Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C02 - Sở Thích

Cô thích đồ ngủ của Văn Nhiễm

Văn Nhiễm cố tình chỉnh nước nóng hơn, xối lên làn da trắng nhạt khiến cả người nàng hơi ửng đỏ.

Nhưng khi nằm trên giường, nàng lại hối hận. Bởi vì làn da của nàng vốn nhạy cảm, giờ được hơi nóng kích thích, càng nhạy cảm hơn. Hàng mi của nàng khẽ run rẩy khi Hứa Tịch Ngôn vừa mới chạm vào.

Căn hộ thuê của nàng nhỏ, chỉ có khoảng bốn mươi mét vuông, nhưng bên trong được bố trí đủ đầy tiện nghi: nhà vệ sinh, bếp, ban công phơi đồ, còn chia riêng được một phòng ngủ nhỏ. Cái giá phải trả là diện tích nhỏ, mỗi phần đều nhỏ đến đáng thương.

Cho nên phòng ngủ của nàng chỉ có một tủ quần áo hẹp và một chiếc giường đơn.

Giờ phút này, nàng nhìn người phụ nữ đang chống nửa người và triền miên với mình, thầm nghĩ: Vì sao một người như Hứa Tịch Ngôn, lại xuất hiện ở nơi này?

Nhưng Hứa Tịch Ngôn thì không nghĩ đến mấy thứ đó. Cô đang nghĩ: Cô thích đồ ngủ của Văn Nhiễm.

Văn Nhiễm không mặc loại đồ ngủ bằng lụa như cô. Đồ ngủ của Văn Nhiễm bằng vải cotton, đã giặt đến sờn cũ, cho nên rất mềm, trên bề mặt bám đầy những viên lông nhỏ li ti, chạm tay vào có cảm giác không hoàn toàn bằng phẳng. Hứa Tịch Ngôn thích cảm giác tay mình chạm lên đó, rồi bộ đồ ngủ theo thân hình Văn Nhiễm mà thay đổi thành bất cứ hình dạng nào.

Giống như lớp da thứ hai của nàng. Ấm áp, yên bình và chân thật.

Có thể sẽ có người cảm thấy như vậy quá mức đơn điệu. Nhưng đây đúng là sở thích của Hứa Tịch Ngôn, người đã nhìn thấy quá nhiều sự hào nhoáng.

Hứa Tịch Ngôn thích nhìn Văn Nhiễm vì cô mà nhíu mày, giữa mi tâm như nụ hoa nhỏ xíu.

Văn Nhiễm luôn không phát ra tiếng, không biết có phải do cách âm trong căn hộ cho thuê quá kém hay không. Nàng luôn cắn chặt môi dưới, giữa hơi thở khẽ vang lên tiếng rên rất nhẹ, như mèo kêu, cũng như một giai điệu nào đó.

Cho đến khi kết thúc, Hứa Tịch Ngôn xuống giường tìm nước uống.

Máy lọc nước là món đồ mà hai tháng trước Văn Nhiễm mua sau khi lãnh lương. Hứa Tịch Ngôn thích uống nước lạnh, cô tự rót cho mình một ly, rồi điều chỉnh nhiệt độ nước về sáu mươi lăm độ như Văn Nhiễm thích, mang vào phòng ngủ, đưa cho nàng đang tựa vào đầu giường.

Văn Nhiễm nói với cô: "Cậu khoác áo khoác vào đi, chỗ mình không có lò sưởi, điều hòa lại yếu nữa."

Hứa Tịch Ngôn "ừ" một tiếng.

Có lẽ vì kìm nén quá lâu trong suốt quá trình, mỗi lần xong việc, giọng Văn Nhiễm đều hơi khàn khàn. Hứa Tịch Ngôn khoác áo khoác ngồi xuống mép giường, nhìn bàn tay đặt hờ ngoài chăn của nàng, cô không nắm lấy, chỉ ngẩng đầu nhìn gò má nàng vẫn nhuộm sắc hồng chưa phai.

Liệu có người nào, ngay cả trong im lặng cũng toát ra khát khao? Hoặc nói cách khác, có người nào đến cả dục vọng cũng yên ắng như thế không?

Có đấy, Văn Nhiễm chính là như vậy.

Hứa Tịch Ngôn nhìn chằm chằm vào đôi môi ẩm ướt vì nước lọc của nàng: "Văn Nhiễm, cái gì của của cậu cũng tốt."

"Chỉ có một điểm, là không thích mình."

Văn Nhiễm cúi đầu nhìn chăm chú lên mặt chăn hồi lâu, mới cất tiếng nói: "Cậu còn cần người thích à?"

"Tại sao lại không cần chứ?"

Văn Nhiễm chỉ khẽ cười. Lúc này, điện thoại để trên tủ đầu giường của Hứa Tịch Ngôn rung lên, cô liếc nhìn số gọi đến, rồi cầm lên nghe máy: "Alo?"

Phòng quá nhỏ, Văn Nhiễm nghe rõ giọng của chị quản lý Đậu: "Xong chưa? Chị gọi Tiểu Trần qua đón em."

Hứa Tịch Ngôn lười biếng đáp: "Đến đi."

Cúp điện thoại, người lên tiếng trước là Văn Nhiễm: "Cậu còn không mau thay đồ."

"Không muốn đi." Hứa Tịch Ngôn nhìn nàng cười: "Nếu cậu muốn mình ở lại, mình sẽ không tham gia bữa tiệc gì đó nữa."

Văn Nhiễm hơi mở môi, rồi lại khép lại, lắc đầu: "Không muốn."

Hứa Tịch Ngôn bật cười, đứng dậy thay đồ, cởi áo khoác rồi tới áo ngủ, cũng không né tránh Văn Nhiễm. Vừa thay đồ vừa nói: "Văn Nhiễm, mình thật muốn nhìn xem một người lạnh nhạt như cậu, khi yêu một người sẽ như thế nào."

"Văn Nhiễm, mình muốn thấy cậu vì một người mà phát điên."

"Nhưng người đó vĩnh viễn không thể là mình, đúng không?"

Văn Nhiễm ngẩng đầu, cong môi cười: "Nói linh tinh gì thế."

Hứa Tịch Ngôn vo tròn áo ngủ, cùng với áo choàng tắm còn ướt, nhét cả vào va-li. Không sao cả, sẽ có người thay cô sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.

Cô kéo vali lại, dựng sát tường, ngồi lại bên giường, khẽ nâng cằm Văn Nhiễm lên: "Gọi mình một tiếng đi, mình sẽ đi ngay."

Lông mi của Văn Nhiễm không dày, nhưng dài, trầm lặng rủ xuống.

Trên người nàng vẫn mặc bộ đồ ngủ cotton giặt đến mềm nhũn, cũ kỹ. Nàng thực sự rất nhạy cảm, phần nhỏ nhô lên trước ngực vẫn còn chưa tan đi. Cho dù khi nãy Hứa Tịch Ngôn mặc áo choàng lụa, hay bây giờ khoác lên chiếc áo len hở vai màu đen không rõ thương hiệu, cũng như không biết giá bao nhiêu, hai người nhìn vẫn quá đỗi chênh lệch.

Thế nhưng Hứa Tịch Ngôn lại nâng cằm nàng, buộc nàng phải nhìn vào mắt mình.

Cuối cùng Văn Nhiễm cũng khẽ mở môi: "A Ngôn."

Hứa Tịch Ngôn khép mắt lại.

Cô thích khi Văn Nhiễm gọi tên cô bằng giọng nói mềm như thể tan ra thành nước.

Dường như chỉ vào lúc này, thái độ của Văn Nhiễm với cô mới mềm mại hơn một chút. Những lúc khác, họ chỉ là tình nhân, chỉ là bạn giường hai năm như đã hẹn.

Chị Đậu gọi đến, Hứa Tịch Ngôn xách vali xuống lầu.

Nơi này phần lớn là người già sinh sống, hiện tại không có ai ra vào. Hứa Tịch Ngôn đứng trong góc tối của mái hiên, châm một điếu thuốc.

Chị Đậu: "Em không sợ bị người ta nhìn thấy à."

Hứa Tịch Ngôn kéo mũ áo khoác lên.

"Được được được, em cứ ngang ngạnh như thế đi." Chị Đậu thở dài: "Em có đôi tay này, khuôn mặt này, tùy em thôi."

Nhìn quanh thấy không có ai, chị Đậu mở cửa xe chuyên dụng, nói chuyện công việc với cô.

"Tour diễn trong nước sắp tới, định chọn chủ đề gì, có ý tưởng gì không?"

Hứa Tịch Ngôn nhìn lên nền trời lạnh lẽo, dáng vẻ như đang lơ đễnh.

"Này, Tịch Ngôn?"

Nhưng thật ra, Hứa Tịch Ngôn đang suy nghĩ: "Chọn 'Trăng Đắng'* đi."

*苦月亮/Khổ Nguyệt Lượng: là tên một bộ phim có tên tiếng Anh là Bitter Moon, sản xuất 1992, thể lại kinh dị, lãng mạn, erotic.

Dù đó là tên một bộ phim, nhưng bản dương cầm mà cô định diễn hoàn toàn không liên quan đến nội dung.

Cô gọi chị Đậu: "Chị nhìn ánh trăng tối nay đi."

Chị Đậu nghe vậy, kéo cửa sổ bên kia xuống, ghé mặt ra ngoài nhìn trời.

Hôm nay vừa có mưa, đến đêm mây vẫn còn dày, một vầng trăng khuyết ẩn hiện sau tầng mây, bên cạnh là làn hơi nước quấn quanh như ký ức cả đời vẫn chưa thấu tỏ.

Hứa Tịch Ngôn dụi điếu thuốc trong tay: "Lúc đó trên sân khấu em muốn hiệu ứng như vậy, dùng lụa, hay dùng giấy, chị bảo họ nghĩ cách đi."

Chị Đậu liếc cô một cái, nhưng miệng vẫn đáp: "Được rồi."

Biết làm sao được, bao nhiêu năm qua mới gặp một thiên tài như vậy, phải chiều theo thôi.

Hứa Tịch Ngôn đúng thật là kiểu người phóng túng tùy tiện, từ ánh mắt tản mạn, dáng vẻ hút thuốc, đến phong cách ăn mặc tùy ý đều nhìn ra được. Nhưng một người sống phóng túng như vậy, lại có thể nghĩ ra cụm từ như "Trăng Đắng" hay sao?

Chị Đậu thật sự có chút tò mò: "Tịch Ngôn, trong đời em từng gặp chuyện gì không như ý chưa?"

"Hửm?" Hứa Tịch Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, môi khẽ cong, nở nụ cười có vẻ thờ ơ.

Chị Đậu tự xua tay: "Chị hỏi gì thế này, em sao có thể có chuyện gì không như ý được."

Nhan sắc, tài năng, gia thế, sự nghiệp, Hứa Tịch Ngôn giống như một lỗi hệ thống khi Thượng Đế tạo con người, toàn thân đầy ắp hào quang.

Hứa Tịch Ngôn sẽ không bất mãn vì bất cứ điều gì, nhưng nếu phải nói đến chuyện không như ý...

Có lẽ là: Cô thích một cô gái.

Một cô gái hai mươi bảy tuổi, làm chuyên viên hiệu chỉnh âm thanh bình thường trong một studio bình thường, lương tháng vài ngàn nhân dân tệ, sống trong căn hộ thuê bốn mươi mét vuông. Cô gái ấy tên là Văn Nhiễm.

Không thích cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com