Ngày X tháng X
Có tuyết rơi.
Hôm nay Kha Vũ vẫn chưa tỉnh.
Tôi ngồi bóp chân bóp tay cho em ấy.
Bác sĩ bảo nếu lâu ngày không hoạt động, chân tay sẽ bị teo dần và không có lực.
Xoa bóp xong xuôi, tôi liền cầm tay em ấy đặt lên bụng mình.
Đứa nhỏ còn chưa biết đạp, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một mối liên kết kỳ diệu nào đó, khiến tôi thấy rất thoải mái.
Kha Vũ, nó là con của hai chúng ta.
Em mau tỉnh dậy đi, nếu không có cha an ủi, nhóc con sẽ rất buồn.
...
Ngày X tháng X
Trời nắng nhẹ.
Kha Vũ, em đã ngủ suốt hai tháng nay rồi.
Đứa trẻ phòng bệnh bên cạnh mới được ba mẹ đưa ra ngoài.
Thằng bé mới mười tuổi, nhưng lại bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ, đã giai đoạn cuối rồi, bác sĩ nói chỉ kéo dài được vài tháng nữa thôi.
Hôm nay, nó được ba mẹ đưa đến công viên giải trí, rồi đột ngột trở về vì phát bệnh.
Anh ngồi bên cạnh an ủi thằng bé nhưng nó không có vẻ gì là buồn bã cả, còn đưa anh một cây kẹo que bảy màu, bảo anh để giành cho bé con trong bụng. Nó sợ mình sẽ không sống được đến lúc thấy bé con chào đời.
Kha Vũ, anh cũng muốn em chứng kiến khoảnh khắc đó, nên em đừng ngủ nữa được không?
Sau đó chúng ta có thể đưa bé con đến công viên giải trí...
...
Ngày X, tháng X
Trời nhiều mây.
Hôm nay anh Lưu Chương mua về một con corgi, bảo là bầu bạn với anh.
Nó bé xíu bằng hai bàn tay thôi, chân ngắn cũn, lười vận động nên trông có vẻ hơi ngốc nghếch.
Anh gọi nó là Mocha rồi.
Sau này nó sẽ là con trai của chúng ta.
Kha Vũ, em tỉnh dậy đừng ghét bỏ nó nhé!
...
Ngày X tháng X
Trời ít mây và nắng nhẹ.
Hôm nay tôi dẫn Mocha đến thăm Kha Vũ.
Bởi vì nhóc con mới bé tí, chân lại còn ngắn, nên tôi phải đi rất chậm đợi nó.
Đến khoảng sân trong bệnh viện, tôi thấy có vài cụ già đang nắm tay nhau khiêu vũ.
Là bài Nếu tình yêu là do trời định.
Cùng một bài hát, nhưng giờ lại chỉ có mình tôi.
Kha Vũ em nhớ không, lần trước sinh nhật em tổ chức trên du thuyền, anh đã trốn biệt trong phòng bởi trước nay anh rất ít khi tham gia những bữa tiệc xã giao như vậy.
Thế mà em kéo anh ra ngoài boong tàu, tách rời khỏi đám đông náo nhiệt kia. Sau đó em ngâm nga một giai điệu du dương và đượm buồn.
Màn đêm giăng kín khắp nơi, chỉ có ánh trăng, tiếng sóng biển và tiếng ngâm trầm thấp của em...
Tôi cứ mãi đưa tay giữa không trung để khiêu vũ, cho đến khi một cụ già vỗ vai mình.
Cụ nói: Sao con lại khóc thế?
Đến lúc này tôi mới nhận ra trên mặt mình toàn là nước mắt, vội vàng lau bằng sạch rồi mới trả lời.
Con buồn vì không có bạn nhảy.
...
Ngày X tháng X
Kha Vũ, em cảm nhận được không, bé con của chúng ta đạp rồi.
Nhưng có lẽ bé con không được cha nó an ủi, nên quấy anh rất nhiều, cả đêm đều đạp khiến anh không ngủ nổi.
Kha Vũ, bé con bắt nạt anh, đợi em tỉnh dậy, nhất định phải đòi lại công bằng cho anh.
Kha Vũ, anh rất nhớ em.
Anh không giận em nữa.
Chúng ta bắt đầu lại được không?
...
Ngày X tháng X
Đã sang xuân.
Bác sĩ bảo thai nhi không có tin tức tố của người cha Alpha an ủi, phát triển sẽ không tốt.
Anh cũng cảm thấy bé con của chúng ta rất bất an. Có lẽ là do lây nhiễm cảm xúc, nên mấy ngày nay anh luôn bồn chồn lo lắng.
Nhưng không sao, ôm em một chút sẽ không sao nữa.
...
Ngày X tháng X
Bác sĩ lại tìm anh, đề nghị cắt mổ tuyến thể của em để làm thiết bị phát pheromone nhân tạo.
Nhưng sao anh có thể đồng ý được?
Anh đau đớn cỡ nào cũng không muốn làm tổn thương em thêm nữa.
...
Ngày X tháng X
Hôm nay là đêm giao thừa.
Anh đã gói một nồi bánh chẻo.
Bà một ít, mẹ và anh Lưu Chương một ít, còn lại đều mang đến cho em.
Một nhà ba chúng ta cùng đón giao thừa được không?
Kha Vũ, chúc mừng năm mới.
Kha Vũ, anh khó chịu lắm, em ôm anh một cái đi.
...
Ngày X tháng X
Trời nắng.
Thằng nhóc phòng bên cạnh đã qua đời rồi.
Ra đi trong yên bình.
Nó bảo muốn ngắm ánh mặt trời lần cuối.
May mắn hoàng hôn hôm nay đẹp không sao kể xiết.
...
Ngày X tháng X
Trời nắng.
Hôm nay anh đã ngồi viết ra một loạt kế hoạch sau này, chỉ chờ em tỉnh dậy rồi hoàn thành từng cái thôi.
Mà điều đầu tiên anh muốn làm, đó là cùng em tổ chức một hôn lễ đúng nghĩa.
Lần trước không tính.
Lần trước anh làm em không vui, mà những lời anh nói đều là giả dối.
...
Ngày X tháng X
Con trai, ba biết con rất lo lắng.
Đừng sợ, cha và ba đều ở đây với con.
Con trai ba phải thật mạnh mẽ.
...
Ngày 17 tháng 05
Kha Vũ, hôm nay sinh nhật em.
Đoán xem anh mang gì đến cho em này.
Anh nghe bà nội nói, hồi nhỏ em rất thích một con thiên nga bằng bông, luôn mang theo nó bên người.
Nhưng do hàng sản xuất quá lâu rồi, nên anh chỉ có thể tìm thấy con thiên nga thắt nơ hồng này thôi.
Sau đó anh còn làm một bát mì trường thọ cho em nữa.
Nhưng đợi đến cuối ngày vẫn không thấy em ngồi dậy đụng đũa, nên anh đã ăn giúp em rồi.
Bát mì đó vừa lạnh ngắt, vừa mặn chát.
Anh không ngờ tài nấu ăn của mình lại dở tệ đến vậy.
...
Ngày X tháng X
Mùa hè rồi, em có nhớ mùa đông năm ngoái đã hứa gì với anh không?
Em bảo chúng ta sẽ đến Moscow du lịch.
Anh còn muốn chúng ta cùng nhau ngắm mặt trời mọc và lặn, uống cà phê và đi dạo bên cạnh sông Moscow.
Em đã hứa rồi, em không được lật lọng.
...
Ngày X tháng X
Kha Vũ, em đừng ngủ nữa.
Anh sợ cô đơn.
Chỉ cần em tỉnh lại thôi, anh sẽ nghe lời em, tất cả đều nghe em được không?
Em đi đâu anh theo đó, cũng không làm em lo lắng nữa.
Em không muốn anh tiếp xúc với Trương Gia Nguyên, anh sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy.
Đừng không để ý đến anh.
...
Cuối tháng 5, Lưu Vũ chuyển đến bệnh viện chờ ngày sinh nở.
Vốn dự tính phải sang tháng 7, nhưng bởi vì tình hình của cả hai cha con đều không khả quan nên có thể sẽ sinh non.
Vừa chuyển đến bệnh viện được hai ngày, tối hôm đó, bụng Lưu Vũ bỗng nhiên đau thắt lại, mặt mũi trắng bệch, khắp người đổ mồ hôi, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Lưu Chương ngồi bên cạnh phát hiện ra tình huống không đúng, liền vội thông báo với bác sĩ. Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ và y tá liền lập đẩy cậu vào phòng mổ.
Bé con dường như cũng nôn nóng muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài, nên chẳng hề làm ầm ĩ, cũng chẳng dày vò ba ba nó.
Bình thường ở trong bụng cậu rất quậy phá, nhưng lúc này lại ngoan ngoãn lạ thường.
Gần nửa tiếng sau, trong phòng mổ liền vang lên tiếng khóc thất thanh của trẻ con.
Lưu Vũ nằm trên giường bệnh, đầu đầy mồ hôi, tóc bết dính vào bên má, ngay cả hô hấp cũng chưa bình ổn lại được.
Y tá sau khi lau rửa sạch sẽ cho đứa bé, liền lập tức đưa bé vào lồng ấp, rồi đẩy đến trước mặt Lưu Vũ.
"Chúc mừng anh, là một bé trai kháu khỉnh."
Lưu Vũ áp mặt vào lồng ấp, thấy con trai mình da dẻ nhăn nheo hệt như khỉ, mặt mũi đỏ rực cả lên.
Nhóc con vẫn đang há miệng gào khóc rất thương tâm.
Cậu lo lắng ngước lên hỏi y tá, "Con tôi không sao chứ?"
Y tá cười trấn an, "Anh đừng lo lắng, bé phát dục bình thường, chỉ là chưa đủ tháng nên cần ở trong lồng ấp vài tuần để theo dõi."
Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại áp má lên mặt kính dịu dàng an ủi con trai mình.
"Con ngoan, không sao, đừng sợ, có ba ba ở đây, ba ba bảo vệ con."
Không rõ có phải giữa cha con có cảm ứng đặc biệt hay không, mà Lưu Vũ vừa nói xong đứa trẻ đã ngừng khóc, mặt còn hơi nghiêng về phía ba ba nó.
Lưu Vũ bỗng nở nụ cười mà chua xót hơn cả khóc, "Nhóc con, sau này phải thương ba hơn cha con. Con xem, bỏ rơi chúng ta lâu như thế, nhất định phải cho cha con ăn trái đắng."
Lưu Vũ tự mình lẩm bẩm, mà không hay biết rằng, cùng thời gian đó, ở một gian phòng cách đây hai tầng lầu, nhóm bác sĩ y tá cũng đang chạy ngược chạy xuôi.
"Cậu ấy có phản ứng rồi, không lâu nữa sẽ tỉnh lại."
-END-
~~~~~~~~~~~~~~
Rittou: Lần này là END thật, END thật đấy!!!!!!!
Đừng hụt hẫng nhé vì chúng ta còn rất nhiều đường ở phiên ngoại :3
Phong Cảnh Nguyên Lâm chắc chắn cũng sẽ có phiên ngoại :3
Ôi hạnh phúc quá, cuối cùng thì bộ teenfic đầu tay cẩu huyết ảo ma Canada của tôi cũng kết thúc được rồi 😭😭😭
Tuy rằng có quá ư là nhiều bug luôn, và rất nhiều đoạn phi lý, nhưng mong mọi người thông cảm cho tui ~ Viết theo cảm hứng nó thành ra như vậy đó ~
Quên mất, tôi đang sầu vì chưa nghĩ ra tên đứa nhỏ 😩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com