Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Chap 21: Vô đề.


[Không có gì đâu mà xem!!!]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Đùa thôi!! ^£^]

Cạch....

" Xin mời!!!" Mở cửa xe, chờ người kia ngồi vào vị trí, rồi sau đó quay về vị trí tài xế. Nhận được cái gật đầu thay cho lời nói thì anh ta liền nổ máy rời đi. 

Để lại trong xe một mảnh yên tĩnh và bên ngoài một mảnh hỗn loạn. 

Bên ngoài...

Đồng nghiệp group...

" A, cái kia... Cậu nhìn thấy gì không??" Ngơ ngác nhìn chiếc xe rời đi, để lại trong đầu cô rất nhiều suy nghĩ. Người ngồi trên xe là ai? Rõ ràng là em ấy nói không quen ai khi ở đây hay sao? Tại sao em ấy lại bước lên chiếc xe kia cơ chứ? Ánh mắt phức tạp không khỏi che đậy liền hiện ra rõ ràng.

" Thấy!" 

" Vậy có sao không?" 

" Không biết... Nhưng có vẻ không sao đi!!." Tâm tình của Tấn Mạc cũng không ổn hơn Chu Cẩm là mấy. Nhưng anh lại không suy nghĩ nhiều như Chu Cẩm, không phải lúc đi Thanh niên nhà ta nói rằng là người quen sao?! Vậy nên anh chỉ hơi bất ngờ khi thấy chiếc xe kia thôi. Nhìn lâu mới thấy. Chiếc xe kia có phải hơi quen hay không? Có vẻ mình thấy nó ở đâu rồi.

" Ừ, mong là vậy. Thôi tôi cũng về, mai gặp." Bỏ qua tâm tình lo lắng của mình xuống, liền xin phép đi về. Mong là không sao, không thì mai có thể hỏi người kia. Vì vậy đi lấy xe của mình li khai nhà hàng để về nhà. 

" Ừ, mai gặp." 

Vệ sĩ group...

" Mau thông báo với tiểu thư!" Trong bụi cây man mát, một âm thanh vang lên.

" Vâng." Cũng trong bụi ấy, có tiếng đáp lại.

" Thưa tiểu thư, có chuyện rồi ạ!... Vâng đúng là người đó... Vâng... Chúng tôi sẽ đi theo... Vâng... Chào tiểu thư!" Kết thúc cuộc gọi, anh chàng vệ sĩ vẫn còn đang sợ hãi đến cực độ. Sao cảm thấy gì đó sai sai a?! Cảm giác như có sắp có án mạng xảy ra vậy, mong là người đó không phải là anh. 

" Đi, chúng ta tiếp tục theo dõi và đợi lệnh của tiểu thư." 

" Vâng" Cả hai người đều lặng lẽ rời khỏi nhà hàng để đi về hướng biệt chiếc xe kia vừa đi.

Hẳn trước khi về nên mua thuốc sức lên mới được. Muỗi quá!!!!

Bên trong xe...

" Ừm... Có chuyện gì tìm tôi giờ này sao?" Này này... Gọi tôi lên xe mà không nói gì là sao? Mấy hồi nói liên miên lắm mà, sao giờ mấy khả năng nói rồi sao? 

Không gian lúng túng đến đáng sợ được Thanh niên nhà ta nhẹ nhàng mỉm cười phá vỡ, cho nên nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của anh vest đen từ gương chiếu hậu.

Quả thật có tiền đồ!!! 

Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy người đẹp như vậy, lúc trước cứ nghĩ rằng ngoại trừ  tiểu thư của anh và chị họ của tiểu thư, tuy nhiên giờ anh mới cảm thấy câu: núi này cao còn có núi khác cao hơn a. Ông bà ngày xưa tạo ra câu này quả là đúng đi.

" Về nhà chị rồi nói!!" Có trời mới biết nàng chịu đựng để không vươn tay ra ôm người kia vào lòng thế nào?!. Gương mặt cực kì dễ thương ấy sao làm mà kìm được chứ, nhưng muốn có con tôm thì bỏ con tép vậy. Mặc dù hơi khó chịu nhưng phải kìm chế, trước sau gì em ấy cũng là của mình, về nhà mình thì là của mình. 

" Vậy cũng như không! Biết vậy khỏi hỏi." Câu này được Thanh niên nhà ta thầm nói ở trong lòng, nếu không chắc chắn mình bị đá ra khỏi xe như chơi. Nhìn mặt cô ấy hẳn là rõ ràng a. Cô ấy đang khó chịu đấy, chắc là 'have a story' rồi. Khổ nổi!!

" Ừm..." Ậm ừ một tiếng cho có lệ rồi lấy điện thoại của mình ra chơi. 

Đừng thấy Thanh niên này ta gặp xe nào cũng lên thì tưởng rằng dễ dãi. Lúc đầu định vô cùng trịnh trọng từ chối anh trai kia, nhưng theo lời anh ta nói cộng với chiếc xe kia hẳn là người mình quen biết. Chứ thử hỏi, một người chưa bước ra khỏi nhà Hạ Linh Doanh nữa bước, mà không, nếu có bước thì cũng có Hạ Linh Doanh đi cũng. Đi xa cũng chưa có. Cho nên chắc chắn một điều rằng mình không đắc tội với ai, cho nên hẳn là người kia không hại mình. Cho nên mới nói với đồng nghiệp rằng mình quen, để khỏi lo lắng, hay gặp phiền phức không đáng có với ai, mình có gì đâu mà sợ bị bắt cóc, trên người Thanh niên nhà ta chứ... xin lỗi, 500 đồng cũng chả có đâu, bán đi cũng không được bao nhiêu, có khi bán mình liền có thể tìm được đường về lãnh thổ Việt Nam a. Vẹn cả đôi đường!! 

Thế là mang tâm tình cùng suy nghĩ của mình vào xe thì... Ối dồi ôi... như một trò đùa!! Cho nên mới có câu, vui quá hóa đau thương!! Số phận rồi!!

Phận làm con gái chưa một lần yêu ai... khụ khụ, quý dị có thể bỏ qua khúc ngáo này của tui. 

Tiếp tục câu chuyện...

  Xe đi khoảng 30 phút liền đến một ngôi biệt thự chả thua kém gì nhà của Hạ Linh Doanh.  

" Tới nơi thư tiểu thư." Dừng xe, tắt máy, bước xuống mở cửa cho người phía sau trước một căn biệt thự sang trọng.

" Ừ, vào thôi, đây là nhà chị ở." Gương mặt mang theo biểu tình ôn nhu kết hợp với giọng nói ấm áp của Triệu Lãnh Hàn đang giới thiệu về nơi này.

Vừa bước xuống xe vào Thanh niên nhà ta liền há hóc mồm với cái thứ gọi là 'nhà ở' từ trong miệng Triệu Lãnh Hàn thốt ra.

Đây mà gọi mà nhà sao? Sao không bảo nó là lâu đài đi?! 

Thật không biết mấy người Trung Quốc bạn giàu bao nhiêu a, sao ai cũng giàu hết vậy trời, giờ nghĩ lại thật sự có thể bao nhiêu năm nữa nước ta mới được như vậy a! 

" Vâng." Gương mặt không thể hiện thái quá sự thái quá của mình, bình tĩnh 'vâng' một tiếng rồi đi theo người kia đến cổng thì...

" Ờ?, cho hỏi, tại sao phải đến nhà chị vậy." Giờ mới để ý nha, sao tự nhiên hốt mình đến đây vậy?

Chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời.

"... Thích!" Liếc nhìn con người không tim không phổi kia. Âm thanh giảm dần theo thời gian.

Hừ... thật muốn đè ăn sạch thật mà!! (Au: " Thật không biết ai đè ai ra ăn à!!) 

Hít sâu thở đều, hít sâu thở đều, hãy bắt con tôm không được lấy con tép...

Thanh niên nhà ta: "..." Tui có phải đi lộn chỗ. Uhuhu...

Anh tài xế: "..." I see!!

Thôi vào hang sói à không nhà người ta thì đành vậy, mong có ai đó nhớ đến tui nếu mai này chỉ còn là phù du trên thế giới này... khụ khụ, cứ tiếp tục bỏ qua đi quý dị...

-------------------

" Ngồi!" Mệnh lệnh được ban bố, thần dân phải nghe lệnh.

" Vâng!!!" Chân vuông góc, lưng thẳng, mắt nhìn phía trước, tay để trên đầu gối. Thanh niên nhà ta hiện giờ đang áp dụng những kiến thức của mình về quân đội mà ngồi trên ghế sô pha.

" Phốc~~" Thật không thể kiềm nén được trước gương mặt nghiêm túc đến uẩn khuất của người kia nên đã không có hình tượng cười đến chảy nước mắt.

What is happening? Vui? vui lắm sao?

Thanh niên nhà ta: "..." Người này...

Anh tài xế: " Khụ khụ..." Thu liễm lại đi tiểu thư, ngài thất thố quá rồi!!

Lãnh sói xám: " Có muốn uống nước??" Có vẻ biết hai người kia nghĩ gì nên nhanh chóng thu lại nụ cười ban nãy, bây giờ đang dùng con mắt lạnh lùng lướt qua anh tài xế làm anh phải đổ mồ hôi lạnh. Vì vậy liền biết ý mà đi ra ngoài. Không thì tiêu!

" Vâng, một chút." Âm thầm nuốt một ngụm nước bọt đối với thái độ thay đổi 180 độ của người kia. 

A~~ vô hang sói rồi a~~ cứu mạng đi~~

Lãnh sói xám: " Muốn uống nước gì?" Vừa đi vào nhà bếp vừa mở miệng hỏi người đang âm thầm lên tiếng kêu cứu mạng

Thanh niên nhà ta: " Gì cũng được ạ!" Không được đòi hỏi, không thì chết mau hơn. Tui muốn về nhà a~~~

Lãnh sói xám: " Đây, nước của em." Mình ăn thịt em ấy sao? Nhìn đâu hung dữ như mấy người  khác đâu chứ?!

Thanh niên nhà ta nếu biết ý nghĩ này: " Chị à, mặt chị như vậy mà không hung dữ sao? hung dữ ngầm đấy chị!" 

Lãnh sói xám: " Lát chị cho em gặp một người." Nhìn đồng hồ rồi nói với Thanh niên nhà ta đang khóc thầm trong lòng mà uống nước. Chắc cũng sắp đến rồi a, người kia chắc cũng vậy đi. 

Thanh niên nhà ta: " A? ai vậy?" Ừm... bình tĩnh hơn rồi. Quả nhiên, ăn uống với ngủ mới là sống!!

Lãnh sói xám: " Gặp rồi sẽ biết, hảo hảo thể hiện." Mỉm cười nhẹ nhàng với người đang ngồi đối diện.

Thanh niên nhà ta: "..." Đang cảm thấy lọt hố một cách trầm trọng, ai đó hốt tui lên dùm đi~~

Ực~~ hảo hảo thể hiện là sao? biết gặp ai đâu mà hảo hảo thể hiện? Đùa nhau à!!

-------------------

Bíp bíp bíp...

Tiếng kèn xe cách lời nói của Triệu Lãnh Hàn chỉ trong vòng 15 phút...

" Con gái bảo bối~~ mẹ đến rồi đây~~" 

Bước vào là một người phụ nữ trung niên, nhìn bề ngoài chắc không ai nghĩ người này đã có một đứa con 20 mấy tuổi rồi a, nhìn chỉ tầm 30 tuổi là cùng. Làn da không có một nếp nhăn, lán mịn một cách thần kì, nếu Thanh niên nhà ta không chứng kiến, chắc chắn nghĩ rằng người như vậy không tồn tại a. Người đâu mà đẹp hơn mẹ mình là thấy không ổn rồi. 

Quả nhiên, thanh xuân vẫn hồi thanh xuân a~~

" Vâng, chào mừng mẹ~" Giọng nói kèm theo tiếng mũi mang giọng điệu làm nũng triệt để làm cho Thanh niên nhà ta hóa đá tại chỗ. 

Thanh niên nhà ta: "..." Cho tui hỏi có phải Triệu Lãnh Hàn bị bắt cóc rồi bị tráo đi rồi có phải hay không??

Thật sự điều Thanh niên nhà ta nghi ngờ cũng không phải không có căn cứ. Nếu một người không biết rõ con gái của mình như người mẹ kia thì chắc chắn mẹ của Triệu Lãnh Hàn có thể sống chung với Thanh niên nhà ta. Nhưng đây là ai?! mẹ của Triệu Lãnh Hàn a. Đừng nhìn bề ngoài Triệu Lãnh Hàn lạnh lẽo như Hạ Linh Doanh mà nghĩ nàng đối xử với ba mẹ nàng như Hạ Linh Doanh. Nàng chỉ phóng băng với người ngoài thôi, còn gia đình nàng thì nàng vẫn là con gái ngoan của mẹ a. 

Cho nên xin lỗi Thanh niên nhà ta rằng: mẹ Triệu không có duyên sống chung với Thanh niên nhà ta rồi. (Au: "Khụ... có tui là mọi thứ đều có duyên!")

Lãnh sói xám: " Mẹ~ mẹ ngồi đi." Khoát tay mẹ mình ngồi đối diện với người đang thể hiện 7 sắc cầu vòng lên trên mặt.

Mẹ Triệu: " Đây là??" Vừa vào là bà đã để ý có một ánh mắt nhìn mình rồi, nhưng lúc đó bà chỉ chú ý đến con gái cưng của bà nên bà bỏ qua. Hiện giờ bà mới phát hiện thì ra là người này a.

" Em ấy là..." Không biết vô tình hay cố ý mà nàng liếc mắt qua con người ngồi như trời trồng kia.

" Vâng, vâng, xin chào bác gái, con tên Bùi Thiên Vũ, bác cứ gọi con là Thiên Vũ cũng được. Con là bạn của chị ấy." Lấy hết sức bình tĩnh từ khi mẹ đẻ tới giờ để nói được một câu khá hoàn chỉnh giới thiệu về mình.

Sao cứ thấy ngài ngại vậy? chắc hồi nãy bị dọa rồi. Bình tĩnh nào Thiên Vũ, xã hội tin tưởng mày mà! 

" Bạn của Hàn cục cưng sao? ừm, đẹp đấy, nay con bao nhiêu tuổi." Có cần gấp vậy không chứ? con bé này cũng thú vị đi.

Lãnh sói xám: "..." Haha, cho em bỏ rơi chị sao? giờ mau đối mặt với mẹ chị đi.

" Dạ, nay con 22 tuổi, sinh ngày 5 tháng 10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cung Thiên Bình." Lấy được bình tĩnh rồi thì ngôn từ ra thôi!!

" Thành phố Hồ Chí Minh là đâu?" Một dấu hỏi to đùng xuất hiện trên đầu mẹ Triệu. Đứa bé này hẳn là người ở đây?

" Mẹ, em ấy không phải là người ở đây, là người nước khác." Biết được ý nghĩ của mẹ mình, Triệu Lãnh Hàn liền giải thích.

A~~ biết thêm một chút về người này rồi, Thiên Bình cũng hợp với Song Tử ấy chứ. Hắc hắc...

Mẹ Triệu: " Con ổn chứ, bảo bối!" Nhìn con gái cưng của mình cứ ngồi cừ khúc khích nãy giờ làm bà hơi sợ, con gái cưng của bà mà có chuyện gì chắc bà chết mất.

Thanh niên nhà ta: "..." Bác ơi, bác cần đưa con bác đi khám là vừa rồi thưa bác, NẶNG LẮM RỒI!!

Lãnh sói xám: " Vâng, không có gì, hai người cứ hảo hảo tâm sự, con lên tắm một lát." Nói song liền đi lên lầu và để lại hai người ngơ ngác ngồi đó.

Mẹ Triệu: "..." Bé cưng con có sao không đấy?!

Thanh niên nhà ta: "..." Có quen nhau sao? có quen nhau sao? 

Và bây giờ, tại phòng khách sang trọng chỉ còn hai người đang ngồi nhìn nhau trong không khí ngại ngùng.

" Theo Hàn cục cưng nói là con không phải người ở đây sao?" Người mở miệng đầu tiên là mẹ Triệu.

Gì? Hàn cục cưng? ha ha ha... thật không nghĩ gương mặt ấy mà là cục cưng sao? ha ha ha...

" Vâng, con vô tình đi lạc thôi ạ." Bình tĩnh bình tĩnh.

" Vậy, hồi trước con ở đâu?" Tội nghiệp đứa nhỏ.

" Dạ, con ở một đất nước nhỏ ở phía nam ạ."

" Vậy sao..., mà bằng cách nào mà con biết Hàn cục cưng của bác vậy?" Theo tính cách của con giá cưng của mình thì cực kì ít người bạn nào mà con bé đưa về nhà.

" Dạ, nhờ chị Doanh ạ." Đối mặt với phụ huynh thì ngoan ngoãn là cách tốt nhất để tạo ra ấn tượng tốt đẹp với đối phương.

" Ồ... A Doanh sao?" Có thể quen biết cả A Doanh luôn thì đứa bé này hẳn có cái gì đặc biệt đi.

" Vâng." 

Bác ơi~~ sao bác cứ nhìn con như thế chứ? cứ như bác nhìn con dâu vậy ạ. Còn chị kia có tắm mau không chứ, ngủ trong đó luôn hay sao vậy? Lật bàn, đi về!!

" Mẹ~" Triệu Lãnh Hàn đi từ trên lầu xuống nhìn một lớn một nhỏ đang ngồi trong phòng khách. Mẹ mình thì cứ gật đầu không ngừng đánh giá người kia. Còn người kia thì một bộ như bị người khác khi dễ vậy. Quả nhiên, như theo suy đoán của nàng a~~Trước sau gì cũng gặp nhau thôi~~

" Ừ, con xong rồi sao?." 

" Vâng." Vừa đi vừa trả lời.

Thanh niên nhà ta: "..." Ấy chà, hư mắt tui rồi. Trẻ nhỏ không được nhìn, trẻ nhỏ không được nhìn.

Đừng trách Thanh niên nhà ta phản ứng như vậy, Triệu Lãnh Hàn từ trên lầu đi xuống chỉ mặc một bộ váy ngủ mỏng manh hai dây, tóc còn ước vẫn chưa được sấy khô, vả lại còn đi chân trần đến ghế nữa a. Đặc biệt hơn là nàng chỉ mặc một cái áo ngực màu đen kết hợp với váy ngủ màu trắng thì... 

A di đà phật!! con chưa nhìn thấy gì? 

Nếu đối với mẹ Triệu còn bình tĩnh như vậy là do bà là mẹ nàng với lại bà cũng không có gì để ngại a. Nhưng đối với Thanh niên nhà ta thì khác. Cả một cái váy bình thường còn chưa có, huống chi là cái váy mỏng như vậy. Lúc ở nhà Hạ Linh Doanh, cũng chả thấy chị ấy mặt như vậy a. Thật muốn cho người ta tạo nghiệp mà~~

" Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Đi đến chỗ ngồi liền không hướng vị trí gần mẹ nàng ngồi mà ngồi kế bên Thanh niên nhà ta. 

A~~ chị gái, chị ngồi như cũ đi chị gái~~

Tuy Thanh niên nhà ta không phản cảm lắm với cách ăn mặt này, hồi trước cũng thấy rất nhiều. Nhưng đây cũng là nhà người ta a, với lại có tui nữa đó. Hên cho chị gái là tui là con gái đấy. Gặp tên nào là chấm ba chấm rồi đấy~~

" Không có gì, mẹ chỉ nói chuyện với Thiên Vũ cho đỡ buồn đấy mà." Sau khi một lúc quan sát thì bà có thể khẳng định Thanh niên nhà ta: đẹp, ngoan, lễ phép, biết nuôi vợ chăm con, khụ... bỏ cái này đi. Tóm lại, là một cô gái tốt, con gái bà giao lưu với người này bà yên tâm, với lại bà cũng rất tin tưởng ánh mắt của con gái cưng bà. Dù gì cũng là người thừa kế duy nhất của nhà Triệu Gia a~

" Chỉ vậy thôi sao?" Liếc mắt nhìn con người cứ nhìn cái bàn tay mình chằm chằm, nàng đã phát hiện hành động này từ khi nàng bước đến rồi. Chẳng lẽ mình không có mị lực nào sao?

" A? vâng ạ, chỉ nói chuyện thôi ạ." Nhận được cặp mắt nóng bỏng của mình kia nên khá bối rối trả lời. 

Đừng nhìn mị như thế~~ mị không biết gì đâu~~

" Ừm..." Đưa con mắt mình rời khỏi đầu gỗ kia, nhìn về phía mẹ mình.

" Mẹ định ở lại hay là về với ba ạ." 

" Ừ, mẹ về chứ, không thì ba lo. Dù gì cũng tối rồi." 

Lãnh sói xám: "..." Quen rồi!

Thanh niên nhà ta: "..."

" Bác đi ạ." Lễ phép chào.

" Cháu ở lại chơi."

" Vâng ạ." Cháu muốn về.

" Vâng mẹ về~~"

" Ừ, mẹ về, bảo bối ở lại, hôm sao mẹ lại đến với ba." Thật không muốn rời xa con gái cưng của mình a. Nhưng lại có thêm ba của con gái mình nữa a. Thật  như chạy show~~

Tiễn mẹ mình xong, đi vào nhà thì thấy người vẫn như khúc gỗ ngồi kia không nhúc nhích. Ánh mắt có chút đâm chiêu...

-----------------------

Hết chap 21.

Hey... xin chào... tui đã quay trở lại rồi đây. *tung hoa*

Không biết các bạn nghĩ tết có vui không chứ tui đây rất chi là vui a.

Đây là món quà sau tết của tui cho các bạn (dù hơi trể một xíu hihi).

Chúc các bạn sẽ có một tuần mới, một năm mới vui vẻ, thành công nha. *Rãi bông*

-----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com