Chap 29: Cuộc sống mới bắt đầu.
=.=
Kể từ ngày hôm đó thì cũng là 1 tháng trôi qua, hai người đã dính nhau rồi mà hiện tại còn dính nhau hơn. Đi đâu cũng có nhau, đi mua sắm cũng đi cùng, đi làm cũng không rời, đi ngủ cũng ngủ chung, thiếu điều còn đi tắm lại đi vệ sinh nữa thôi. Thật làm cho người khác nhìn đến đau cả mắt. May là các chị giúp việc lại dì đầu bếp có xem kĩ chap trước nên đã được đỡ phần nào, khi thấy hai người cứ dính lấy nhau thì họ phải nhỏ thuốc mắt ngay lập tức, không thì để lâu nó nguy.
" Vũ lên gặp chị một lát." Âm thanh quyến rũ nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại.
"... Ừ, được. Chờ em một chút." Sau khi nghe điện thoại xong, Thiên Vũ thở dài nhìn vào điện thoại của mình. Từ ngày hôm đó, số điện thoại của nàng bị người kia đòi cho bằng được, nhưng không biết vì sao gọi không có tín hiệu, cho nên người kia không nhiều lời liền mua cho nàng một chiếc điện thoại mới, còn bổ sung thêm một cái sim, cho nên hai người dù trong công ty nhưng gọi nhau như cách xa ngàn dặm vậy.
Thở dài lần nữa, bỏ điện thoại vào túi quần, đứng dậy xếp lại tài liệu trên bàn, nhanh chóng đi đến phòng tổng tài.
" Lại đi nữa sao?"
" Ừ, đây là lần thứ 5 đi."
" Theo đồng hồ của tôi thì Quản lý bé nhỏ của chúng ta chưa làm việc được 2 tiếng đi."
" Thật không biết cái gì mà đi lắm thế, có khi nào có chuyện gì xảy ra không a?"
" Thôi đừng nói nữa, làm đi, làm phần của Tiểu Vũ luôn đi, lát em ấy về cũng không làm kịp nữa đâu."
" Được thôi."
.........................
" Bùi quản lý, Hạ Tổng ở bên trong." Thật không biết mình nói câu này với cô ấy là bao nhiêu lần rồi a, mặc dù không muốn nói, cứ để cho cô ấy cứ thế mà vào nhưng cũng vì trách nhiệm của công việc trợ lý như thế nên phải nói a.
" Vâng cảm ơn chị." Gật đầu nở nụ cười xem như chào hỏi, nói cảm ơn cô trợ lý rồi mở cửa đi vào. Làm cho cô trợ lý ngẩn ra một hồi.
" Chị lại tìm em." Chữ 'lại' được nhấn mạnh. Ngữ khí nhẹ nhàng mang theo sự bất đắc dĩ.
Bước vào vừa kịp đóng cửa liền bị một vòng tay ôm lấy, cố gắng kéo giãn khoảng cách ra. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người kia mang vẻ tươi cười, không giống như Hạ Tổng bị cả trên dưới công ty bảo là băng sơn nữ vương thế mà bây giờ mặt cực kì, cực kì dày mà ôm nàng không buông. Làm nàng cảm thấy đau đầu mà không biết nên làm thế nào.
Đây là lần thứ 5 nàng bước vào căn phòng này trong vòng 2 tiếng, từ lúc sáng vào công ty thì cứ cách một khoảng thời gian nhất định nàng sẽ được 'mời' lên đây, người ta nếu không biết sẽ nói là nàng làm gì sai nên mới bị Hạ Tổng gọi lên nhiều lần như thế, nhưng ai nào biết con người mặt dày hiện đang nhìn nàng bằng cặp mắt long lanh giống như con cún được gặp chủ của nó.
" Chị nhớ Vũ a~~~, rất nhớ, rất nhớ a~~~." Không quan tâm mặt người kia đen lại, Hạ Linh Doanh thuần thục mà kéo người kia đến ghế tổng tài của mình mà ngồi, sau đó chính mình ngồi trên đùi nàng. Mặt dày áp thân thanh mảnh của mình vào người Thiên Vũ.
Lần thứ 5 chị nói câu đó đấy!!
Trong lòng nàng tự đánh ghi chú một lần nữa.
" Được rồi, không phải mới vừa nãy gặp rồi sao? sao bây giờ lại nhớ nữa rồi." Tuy giọng nói như thể chất vấn nhưng nó lại không mang một chút chất vấn nào cả, mà nhiều hơn là sự bất đắc dĩ nếu nghe kĩ sẽ cảm thấy có chút yêu thương trong đó.
Trước kia sao lại không biết người này dính người cùng mặt dày đến thế nhỉ???
" Chị nhớ Vũ mà, nhớ thì phải gặp chứ, không thì chị sẽ không chịu được mất~~." giọng nói mang chút nũng nịu của Hạ Linh Doanh khiến cho Thiên Vũ mang theo một tia ớn lạnh, mặc dù nghe nhiều nhưng vẫn chưa miễn dịch được.
" Nếu chị còn như thế nữa em liền không thể làm việc được, đối với một Tổng tài như chị cũng không tốt." Thở dài, cố gắng khuyên nhủ. Người này làm Tổng tài cả một tập đoàn lớn mà nhàn rỗi đến thế sao?
" Không làm thì không làm, nếu Vũ không muốn, vậy về nhà không cần làm nữa. Chị nuôi được Vũ." Đưa tay vòng qua cổ người đối diện, nhìn chằm chằm vào gương mặt không có bất kì lớp trang điểm, đẹp không tì vết nào khiến nàng hơi kích động, đưa môi lên hôn đôi môi có một chút son môi làm người khác nghiện kia.
Dù đã hôn rất nhiều lần nhưng nàng vẫn không chán, thậm chí còn muốn nhiều hơn như thế. Vừa tách nhau ra một chút nàng lại thấy nhớ, sợ rằng sự việc kia chỉ là giấc mơ, cho nên cách một chút nàng liền gọi người kia lên phòng nàng.
Lần thứ 5 hôn mình...
Không đi làm? nói như đúng rồi vậy, mới đi làm lại thế mà nói người ta nghĩ luôn, đạo đức nghề nghiệp của chị ở đâu rồi, lấy việc công làm việc tư. Đả đảo!!!
Dù trong lòng nói muốn đả đảo nhưng Thiên Vũ cứ tùy ý để nàng hôn, cũng rất ra sức đáp lại. Quyết định ở bên nhau được một thời gian ngắn, nàng cũng đã suy nghĩ lại mọi hành động của Hạ Linh Doanh làm cho nàng từ trước đến giờ, nói không cảm động thì là giả dối. Cho nên, nàng đã cố gắng dùng tâm để cảm nhận và cho đến một ngày nàng cũng nhận ra được, tình cảm của nàng không phải là tình cảm gia đình mà là tình yêu. Cũng vì đã xảy ra một chút sự việc, làm cho nàng thức tỉnh bản thân mình. Tỉ như...
Mấy hôm trước, tập đoàn Hạ Thị có nhận được một lời mời hợp tác của công ty Sở Thị, đương nhiên đó không phải trọng điểm, có công ty muốn hợp tác thì tốt chứ sao, nhưng người muốn hợp tác lại không tốt như vậy. Đúng vậy, người muốn hợp tác lần này là Thiếu gia kiêm Tổng giám đốc của Sở Thị - Sở Doãn Trọng. Từ ánh mắt đến cử chỉ liền không đứng đắn, khiến cho người 'chuyện không liên quan đến ta, ta không quản' như nàng phải nổi điên, nhanh chóng gặp riêng với Hạ Linh Doanh sau khi tên nam chính hết thời kia rời khỏi.
" Chị đừng hợp tác với anh ta." Cầm bàn tay bị tên kia chạm qua kéo vào phòng vệ sinh trong phòng Tổng tài, mở vòi nước, thoa một tí xà phòng thơm, đưa bàn tay kia vào bắt đầu kì rửa.
Khử độc, nhanh chóng khử độc!
" Tại sao lại không cho chị hợp tác? Những điều kiện bên kia đưa ra rất tốt." Nín cười nhìn người kia hì hụt giúp mình rửa tay. Người như nàng chả nhẽ không biết hành động cùng thái độ của người trước mặt biến đổi ra sao sao? nàng đương nhiên biết Sở Doãn Trọng có ý không tốt với nàng, cảm thấy kinh tỏm với hành động bắt tay với hắn hồi nãy, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên vẫn để yên như vậy, nàng thử xem xem ai kia có lo lắng cho bạn gái của nàng bị người ta dòm ngó hay không, và sự thật không phụ vào sự mong đợi của nàng.
" Em nói không được là không được, sao này đừng tiếp xúc với anh ta, anh ta không phải người tốt đẹp gì đâu." Không để ý dáng vẻ nín cười của người kia, sự tập trung của nàng vẫn ở trên bàn tay xinh đẹp trắng nõn.
Đúng, anh ta chẳng tốt đẹp gì, trong văn án của tác giả có nói qua, nam chính là người không từ thủ đoạn nào cả để có thứ mình muốn, cho nên cách xa anh ta ra. Bây giờ nàng cảm thấy các nữ chính có phải bị vấn đề về mắt hay không mà thích anh ta, chậc... có gì thông báo với nàng đây để nàng khám cho, miễn phí 100%.
" Được, Vũ nói cái gì cũng đúng, nghe lời Vũ hết." Nàng thật hưởng thụ cảm giác được chăm sóc như vậy, cảm thấy mình quan trọng với người ta a. Nếu nàng muốn không hợp tác vậy không hợp tác, nếu nàng muốn Sở Thị không có bất kì liên quan gì với Hạ Thị thì nàng không ngần ngại cắt đứt hết. Hạ Thị của nàng không thiếu người muốn hợp tác. " Mà này, có phải Vũ đang ghen không thế?" Mở to mắt nhìn người đứng trước mặt vẫn đang nắm tay nàng, đáy mắt mang theo ý cười đậm. Cố biết mà còn hỏi.
"..." Không nhìn thẳng vào Hạ Linh Doanh, ánh mắt nàng vẫn đang nằm trên bàn tay nàng đang nắm. Dắt nàng ra khỏi phòng vệ sinh, thuận tiện cầm lấy chiếc khăn lau tay cho nàng.
Có vẻ nàng phải chấp nhận rồi.
" Đúng, em ghen với anh ta, chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh ta nhìn chị thôi thì em đã không chịu được rồi, thật muốn dán keo 502 vào hai mí mắt của anh ta để anh ta không thể nào nhìn chị được, hừ." Ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt của Hạ Linh Doanh mà nói.
Nàng thật buồn bực a. Nàng làm thế nào cũng không thể chịu đựng được khi nam chính kia cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Linh Doanh vậy. Muốn bay qua tát cho anh ta mấy bạt tai.
" Vậy, có phải Vũ..." Yêu chị, chưa kịp nói xong liền bị đôi môi ngày nào nàng cũng chạm vào phủ lấy, hơi ngạc nhiên nhưng chỉ trong nháy mắt nàng nhiệt tình đáp lại. Nàng bây giờ rất cao hứng, đây là lần đầu tiên vũ trụ nhỏ của nàng chủ động hôn nàng, làm sao nàng không cao hứng được cơ chứ. Tâm tình trở nên vui sướng.
" Em yêu chị." Sau khi buông tha nhau ra, ai cũng hít đáo hít để không khí, Thiên Vũ thở hổn hển, thâm tình mà nhìn vào mắt người mình mới chủ động hôn qua. Ánh mắt nàng ấy rất dịu dàng, sao bây giờ nàng mới nhận ra cơ chứ?. Tim đập nhanh liên tục. Nàng yêu nàng, bây giờ nàng không thể chối bỏ cảm giác này nữa rồi, nàng phải chấp nhận nó.
" Chị cũng yêu Vũ." Mỉm cười, chạm nhẹ vào khóe môi Thiên Vũ, hai người nhìn nhau cười. " Vậy chúng ta có phải là đã xác lập quan hệ?"
" Ừm, đúng vậy." Suy nghĩ một chút liền nói. " Nhưng em có điều muốn nói."
" A? Vũ nói." nghe nàng nói vậy, thu lại nụ cười nhìn nàng ấy nói.
" Em từ trước tới giờ chưa từng yêu qua ai nên em sẽ không biết chăm sóc người yêu của mình như thế nào, không biết chị thích gì để em có thể đáp ứng, nhưng em có thể cam đoan, miễn rằng em nằm trong khả năng của em, em liền làm cho chị. Nếu chị cảm thấy em là một người bạn gái không có điều kiện hoặc không tốt thì bây giờ chị có thể thay đổi lại vẫn còn kịp." Nàng biết mình có những gì và không có những gì, nàng sợ rằng người kia sẽ gặp uẩn khuất cho nên nàng phải nói điều này. Mặc dù hơi khó chịu trong lòng nhưng nàng vẫn quyết định như vậy.
" Sao Vũ ngốc quá vậy??! Vũ nghĩ chỉ còn thiếu thứ gì sao? Mọi thứ chị đều không cần từ Vũ ngoại trừ tình yêu của Vũ. Chị chỉ cần nó là đủ." Nàng không ngờ rằng điều nàng ấy nói là điều này khiến nàng cảm thấy buồn cười, nàng chỉ cần nàng ấy yêu nàng, thế là được. Nếu có thể nàng bỏ tất cả mọi thứ để đánh đổi thì nàng cũng chấp nhận.
" Được, em không chắc mình có thể yêu chị tới khi nào, nhưng em có thể đảm bảo, khi nào em vẫn còn sống thì vẫn còn yêu chị." Nghe Hạ Linh Doanh nói như vậy, trong lòng nàng hết sức ngọt ngào, nàng không ngờ chị ấy lại yêu nành đến như thế làm nàng cực kì cảm động.
" Dù có chết thì cũng đừng hòng thoát khỏi chị." Nheo mắt, tiến đến tai thì thầm, âm thanh mang theo khí tức nguy hiểm phát ra.
" Tốt." Không nhận ra khí tức nguy hiểm, nàng vẫn vô tư mỉm cười đáp.
Và cũng từ đó mà lúc nào rãnh rỗi hai người họ lại hôn nhau. Đương nhiên là chỉ thuần khiết mà hôn nhau, họ không làm bất cứ chuyện gì khác cả.
Tay đang để trên thành ghế liền đặt bên eo kéo cả người Hạ Linh Doanh ép sát thân vào mình, làm cho cái hôn thêm sâu, ngửi trên người Hạ Linh Doanh có một mùi hương rất thơm nhưng không nòng làm người nàng nóng lên lạ thường, lưỡi của nhau nhanh chóng tìm được thứ mình muốn mà dạo chơi.
" Hết nhớ chưa??" Sau khi chấm dứt nụ hôn kia, cả người Hạ Linh Doanh vô lực dựa vào người Thiên Vũ, gương mặt trở nên đỏ ửng, gương mặt vốn đã đẹp nay càng trở nên yêu mị, rõ ràng người kia nói không biết hôn thế mà nàng lại là người mệt nhiều nhất, thật không công bằng.
" Chưa, không bao giờ hết nhớ. Cả đời vẫn cứ nhớ." Đầu tựa lên vai Thiên Vũ, những lời ngọt ngào tiến vào tai người kia.
" Vậy thì làm sao em có thể làm việc tiếp đây?" Rất vui khi nghe người kia nói như thế, chính nàng cũng không muốn nhưng công việc vẫn là công việc, không khéo bị người khác dị nghị. Nghiêng đầu hôn một chút trên má người kia, không biết hay không nàng rất có thiên phú đối với việc này, hôn nhau được mấy lần thì nàng liền biết, cho nên sẽ không mệt nhiều như lúc đầu.
" Không đi có được hay không? ở đây với chị đi." Giụi đầu vào cổ người kia non nỉ, hương táo vẫn làm nàng dễ chịu như vậy, nhìn thấy cái cổ thon trắng trẻo nhịn không được cắn lên nó, sức cắn không nhẹ một chút nào, sau khi nghe được tiếng la, Hạ Linh Doanh liền thả ra, nhìn trên cái cổ ấy lại thấy một dấu răng rất chói mắt. Mỉm cười đầy thâm ý.
"A..." Thiên Vũ ăn đau liền hít một hơi, đưa tay bụm vị trí bị cắn vấn. " Chị là cún hay sao?"
Đau nha~~~
" Thế Vũ không biết cún rất thích đánh dấu lãnh thổ của nó hay sao?" Nghe Thiên Vũ nói vậy nàng cũng không giận thay vào đó nàng còn đang biện minh cho việc làm của mình, hôn lung tung trên mặt Thiên Vũ. Bây giờ nàng không khác gì người con gái sợ người yêu mình bị bắt cóc mà phải nhanh chóng đánh dấu chủ quyền, không còn là nữ vương thương trường - người nắm giữ nền kinh tế thế giới.
"... được, em thua chị rồi." Nghe được ai kia trả lời, khóe miệng nàng giật liên tục, gương mặt đen lại, có phải là người lạnh đến tận xương mà nàng biết không vậy, sao lại khác nhau một trời một vực vậy nè. " Nhưng dù sao em vẫn phải trở lại làm việc tiếp tục, chị cũng nên làm việc đi, nếu làm ngoan tối em về nấu cơm cho chị." Nghiêng đầu xuyên qua vai của nàng, nhìn thấy văn kiện được chất thành đóng kia, từ lần đầu tiên vào đến nay thì chồng kia vẫn giữ nguyên, không vơi đi chút nào.
" Để lát cũng được, không cần gấp." " A? Mà Vũ biết nấu ăn?" Cảm thấy không đúng hỏi lại, từ bao giờ mà vợ nàng biết nấu ăn? nàng chỉ thấy nàng ăn mà thôi.
Từ lúc xác lập quan hệ, trong thâm tâm của nàng đã xem Thiên Vũ là vợ của nàng rồi.
" Sao? không tin em? không tin thì thôi khỏi nấu." Nhướng mày nhìn ai kia đang thắc mắc. Nàng bình thản mà đáp.
" Không phải, chị tin." Nhanh chóng gật gật đầu.
" Tốt, vậy chị xuống để em đi làm." Kéo tay đang đong đưa trên cổ mình xuống, cố gắng đứng lên ý muốn về phòng.
" Ở lại không được?" Cái miệng nhỏ xinh chu chu.
" Không được, tốt nhất nên nghe lời em đi." Không được nhìn, không được nhìn. A di đà phật.
"... được vậy Vũ về đi, nhưng phải thực hiện lời hứa của mình." Không biết lời nàng ấy nói có thật hay không nhưng nàng vẫn cao hứng. Biết mình dùng mỹ nhân kế không thành, tạm thời chấp nhận thỏa hiệp với người kia. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ trước mặt.
" Ừ, vậy em về, với lại đừng gọi em, nghỉ trưa chúng ta có thể gặp nhau." Cầm lấy tay đang nghịch trên mặt mình xuống, nói.
" Tới trưa lâu lắm a~~ chị nhớ Vũ thì phải làm sao?" Định thỏa hiệp trước sau đó tiếp tục gọi nhưng nhanh chóng bị lời người kia làm hụt hẫng. Người ta muốn gặp Vũ mà~~~
" Chị có hay không là người lạnh lùng băng giá như giang hồ đồn đại?" Lần này nàng hỏi thẳng luôn, cái này nàng không bài xích nhưng nó vẫn làm nàng cảm thấy không quen. Một người lạnh như băng mà hiện tại xem xem, còn hơn cả sa mạc.
Ăn mặc thì thôi khỏi nói, quần người ta sản xuất sao không mặc, mặc mấy cái váy ngắn làm chi. Nàng đây còn muốn nhìn không chớp mắt huống chi những người khác.
Hãy như nàng, quần muôn năm.
Trong lòng mạnh mẽ lên án một trận.
" Chỉ có mình Vũ mà thôi." Bật cười, nàng đương nhiên biết nàng thay đổi ra sao nhưng chỉ có người trước mặt nhìn thấy và nàng không có ý định cho người khác thấy. Trước mặt người khác vẫn là nữ vương lạnh lùng chỉ làm cho người khác dám nhìn chứ không dám đụng. Cho nên nàng làm như thế cũng vì vợ nàng. Từ ăn mặc đến ánh mắt cùng cử chỉ đều muốn sự chú ý của nàng.
" No word!" Thở dài. " Vậy em đi trước. Trưa gặp." Nhìn gương mặt cười đến xinh đẹp kia, nhìn không được vỗ nhẹ mặt người kia một chút liền mở cửa ra ngoài.
" Aizzz, lại nhớ nữa rồi." Nhìn cánh cửa đóng lại thầm thì với chính mình. Nàng một chút cũng không muốn xa vũ trụ nhỏ của nàng a, thật chán. Nhìn sấp văn kiện trên bàn thở dài, cả ngày hôm nay một chút liền dính với vợ nàng, nàng chả buồn đụng tới văn kiện. Nhưng không còn cách nào, vợ nàng dặn là không được gọi liền không thể gọi, đành phải xử lý đóng trước mặt trước giờ trưa mới được.
" Cho tôi một ly cà phê." Khác với khi nói chuyện với ai kia, bây giờ nàng đã trở lại làm một nữ vương cao cao tại thượng, giọng lành nhạt nói trợ lý bên ngoài bằng điện thoại nội bộ.
" Vâng thưa Hạ Tổng." Nghe âm thanh của Hạ Tổng làm trợ lý làm lâu như nàng cũng phải sợ hãi, thật không biết Bùi quản lý có thể đi vào đối mặt với Hạ Tổng nhiều lần như vậy. Chắc nàng phải hỏi bí kíp rồi, aizzz.
.............................
" Quây quây quây, cái bảng thống kê của tui nằm trên bàn đâu y?"
"???" Quản lý nhà bọn họ đang nói gì thế?
" Em bị sao vậy?" Thấy mặt mũi của cả phòng nghi vấn nhìn người mới trở về kia, Chu Cẩm thay mặt mọi người hỏi. Đương nhiên Thiên Vũ vô thức nói một câu Tiếng Việt nên mọi người không hiểu cũng phải.
" A... em tìm cái bảng thống kê lượng khách hàng tháng này." Động tác tìm trên tay ngừng lại ngẩng mặt nhìn Chu Cẩm trả lời.
" Cái đó bọn chị làm giúp em rồi, thấy em đi lên phòng Tổng tài lâu quá nên bọn chị giúp em một chút." Từ khi Quản lý của các nàng xin phép nghỉ phép vì vấn đề gì đó, sợ Tổng tài gọi lên báo cáo mà không có thì rất nguy hiểm, Tổng tài đáng sợ thế mà.
" Vậy, em cảm ơn, chuyện này đáng lẽ là công việc của em nhưng lại phải nhờ anh chị giúp, em thật thấy hổ thẹn." Miệng cười cười, ánh mắt rất áy náy nhìn mọi người trong phòng, họ đã giúp nàng rất nhiều a, công sức của họ nên được đền đáp.
" Không có gì đâu, việc này cũng không khó khăn gì mấy. Mà sao Hạ Tổng lại kêu em lên phòng ngài ấy nhiều vậy? hay là có chuyện gì rồi." Trường Hải nói ra câu này, mọi người nhanh chóng bỏ công việc đang dang dở của mình để qua hóng hớt.
" Đúng đấy, có chuyện gì vậy?"
" Ách, cái này, cũng không có gì, Hạ Tổng bảo em lên để trao đổi một chút về công việc mà thôi." Hơi chột dạ, cảm thấy mình nói dối quả nhiên không được, dấu đầu lòi đuôi.
Trao đổi cái gì mà gọi cả 5 lần trong vòng 2 tiếng cơ chứ?!!
Nhưng câu dấu đầu lòi đuôi ấy lại có tác dụng với những người đang hóng hớt kia, ai cũng gật đầu nói phải rồi cùng nhau về vị trí làm việc tiếp tục.
Vậy cũng qua luôn?
" Đây, bảng thống kê được Tấn Mạc làm, em xem xem có gì không vừa ý liền sửa lại." Vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng nõn kia, có điều suy nghĩ.
" A, được ạ, cảm ơn anh Tấn Mạc." Không cảm nhận ánh mắt người kế bên, đưa đầu về phía trước mà nói với Tấn Mạc đang ngồi phứt sau máy tính.
" Không cần cảm ơn, lần sau chỉ cần gọi anh Mạc được rồi, không cần gọi cả tên họ anh lên như vậy đâu, cảm giác như vợ anh mỗi lần đuổi anh ra khỏi phòng vậy." Tần Mạc nghe liền quay đầu cười cười đáp.
Wowww... vợ anh quả là một người phụ nữ mạnh mẽ!
" Được, anh Mạc." Gật đầu cười đáp lại, bây giờ này mới để ý Chu Cẩm đứng bên nàng nãy giờ chưa đi.
" Có chuyện nữa không chị?" Chớp chớp giương mắt nhìn.
" Cổ em...?" Cúi người ở bên tai Thiên Vũ nói nhỏ, tay theo lời nói mà chỉ chỉ vào vùng cổ trắng nõn kia.
" A?... hồi nãy vô tình đụng vào cánh cửa." Hốt hoảng, theo bản năng đưa tay che cái cổ, gương mặt bỗng chốc đỏ tới mang tai, cảm thấy mình không xong rồi.
Hạ Linh Doanh! xem em trừng trị chị ra sao!!!
" Đụng cánh cửa??" Tin được không đây, nhìn rất giống dấu răng nha.
" Đúng vậy, là đụng cánh cửa." Cố gắng cúi đầu che đi gương mặt đỏ.
Chị ấy không thấy, chị ấy không thấy...
Trong lòng mặc niệm nhiều lần.
" Ừ, lần sau cẩn thận một chút." Tuy vẫn thấy không đúng nhưng cũng bỏ qua. Nói xong liền tiếp tục công việc của mình.
Phù... may quá không là tiêu rồi.
A, chị dám cắn đến nỗi để lại dấu cho người ta thấy ha, về nhà với em!!
" Hắc xì... lạnh quá." Đang ngồi kí văn kiện bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo một mãnh.
Đi đến bàn trà cầm điều khiển tăng nhiệt độ trong phòng lên. Sau đó trở lại ghế nghiêm túc làm việc mà không biết sắp có chuyện nguy hiểm xảy ra với mình.
.........................
" Chị cách em xa một chút." Nhanh chóng bắt lấy cái tay không an phận chuẩn bị leo lên người của mình. Đẩy người kia xa ra. Một mình chủ trương đi trước.
" Ơ, Vũ sao vậy? sao kêu chị cách xa Vũ?" Thấy nàng đi truớc nhanh chân đi theo, nghi ngoặc nhìn nàng. Từ lần cuối gặp nàng ấy, nàng đã không gọi không nhắn tin cho nàng ấy, nàng rất nhớ a, chỉ mong thời gian qua nhanh để gặp nàng, thế mà khi gặp nàng ấy, nàng ấy lại kêu mình cách xa ra, làm sao mà cách ra a, muốn giết nàng sao?
" Em nói thì chị nghe vậy đi, không thì đừng mong tối nay có đồ ăn." Liếc nhìn con người đang ai oán lầm bầm lầu bầu kia, không nghiêm khắc liền muốn làm gì thì làm.
" Được rồi, xa Vũ thì xa Vũ." Thật làm buồn phiền thật mà, nàng nhớ nàng ấy quá a, muốn hôn quá đi, nhưng vì sự nghiệp ăn tối, phải nhịn lại. Thật khóc không ra nước mắt a. Tuy ai oán như thế nhưng vẫn thức thời xê ra nữa bước chân.
Nhưng vậy cũng xa rồi đi?!
" Ừm, tốt. Qua bên kia đi, em đi lấy đồ ăn cho chị." Không quan tâm đến khoảng cách xê của Hạ Linh Doanh, miễn đừng gần mình là được. Nói xong liền đứng xếp hàng chờ đến lượt của mình.
" Ờ." Ủ rũ mà đáp lại. Không để ý ánh mắt xung quanh đang trợn to, đây là Hạ Tổng của họ hay sao vậy? vẻ mặt uẩn khuất thế là sao?
Nhưng chưa để ngạc nhiên lâu thì một ánh mắt rét rung lướt qua bọn họ, không nói cũng biết là ai.
Hạ Linh Doanh mặt lạnh như băng liếc nhìn từng người đi qua đi lại trước mắt nàng, những người này làm nàng khó chịu.
Thu hồi ánh mắt, mặt mày lại uẩn khuất mà nhìn bóng lưng ai kia ai kia đang đứng xếp hàng, vừa nãy không phải đang tốt hay sao? bây giờ không cho nàng tiếp cận thì lấy gì mà nàng kham a.
Hic... buồn 5s.
" Đây của chị." Đem tới hai phần cơm để trên bàn gọi hồn người kia lại.
" Ờ." Không sức lực phản ứng, không còn sức sống gì cả.
" Sao đây? không thích ăn? nếu không thích thì bỏ." Nhìn mặt ai kia không có sức sống, đảo mắt suy nghĩ một chút nói. Xong, liền đem phần cơm của Hạ Linh Doanh cầm lên.
" Ăn! chị ăn! chị ăn hết." Thấy người kia quá manh động, nhanh tay nhanh chân đoạt lại phần cơm của mình. Sau đó vùi đầu vào ăn cơm trong khi lòng nàng đang khóc than.
Cũng may hồi nãy Hạ Linh Doanh đưa ánh mắt cảnh cáo với các nhân viên, cho nên không ai dám nhìn hai người bọn họ nữa.
" Ừ, vậy ăn." Nở nụ cười thâm ý nhìn người đối diện, nàng không phải người hay giận nhưng mỗi lần giận thì rất lâu đấy.
Đây mới là bắt đầu thôi, còn dài lắm a.
..........................
" Hư... cuối cùng cũng tan ca."
" Mấy người về sau, tôi về nấu cơm cho vợ đây."
" Chà chà, yêu vợ ghê chưa, đáng tiếc anh đây vẫn ế, không ấy, A Cẩm chúng ta yêu nhau đi."
" Cút ngay cho lão nương!"
" Ha ha ha..."
" Mọi người em xin phép đi, em có việc cần phải đi trước." Vừa cất điện thoại vừa mọi người trong phòng nói.
" Được, bye bye."
" Bye." Gật đầu coi như chào tạm biệt sau đó hướng cửa mà đi ra ngoài.
Mới vừa nãy nàng nhận được tin nhắn của Hạ Linh Doanh, ý bảo nàng ra ngoài sớm một chút. Nên nàng nhanh chóng thu xếp ra ngoài cho nhanh để người kia khỏi chờ lâu.
" Ở đây." Thấy Thiên Vũ từ xa, Hạ Linh Doanh mặc váy tựa người lên chiếc siêu xe hạng sang của mình vui vẻ vẫy tay hướng người kia. Không để ý hình tượng của mình trong lòng A Thành đứng ở phía sau mình sụp đổ.
Gương mặt A Thành bây giờ: 😑😑😑.
Ok, am phai.
" Chị chờ có lâu?" Không đợi A Thành mở cửa, nàng thuần thục mà mở cửa sau chui vào ngồi kế bên Hạ Linh Doanh.
" Không lâu, mới ra mà thôi." Vẻ mặt cực kì vui vẻ mà nói, không để ý vẻ mặt của A Thành phía trước đen lại.
Đúng rồi, mới ra thôi, mới ra đứng chờ 30 phút THÔI!!!
Muốn cho gái vui cũng phải có kĩ năng một chút đi lão bản ạ!
" Ừ." Nhìn trên trán rịn ra mồ hôi vì đứng ngoài nắng nhưng vẫn không vạch trần, gật đầu tỏ vẻ mình biết. Từ trong balo lấy một cái khăn giấy ra, nghiêng thân qua thay nàng lau mồ hôi. Dù nàng đang muốn giận lắm nhưng nhìn nàng ấy như thế nàng cũng cảm thấy đau lòng. Một người như vậy mà đứng chờ mình đến đổ mồ hôi như thế kia. Nàng cũng rất thương bạn gái nàng a.
" A?." Bất ngờ khi nhìn thấy người kia đang lau mồ hôi trên trán, cũng biết mình bị phát hiện, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ngồi yên mime cười cho nàng thay mình lau.
" Bây giờ mình đi đâu? về nhà?" Đưa tay cầm lấy bàn tay đang lau mồ hôi cho mình, mười ngón đan nhau. Thấy nàng nhìn về phía trước, tiến đến hôn một cái lên sường mặt ai kia. Rồi cười hì hì một cách thỏa mãn.
" Mình đi mua chút đồ đi, em sợ nhà không có thứ em cần." Nhìn vẻ mặt cực kì đắc ý kia. Mỉm cười giảo hoạt.
Để xem được bao lâu!
" Được, ghé qua siêu thị một chút." Bây giờ nàng đang cực kì đắc ý nên không nhìn thấy nụ cười của vợ nàng. Ra lệnh cho A Thành bằng giọng lạnh nhạt vốn có của mình.
" Vâng." Từ lúc biết hai người họ quen nhau, anh đã học được cách không nên nhìn kính chiếu hậu khi có hai người ngồi sau, nếu nhìn anh sợ mình bị lạc tay lái mất.
.........................
Hết chap 29.
Tác giả có điều muốn nói: to be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com