Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Sau khi loại bỏ mọi yếu tố bên ngoài, chiếc Tia Chớp 2000 cuối cùng cũng trở lại bình thường, và Harry thuận lợi ngồi lại lên chổi.

Xem ra hai vị giáo sư quả thật có niệm chú. Mà việc Harry vẫn có thể trụ được trên không suốt năm phút trong tình trạng chổi mất kiểm soát, rất có thể là vì trong hai người ấy, có một người đang đọc phản chú để hóa giải lời nguyền.

Vậy thì, ai là người đang đọc phản chú đây?

Người đầu tiên ngừng niệm đương nhiên là giáo sư Quirrell, ông vô tình bị va ngã. Còn thời gian từ lúc vạt áo thầy Quirell bị bắt lửa cho đến khi giáo sư Snape phát hiện và dừng lại, cũng phải cách nhau ít nhất nửa phút.

Mà giáo sư Snape thì rõ ràng là chẳng ưa gì Harry cả. Nếu tạm cho rằng Quirrell là người đang giúp Harry, thì trong tình thế giằng co giữa hai luồng phép thuật, chiếc chổi vẫn có thể rung lắc dữ dội đến vậy, đủ thấy thần chú đó mạnh cỡ nào. Nếu không có người đọc phản chú, có lẽ Harry đã bị hất khỏi chổi ngay từ những giây đầu tiên rồi.

Thế nhưng, giáo sư Snape lại tiếp tục niệm chú thêm hẳn nửa phút. Trong khoảng thời gian ấy, chổi của Harry chẳng những không rung dữ hơn, mà cậu ta còn thuận lợi leo lại lên được. Vậy thì...

"Quào..." Alison khẽ hít một hơi lạnh, theo phản xạ. Sau khi suy luận đến đó, thay vì giải được thắc mắc, lòng cô lại càng rối ren hơn vì hành động trái ngược của giáo sư Snape.

Ghét cậu ta, nhưng lại cố sức cứu cậu ta. Rõ ràng không có thù oán, vậy mà lúc đầu lại khó chịu bát bẻ như vậy. Một mối quan hệ thật phức tạp, khó mà nhìn cho rõ. May mà chuyện này cũng chẳng liên quan gì nhiều đến cô.

Nhưng Hermione thì sao? Liệu bồ ấy có bị cuốn vào không? Dù sao Harry cũng là bạn của bồ ấy mà. Với tính cách nhiệt tình của Hermione, thật khó để tránh khỏi rắc rối...

Trong khi Alison vẫn mải suy nghĩ, thì diễn biến trên sân đấu cũng chuyển hướng. Harry, người vừa thoát nạn chưa bao lâu, bỗng tăng tốc, lao thẳng xuống mặt đất. Khi mọi người còn đang bàn tán xem liệu cây chổi có gặp trục trặc nữa không, thì thấy cậu bé ôm miệng, như muốn nôn, lại như đang ho, rồi... Một quả cầu nhỏ màu vàng quen thuộc đột nhiên rơi ra từ miệng, nằm gọn trong tay cậu.

Cậu đã bắt được quả cầu vàng.

Khi Harry giơ cao tay, vung mạnh trong tiếng reo hò, trận đấu đã kết thúc một cách đột ngột đến nỗi chẳng ai kịp phản ứng.

Ti số cuối cùng dừng ở 60 – 170, và Slytherin đành chấp nhận thất bại ngay trong trận mở màn trước Gryffindor.

Kết quả bất ngờ ấy khiến Marcus bàng hoàng suốt một lúc lâu sau khi trận đấu kết thúc. Anh ta vẫn không tin nổi mình lại thua một cách... kì khôi đến vậy. Quả cầu vàng mà bao người tìm kiếm không ra, lại tự bay thẳng vào miệng Harry Potter. Một vận may khiến người ta ghen tỵ đến nghiến răng.

Trận Quidditch kết thúc sớm hơn dự kiến, mà Slytherin không ngờ lại thua, nên buổi tiệc ăn mừng vốn được sắp sẵn cũng chẳng còn lí do để tổ chức. Alison bèn trở về phòng, thu dọn, mang theo sách vở đến ngồi ở góc quen thuộc của thư viện.

Khi ngồi xuống vị trí cũ, cô còn nghĩ thầm, nếu may mắn, có khi lại gặp được Hermione ở đây. Nhưng rồi lại cười giễu... Gryffindor chắc đang mở tiệc ăn mừng chiến thắng, Hermione có lẽ chẳng rảnh mà đến.

Thế nhưng Alison đã đoán sai.

Người hùng mang về chiến thắng cho Gryffindor, Harry Potter, cùng với Hermione và Ron, lúc này chẳng có mặt ở tòa tháp Gryffindor. Họ đang tụ tập trong túp lều nhỏ của Hagrid, bàn luận về chuyện chiếc Tia Chớp 2000 bị mất kiểm soát.

Cuộc trò chuyện đó... lại chẳng hề vui vẻ.

Nhìn cách Hermione ngồi phịch xuống ghế, má phồng lên, im lặng suốt một lúc mà vẫn còn giận dỗi, người ta cũng đủ thấy cô bé vẫn đang tức. Cả giọng nói cũng đầy lửa.

Alison, bất ngờ được gặp Hermione ở thư viện, sợ bà Pince phát hiện rồi quét ra khỏi phòng bằng cây chổi gà, nên liền kéo cô bạn ra ngoài. Hai người đứng ngoài hành lang một lúc, và Alison nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân khiến Hermione nổi giận.

Cả ba người họ đều tin rằng chiếc Tia Chớp 2000 bị trúng lời nguyền hắc ám, và thậm chí còn chỉ ra nghi phạm. Nhưng dù họ nói thế nào, Hagrid vẫn khăng khăng cho rằng người đó tuyệt đối không thể làm chuyện này.

"Chỉ vì ông ta là giáo sư của Hogwarts!" Hermione tức tối lặp lại cái lí lẽ cho mọi vấn đề mà Hagrid đã nói.

Alison không tiếp lời, cũng không hỏi họ nghi ai. Thật ra, ngay khi nghe đến đó, trong lòng cô đã có phán đoán. Dù giữa chừng Hermione có vô tình húc phải giáo sư Quirrell, nhưng rõ ràng cô ấy đã nhắm đến giáo sư Snape.

Không cần hỏi thêm, khỏi làm Hermione thấy khó xử.

Alison nghiêng đầu nhìn cô bạn, ánh mắt dừng lại nơi gò má ửng hồng, phồng nhẹ lên vì tức giận. Rồi cô không kìm được... đưa tay chạm khẽ.

Bàn tay Alison vốn lạnh, cái chạm bất ngờ ấy khiến Hermione giật mình, tròn mắt nhìn cô. Lời đang nói dang dở bỗng dừng lại.

Hermione quay sang, ánh nắng len qua khung cửa sổ rọi xuống. Hôm nay có trận đấu của Slytherin, nên Alison mặc đồng phục chỉnh tề, cà vạt xanh bạc, thêm chiếc khăn cùng tông màu vì trời đã trở lạnh, và huy hiệu nhà Slytherin trước ngực ánh lên lấp lánh.

Nếu nửa tiếng trước Hermione còn vì thành kiến mà chán ghét màu xanh bạc lạnh lẽo ấy, thì giờ đây, bởi thiện cảm dành cho Alison, nàng lại thấy sắc màu đó cũng chẳng xấu chút nào. Thậm chí... còn hợp với cô ấy một cách kì lạ.

Bị Hermione nhìn mãi, Alison dần thấy chột dạ. Cô mím môi, nhỏ giọng nói "Xin lỗi... vì đã chạm vào bồ mà chưa xin phép."

Nghe vậy, Hermione như chợt bừng tỉnh. Nàng đưa tay sờ lên má mình... hơi lạnh ấy đã tan, nhưng nàng vẫn nhớ bàn tay Alison giá buốt đến mức nào. Rồi bất ngờ, nàng nắm lấy bàn tay lạnh ấy, khiến Alison ngạc nhiên ngẩng lên.

"Không cần xin lỗi, tớ không thấy phiền đâu. Nhưng này... sao tay bồ lạnh thế? Lúc nãy ở ngoài bị gió thổi à?"

Hermione vừa xoa vừa hà hơi, muốn làm đôi tay ấy ấm lại thật nhanh.

"Nó vẫn luôn như vậy, dù có ấm lên thì một lát sau lại lạnh thôi." Alison định rụt tay lại, cũng muốn bảo Hermione đừng phí công, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Cô không nỡ... không nỡ buông cái ấm áp này.

Thôi thì... chờ thêm chút nữa, thêm chút nữa rồi hãy nói.

Nhưng rồi, cô không còn cơ hội để mở miệng.

Hermione kéo cô trở lại thư viện, dọn dẹp mấy quyển sách, rồi cả hai cùng chui vào một phòng học trống gần đó. Ở đây tuy không có lò sưởi đang rực than, nhưng ít ra không còn gió lùa qua hành lang, và quan trọng hơn... Họ có thể nói chuyện tự nhiên mà không sợ bị đuổi ra ngoài.

Hai người ngồi đối diện qua bàn học. Bàn tay vừa được thả ra của Alison lại bị Hermione nắm lấy, một bên rồi hai bên, cuối cùng chụm cả lại, thành tư thế như đang cầu nguyện.

"Như thế này chắc sẽ ấm hơn chút."

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Hermione vừa xoa nhẹ vừa nói, mắt nhìn bốn bàn tay đang lồng vào nhau, rồi ngẩng lên, bắt gặp đôi má ửng hồng và nụ cười trong mắt Alison. Nàng khẽ mỉm cười theo, giọng nhỏ lại "Mình cứ tưởng bồ sẽ hỏi vì sao mình lại tức như vậy..."

"Những điều bồ muốn nói, bồ sẽ tự nói thôi." Alison nhún vai. Hành động vốn dĩ bình thường ấy, trong tư thế hai tay chắp lại, lại trông thật buồn cười khiến Hermione bật cười khúc khích.

"Bồ nói đúng. Mình đang định nói đây." Hermione khẽ nghiêng đầu, môi cong lên: "Tiếp theo mình sẽ nói xấu viện trưởng của bồ đấy nhé. Bồ nghe xong đừng giận như mình ban nãy. Còn nếu mà giận..." Nàng cười tinh nghịch "Thì mình sẽ chọc má bồ một cái cho công bằng."

Cái cách báo trước khi "nói xấu người khác" ấy khiến Alison bật cười. Cô gật đầu "Ừ, được thôi. Nhưng dù mình có giận hay không, bồ vẫn có thể chọc. Giờ cũng được."

"Giờ thì bận việc khác rồi." Hermione bật cười, vỗ nhẹ mu bàn tay cô, rồi bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra trong túp lều của Hagrid.

Đúng như Alison đoán, Hermione đã nhìn thấy qua ống nhòm... Giáo sư Snape chăm chăm nhìn Harry, miệng lẩm nhẩm điều gì đó. Hơn nữa, ngày hôm trước, Harry tình cờ phát hiện Snape đang chữa một vết thương, mà cậu còn nghe rõ đó là vết cào của con chó ba đầu.

Tất cả họ đều biết con quái thú ấy đang canh giữ thứ gì đó trong khu vực cấm tầng bốn. Vậy nên họ cho rằng Snape đang mưu toan đánh cắp vật ấy. Liên hệ với những lời tức tối của Hermione trong hành lang ban sáng, Alison chẳng khó để đoán được: Hagrid đã phủ nhận hoàn toàn giả thuyết đó.

Lí do ư? Vẫn là câu quen thuộc "Giáo sư Snape là thầy của Hogwarts. Ông ấy sẽ không làm điều đó đâu."

"Con chó ba đầu ấy tên là Fluffy, do Hagrid mua từ một người Hy Lạp năm ngoái," Hermione nói, giọng xen lẫn bất lực lẫn nụ cười "Mà bác ấy không chỉ lỡ lời một câu đâu. Khi bảo chúng tớ đừng điều tra thêm, bác ấy lại vô tình nói rằng vật được canh giữ có liên quan đến giáo sư Dumbledore và Nicolas Flamel. Vì thế, ngay khi về đến trường, tớ đã chạy đến thư viện để tra xem Nicolas Flamel là ai."

Không chỉ Hermione, mà Alison cũng thoáng ngẩn người.

Cô tưởng Hermione chỉ định kể mấy lời oán trách về Snape thôi, ai ngờ cô ấy lại đem hết mọi chuyện ra nói.

"Biểu cảm gì vậy?" Hermione lại chọc ngón tay lên má Alison. Tay cô ấy đã ấm lên rồi, không sợ bị lạnh nữa, chọc thêm cũng không sao.

"Mình xúc động vì bồ đã tin tưởng mình đến thế. Không ngờ bồ lại kể nhiều như vậy... không sợ mình nói với người khác sao?"

"Bồ sẽ sao?"

"Không."

"Vậy là đủ rồi." Hermione mỉm cười. Với nàng, Alison là người bạn thân nhất. Nếu đến chuyện này mà còn không thể nói, không thể tin... Thì bạn bè còn có ý nghĩa gì nữa?

"Vậy thì mình cũng muốn kể cho bồ nghe những gì mình thấy qua ống nhòm."

Alison nói, rồi từ góc nhìn của một người quan sát, cô kể lại toàn bộ những gì mình chứng kiến trên khán đài... Bao gồm cả ngọn lửa mà Hermione đã thắp lên phía sau lưng giáo sư Snape...

--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com