Chap 19: Hứa cho tương lai!
Mới chớp mắt mà mùa hè đã trôi qua, cũng thật nhanh nha. Tui và cô cứ ở mức trên cô trò dưới tình yêu, sau lần đấy thì tui cũng không dám động đậy ý nghĩa sâu xa gì thêm.
Ngày hôm nay đi nhận lớp, cũng không còn bỡ ngỡ gì nhưng cũng rất là hồi hộp không biết ai chủ nhiệm năm nay.
Thi: Đoán xem năm nay lớp 12 có bao nhiêu phù thủy.
Quân: Tao dò la rồi, Cô Hà dạy lý, Cô Thùy dạy Sinh, thầy Bành dạy hóa, thầy Tuấn dạy sinh, Cô Vy dạy Toán. Tổng cộng 5 người!
Tui: Ủa Cô Thùy dạy sinh là cô bạn mẹ mày à?
Quân: Yes!
Tui: Ủa? Cổ dễ thương mà, ai đồn ác dị.
Thi: Này tao không có đồn à nha!
Quân: Nguyên khối bầu chọn đó chứ! Chỉ cần vô 1 trong 5 người là coi như cuộc sống bế tắc, cuộc đời tăm tối luôn.
Tui: Nói quá!
Thi: Mà năm nay lớp nhiều thành viên mới ha.
Lớp 12 được xáo trộn chọn theo tự nhiên và xã hội nên chỉ có phân nữa lớp là học lực xem xem nhau nên còn học chung nhau. Còn lại điều chia năm xẻ bảy. Mãi nói chuyện đến khi nghe tiếng chào tụi tui mới ngỡ ngàng nhìn lên, á người quen. Không ai khác chính là cô Minh chủ nhiệm lớp 11 đây mà.
Cô Minh: Chào cả lớp, trong đây chắc có bạn đã biết cô có bạn chưa. Thì cô xin tự giới thiệu cô là Lê Thị Tuyết Minh, dạy môn Toán.
Vỗ tay nào! Bọn tui khá hào hứng vì gặp người quen, năm nay chắc sẽ dễ dàng đây. Nhưng đâu biết cô đang thầm niệm trong lòng mong năm nay tụi tui đừng có quậy gì. Tới chuyên mục bầu lớp ban cán sự lớp, ba đứa tui người im như thóc, cố tỏ ra sự nhỏ bé trước ánh mắt người khác nhất có thể. Cúi cùng tụi tui cũng tàn hình thành công, lớp trưởng năm nay khá là xinh.
Sau đó tụi tui phải lao động, dọn dẹp vệ sinh phòng lớp. Đa số các bạn đều trốn đi căn tin ngồi, còn cô Minh thì ngồi ở bàn giáo viên xử lý sổ xách, Thi với Quân lau bên trong phòng. Tui đang ung dung lau cửa sổ thì bất ngờ đâu nghe giọng ai hỏi.
Lớp trưởng 11: Đã lâu không gặp.
Tui kinh ngạc nhìn sang, đây không phải lớp trưởng năm lớp 11 đó à, Thi, Quân, cô Minh nghe tiếng cũng nhìn ra, ai nấy đều ngưng tay mà dỏng tai nghe lén.
Tui: Chào bạn!
Lớp trưởng 11: Dạo này Vân thế nào?
Tui: Bình thường!
Lớp trưởng 11: Nghe giọng điệu có vẻ xa cách vậy? Vân còn giận tui à?
Tui:.....
Lớp trưởng 11: Lúc đó không biết sao tui lại nói như vậy nữa, Vân bỏ qua cho tui nha. Tụi mình vẫn là bạn ha?
Tui: Chuyện cũ rồi, bạn lớp trưởng đừng bận tâm nữa.
Lớp trưởng 11: Tui biết có quán trà sữa mới mở cũng ngon lắm, chiều nay tui với Vân đi uống he.
Tui: Tui bận rồi!
Lớp trưởng 11: Không sao! Dị để bữa nào cũng được, chỉ cần là Vân, tui có thể chờ mà.
Thi lao ra nhìn bóng lứng đi mất, miệng lẩm bẩm:
Thi: Toàn mùi trà xanh.
Tui: Có sao? Sao tao không ngửi thấy.
Thi: Mày muốn thấy sao à, chỉ cần việc hôm nay cô nhà mày biết là có sao liền à.
Tui: Why?
Thi: Không tin à? Chờ tí.
(Tin nhắn zalo)
"cầm kỳ Thi họa": Chào cô! Nay bạn lớp trưỡng cũ lớp 11 kiếm Vân á cô.
....2p sau...
"Đào Nguyễn": Có chuyện gì à?
"cầm kỳ Thi họa": Bạn ấy đến năn nỉ xin lỗi, còn hẹn Vân chiều nay đi uống trà sữa nữa.
"Đào Nguyễn": Vân thì sao?
"cầm kỳ Thi họa": Vân chịu!
"Đào Nguyễn": Cảm ơn em nha.
"cầm kỳ Thi họa": Dạ không có gì ạ.
Tui cau mày nhìn Thi đang cười hí hí.
Thi: Thấy sao? Đảm bảo chút nữa mày sẽ bị nêu tên.
Tui chả thèm quan tâm nó, điều tui quan tâm là sao điện thoại tui giờ vẫn im re. Không biết cô có định làm gì không, hay là cô không quan tâm. Tui chờ tới chiều mà vãn chưa thấy cô điện đến. Chẳng lẽ cô không quan tâm tui thiệt à, sao mà rối quá dị nè. Đợi tới tối 7h tối mới thấy cô điện.
(Điện zalo)
"Đào Nguyễn": Về chưa?
"Vân": Em về hồi trưa lận mà cô.
"Đào Nguyễn": Tui hỏi em đi uống trà sữa về chưa?
"Vân": Nghèo nên em không có đi.
"Đào Nguyễn": Vậy à?
"Vân": Sao cô biết em được hẹn đi uống trà sữa?
"Đào Nguyễn": Chuyện gì mà tui không biết.
"Vân": Ai mách cô à?
"Đào Nguyễn": Quan tâm chuyện đó làm gì?
"Vân": Chứ cô muốn quan em quan tâm chuyện gì?
"Đào Nguyễn": Quan tâm tui!
"Vân": ???
"Đào Nguyễn" Em làm tui khó chịu sáng giờ em biết không?
"Vân": Em....
"Đào Nguyễn":Em có nên giải thích chuyện này không?
"Đào Nguyễn": Em làm tui khó chịu quá, em biết không? Tui để cho em thời gian suy nghĩ chứ không phải để em có thời gian đi chiêu hoa ghẹo bướm, câu năm nạp tứ biết không?
"Vân":.....
"Đào Nguyễn": Em nói gì đi chứ?
"Vân": Cô say à?
"Đào Nguyễn": Say mắt em!
"Vân": Cô đang ở đâu?
"Đào Nguyễn": Ở nhà.....
"Vân": Nhà?
"Đào Nguyễn": Tui đã gửi bé về ngoại, hiện tại nhà không có ai.
"Vân": Dị cô ngủ sớm đi, nhớ khóa của cẩn thận.
"Đào Nguyễn": Tui say rồi, phòng cũng rất lộn xộn, cửa hình như chưa khóa nữa.
"Vân":.... DỊ khóa đi!
"Đào Nguyễn": Tui buồn ngủ quá, tui ngủ đây!
"Vân":....
Sau khi cúp điện thoại tui đành chạy qua nhà cô, quả nhiên nhà không khóa thiệt. Trời ơi đất hỡi cô luôn, chạy lên phòng thấy cô nằm trên giường, dưới sàn là một vài lon bia. Vụ gì dị trời, hình tượng cô giáo nghiêm khắc ở trường đâu mất rồi, sao nhìn bê tha dữ trời.
Cũng gán dọn dẹp, sau đó lại giường đắp chăn cho cô, tăng tí nhiệt độ lên, gì mà chỉnh thấp quá trời. Đang định đi thì đâu cô ngồi dậy ôm tui, đầu tựa vào vai tui miệng lầm bầm.
Cô: Đầu cô đau quá.
Tui đứng hình mất 5 giây nhìn cô.
Tui: Do cô uống nhiều quá đó.
Cô: Tại em hết á, em làm tui khó chịu quá đi.
Tui: Cô hong nên như dị đâu, hiện tại em chưa trưởng thành, có một số việc hiện tại không làm được đâu.
Cô: Dị khi nào?
Tui: khi em không còn lại học sinh của cô nữa.
Cô: Em hứa không? Khi đó đừng bỏ rơi tui.
Tui: Em hứa từ giờ tới đó em sẽ không có mối quen hệ yêu đương với ai cả mà chỉ chủ trọng tìm hiểu cô, được không?
Cô: Coi như chúng ta đang tìm hiểu nhau.
Tui: Vâng!
Cô: Dị tối nay ngủ lại nha.
Tui: Có ai mới tìm hiểu mà đã ngủ cùng nhau không?
Cô: Nha!
Tui: Được!
Tui gọi điện nói với mẹ nay qua nhà Thi ngủ, rồi nhắn nhờ Thi bao che dùm. Rồi tui và cô ôm nhau ngủ tới sáng, ngủ một giấc vô ưu vô lo.
Ngày khai giảng tưng bừng cả nước, niềm vui hân hoan của mấy em lớp 10 khi bước vào ngôi trường mới. Cả sân trường đây nhộn nhịp, tiếng cười đùa lấn áp của tiếng nhạc của nhà trường. Lễ khai giảng thì năm nào cũng như năm nào, chỉ có khác ở chỗ đón mừng học sinh mới.
Lúc ra về, đang loay hoay lấy xe thì lại nghe tiếng người quen.
Lớp trưởng 11: Vân đi về à? Còn sớm đi uống trà sữa với tui nha.
Tui (không thèm nhìn): Xin lỗi tui bận rồi.
Lớp trưởng 11: Bận thật không? Hay Vân né tui.
Tui (cau mày nhìn lại): Có gì phải né?
Lớp trưởng 11: Chứ cớ gì tui rủ Vân lại từ chối 5 lần 7 lượt, không né chứ là gì nữa?
Tui: Làm quá lên là kiểu của bạn à? Tui bận hay không thì kệ tui.
Lớp trưởng 11: Vân? Sao bạn lại lạnh lùng với tui giữ dị hả?
Tui: Xê ra tui đi về.
Lớp trưởng 11 hậm hực nhìn tui, dậm chân, vẻ mặt uất ức bỏ đi. Tui khó hiểu nhìn không biết nhỏ này bị sao á trời, mấy nay cứ bám tui riết. Nãy giờ đâu biết toàn bộ quá trình bị Quân chụp lại, nó bị tào tháo dí nên về trễ, ra thì thấy cảnh này. Quân gửi cho Thi, Thi thì sợ nhà tui chưa đủ sáng nên châm tí dầu vô cho nó lung linh. Tất nhiên, Thi nó chuyển tiếp qua cho cô và thêm mắm dặm muối cho đậm đà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com