Chap 78: Diêm La Thần Vương
Kể từ khi tách khỏi cha con Đường Hạo, Ninh Lạc đã bước đi lang thang trong vô định được 10 ngày, không có mục tiêu hay phương hướng cụ thể, chỉ là một cảm giác nhức nhối đang thôi thúc trái tim, như có một thứ gì đó cổ xưa đang kêu gọi. Gọi một kẻ không thuộc về thế giới này.
Mà càng đi tới, cảm giác nhức nhối ấy lại càng rõ ràng hơn, toàn thân huyết nhục đang ầm ầm sôi sục, đây là lần đầu tiên Ninh Lạc có cảm giác khao khát muốn tìm ra sự thật đến thế. Cho đến khi bước tới một vực sâu không đáy, ở đây sương tuyết phủ lên rất dày, chỉ cần đứng đây vẻn vẹn nửa giờ thôi, thì đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết. Dưới bầu trời u ám đó, tiếng gió rít gào như muốn thổi bay bất cứ ai xâm phạm vùng đất cấm, Ninh Lạc không màng đến thân thể đã bị gió tuyết cắt ra vài đạo vết thương, vẫn vững vàng đứng đó, nhìn xuống vực thẫm.
Đột nhiên, thân ảnh ấy ngã xuống, cả cơ thể rơi vào vực sâu.
Ninh Lạc không hề sợ, ngược lại có một cảm giác ấm áp quen thuộc len lỏi, thời gian xung quanh như bị ngưng đọng lại, bên tai là thanh âm nghiêm cẩn đầy kính trọng.
"Người kế nhiệm Diêm La Thần Vương, hoan nghênh ngài đến với khảo nghiệm."
Ninh Lạc nhìn hắn, ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói mang theo vài phần lười biếng "Ngươi là ai?"
"Ta là Sứ giả của Diêm La thần cung, một tia thần phách mà Diêm La Thần Vương để lại, chịu trách nhiệm hướng dẫn ngài vượt qua Khảo nghiệm Diêm La."
Ánh mắt Ninh Lạc mang theo nghi hoặc, nói: "Khảo nghiệm Diêm La Thần? Đấu La đại lục khi nào lại có thêm vị Diêm La thần?"
"Truyền thừa Diêm La Thần biến mất đã hơn một thế kỉ, ngài không biết cũng là điều dễ hiểu, về việc tiếp nhận Diêm La thần vị, có thể nói đây là mệnh của ngài, cũng là tương lai mà chúng ta hi vọng nhìn thấy nhất."
Dừng một chút, Sứ giả tiếp tục nói: "Chắc là ngài đã phần nào hoài nghi về chính mình, về việc tại sao ngài lại hai lần chuyển sinh, rốt cuộc thân phận của ngài là gì? Hiện tại, ta có thể cho ngài câu trả lời. Ngài là tiên thiên khí vận do Thiên Đạo sở sinh, là vị thiên kiêu Chí Tôn duy nhất có tư cách đứng trên vạn Thần. Sự xuất hiện của ngài ở Đấu La đại lục chính là điểm kết thúc trong hành hình lịch luyện dài đằng đẵng của mình. Sở dĩ ngài tu luyện không gặp chút trở ngại nào, thức tỉnh thiên phú nghịch thiên, là bởi vì từ trong huyết mạch của ngài đã ẩn chứa nguồn năng lượng vô song của thiên hạ vạn đạo, thế gian này không có người có thể so sánh."
Ninh Lạc hít sâu một hơi, dường như không tin được những gì mình vừa nghe thấy, thân phận của chính mình thế mà... Đúng lúc này, một dòng chảy kí ức liên tục tràn vào não hải, Ninh Lạc ôm lấy đầu, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu khủng khiếp.
Thiên đạo tạo ra vạn vật, nhưng cũng không thể giữ được cán cân cân bằng. Khi Thần giới sa ngã, chư thần tự lập danh, kẻ yếu bị nghiền nát dưới danh nghĩa trật tự, Thiên đạo đã làm ra một việc chưa từng có, tạo ra một sinh mệnh nghịch thiên từ cốt của Giao Long - Tổ long thượng cổ, huyết nhục của 108 vị chư thần, thân thể được đúc từ thiên tài địa bảo trong khắp vạn giới và linh hồn được kết tinh từ nguyên lực của vô số sinh linh.
Và đó chính là Ninh Lạc, đứa con độc nhất của thiên đạo, người nắm giữ hết thảy khí vận trên thế gian, kẻ được tạo ra để cai quản trật tự trong thiên hạ, trên vai phó thác sự kì vọng của chúng thần trong vạn giới.
Quan sát thái độ của Ninh Lạc đã từ chấn kinh dần trở nên bình tĩnh, Sứ giả trang nghiêm nói: "Thần Vương đời trước đã ngủ say vĩnh hằng. Ngai vàng không thể bỏ trống, kẻ mới phải vượt qua tứ quan sinh tử, để chứng minh ngài xứng với danh hiệu Thập Điện Diêm La. Tiếp sau đó, ngài còn phải kế thừa ý chí của Chủ Thần, trở thành Chí Tôn tối cao của vạn Thần."
Khi hắn vừa dứt lời, thời gian xung quanh cũng trở về dòng chảy vốn có, mà thân ảnh Ninh Lạc đã biến mất.
. . . . .
Sứ giả bay lửng lơ, thái độ thành kính giới thiệu: "Đây là quan thứ nhất, Huyết Hải Chiến Hồn. Ngài phải dùng sức mạnh của mình để đánh bại hoặc nghiền ép toàn bộ những chiến hồn này. Không thể trốn, không thể thương hại, chỉ có đánh bại mới có thể tiến tới."
Bước qua cánh cửa u minh, trước mắt Ninh Lạc là một biển máu vô tận. Sóng máu cuồn cuộn, mặt đất nhầy nhụa, mùi tanh nồng đến mức ngay cả việc hít thở cũng trở nên nặng nề. Từng bóng đen trồi lên khỏi mặt biển, hồn thú khổng lồ với đôi mắt đỏ rực, thân thể bị xiềng xích oán niệm trói chặt. Chúng gào thét điên cuồng, đồng loạt lao về phía cô.
Ninh Lạc theo bản năng vung tay, hồn lực bùng phát, một ngọn thương đem hồn thú chém chết. Nhưng ngay khi thân thể nó tan rã, máu tươi ngưng tụ lại, hình dáng nó xuất hiện lần nữa, càng hung tợn hơn. Ninh Lạc không hề nào núng, tay cầm chắc trường thương, mũi chân nhẹ điểm, thân mình thoắt cái đã xuất hiện trong vòng vây quân thù.
Biển máu sôi trào, vạn hồn rít gào, tiếng kim loại va chạm, tiếng bi thương của hàng ngàn năm chinh chiến hòa thành một khúc khải hoàn tang thương.
Ninh Lạc đứng giữa sóng máu đỏ rực, mái tóc tung bay, bàn tay siết chặt Hoàng Kim Chí Tôn Thương. Ánh sáng từ thân thương bùng nổ, chói lọi như muốn xé toạc bầu trời.
"Ngươi... kẻ cuối cùng." Một giọng trầm khàn vang vọng, nặng tựa sấm sét.
Từ trong biển máu, một chiến hồn khổng lồ bước ra. Hắn cao như núi, trên tay cầm một đại đao đỏ thẫm, khí tức tỏa ra như thể thiên địa cũng phải cúi đầu. Ánh mắt hắn không còn sự sống, chỉ có sát ý lạnh lẽo của hàng vạn năm chiến đấu.
Ninh Lạc mím môi, mũi thương khẽ chỉ thẳng về phía trước.
"Dù ngươi là ai khi còn sống, giờ đây ta sẽ khiến ngươi phải cúi đầu. Đây là con đường ta phải đi."
Chiến hồn gầm lên, đại đao giáng xuống, một đòn duy nhất, lực ép như nghiền nát cả biển máu. Sóng máu dâng cao vạn trượng, trời đất run rẩy.
Ninh Lạc hét lên, ánh sáng hoàng kim bùng nổ, Hoàng Kim Chí Tôn Thương tỏa ra mười tám đạo quang mang, vẽ thành một vòng sáng rực rỡ trên không. Cô xoay tròn thương, dồn hết khí lực toàn thân.
Ầm!!!
Hai mũi thương va chạm, máu đỏ và hoàng kim đan xen, cả không gian vỡ vụn. Sóng xung kích hất tung vô số chiến hồn xung quanh thành tro tàn.
"Chí Tôn... Phá Toái!" Một tiếng hét vang lên đầy quyết tuyệt.
Mũi thương hoàng kim đâm thẳng, xuyên qua đại thương đỏ máu, xuyên qua thân ảnh khổng lồ của chiến hồn. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ biển máu im lặng.
Ánh sáng bùng nổ, xé rách màn đêm vô tận.
Chiến hồn thượng cổ lặng lẽ quỳ trước Ninh Lạc, đôi mắt mất đi sát ý, chỉ còn sự an bình. Biển máu bắt đầu tan biến, từng hồn ảnh hóa thành tro bụi, bay về hư vô.
Một cánh cổng hoàng kim chậm rãi mở ra. Giọng nói uy nghiêm của Sứ giả vang vọng:
"Người đã dùng sức mạnh để chinh phục vạn hồn. Đây chính là tư cách để bước vào thử thách kế tiếp. Nhưng hãy nhớ, sức mạnh không phải tất cả. Kẻ yếu sẽ bị nghiền nát, nhưng kẻ mạnh nếu không có bản tâm, cũng sẽ bị sức mạnh nuốt chửng."
Ninh Lạc thở gấp, đôi mắt sáng lên ánh kiên định, cô siết chặt trường thương trong tay, bước qua cánh cổng.
Vượt qua cửa thứ nhất, Ninh Lạc bước vào một con sông đen chảy ngược. Đây là Vọng Xuyên Hà. Trên mặt nước, từng ảo ảnh hiện lên: người thân, bằng hữu, kẻ thù, tất cả gương mặt quen thuộc từ những thế giới cô từng đi qua.
"Nơi này là quan thứ hai, Vọng Xuyên Tâm Ảnh. Quá khứ hiện hình, thân tình và thù hận đồng thời kéo ngài xuống. Nếu không giữ được bản ngã, ngài sẽ mãi chìm trong sông đen."
Hai hình dáng xuất hiện ngay trước mắt Ninh Lạc, là cha mẹ trong kí ức. Hai người dang tay, ánh mắt hiền từ: "Về đi, tất cả chỉ là mộng, con không cần chịu khổ nữa."
Ninh Lạc run rẩy, muốn bước đến, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng cười lạnh vang lên. Một kẻ thù cũ với đôi mắt dữ tợn: "Ngươi từng quát tháo thiên hạ, tự xưng rằng thiên đạo chi tử, nhưng đã có bao nhiêu người phải đau khổ, hay thậm chí bỏ mạng vì quyết định của ngươi? Ngươi có thật xứng đáng bước tiếp sao?"
Ảo ảnh ngày càng rõ ràng, bàn tay cha mẹ chìa ra, gương mặt kẻ thù gào thét. Tiếng gọi, tiếng mắng, tiếng khóc hòa vào nhau, lôi kéo cô xuống đáy Vọng Xuyên.
Ninh Lạc sắc mặt lạnh băng, đôi mắt mang theo xem thường nhìn hắn: "Ta vốn dĩ chính là thiên đạo chi tử, một cái phản Thần như ngươi ở đâu ra tư cách chỉ trỏ ta. Việc ta từng làm có thể đúng, cũng có thể sai, nhưng ta không bao giờ hối hận! Cũng giống như năm xưa giết chết ngươi như vậy, chưa một giây nào khiến ta cảm thấy quyết định đó là sai cả!"
Ầm! Mặt sông bùng nổ, ảo ảnh tan biến như tro bụi. Nước đen hóa thành một chiếc cầu sáng, đưa cô đến thử thách thứ ba.
Giọng Sứ giả lần nữa vang lên: "Đây là quan thứ ba, Thập Điện Luân Hồi. Muôn hồn kêu oan, thiện ác lẫn lộn. Ngài có dám gánh lấy trách nhiệm phán xét, để công lý không thành dao cùn hay lưỡi gươm mù quáng?"
Ninh Lạc tiến vào Điện thứ nhất.
Một thiếu nữ mười bảy tuổi, toàn thân nhuốm máu, quỳ gục trước bậc thang: "Ta chết oan! Kẻ ấy giết ta để cướp hôn phu, còn vu ta là gian phụ. Xin ngài minh oan!"
Ninh Lạc đưa tay, thần thức soi chiếu nhân quả. Trước mắt hiện lên cảnh thiếu nữ bị vu oan, người yêu cũng bị lừa dối, sau cùng tự vẫn trong tuyệt vọng. Ninh Lạc nhắm mắt, đáy lòng chua xót. Ánh sáng trong tay cô tỏa ra, vạch rõ chân tướng. Oan hồn ngẩng lên, giọt lệ trong suốt rơi xuống, tan biến thành ánh sáng.
Điện thứ ba, một đứa trẻ sáu tuổi, run rẩy ôm lấy thi thể mẫu thân.
"Nương ta bị kẻ quyền thế ép chết, ta cũng bị dìm xuống sông. Ta hận...ta hận..."
Ninh Lạc lặng đi, một đứa trẻ còn chưa hiểu thiện ác, đã mang theo oán hận nặng nề như vậy. Cô cúi xuống, ôm lấy bóng hồn yếu ớt, thì thầm: "Ngươi không cần hận nữa, hãy đi tìm kiếp sống mới."
Ánh sáng tỏa ra, đưa đứa bé vào vòng luân hồi thanh khiết, linh hồn ấy mỉm cười lần đầu tiên. Còn kẻ ác nhởn nhơ trên dương gian hiển nhiên cũng không thể có được kết cục tốt đẹp.
Điện thứ năm, một kẻ sát nhân khét tiếng, máu nhuộm đỏ tay, oán khí dày đặc. Hắn gào lên: "Ta đáng chết ngàn lần, nhưng ta thật sự hối hận! Xin cho ta cơ hội!"
Ninh Lạc do dự. Một kẻ giết chóc, liệu có xứng được tha thứ? Nhưng thần thức soi vào sâu thẳm linh hồn hắn, cô thấy một bóng dáng nhỏ, đứa con gái hắn từng thương yêu. Hắn giết người vì bị lừa dối, vì điên cuồng, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng vẫn mong muốn được chuộc tội.
Ninh Lạc giơ tay, vạch ra một con đường hẹp trong vòng luân hồi: "Ngươi sẽ phải chịu giám sát. Kiếp tới, ngươi sẽ gánh lấy nhân quả mà ngươi đã gieo. Nếu vượt qua được, ngươi sẽ được giải thoát."
Ánh sáng tẩy rửa, oán khí tan biến, linh hồn hắn gào khóc trong nhẹ nhõm.
Điện thứ mười, cửa ải cuối cùng cũng là cửa ải phức tạp nhất. Một gia đình bao gồm cha mẹ và hai con. Họ giết người để báo thù cho cái chết của trưởng tử. Máu loang khắp tay, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa tuyệt vọng.
Ninh Lạc dùng thần thức soi chiếu, trưởng tử bị hãm hại, gia đình chìm trong hận thù, cuối cùng sa vào giết chóc. Ninh Lạc trầm mặc rất lâu, thiện và ác hòa lẫn, không còn ranh giới.
Cuối cùng, Ninh Lạc đưa ra phán quyết: Kẻ chủ mưu thủ ác, dồn gia đình vào oán niệm, bị giam trong u minh.
Người cha mẹ, có tội nhưng cũng là kẻ chịu khổ, cho phép đi vào vòng luân hồi chuộc lại lỗi lầm.
Đứa trẻ chưa biết gì, được giải thoát khỏi gánh nặng nhân quả.
Oan hồn tan đi, mười điện vang động. Một ấn ký đen bạc hiện ra, nhập vào mi tâm Ninh Lạc.
"Thử thách cuối cùng, Diêm La Quy Vị. Thập Điện Diêm La sẽ chất vấn linh hồn ngài. Chỉ kẻ nào chấp nhận cô độc, nhưng vẫn giữ vững niềm tin và tình yêu, mới bước được lên ngai."
Ninh Lạc bước vào Hắc Ám Thần Điện. Thập Điện Diêm La ngồi trên cao, bóng dáng hư vô mà uy nghiêm.
"Ngươi có dám phán sinh tử của kẻ thân yêu, nếu họ phản bội đạo?"
Trước mắt Ninh Lạc hiện ra ảo cảnh, Bỉ Bỉ Đông đứng trước Thiên Tầm Tật đang thoi thóp, trong ánh mắt nàng loé lên sự căm phẫn tột độ, nàng dứt khoát xuống tay giết chết Thiên Tầm Tật.
Trái tim Ninh Lạc nhói buốt. Bàn tay run rẩy, nhưng cô siết chặt: "Như thế nào là sai lầm? Thiên Tầm Tật có ơn với nàng, nhưng cũng làm ra việc có lỗi với nàng, cưỡng ép nàng, chia cắt nàng và người yêu, khiến cho nàng sống trong đau khổ và tuyệt vọng suốt nửa đời người. Nàng giết hắn là sai hay sao? Nếu như vậy thì thế nào mới là đúng?!"
Thập Điện Diêm La không ngờ tới sẽ bị nàng dùng lí lẽ hỏi vặn ngược lại, nhất thời lâm vào trầm mặc. Một lát sau mới theo lệ hỏi tiếp:
"Ngươi có dám khoan dung cho kẻ từng là thù nhân, nếu hắn đã hối cải?"
Ảo ảnh kẻ thù trong những kiếp trước hiện lên, lạnh lùng, mưu toan, từng nhiều lần đối nghịch với cô. Nhưng giờ đây trong mắt hắn lại lóe lên tia hối hận.
Ninh Lạc thở dài: "Ta không quên thù hận, nhưng ta cũng không từ chối sự hối cải. Tha thứ không phải yếu đuối, mà là để nhân quả được vẹn toàn. Nếu như hắn hối cải, ta sẽ khoan dung. Vì ta tin tình yêu và công lý có thể song hành."
"Ngươi có chấp nhận trở thành kẻ bị người đời sợ hãi, không bao giờ được thấu hiểu?"
Ảo cảnh lại hiện lên, người đời nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, nguyền rủa, coi cô là ác thần. Người yêu, đồng đội của cô đứng ở đằng xa, bị chia cắt bởi bức tường vô hình.
Nước mắt dâng lên, nhưng Ninh Lạc cười kiên định: "Dẫu thiên hạ sợ hãi, dẫu bị mọi người hiểu lầm, ta vẫn giữ vững con đường của mình. Bởi ta biết, bên kia bức tường ấy, vẫn có những người yêu ta, tin ta."
Ngai vàng phát sáng, mười vị Diêm La kinh ngạc. Áp lực nghiền nát tan biến, thay vào đó là uy nghiêm mới mẻ.
Ninh Lạc bước đến ngai vàng, đặt tay lên, giọng vang vọng khắp không gian:
"Ta, kẻ bước qua muôn kiếp, thân là tạo vật của Thiên Đạo, nay nguyện tiếp nhận thần vị Diêm La Thần Vương. Từ nay trở đi, ta sẽ phán xét sinh tử không thiên vị, giữ vững cán cân luân hồi, để vạn linh có chốn. Ta nguyện lấy huyết mạch làm ấn, linh hồn làm minh chứng, ý chí làm đao, chặt đứt tư tình ích kỷ nhân gian. Nhưng, ta không phải tượng đá vô tình. Ta vẫn có trái tim biết yêu, có người đồng hành để cùng ta đi đến tận cùng u minh. Dẫu tình yêu ấy khiến ta bị chất vấn, dẫu thế gian run sợ vì ta, ta vẫn sẽ sát phạt quyết đoán, công bằng công chính. Bởi ta tin rằng có tình yêu, phán xét mới không trở thành lạnh lẽo, công lý mới không biến thành tàn nhẫn. Dẫu ngàn đời bị sợ hãi, dẫu vạn kiếp cô độc, ta vẫn sẽ đứng nơi u minh, bảo hộ thế giới, duy trì nhân quả bất diệt và bảo hộ cả tình yêu thuộc về chính ta!"
Ầm!! Ngai vàng phát sáng, hắc khí xoắn quanh, dung nhập vào thân thể Ninh Lạc. Một cánh cửa tối đen hiện lên sau lưng, Cửa Luân Hồi. Hồn lực trong cơ thể Ninh Lạc bạo thăng, vượt ngưỡng phàm tục, thẳng đến cấp Thần.
Bầu trời Đấu La chấn động. Mặt trời che khuất, trăng máu trồi lên. Tiếng chuông u minh ngân dài, từ nhân gian đến hồn thú, từ tông môn đến triều đình, tất cả đều run sợ ngẩng đầu.
Một Diêm La Thần Vương mới đã giáng lâm!
. . . . .
Không gian tĩnh lặng một khắc. Sau lời tuyên thệ, bóng dáng Thập Điện Diêm La trên cao đồng loạt rung động.
Một vị Diêm La áo giáp hắc kim cau mày, giọng như sấm: "Thập Điện Diêm La vốn phải tuyệt tình, lấy công bằng làm gốc. Ngươi giữ tình yêu, chẳng phải là sơ hở để ma niệm lợi dụng sao?"
Một vị khác, thân hình mờ ảo như khói, lạnh lùng nói: "Ngàn vạn năm qua, chưa từng có Diêm La Thần nào dám giữ lại ràng buộc nhân gian. Ngươi muốn trái nghịch truyền thống ư?"
Tiếng cười vang lên từ Diêm La thứ ba, âm trầm như vực sâu: "Nhưng... cũng chính vì thế, ngươi khác biệt. Kẻ không có tình cảm dễ dàng trở thành lưỡi dao lạnh lẽo, song cũng dễ đánh mất lòng người. Có lẽ một Diêm La biết yêu, sẽ càng công bằng hơn những kẻ vô tình."
Những ánh mắt vô hình xoắn chặt lấy Ninh Lạc. Một áp lực nặng nề phủ xuống, như muốn nghiền nát thân thể cô. Thế nhưng Ninh Lạc vẫn đứng thẳng, phong thái tự tin, ánh mắt tràn đầy kiên định, không né tránh.
Cuối cùng, vị Diêm La ngồi ở trung tâm, lớn nhất, uy nghi nhất khẽ gật đầu: "Ngươi dám phá bỏ khuôn mẫu ngàn đời, nhưng không phải để tư lợi, mà để bảo vệ cả công lý lẫn tình yêu. Vậy thì, hãy để Thiên Đạo phán quyết."
Ầm!!!
Ngai vàng phát sáng dữ dội, hắc khí xoắn quanh dung nhập vào thân thể Ninh Lạc. Nhưng trong luồng hắc khí lạnh lẽo ấy, lóe lên một tia quang minh đỏ thẫm dấu ấn của tình yêu không thể xóa bỏ.
Mười Diêm La đồng loạt quỳ xuống, bóng dáng mờ đi.
Thiên Đạo chấp thuận, Diêm La Thần Vương đăng lâm Thần vị!
Khi Luân Hồi Ấn nhập vào mi tâm, toàn bộ Đấu La chấn động. Làn sóng khí tức u minh không chỉ truyền khắp nhân gian, mà còn chạm đến tận sâu linh hồn những người từng gắn bó với Ninh Lạc.
Trong cõi u minh, Ninh Lạc mở mắt. Một luồng sáng đen bạc tỏa ra từ thân thể cô, chia thành bốn sợi tơ ánh sáng xuyên qua hư không, chạm vào linh hồn của Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Bỉ Bỉ Đông.
Mỗi sợi tơ đều khác màu, hồng dịu dàng, lam trong sáng, tím kiên định, vàng quyền uy, tất cả xoắn lại, hợp thành một vòng luân hồi hoàn chỉnh.
Ninh Lạc mỉm cười, thầm thì trong đáy lòng: "Các nàng là tình yêu của ta, là lý do để ta giữ vững phán xét. Dù ta đứng trên ngai vàng Diêm La hay rơi vào vực sâu vô tận, thì trái tim này, vẫn thuộc về các nàng."
Khi Ninh Lạc ngồi lên ngai vàng, ấn ký nhập vào linh hồn, Sứ giả một lần nữa bước ra. Hắn quỳ một gối, phán trượng đặt ngang, giọng vang vọng như chuông tang: "Người đã đi qua biển máu, oán linh tiêu tán. Người đã vượt sông đen, bản ngã vững vàng. Người đã xét xử mười điện, nhân quả phân minh. Người đã ngồi vào ngai vàng, giữ trọn công chính cùng tình yêu."
Sứ giả cúi đầu thật sâu, âm thanh nặng nề như khắc xuống thiên địa: "Từ nay, người chính là tân Thập Điện Diêm La, người kế thừa ý chí của Diêm La Thần Vương đời trước. Người sẽ phán xét sinh tử, giữ vững luân hồi. Người sẽ là nỗi sợ của kẻ ác, là hi vọng của vạn linh. Danh hiệu Diêm La Thần Vương từ hôm nay, thuộc về người."
Bóng dáng Sứ giả dần tan biến, để lại tiếng vọng cuối cùng: "Xin hãy tiếp tục hoàn thành trách nhiệm của người đối với Đấu La đại lục, sau đó sẽ là lúc tiếp nhận Thiên Đạo truyền thừa."
_______Hết chap_______
Uhmm, chương này viết xong lâu rồi nhưng mà tôi phân vân mãi không biết có nên đăng không, vì dự định ban đầu là lúc này chưa có nhận thần vị đâu, sau đó còn để Tiểu Vũ hiến tế nữa, nhưng mà bây giờ cảm thấy thời điểm phù hợp rồi nên triển luôn (cho nên cũng không có phần Tiểu Vũ hiến tế nữa). Nói chung là kế hoạch không theo kịp biến hoá, các anh chị em hãy hiểu cho tôi.
*Chương này có tham khảo AI cho phần thử thách, nên chỗ nào chưa hợp lí hay thế nào thì mọi người cứ góp ý tôi sẽ chỉnh sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com