Chương mở đầu
"Khương Sáp Kỳ!"
Bắt đầu rồi đây.
Tôi nở một nụ cười tươi nhất có thể trước khi bước ra khỏi phía cánh gà. Ánh đèn cùng với tiếng reo hò của người hâm mộ chào đón tôi trong lúc tôi mỉm cười ngốc ngếch. Tôi vừa vẫy tay vừa đi đến nơi người đàn ông kia đang ngồi, với bàn tay đang vỗ như một con hải cẩu.
"Khương Sáp Kỳ, thật tốt khi có thể gặp lại cô! Lần đầu cô đến đây là lúc cô vừa mới ra mắt đúng không? Bây giờ thì cô đã trở thành một idol có tên tuổi rồi nhỉ!"
"Vâng, đã lâu lắm rồi".
Người đàn ông mỉm cười trong lúc ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi đặt mông xuống vùng mặt phẳng bằng nhựa cứng rắn. Trời ạ, hy vọng buổi phỏng vấn này trôi qua nhanh.
Mông tôi bắt đầu đau rồi!
"Sáp Kỳ này, đã bao lâu kể từ khi cô ra mắt rồi?"
"Đã khoảng sáu tháng rồi ạ".
Đôi lông mày của gã đàn ông cau lại vì ngạc nhiên.
"Sáu tháng! Đây là lần trở lại thứ hai của cô đúng không?"
Tôi nhẹ gật đầu, dời mắt về phía khán giả, mong rằng sẽ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
"Đúng thế. Ngày mai tôi sẽ chính thức phát hành album đầu tiên".
Tiếng reo hò và vỗ tay tràn ngập căn phòng trong lúc mắt tôi dáo dác tìm kiếm. Có thể Châu Hiền đang ở đây...à không, cô nàng có lớp học Yoga quái dị vào thứ ba.
"Nhìn vào phản ứng của khán giả, tôi nghĩ là mọi người ai cũng đang mong chờ được nghe album đó! Cô có thể chia sẻ cho khán giả về những việc mình đã làm kể từ lần comeback gần đây nhất không?"
Tôi khẽ ậm ừ, đưa mắt nhìn người trước mặt, nghiêng đầu trước khi nhún vai.
Tôi không nghĩ "À, tôi dành thời gian để ngủ với vợ tôi suốt" sẽ là một câu trả lời phù hợp mặc dù nó là sự thật.
Trời ạ, đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa đi Sáp Kỳ, mày "cứng" bây giờ!
"Tôi đã có em bé, thật ra thì cũng không phải là em bé nữa bởi vì ngày mai bé sẽ tròn một tuổi".
Đám đông chợt reo lên trong khi tôi chỉ mỉm cười. Tôi luôn vui vẻ khi được nói về Trí Tú, người hâm mộ của tôi cũng rất thích con bé. Tôi có thể nói về con bé cả ngày. Cô gái nhỏ đã sắp tròn một tuổi và điều đó thật sự khá điên rồ. Một năm kể từ khi Trí Tú ra đời, từ một hình hài nhăn nhúm cho đến một đứa trẻ cứng cáp.
"Tôi đã từng thấy con bé trên buổi trực tiếp Instagram của cô rồi nè. Cô bé đã đánh lên đầu cô đúng không?"
Khán giả cười ồ lên và tôi cũng vậy. Tôi chợt nhớ về buổi tối hôm đó.
Tôi đang nằm trên giường với Trí Tú, cô gái nhỏ đang mải mê xem phim Disney trong lúc tôi lướt qua trang Instagram của mình. Kể từ khi ra mắt, Thừa Hoan đã luôn cằn nhằn tôi về vấn đề mạng xã hội.
Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của chúng, đó là một công cụ để kết nối dễ dàng hơn với người hâm mộ và cho họ thấy một mặt khác của tôi. Châu Hiền cũng không bận tâm lắm bởi vì cổ luôn có thể kiểm tra điện thoại tôi bất cứ lúc nào cổ muốn.
Tôi luôn để lại một tấm hình "con quái vật" trên hình nền điện thoại mỗi khi cô ấy kiểm tra.
Không nói về chuyện nhạy cảm nữa, để tôi kể tiếp câu chuyện.
Tôi bắt đầu buổi trực tiếp để tương tác với fan. Trong lúc kể với bọn họ về những chuyện thường ngày, sự chú ý của tôi đối với Trí Tú đã bị dời đi và điều đó đã khiến con bé bực bội vì tôi không ôm bé. Con bé liền giơ tay lên và vỗ vào giữa trán tôi trước hàng nghìn người.
Đúng là con gái ruột của Châu Hiền.
"Phải, con bé rất hay động tay với tôi, mẹ của bé cũng thế".
Đám đông lại nổ ra một tràn cười, tôi chỉ đơn giản ngồi đó và tiếp tục trả lời người đàn ông những câu hỏi về công việc, tương lai và những hoạt động nghệ thuật. Đây chỉ là một buổi phỏng vấn bình thường như những buổi khác nhưng gã đã khiến tôi ngạc nhiên với câu hỏi cuối cùng.
"Sáp Kỳ này, trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, cô có thể nói cảm nhận của mình khi được kết hôn với idol nổi tiếng như Irene không? Hai người đã gặp nhau như thế nào vậy?"
Tôi nhìn vào gã và mỉm cười. Tôi chưa từng được hỏi về Châu Hiền trước đây. Toàn là những câu về Trí Tú và những dự định trong tương lai. Cứ như Châu Hiền là một chủ đề bị cấm đoán vậy.
Tôi rất thích được nói về cô ấy nhưng tôi không nghĩ sẽ có ai đủ quan tâm để lắng nghe bởi vì tôi có thể dành ra cả đêm chỉ để ngắm nhìn nàng, nói về chuyện nhỏ nhặt nhất của nàng.
Thật ra thì những thứ như vậy tôi nên giữ riêng cho mình thì hơn.
"Tôi nghĩ khá là tốt đó".
Gã đàn ông cùng cười với những người khán giả.
"Chúng tôi đã gặp nhau từ lâu lắm rồi. Khi đó tôi đang trên đường về nhà thì nghe thấy một tiếng hét, nhớ lại thì thấy đáng sợ thật. Tôi cũng không biết tại sao nhưng tôi đã về phía cô ấy và nhìn thấy cổ bị cướp".
Vài tiếng thở dốc được phát ra, khán giả bắt đầu xì xào.
"Tôi đã giúp cô ấy thoát khỏi bọn cướp và sau đó...sau đó, cô ấy đã trở thành một điều không thể thiếu trong đời tôi. Chúng tôi cũng đã có lần bị tách ra nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của cả hai. Giờ thì tôi đã được gọi cô ấy là vợ và mẹ của con gái tôi. Cuộc đời tôi đã thật sự viên mãn".
"Lãng mạn quá nhỉ! Cô giống như siêu anh hùng, hửm?"
"Chắc là vậy".
Cả buổi tối còn lại là một chuỗi mơ hồ.
Tôi rời khỏi nơi đó và được đưa về trụ sở công ty để dành ra hai tiếng luyện tập cho vũ đạo của một bài hát mới. Lịch trình dày đặc khiến tôi mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy thiên thần nhỏ của mình bước ra từ phía cửa, mọi cảm xúc tiêu cực đều biến mất.
Đôi chân bé nhỏ của con đang mang một đôi Converse – hãng giày mà tôi đang đại diện – tiếng chút chít của giày thể thao vang dội khắp nhà khi con bé từ từ bước ra. Đôi mắt to tròn của bé nhìn thấy tôi đang ngồi trên ghế, Trí Tú liền phát ra tiếng kêu nho nhỏ.
"Kỳ Kỳ!"
Đúng vậy, con bé gọi tôi là Kỳ Kỳ.
Tôi không chắc là do Châu Hiền dạy bé hay bé tự động gọi nhưng con bé có kêu tôi là gì đi nữa, tôi vẫn vô cùng vui vẻ chấp nhận.
Trí Tú chạy về phía tôi với tốc độ tia chớp, phần đuôi ngựa của bé vùng vẫy trong không khí. Tiếng cười khúc khích của bé vang dội khắp phòng thì bỗng nhiên một tiếng "bịch" xảy ra.
Mắt tôi mở to khi nhìn thấy Trí Tú vấp té, nằm trên sàn nhà. Mất khoảng hai giây trước khi khuôn mặt xinh xắn của bé nhăn lên và khóc to.
Tôi vội bay về phía con, ôm vào lòng và hôn lên khắp mặt bé. Con bé hậu đậu y như tôi.
"Sáp Kỳ? Cậu làm con khóc à?"
"Đâu có đâu! Con bé tự vấp té".
Châu Hiền bước vào phòng tập nhảy, mặc trên người một bộ đồ đen và đội nón. Cô nàng nhanh chóng đi đến và vỗ về Trí Tú. Cô ấy hôn lên má tôi trước khi tách ra, thả con bé xuống sàn. Trí Tú tự chơi một mình, đi vòng vòng phòng tập và khám phá như thể con bé đã không hề khóc rống lên vài phút trước đó.
"Cậu ăn hiếp con mình hả, Khương Sáp Kỳ?"
Đôi tay Châu Hiền vòng qua người tôi trong lúc kéo tôi lại gần, cho tôi một nụ hôn khiến tôi mất hồn.
Những nụ hôn từ người mình yêu lúc nào cũng tuyệt vời nhất!
"Đương nhiên không, sao mà tớ dám".
"Cậu chọc con suốt còn gì".
Tôi cười khúc khích, không thể chối bỏ sự thật.
"Đúng là tớ hay chọc con nhưng hồi nãy con bé tự té thiệt".
Châu Hiền ậm ừ, nhìn chằm chằm vào mặt tôi trước khi lại hôn lên môi.
"Con bé hậu đậu y như cậu".
Tôi mỉm cười, ôm lấy đôi má cô nàng, ngón tay mơn trớn lên làn da mềm mại.
"Điều đó đáng yêu mà, không phải sao?"
"Đúng vậy, chứ cậu nghĩ tại sao tớ lại yêu cậu?"
Chúng tôi lại hôn nhau, lần này có phần kéo dài hơn, đôi bàn tay đang ôm má nàng đã được dời xuống vùng mông, tôi nhẹ nhàng bóp chúng trước khi Châu Hiền vỗ tay tôi đi.
"Trí Tú đang ở đây đó! Con bé bắt chước bây giờ, lỡ như con bé đi ra ngoài đường rồi bóp mông người khác thì sao?"
"Thì bị kiện hả?"
Châu Hiền gật đầu, hôn má tôi.
"Đúng thế. Cậu xong việc chưa? Tớ muốn về nhà cho con ngủ".
Tôi quan sát đôi tay nàng dời từ vùng cổ đến lồng ngực tôi. Sự ấm áp từ lòng bàn tay khiến tôi cảm thấy hưng phấn.
"Sau đó tớ muốn chúng ta cùng đi tắm, tớ sẽ ngồi lên cậu và khiến cậu "tới".
Thánh thần thiên địa.
"Và có thể, tớ sẽ cho cậu "làm" tớ ở trên giường như một phần thưởng?"
"Ờ..ừa...thưởng cho tớ đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com