CHƯƠNG 6: VẬT ĐỔI SAO DỜI
"Đó là ba năm trước, khoảng vào độ cuối xuân. Lúc bấy giờ, Đường công tử lên kinh thành ứng thí nhưng thi trượt, một người một ngựa xông thẳng vào chùa này. Vốn dĩ khách thập phương đến cúng bái chẳng phải ít, đủ loại người tứ xứ đã tới đây, loại người gì mà chưa từng thấy qua? Khi ấy, các tăng lữ thấy cậu ấy mặt mày ủ dột, y phục dơ bẩn, nhưng nom là một người ăn vận kiểu sĩ nhân nên cũng không để tâm. Nào ngờ cậu ấy lại một lòng một dạ xông thẳng vào hậu viện, mà nơi này có binh lính canh gác, người thường có ai được vào đâu. Khi được hỏi đến đây làm gì, cậu ấy chỉ luôn miệng đòi gặp Tĩnh Từ sư phụ. Vừa khéo, ngày đó phu nhân mới ngủ trưa dậy, đang ra ngoài ngắm xuân, nghe thấy động tĩnh liền đến xem thế nào. Phu nhân vốn là người có tấm lòng Bồ Tát, thấy binh lính lỗ mãng định dùng chuôi kiếm xua đuổi cậu ấy thì mới vội can ngăn, còn gọi cậu vào viện để nói chuyện. Mà cũng thật là buồn cười, lúc này cậu lại không vào nữa, cứ đứng chôn chân tại chỗ mà khóc thôi, nước mắt nước mũi tuôn sụt sùi, trước khi đi còn ngước nhìn phu nhân một cái thật lâu rồi mới rời đi."
Nhu Kha càng nghe càng thấy kỳ lạ, đáy lòng cũng bất an theo, vội truy hỏi: "Ngày ấy y bỏ đi, còn sau này thì sao?" Nhu Kha nghĩ, người như bá mẫu, đáy lòng từ lâu đã bị xiềng xích mà chính bản thân bà tự tạo ra trói chặt, đâu chỉ một hai ngày mà có thể bị người ngoài thăm dò, mở một cánh cửa ra để bước vào.
Vừa nãy Xuân Hoa bị Nhu Kha gọi từ trong bếp lên để hỏi chuyện, cũng đoán chừng là muốn hỏi về chuyện của Đường Từ nên bà cũng không vội vàng, cứ thong thả mà kể lại một cách chi tiết. Bà dừng lại đôi chút để uống nước, không ngờ Nhu Kha lại gấp gáp đến thế, vội tiếp lời:
"Sau này thì sao ư, phu nhân chỉ cho rằng cậu ấy là một vị công tử thế gia vì mộ danh đến đây mà thôi. Người cũng không để ở trong lòng, ngày này qua ngày khác, dần dần rồi quên sạch. Mãi cho đến Trung Thu năm ấy, ta ra ngoài lấy nước và vào bếp nhào bột từ sáng sớm, từ xa đã thấy một thiếu niên cao ráo mảnh mai xách theo hộp đồ ăn đứng ở ngoài cổng viện, chẳng biết đứng từ bao giờ mà trên vai áo đã phủ đầy cánh hoa. Hôm đó trông mặt mũi cậu ấy không còn tiều tụy nữa, ăn mặc cũng rất ưa nhìn, không hề giống kẻ xấu. Ta liền vào trong bẩm báo với phu nhân. Phu nhân nghe xong mới nhớ lại cuộc gặp gỡ mấy tháng trước, nghĩ bụng cậu ấy chắc là khách lữ hành nơi xa, tuổi còn trẻ, có nỗi buồn nhớ quê nhà chẳng biết chia sẻ cùng ai. Thế là mềm lòng gọi cậu vào, cùng nhau nói nói cười cười, cùng nhau đón Trung Thu. Kể từ sau ngày đó, Đường công tử thỉnh thoảng lại tới thăm một lần, phu nhân và cậu ấy rất hợp tính, từ ấy mà kết duyên tình cảm."
"Mỗi lần y đến đều là đến một mình ư? Hộp đồ ăn mang tới ấy, có kiểm tra từng thứ một kĩ càng không?"
Lòng như gương sáng, Xuân Hoa mỉm cười nói: "Lúc nào cũng đến một mình." Rồi bà lại nhoẻn miệng cười: "Lại còn dắt theo một con ngựa đen nữa!"
Cảm giác như lo lắng của mình đều phí công vô ích, Nhu Kha khẽ thở dài một tiếng, có đôi phần bất lực: "Xuân Hoa cô cô..."
"Ta hiểu tiểu thư đang lo lắng điều gì." Xuân Hoa cũng thở dài, trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn của bà lại thêm vài ba đường nhăn nheo hằn xuống. "Ta đã hầu hạ phu nhân từ nhỏ đến lớn, đi qua phong ba bão tố, trải qua bao nhiêu con sóng lớn rồi. Những âm mưu quỷ kế mà ta biết không ít hơn tiểu thư, cũng biết cho đến ngày hôm nay phu nhân vẫn phải cố gắng sống tiếp vì trong lòng người còn luyến tiếc và đang còn vương vấn điều gì. Tiểu thư cứ yên tâm, Đường công tử không phải là người xấu, nếu ngay cả điều này mà ta cũng không nhìn ra thì cả đời hầu phu nhân thành vô ích rồi. Hơn nữa..." bà đưa ánh mắt đục ngầu nhìn về phía toán lính canh đang tuần tra ngoài cửa viện, "Chỉ cần còn một ngày vị kia còn ở kinh thành thì sẽ không có ai dám ra tay với phu nhân."
Trong lời nói ấy, nhiều phần là căm hận sâu sắc và cũng nhiều phần là đau khổ vì lực bất tòng tâm.
Nhu Kha nắm lấy bàn tay khô héo như cây củi của Xuân Hoa, xoa đi xoa lại, nói lời xin lỗi: "Là do ta quan tâm lo lắng đến đa nghi, bao nhiêu năm nay đã vất vả cho cô cô quá rồi."
Không nói đến chuyện trưởng bối đối với vãn bối luôn có tấm lòng bao dung lễ độ, chỉ xét về thân phận chủ tớ có tôn ti, Xuân Hoa cảm thấy không được tự nhiên, lại cũng không nỡ phụ lòng thành ý xin lỗi của Nhu Kha, bèn mỉm cười:
"Chuyện này không trách tiểu thư được. Nơi này của phu nhân ngoại trừ tiểu thư ra thì hầu như không có ai đến thăm. Chẳng nói đến tiểu thư kinh ngạc lo lắng, ngay cả ta lúc ban đầu cũng vậy. Đồ ăn trong hộp thức ăn lần nào cũng phải dùng kim bạc để thử độc, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là những món bánh nổi tiếng ở kinh thành thôi, không có gì lạ cả. Lại đúng lúc Vương phi qua đời, tiểu thư về mộ tổ chịu tang nên phu nhân đã dặn ta không cần viết thư kể chuyện mà làm phiền tiểu thư, bởi vậy mà hôm nay tiểu thư mới biết về cậu ấy."
Trong phòng bếp.
Thiếp thân nha hoàn của Nhu Kha, tên Tiêu Thanh, đang ôm một bó củi đi từ ngoài vào, thấy trên thớt gỗ là những sợi củ cải được thái đều tăm tắp, nàng nở nụ cười, nhưng lại thấy Đường Từ đang thong dong ngồi xổm đổ củi, bổ củi mà điệu bộ cứ nhẹ nhàng như là viết chữ vẽ tranh.
"Ôi, quý công tử của ta ơi! Nhìn cái dáng bổ củi của ngài như thế này thì không biết đến bao giờ lửa mới bùng nổi đây? Lửa không đủ lớn thì cơm sẽ bị sống mất!"
Tiêu Thanh dùng một tay đẩy Đường Từ ra ngoài, trước tiên thêm củi vụn vào, sau đó quạt cho lửa cháy lên một chút rồi mới thêm những thanh củi lớn đã được hong khô từ trước. Không lâu sau, hơi nóng bốc lên nghi ngút từ lồng hấp cơm.
Đường Từ đứng sững mà nhìn, có chút lúng túng. Nàng đang muốn cầm dao lên thái củ cải thì vừa bước tới một bước đã lại bị lưng Tiêu Thanh chắn ngang, kèm theo lời nói không mấy khách sáo:
"Nơi này chật chội lắm, ngài to cao như thế đừng đứng đây cho vướng tay vướng chân nữa. Phu nhân đang ngủ trưa nhưng mà ngoài sân có bàn đá ghế đá kia kìa, ngài ra đó trò chuyện với Quận chúa nhà ta một lát đi, hai người đều là người đọc sách, chắc là nói chuyện được với nhau."
Dáng người đầy đặn hoẻ mạnh đó, làm sao mà càng nhìn càng giống với tiểu nha hoàn lanh lợi hay chống nạnh lên mặt khi Đường Từ còn nhỏ. Nhưng khi đó, nàng ta dù gì cũng rất có lễ tiết với mình, mình chỉ đông không dám nói tây, chỉ nam không dám nói bắc.
Than ôi, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây.[1]
[1] Ngạn ngữ cổ tiếng Hán, đồng nghĩa với 'Sông có khúc, người có lúc' của ta. Con sông Hoàng Hà có chu kỳ 60 năm, cứ 30 năm đổi hướng một lần, nếu bên này là phía Tây thì sau 30 năm, nó đổi thành hướng Đông. Ý nói sự đời luôn thay đổi, chưa biết trước được điều gì, thịnh suy rất vô thường, ai cũng có thể khác.
Đường Từ phủi phủi vạt áo, cuối cùng cũng phải chịu thua mà bước ra khỏi cửa, lòng thầm nghĩ nhất định không thể, không thể đi về phía bàn ghế đá.
Chỉ tiếc thay sự đời thường không như ý người ta muốn. Đường Từ vừa ra khỏi cửa, Nhu Kha đã đi thẳng tới.
Không thể trốn tránh được, Đường Từ đành gượng cười: "Quận chúa, trùng hợp quá..."
Nhu Kha dùng một ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn Đường Từ đang lúng túng, tùy miệng nói: "Hậu viện này cộng dài cộng rộng cũng phải mười trượng, khuôn viên cũng phải tới ba bốn chỗ, trùng hợp kiểu gì được?"
Mặt Đường Từ đỏ bừng cả lên, ho khan mấy tiếng, ngẩng đầu nhìn trời rồi giả vờ như đã hiểu: "Nghe danh hậu sơn chùa Bích Vân cứ mỗi độ xuân sang là trăm hoa đua nở. Nhân lúc mặt trời vẫn còn đẹp, ta đi xem một lát."
Nhu Kha đi theo sau lưng Đường Từ, khoảng cách vừa vặn, không nhanh không chậm, thản nhiên nói: "Vậy cùng đi."
Trong lòng Đường Từ muốn khóc mà khóc không ra nước mắt, đành gượng cười cho tươi mà rằng: "Được mỹ nhân như Quận chúa đồng hành, e rằng ánh nắng cũng phải lu mờ mấy phần."
Đến hậu sơn, không có trăm hoa, chỉ có hải đường.
Cành hải đường trên hồ bị mưa qua nhuộm đỏ.
Đường Từ và Nhu Kha, mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình, không ai có tâm trạng thưởng hoa. Một người thì như kẻ trộm làm việc mờ ám bị bắt tại trận, cúi đầu mà tản bộ. Một người thì như tiên ông trầm ngâm ngồi câu cá, ý không phải ở rượu.
Một lúc lâu sau, Nhu Kha khẽ vuốt giọt sương đọng trên cành cây, nơi mi tâm giãn ra và trở nên dịu dàng: "Nghe nói Đường công tử quê ở Vân Châu, phụ vương ta là người yêu trà, trà Phổ Nhĩ Vân Châu nổi tiếng khắp thiên hạ. Không biết có thể nhờ cha mẹ, trưởng bối hay huynh đệ trong nhà công tử mua giùm một ít bánh trà để gửi đến kinh thành được không?"
Đầu mày Đường Từ khẽ cau lại, nhưng chỉ một thoáng rồi lại giãn ra, nàng thoải mái nói: "Chuyện này thì có gì mà không được? Song thân ta đều sống trong thành Vân Châu, thương nhân buôn bán, rất quen thuộc với dòng trà. Để ta về viết một bức thư nhà gửi ra trạm dịch, chậm nhất là tháng sau Dự Vương gia có thể thưởng thức hương trà tươi mới rồi."
"Nếu được thế thì xin đa tạ Đường công tử."
Nhu Kha ngạc nhiên trong lòng vì người này ấy thế mà lại không hề phòng bị chút nào, chỉ vài ba lời đã tuôn ra hết cả gia thế với gia cảnh, xem ra nàng cũng bớt được công tự tìm hiểu. Suy cho cùng, dò la thám thính cũng không phải là đạo của người quân tử.
Đường Từ thì thấy đáy lòng mình lẫn lộn đủ vị. Một phần là để Tĩnh Từ yên lòng, một phần là vì bản thân cảm thấy buồn, nàng cố gắng tỏ ra thật lòng mà nói:
"Đâu có gì để mà đa tạ, chút chuyện nhỏ này không đáng để nhắc đến. Hơn nữa, phụ thân ta từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của Dự Vương gia, hẳn là sẽ rất vui lòng khi ta được kết giao với ngài ấy."
Kết giao?
Nhu Kha thầm cười lạnh trong lòng, người ta nào biết phụ vương nàng bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi.
"Vì một số chuyện mà lúc đầu có thể bá mẫu ta không phải là một người dễ gần gũi. Nếu Đường công tử đã phải chịu chút ấm ức gì, ta thay mặt tạ lỗi với công tử."
Đường Từ nghe xong liền dừng bước, có chút gì đó như vẻ khó chịu còn sót lại trên khuôn mặt: "Quận chúa nói sai rồi, Tĩnh Từ sư phụ đối với ta rất tốt. Đối với người, ta chẳng qua chỉ là một người xa lạ, mà ta luôn nghĩ tính tình của người luôn rất dịu dàng hoà nhã, cớ gì lại khó gần?"
Lời nói thì có thể giả nhưng ngữ khí thì không, vẻ mặt ấy rõ ràng là đang buồn bã.
Lúc này Nhu Kha mới yên tâm hơn chút, mỉm cười mà nói: "Đường công tử nói đúng, ta lo lắng hơi quá rồi. Trời cũng sắp tối, chúng ta nên về thôi."
———
Phủ Binh bộ Thượng thư.
"Đây chỉ là suy đoán của con, sao có thể coi là thật được?" Thẩm Nhượng đội mũ rộng vành, mặc thường y vải, ngồi buông cần câu bên hồ.
Thẩm Dật đứng bên cạnh muốn nói lại thôi, một lúc sau mới cúi đầu, mặt mày ủ rũ: "Nếu cha nghe việc này từ đại ca chứ không phải là con thì cha có trả lời như thế không?"
Thẩm Nhượng biết rõ đứa con trai này của mình tuy ít tuổi nhưng có tài, nay lại thi đỗ Tiến sĩ, nhưng khổ nỗi, hắn là con thứ, người nhà người ngoài vẫn luôn cho rằng năng lực của hắn vẫn không thể bì nổi với trưởng tử.
Mở mắt ra, ánh mắt dịu đi mấy phần: "Thời Đức Tông đã có một nữ Thượng thư lẫy lừng tên tuổi, sau này tuy bị xử trảm để tuân quốc pháp nhưng tích nàng liều chết cứu cha vẫn được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, nào kịch, nào thơ. Đương nhiên, nữ nhi mà giả nam tử thì là bị cấm, nhưng trên đời vẫn có những nữ tử anh dũng hào sảng mà người ta nhìn khí độ không phân biệt được. Sau này, vào năm Khang Lạc thứ Ba thời Hiếu Tông, Lễ bộ đã nghị sự và dâng tấu thư để lập ra một chức quan chuyên trách việc kiểm tra sĩ tử trong kỳ thi Hương và thi Hội. Khi gặp những nam tử có vẻ ngoài tú mĩ đáng nghi ngờ, họ sẽ mời vào phòng riêng để kiểm tra thân thể. Nếu con đã có sự nghi ngờ này, con có thể mời vị quan chuyên trách năm nay đến để hỏi."
Thẩm Dật vốn có ý định này nhưng vì chức quan bé nhỏ mà không dám hành động bừa bãi. Bây giờ được cha đồng ý, hắn lập tức cho người đi mời vị quan chuyên trách của năm nay.
Vị quan đó đã gần bốn mươi tuổi, có chòm râu dưới cằm, tên là Đinh Vĩnh Xương.
"Có không ít sĩ tử phải kiểm tra thân thể, không biết công tử và đại nhân muốn hỏi về vị nào?"
Thẩm Nhượng vẫn nhắm mắt buông cần câu cá, làm như không nghe thấy.
Thẩm Dật cau mày, đầy một vẻ thiếu kiên nhẫn: "Đường Từ và Lục Hoà."
Một vị là Thám hoa được bổ nhiệm lên chức lục phẩm Tu soạn, một vị là Bảng nhãn do đích thân Hoàng đế chỉ định, cả hai đều không phải là nhân vật nhỏ. Sắc mặt Đinh Vĩnh Xương hơi biến, nói: "Đường đại nhân và Lục đại nhân đều là nam tử thực thụ, không có chút nghi vấn nào."
"Thật không?" Thẩm Dật nhướn mày, lộ vẻ tức giận.
Đinh Vĩnh Xương rụt vai lại, vẻ mặt sợ hãi: "Thiên chân vạn xác. Không những thật mà hai ngài ấy còn có phần hạ thân rất rõ ràng, hai vị đại nhân xem ra đều là người có phúc."
Thẩm Dật hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lấp loé lên: "Ngươi, không phải là đã nhận hối lộ của ai đó rồi đấy chứ?"
Thẩm Nhượng mở mắt ra, không hề giận mà vẫn uy nghiêm: "Dật nhi. Đinh chủ sự đã nói tới như vậy rồi, con không nên dồn ép người ta. Ta đã nhìn thấy Đường Từ và Lục Hoà rồi, không có gì bất thường cả."
"Nhưng mà phụ thân, Lục Hoà thì không nói làm gì, nhưng Đường Từ kia hành tung quái dị lại có vẻ ngoài âm hiểm tinh xảo như một nữ nhân, nếu y thật sự là nữ nhân thì không biết là giả dạng vào triều làm quan để mưu cầu cái gì!"
Thẩm Nhượng quay mặt nhìn con trai, nhìn thẳng vào mắt hắn cho đến khi hắn chột dạ cúi đầu xuống, ông mới nói: "Theo lời con nói thì đặt Phan An, Tống Ngọc ở đâu? Đàn ông sinh ra được cái mặt đẹp là có tội sao? Tuổi con cũng đã lớn rồi, thê tử đang mang thai mà vẫn cứ hai ba hôm lại chạy ra ngoài. Vào Hàn Lâm viện là để mở rộng tầm mắt, học hỏi kiến thức, mà sao lòng dạ con lại hẹp hòi như vậy?"
Được ánh mắt của Thẩm Nhượng, Đinh Vĩnh Xương vội vã cáo từ mà chạy ra khỏi phủ, không xen vào chuyện dạy con của Thượng thư Binh bộ nữa. Đi được một khoảng xa, hắn quay đầu rẽ vào góc hẻm, nhìn quanh không thấy ai rồi mới dám dựa vào tường thở dốc, trên trán túa đầy mồ hôi, hai chân lung lay run rẩy.
Buổi tối, chùa Bích Vân không cho khách vãng lai ở lại qua đêm.
Sau khi dùng bữa tối, Đường Từ và Nhu Kha cùng cáo biệt Tĩnh Từ, lưu luyến chia tay.
Khi đến trước cổng chùa, Đường Từ hẵng còn đang định nắm dây cương để trèo lên ngựa thì Nhu Kha đã đi thẳng đến gần, dùng giọng nói ôn hòa để mời:
"Đêm nay không có ánh trăng, đường đất gồ ghề trắc trở. Chi bằng Đường công tử hãy cùng ngồi xe ngựa của ta để về thành đi."
Nhìn về con đường phía trước bị bao phủ bởi làn sương mỏng, lại nhìn về một Nhu Kha khí chất bức người đứng ngay trước mắt, Đường Từ chỉ cảm thấy mình thà bị ngã dập mặt còn hơn phải ngồi với người phụ nữ này.
Thế là, nàng chắp quyền từ chối: "Sao có thể làm như thế được? Ta và Quận chúa chỉ là tình cờ bèo nước gặp nhau, Quận chúa thân phận cao quý, danh tiếng trong sạch, ta không dám thân cận để mà làm ảnh hưởng đến người."
Nhu Kha cười nhẹ, giọng nói đã hòa nhã hơn nhiều: "Đường công tử là người đọc sách thánh hiền, lại là quan viên trong Hàn Lâm viện, chẳng lẽ không nghe câu 'bạch đầu như tân, khuynh cái như cố'? Sao lại dùng thời gian quen biết lâu hay mau để đo lường tình cảm giữa người với người, lại còn cố chấp cổ hủ đến mức bận tâm đến việc nam nữ khác biệt này."
Trong bữa cơm, Nhu Kha chăm chú quan sát Đường Từ, thấy người này đối đãi với Tĩnh Từ thật lòng, rất để tâm thêm cơm, gắp thức ăn. Sau bữa ăn lại còn xoa bóp, đấm lưng cho người, thật là ra dáng một người con hiếu thuận, mà Tĩnh Từ cũng vui vẻ hưởng thụ. Bởi vậy, giờ phút này nàng thật sự đã buông bỏ phòng bị ban đầu với Đường Từ rồi, hảo cảm kết giao bỗng cũng trở nên rõ rệt.
"Thế... thế còn con ngựa này..." Đường Từ suy nghĩ tới lui không tìm được lý do gì, tiện tay chỉ vào con ngựa vô tội đang cúi đầu gặm cỏ bên cạnh.
Nhu Kha gọi Tiêu Thanh: "Ngươi vào trong chùa nhờ một vị sư phụ trông coi con ngựa này, ngày mai hãy thuê người cưỡi nó về trong thành, nhất định phải đưa về nhà của Đường công tử."
Xử lý nhanh quá, Đường Từ đành ôm một bụng ấm ức mà đồng ý. Bước chân lên xe ngựa, vì khi nãy uống không ít rượu nên đầu óc giờ choáng váng, suýt nữa thì ngã, may mà được Nhu Kha thuận tay đỡ.
Trong khoang xe ngựa rộng rãi và thoải mái, Nhu Kha và Đường Từ ngồi trên hai chiếc ghế dài đối diện nhau. Một đường đi đều êm ả thuận lợi, khiến cho không gian càng thêm yên tĩnh, quá yên tĩnh thì thành ra gượng gạo.
"Tay Quận chúa... có bị thương không?"
Đường Từ không nhịn được, hỏi.
Tiêu Thanh vừa nghe thấy đã vội vàng xích lại, lật qua lật lại bàn tay Nhu Kha để kiểm tra.
Nhu Kha khó hiểu, nói: "Ta không bị thương, sao lại hỏi như vậy?"
"Ta... thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào tay..."
Nhu Kha nâng tay che miệng cười nhẹ rồi ngước mắt nhìn Đường Từ, ánh mắt lại lướt xuống cánh tay người ấy, vẻ mặt nghiêm túc: "Chỉ là do lúc đỡ ngươi lên xe ta đã thất lễ một chút, chạm vào cánh tay của ngươi, không ngờ cánh tay của nam tử mà cũng mảnh khảnh mềm mại đến vậy, ta có chút thất thần mà thôi."
Đụng phải ánh mắt tò mò như dò xét của Tiêu Thanh, Đường Từ càng thêm bồn chồn, ráng không ấp úng để mà nói: "Con người... sinh ra vốn dĩ đều giống nhau cả thôi. Đàn ông nếu mà sinh ở gia đình nhà nông, tay cày cấy, vai gánh nặng thì sẽ cường tráng, vạm vỡ. Ta từ nhỏ đến lớn chỉ ở trong nhà, không phải lo ăn lo mặc, chỉ chuyên tâm đọc sách viết chữ, tự nhiên sẽ mảnh khảnh mềm mại chứ sao!"
—— Hết chương 6 ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com