Chương 03
❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________
Đi ra đến canteen, ba người chọn một cái bàn ưng ý ở trong góc.
"Hai người ăn gì? Để tôi lấy cho." La Nhất Châu hỏi.
"Tôi ăn mực nhồi thịt, ốc xào sả ớt, cơm sườn. Nước thì uống nước ép táo là được."
"Em thì xíu mại, sườn xào chua ngọt, cơm gà. Nước đào ạ."
"Ok. Hai người đợi tôi một lát, tôi đi nhanh thôi." La Nhất Châu đứng lên.
"A anh Nhất Châu, hay để em đi với anh. Nhiều món quá chắc anh đem không hết." Dư Cảnh Thiên níu tay áo La Nhất Châu lại.
"Ờ... cũng được. Lưu Vũ, cậu đợi bọn tôi nhé."
"Ừ, hai người đi đi."
La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên cùng nhau đi lấy thức ăn, để Lưu Vũ ngồi một mình. Không có gì làm, Lưu Vũ hết ngồi sắp lại đồ đạc trên bàn rồi lại ngồi nghịch nghịch móng tay mình.
"Xin lỗi, ở đây có người ngồi không?"
Một cậu học sinh với dáng vẻ cao ráo, tay đang bưng khay thức ăn đứng bên bàn. Lưu Vũ ngước nhìn lên, đập ngay vào mắt là một gương mặt đẹp trai, trên sống mũi còn đeo một cặp kính gọng vàng. Nhưng mà điều Lưu Vũ để ý nhất chính là đôi chân thẳng tắp dài miên man kia.
"Ở đây còn có hai người nữa. Họ vừa đi lấy thức ăn rồi."
"Vậy sao... nan giải thế..." Cậu học sinh hơi nhăn mày.
"Sao vậy? Cậu có vấn đề gì khó giải quyết sao?"
"Cũng không hẳn... nhưng mà canteen hết chỗ trống rồi..."
Nghe đối phương nói, Lưu Vũ liền đưa mắt nhìn quanh một lượt. Đúng thật, bây giờ là giờ ăn trưa, khắp canteen đều chật ních người, muốn tìm chỗ ngồi cũng khó.
"Thật ra thì bọn tôi đi có ba người thôi. Còn một chỗ trống đối diện tôi nè, cậu cứ ngồi đi, không sao đâu." Lưu Vũ cười tươi.
"Thật sao? Vậy thì cảm ơn nhiều nha." Cậu học sinh vui vẻ như vớ được vàng, đặt khay cơm ngồi xuống đối diện Lưu Vũ.
"Cậu tên gì?" Lưu Vũ chống cằm, nhìn vào gương mặt người đối diện.
"Daniel, cũng có thể gọi là Châu Kha Vũ. Còn cậu?" Cậu học sinh đáp lại.
"Tôi tên Lưu Vũ. Lớp 3-3."
Nghe đến 3-3, Châu Kha Vũ đang ăn cũng suýt nữa là bị nghẹn. Vừa đập đập tay vào ngực, Châu Kha Vũ vừa khó tin mà hỏi lại:
"3-3? Cậu có bịa không đấy? Cậu như này mà học lớp 3 á?"
"Tôi 3 thật mà. Thế cậu học lớp nào?" Bình thường, khi người khác có ý này nọ với vẻ bề ngoài của Lưu Vũ, anh sẽ không ngần ngại mà tuôn một tràng. Nhưng kì lạ là hôm nay Lưu Vũ không như vậy, chỉ đáp trả lại với vẻ mặt uất ức.
"Em á, 1-4. Nhỏ hơn anh 2 tuổi lận."
"1-4? Tôi mới là không tin cậu học lớp 1 đấy." Lưu Vũ bĩu môi.
"Em lớp 1 thật mà, không tin anh cứ-"
"Châu Kha Vũ? Cậu làm gì ở đây thế?"
Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu đã đi lấy thức ăn về. Dư Cảnh Thiên vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ đã hỏi ngay, cắt ngang câu nói của Châu Kha Vũ.
"Tôi đi ăn trưa chứ làm gì. Canteen hết chỗ rồi, nên tôi xin anh ấy ngồi đây." Châu Kha Vũ ngước lên nhìn, "Cậu với anh ấy quen nhau hả?"
"Rất quen là đằng khác. Anh ấy là hàng xóm của tôi." Dư Cảnh Thiên đặt khay thức ăn của Lưu Vũ xuống cho anh, tay còn lại thì kéo chiếc ghế bên cạnh Lưu Vũ ra ngồi.
"Hai người biết nhau hả?" La Nhất Châu nhăn mày, bất đắc dĩ ngồi xuống chiếc ghế còn lại cạnh Châu Kha Vũ.
"Em với cậu ấy là bạn cùng lớp, không quen sao được." Dư Cảnh Thiên vừa nói, vừa ăn một muỗng cơm. Lưu Vũ ở bên cạnh cũng bắt đầu xử lí khay mỹ thực.
Nghe Dư Cảnh Thiên nói vậy, La Nhất Châu cũng không nói gì thêm. Cả đám cắm cúi vào khay thức ăn của mình, không ai nói với ai câu nào.
Bởi vì Châu Kha Vũ ngồi ăn trước nên cũng là người ăn xong đầu tiên. Cậu vừa chầm chậm uống ly nước ép cam vừa suy nghĩ sự đời. Uống được nửa ly, Châu Kha Vũ bất chợt hướng tầm mắt xuống con người ngồi trước mặt. Dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn, lệ chí môi châu, tóc nâu bồng bềnh. Gương mặt toát lên vẻ thanh thoát bất cần, làn da trắng mịn như sữa. Hôm nay trên đỉnh đầu còn có một cọng tóc chỉa ngược lên. Châu Kha Vũ bỗng nhiên cảm thấy, nước cam hôm nay hình như cho nhiều đường hơn bình thường.
"Kha Vũ, em đang nhìn gì thế?"
Lưu Vũ ăn xong, ngẩng đầu lên tìm kiếm ly nước ép táo. Chợt bắt gặp ánh mắt của một chú husky đang ngây ngốc ở trước mặt mình, Lưu Vũ cảm thấy có chút buồn cười.
"A... Tiểu Vũ... à không Lão Lưu... cũng không phải, là Lưu Vũ. Em đang ngắm cảnh thôi, không có gì đâu."
"Ha ha, em muốn gọi anh thế nào cũng được, không cần câu nệ." Lưu Vũ bật cười.
"Cậu ngắm gì trong này? Trần nhà với tường?" Dư Cảnh Thiên khó hiểu.
"Cậu ta đang ngắm cá ấy mà, em đừng quan tâm làm gì." La Nhất Châu nhìn sang Châu Kha Vũ, rồi lại quay sang Dư Cảnh Thiên cười một cái.
"Ngắm cá? Ở đây làm gì có cá chứ?" Dư Cảnh Thiên rơi vào mơ hồ.
"Có chứ, một con cá cao 1m74, nặng 50kg." La Nhất Châu cười cười. Ánh mắt Lưu Vũ lúc này đã trở thành hình viên đạn.
"Anh nói chuyện càng lúc càng kì quái. Em không quan tâm nữa." Dư Cảnh Thiên ăn nốt cái xíu mại cuối cùng, uống hết ly nước đào bên cạnh.
Cả bốn người cũng đã ăn uống no nê. La Nhất Châu muốn đi cất khay cho mọi người, ai dè Châu Kha Vũ đột nhiên cũng muốn đi theo. Châu Kha Vũ cầm lấy chiếc khay của Lưu Vũ, để lại khay của Dư Cảnh Thiên cho La Nhất Châu dọn.
"Hai người ngồi chơi một lát đi, bọn tôi đi xong quay lại."
La Nhất Châu cất bước đi trước, Châu Kha Vũ cũng lững thững đi theo sau. Đi ra khỏi tầm nghe nhìn của Lưu Vũ và Dư Cảnh Thiên, hai người mới bắt đầu trò chuyện với nhau.
"Daniel, nhìn Lưu Vũ đẹp trai quá ha?"
"Anh ấy đâu được gọi là đẹp trai, anh ấy phải gọi là dễ thương. Hai má trắng trắng tròn tròn nhìn muốn cắn." Châu Kha Vũ đắm chìm trong thế giới màu hường, rồi chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, "Tại sao anh lại nói chuyện này với em?"
"Ban nãy ai đó nhìn Lưu Vũ đắm đuối say mê lắm cơ mà. Tôi ngồi ăn bên cạnh ông còn phải nhìn sang đấy ông tướng." La Nhất Châu đá chân Châu Kha Vũ một cái đau điếng, làm cho Châu Kha Vũ phải nhảy lò cò một đoạn.
"Thế hả? Mà sao ban nãy anh nói em ngắm con cá cao 1m74 nặng 50kg?"
"Thì Lưu Vũ hay được mọi người gọi là cá mà, hình như từ cái đợt múa Đại Ngư trong buổi lễ tổng kết năm ngoái á. Còn 1m74 với 50kg là chiều cao cân nặng của Lưu Vũ đó." La Nhất Châu nhún vai.
"Sao anh biết?"
"Thì năm ngoái anh là người phụ trách ghi chép chiều cao cân nặng của lớp, chỉ có Lưu Vũ là lùn nhất nhẹ nhất nên anh mới nhớ." La Nhất Châu nhún vai lần hai.
"Thế à? Anh thấy Dư Cảnh Thiên như thế nào?"
"Sao là sao? Mày đừng hòng gài bẫy anh, anh mày không như mày lúc nãy đâu."
La Nhất Châu đặt hai chiếc khay xuống, rồi đút tay vào túi quần đi ngược về lại. Châu Kha Vũ cũng không nói gì mà lặp lại động tác.
"Anh Nhất Châu, em có ý này."
Châu Kha Vũ nghĩ ra điều gì đó, liền chạy tới nói nhỏ với La Nhất Châu. La Nhất Châu nghe xong thì cười cười, đồng ý chấp nhận ý kiến của Châu Kha Vũ.
"Ôi trời. Hai người đi lâu ghê luôn á. Chân ai cũng dài ngoằng mà đi chậm như rùa bò." Lưu Vũ liếc mắt qua nhìn, còn Dư Cảnh Thiên thì đang ngồi nghịch cọng tóc trên đầu Lưu Vũ.
"Được rồi, về lớp thôi." Châu Kha Vũ túm tay áo Dư Cảnh Thiên kéo lên, còn La Nhất Châu thì đi đến đặt tay trên vai Lưu Vũ, đẩy cho Lưu Vũ thuận đà đứng lên khỏi ghế.
Bốn người đi ra khỏi canteen, đến đầu cầu thang thì tách nhau ra, Châu Kha Vũ với Dư Cảnh Thiên thì rẽ vào hành lang đến lớp 1-4, La Nhất Châu và Lưu Vũ thì đi lên lầu của khối 3.
_________________________________________
06:33 p.m 28/12/2021
#𝐘𝐮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com