Chương 25
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Một con quái vật hôi hám chẳng những làm cho tình bạn giữa Hermione và Allison thêm khắng khít, mà còn khiến cô nàng kết bạn thêm với Harry và Ron.
Ngồi ở bàn Slytherin, Allison thấy Hermione cùng Harry và Ron ngồi chung một chỗ, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, cô khẽ bĩu môi theo phản xạ, nhưng trong lòng vẫn thấy mừng cho Hermione. Dẫu cho cái miệng của cậu chàng nhà Weasley chẳng bao giờ nói được câu nào ngọt ngào, nhưng cậu ta cũng không phải hạng người xấu. Chỉ cần nhìn vào chuyện tối qua, cậu ấy chịu cùng Harry xuống tầng hầm tìm cô bạn mình, là thấy ngay.
Hermione kết thêm được bạn mới, quả thực là chuyện đáng mừng. Hơn nữa, bọn họ lại cùng nhà Gryffindor, ngày nào cũng học chung lớp, đi học có bạn đồng hành, ắt hẳn có nhiều đề tài chung, trông ra còn tốt hơn cô... một Slytherin. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Allison vẫn không khỏi chua xót khi nghĩ tới.
Ánh mặt trời ấm áp rõ ràng là do cô nhìn thấy đầu tiên, thế mà giờ đây lại có nhiều người hơn nhận ra điều tốt đẹp nơi Hermione. Tâm trạng Allison lúc này thật rối ren, đặc biệt khi cô đem bản thân so với hai Gryffindor kia rồi nhận ra mình chẳng có bao nhiêu ưu thế, lòng cô cứ trĩu nặng thêm từng chút. Nhưng ánh mặt trời ấy vốn chẳng thể độc chiếm, điều này cô biết từ đầu.
Allison từng chứng kiến cảnh mặt trời bị mây đen che khuất, cũng từng thấy tận mắt khoảnh khắc ánh sáng lại xuyên mây mà tỏa rạng, mang theo những nụ cười rạng rỡ, những vòng tay ấm áp khiến người ta chẳng muốn rời xa. Dù sợ đến run rẩy, cô vẫn cùng Hermione đối mặt với con quái vật xấu xí kia. Thấy cô chưa kịp chạy thoát, Hermione quay lại bất chấp cả hiểm nguy. Tựa như một con chim non chưa đủ lông cánh, vậy mà vẫn cố dang đôi cánh yếu ớt che chở bạn đồng hành, vụng về là thế.
Nhưng chính sự vụng về lại dễ thương, pha chút hi sinh ấy khiến Allison ngày càng sa vào, không thể kìm nổi mà nảy sinh đôi chút lòng tham. Cô mong mình sẽ trở thành người thật đặc biệt trong lòng Hermione, đặc biệt đến mức có thể ở lại lâu hơn trong vòng tay ấm áp ấy. Nếu không thể, cô cũng hi vọng hai người sẽ là bạn thân thiết, chứ không phải một mối quen biết hời hợt có thể bị ai khác thay thế.
Trong lúc Allison còn đang thầm cảm khái vì cô gái Gryffindor can đảm, thì Hermione, người mà cô nghĩ tới lúc này đang ngồi ở bàn Gryffindor, trong lòng lại thầm nghĩ Allison chẳng giống chút nào với hình ảnh Slytherin mà mọi người vẫn hay tưởng tượng: hiểm độc, xảo trá, bất chấp thủ đoạn.
Vẫn là nhà tắm đó, vẫn là con quái vật đó, nhưng sự xuất hiện của nó lại đem đến cho mỗi người một cảm nhận khác nhau.
Với Hermione, hôm qua là một trong những ngày cảm xúc dao động dữ dội nhất. Bởi trong một tình huống bất ngờ, nàng đã gặp Allison, khiến tâm trạng từ tủi thân bỗng hóa vui sướng. Rồi đến lúc nhìn thấy con quái vật xấu xí, cảm giác sợ hãi, hoảng loạn ập tới, xen lẫn với cảm xúc phức tạp khi nàng bị Allison kéo ngay ra sau lưng để che chở.
Khi ấy, nhìn cái dáng nhỏ bé đứng chắn trước mặt mình, nàng còn thoáng nghi ngờ không biết ai mới là Gryffindor, kẻ nổi tiếng dũng cảm. Còn bản thân nàng, nhờ vậy mà cũng lấy hết can đảm. Làm cho hòn đá bay lên thì không khó, khó là dám giơ đũa phép lên đối mặt với con quái to như một ngọn núi. Hermione chưa từng nghĩ với vốn liếng ít ỏi học được ở Hogwarts, mình có thể đánh bại quái vật. Đúng như lời giáo sư McGonagall đã nói, thoát khỏi tay nó thôi cũng đã là cực kì may mắn.
"Dũng cảm, thông minh, ham học và còn vô cùng dễ thương nữa, một Slytherin như thế..." câu này mà thốt ra từ miệng một Gryffindor nghe quả thật kì cục, nhưng Hermione lại thấy nếu thay chữ "Slytherin" bằng "Allison" thì lại hợp lí hóa hết mọi chuyện. Người bạn thân yêu nhất của nàng xứng đáng nhận những lời lẽ đẹp đẽ nhất, đáng tiếc Hermione lại chẳng biết nói mấy câu hoa mĩ.
Thông thường, vừa thoát chết trong gang tấc, điều người ta nhớ kĩ nhất lẽ ra phải là quá trình chạy thoát, hay cảm giác lúc an toàn. Nhưng khi Hermione thử hồi tưởng mọi chuyện ngày hôm qua, nàng nhận ra điều mình nhớ rõ ràng nhất đều gắn với Allison.
Như khoảnh khắc bất ngờ gặp bé con nhà cô, niềm vui khi ôm bồ ấy vào lòng, sự ngạc nhiên và xúc động khi được che chở trong hiểm nguy. Dù trong tình thế không nên phân tâm, Hermione vẫn nhớ rõ nét mặt Allison, nghiêm túc, cảnh giác, nhưng vẫn bình tĩnh, điềm đạm. Ngay lúc đó, ngoài nỗi sợ, nàng còn thoáng nghĩ "Bé con nhà mình dễ thương quá!"
So với những cảm xúc giận dữ, tủi thân ban đầu, tất cả đều nhạt nhòa đi rất nhiều. Chỉ một chút lơ là thôi là đầu óc Hermione lại đầy ắp hình ảnh "bé con dễ thương". Cô ngẩng đầu nhìn về phía bàn Slytherin, lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc ở cuối bàn. Suốt hai tháng từ đầu năm học tới giờ, chỉ cần để ý là thấy ngay Allison luôn thích ngồi cuối bàn, chỉ cần nhìn là bắt gặp.
Trong lòng còn nhớ tới món quà Halloween, Hermione ăn vội nốt phần ăn sáng rồi dõi theo động tĩnh bên bàn Slytherin. Thấy Allison đã đặt dao nĩa xuống, chuẩn bị lấy khăn ăn lau miệng, Hermione liền đứng dậy đi trước ra khỏi đại sảnh, chờ ở lối mà Allison buộc phải đi qua.
"Nè!"
"Buổi sáng an lành." Từ xa đã thấy Hermione, Allison nhanh chân bước tới, lời chào nghe có vẻ thản nhiên, nhưng trong mắt lại lấp lánh nét cười.
"Chào buổi sáng." Hermione đáp lại, mỉm cười, rồi đưa ra chiếc hộp kẹo Halloween, nói "Chúc mừng Halloween."
"Cảm ơn Hermione, mình sẽ ăn thật ngon lành." Allison nâng hộp kẹo trong tay, hứa hẹn bằng giọng điệu rất nghiêm túc.
Ánh mắt chăm chú nhưng hiền lành đặt trên người Hermione, khiến nàng hơi bối rối. Hermione đưa tay chỉ hộp kẹo, nói "Trong đó nhiều lắm, nếu ăn không hết cậu có thể chia cho bạn thân của mình."
Chưa dứt lời, Allison đã tháo dây ruy băng trên nắp hộp, mở ra, rồi đưa hộp kẹo tới trước mặt Hermione, đôi mắt ánh lên vẻ chờ đợi. Rõ ràng trong mắt cô, Hermione chính là "người bạn thân có thể cùng chia sẻ kẹo ngon".
Dù đã đoán trước, nhưng hành động không hề do dự ấy của Allison vẫn khiến Hermione vui đến rạng rỡ. Kẹo chưa ăn mà đã thấy ngọt ngào trong lòng. Đến khi ngồi vào lớp, nhìn hai viên kẹo đặt trên bàn, Hermione mới chợt xót xa cho Allison, bồ ấy chẳng có bạn nào khác. Thế thì mình phải bầu bạn với bồ ấy nhiều hơn mới được.
Allison không biết rằng trong mắt Hermione, hình ảnh "bé con dễ thương" giờ đã hóa thành "bé con dễ thương nhưng cô đơn đáng thương". Nhưng nếu biết, chắc cô cũng chẳng để bụng, mà chỉ nhân cơ hội khen bạn mình dễ thương thêm vài câu, rồi giả vờ tội nghiệp một chút để đổi lấy một cái ôm, hoặc nhân tiện được xoa đầu Hermione.
Tìm được một người bạn thật lòng không hề dễ, bởi chỉ cần trò chuyện sâu một chút thôi là đã thấy vòng vo, trong từng câu chữ đều giấu bao nhiêu suy nghĩ. Nhưng để giữ một mối quan hệ xã giao bề ngoài thì lại chẳng khó, ai nấy cũng có cả đống. Ngay cả Draco, cái cậu chàng hay nghênh mặt coi thường thiên hạ, khi nói chuyện với mấy bạn cùng nhà cũng tỏ ra bình thường hơn nhiều.
Chỉ có một điều không bao giờ đổi, khi nói chuyện, ba câu thì hết hai câu cậu ta lôi "cha tôi" vào, nào là "cha tôi thế này", "cha tôi thế kia". Nếu ai khéo miệng hùa theo khen ngợi thêm mấy câu về người cha mà cậu ta tôn sùng, ắt sẽ thấy một Draco "dễ gần" hơn.
...
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Bước sang tháng mười một, Hogwarts như đi hẳn vào mùa đông. Ngay cả Hagrid, người vốn to lớn và khỏe mạnh hơn tất cả, cũng đã khoác chiếc áo lông thú, quấn kín từ đầu đến chân, trông ấm áp vô cùng. Đến cả Allison, vốn không hay để ý ngoại cảnh, khi tình cờ bắt gặp Hagrid trong bộ lông dày cộp, cũng phải khựng lại một chút, nét mặt thoáng suy nghĩ.
Trong lúc Allison còn phân vân có nên hỏi Hagrid xem tìm loại áo lông ấm áp đó ở đâu, thì những người khác đã đổ dồn sự chú ý vào mùa giải Quidditch sắp tới.
Allison chưa hiểu nhiều về Quidditch, cái môn thể thao mà cả thế giới phù thủy đều say mê, cô chỉ biết so với các môn bóng của dân Muggle, điểm khác biệt lớn nhất chính là toàn bộ trận đấu diễn ra trên không, mỗi người đều cưỡi chổi thần.
Ngoài ra, Quidditch còn có một loại bóng đặc biệt: quả bóng nhỏ bằng hạt óc chó, toàn thân màu vàng, có đôi cánh bạc, chuyển động cực kỳ linh hoạt, bay lượn khắp sân đấu. Nó gọi là "Snitch vàng". Chỉ khi nào Tầm thủ của đội bắt được nó thì trận đấu mới kết thúc. Bởi vậy, có những trận kéo dài vài ngày liền, điều cực kì lạ với dân Muggle nhưng lại quá quen trên sân Quidditch.
Snitch vàng nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, muốn phát hiện nó giữa sân rộng lớn và bắt được thì cực kỳ khó. Thế nhưng nó lại vô giá, mang về cho đội 150 điểm và chấm dứt trận đấu. Vì vậy, Tầm thủ chính là vị trí tối quan trọng trong mỗi đội. Harry là Tầm thủ của Gryffindor, hơn nữa còn là Tầm thủ trẻ nhất trong gần trăm năm.
Nghe nói thứ bảy này sẽ diễn ra trận mở màn mùa Quidditch năm nay, giữa Slytherin và Gryffindor. Nhờ lối chơi gần như hung hãn, Slytherin đã ôm cúp vô địch liên tiếp sáu năm liền. Họ tràn trề tự tin rằng năm nay sẽ nối dài chiến thắng, hoàn toàn không coi cậu bé Harry Potter, vị Tầm thủ trẻ nhất trăm năm qua ra gì.
Dẫu cậu là "Người được chọn", người đã khiến thế lực Hắc ám biến mất, nhưng điều đó không có nghĩa là trên sân Quidditch cậu cũng sẽ tung hoành như cá gặp nước. Mọi chuyện chỉ có thể ngã ngũ sau trận đấu ngày thứ bảy.
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com