Dày vò tận xương tủy.
Tiếng phanh phách đều đều vang vang xuyên qua mỏng manh rèm lụa, tiếng vang quả thực kiên trì dù đã qua điểm nữa đêm cũng không tuyên giảm âm sắc, ngược lại càng thêm rõ ràng, cộng thêm cả tiếng nước cùng thanh âm người kêu nỉ non như thế hòa trộn càng tạo nên không gian đầy dâm dục.
Giường luôn là vị trí yêu thích để thống xả những nhục dục tận cùng, những nổi khát vọng sâu thẳm nhất, Kiều Bảo Hoan mơ màng trong loại không khí quay cuồng, hông dưới một cách cuồng loạn đẩy đưa, khoái cảm tiến dâng khiến cô càng lúc càng không thể khống chế được mình mà bạo lực, thúc đốc càng tàn ác, vật thể đâm toàn là đến nơi tận rễ mới lôi ra, rồi lại đâm rồi đâm, đồ chơi đeo dưới thân vì chịu hai tầng áp mà đều ướt đến không thành dạng, nước từ hai nơi vì mãnh liệt động tác từ Kiều Bảo Hoan, văng đầy nệm mềm, cả đùi non cả hai nữ nhân.
Cuộc tầm hoan kéo dài lâu như vậy khiến Kiều Bảo Hoan dù thể lực tốt mấy cũng chịu khó nổi, hai đầu gối quỳ hơn nữa tiếng đều tê liệt, cô dừng lại, cho bản thân vài phút nghỉ ngơi, tay vương bên đầu tủ cầm lấy chai nước, ngửa đầu nốc cạn, tiếp bản thân một chút sức lực, đêm còn rất dài còn tận năm tiếng nữa mới thấy bình minh, lâu rồi mới được một đêm như thế này, Kiều Bảo Hoan vui vẻ hưởng thụ từng giây phút qua đi, thậm chí muốn chết trên giường cùng cuộc tầm hoan này cũng được.
"...đừng dừng...nữa...nữa..."
Dù bản thân bạo liệt như thế vẫn đối với nữ nhân dưới thân không đủ, chỉ có vài phút dừng, nàng ta đã không chịu nổi, đầu ngóc khỏi gối, giương ánh mắt đục ngầu mà cầu khẩn, mông cũng không biết điều mà tự đẩy đẩy đung đưa, tìm kiếm thỏa mãn chính mình, Kiều Bảo Hoan vừa uống nước vừa nhìn cánh mông nâng cao rồi hạ xuống, một cách yếu ớt gặm đồ chơi, khóe môi nâng lên khinh bỉ, đúng là thứ ti tiện dâm đãng.
"Sao thế không đủ no cái cái lỗ này sao?"
Kiều Bảo Hoan hạ tay đánh mạnh cánh mông kia, tiếng phát ra rất lớn, bởi vì di thịt quá mức nhợt nhát vì thế mấy chốc nơi đó liền in đỏ chót hình thù bàn tay, mà nữ nhân phía dưới không những không thấy đau ngược lại miệng còn mở lớn ra lộ lưỡi béo mập tạo thành tiếng kêu thõa mãn, càng thêm điên cuồng đẩy mông.
Tuyết Hân Nha dùng chút sức lực còn lại bấu víu để tiếp tục đẩy hông, non mềm cánh hoa đói khát ngậm nhỏ đồ chơi, phun ra lầy lội nước mật đặc, nhưng bởi vì quá yếu dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể đầy ắp như Kiều Bảo Hoan chủ động đâm vào, vĩnh viễn không thể cho Tuyết Hân Nha thỏa mãn, vì thế nàng càng trở nên bất mãn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhăn nhúm, hướng Kiều Bảo Hoan cầu khẩn.
"...không đủ, không đủ...cho ăn nữa đi...."
Kiều Bảo Hoan cười lên yêu mị, đúng là nữ nhân dâm dục, lần này Kiều Bảo Hoan hớp trong miệng sẵn một ngụm nước, rồi đem Tuyền Hân Nha kéo lên, nắm lấy cằm nàng môi nhấn môi, đem nước từ miệng mình truyền qua cho nàng, dù gì đêm còn quá dài, Kiều Bảo Hoa không thể tệ bạc nàng, nếu người giữa chừng mà kiệt sức thì chán lắm, phải có sức để tôi dày vò cô chứ.
Cùng lúc đó bàn tay con lại vương ra trước, vươn móng sắc vồ lấy ngực kia như đào hồng đung đưa dưới gió, ngực Tuyết Hân Nha không tính lớn, nhưng như thế đối với Kiều Bảo Hoan là quá đủ để chơi đùa rồi. Bàn tay không khách khí nhào nặn, bấu véo, nhũ hoa cũng bị kẹp trên ngón tay, Tuyết Hân Nha thân thể vì thế mà căng thẳng, ngụm nước được truyền qua đã khiến nàng sặc, có hơi chật vật ho khan, thậm chí nước từ mũi chảy ra, Kiều Bảo Hoan nhìn bộ dạng thống khổ đó, khóe môi lộ vẻ điên cuồng mà hưởng thụ, ngón tay giương móng nhọn càng thêm đay nghiến nhũ hoa mềm.
"Thế nào, sướng không?"
Vừa đày đọa, Kiều Bảo Hoan vừa bên tai đem lời thổi lên bóng bỏng lời nói, Tuyết Hân Nha như thế khó thành lời vẫn nhỏ nhỏ "ân" đáp lại, chốc lại rên rỉ thành thành tiếng lớn hơn, ngồi trên đùi Kiều Bảo Hoan bắt đầu động đậy tìm vui sướng, Kiều Bảo Hoan cười như không, một tay vẫn giữ Tuyết Hân Nha đầu vú, tay còn lại chống phía sau giường, ngả ra sau ý định là để ngắm nhìn Tuyết Hân Nha bộ dạng tự mình nhấp hông, cánh mông nở nang đánh tới Kiều Bảo Hoan thân dưới, run động mê người, ẩn ẩn huyệt đạo ướt át động lòng người một cách tham lam nhậm cả cây đồ chơi lớn, không ngừng ăn xuống, còn một cách không biết đúng sai nhả ra vô cùng mật dịch, mà căn bản nơi này làm gì đủ thõa mãn, tốc độ ăn xuống càng lúc càng vội vàng, thậm chí nghe cả tiếng da thịt va chạm mạnh mẽ hòa cũng nước dâm mỹ phát ra, Kiều Bảo Hoan nhìn đến không thể rời mắt, nụ cười càng lúc càng tiêm nhiễm độc ác ý nghĩ.
Tay chơi đùa căn mịn ngực sớm đã dời đi, như một con răn trong cơn đôi khát vội vàng đi xuống hông đối phương, lúc di chuyển một cách cố ý dùng đầu móng tay lướt trên da non mềm đẫm ướt, khiến Tuyết Hân Nha kích thích phải ngâm lên mấy tiếng xen kẽ.
"Nói đi, nói là muốn tôi dùng lực đâm, nói em muốn dưới thân ta bị đâm chết, mau cầu xin tôi thõa mãn em đi."
Ngón tay Kiều Bảo Hoan linh hoạt nắm niết eo nhỏ, không ngừng nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt tía tai, đưa ra yêu cầu lỗ mãn đến đối phương, bất quá Tuyết Hân Nha trên giường nào biết xấu hổ, còn mang theo vẻ như con mèo đến kì động dục, nghiên đầu nhìn Kiều Bảo Hoan, ánh mắt tràn đầy dục vọng, miệng nho nhỏ phóng đãng cất thành lời cầu xin
"...đâm...đâm đi...Kiều Kiều mau đâm chết em đi..."
Kiều Bảo Hoan bật cười hưởng thụ lời kia, hai tay nhanh như hổ vồ lấy eo, móng khảm trong da thịt, một khắc đến dùng toàn lực đâm qua, tiếng va chạm vang lên quá lớn, nhưng vẫn không thể át nổi tiếng kêu của Tuyết Hân Nha, giống như một công tắc bị dẫm nát, đôi ngươi vì cú thúc đó mà mơ hồ trào nước, miệng mở lớn cũng để nước trong men theo chảy ra, cùng vài thứ nước khác rơi xuống nệm giường vốn đã ươn ướt dục vọng từ cả hai.
Kiều Bảo Hoan phía nắm chặt hai tay, bạo phát xuyên qua, đát đát tiếng kêu vang vang đặc biệt thú tính, đồ chơi hai đến hai mươi xăng mỗi lần đẩy vào đều mất dạng bên trong, cánh mông Tuyết Hân Nha vì tác động quá lớn mà đều ửng đỏ một mảnh, nhưng Tuyết Hân Nha một chút cũng không cảm thấy đau vì toàn bộ đều sung sướng lấp đầy giống như cách Kiều Bảo Hoan lấp đầy âm huyệt nàng, Tuyết Hân Nha ngửa mặt kêu rên, khuôn mặt vốn mang nét đoan trang, thanh thuần hiện tại chỉ là dung tục dáng vẻ, bởi vì có Kiều Bảo Hoan phía sau nắm hai tay làm tựa điểm, vậy nên động tác đẩy vô cùng nhanh, phanh phách tiếng chen nhau kêu lớn, ngực nhỏ cũng vì rung động tần suất cao kia mà đung đưa không ngừng trong không khí.
Tuyết Hân Nha cảm giác như sắp chết vậy, là chết trong sung sướng, khoái cảm giống như gió bão mạnh mẽ đánh lên người nàng, từng đợt từng đợt muốn giã nát thần trí nàng, Tuyết Hân Nha trước không phân nổi cái gì với cái gì, toàn bộ đều bị cảm giác mãnh liệt nơi hạ thân làm cho tê liệt, từng đợt từng đợt đâm tới của Kiều Bảo Hoan giống như từng nhát dao muốn xé nát đi thần kinh thanh tỉnh trong nàng, biết nàng thành một kẻ điên trong thư sướng.
Không kịp để Tuyết Hân Nha chìm trong khoái hoạt quá lâu, Kiều Bảo Hoan liền một tay nắm lấy tóc nàng, giật ngược, động tác nhanh đến nổi Tuyết Hân Nha chưa kịp phản ứng, hoặc nàng thần trí hiện tại đều bị khoái cảm làm cho mờ mịt. Lúc cảm nhận được đau thì Kiều Bảo Hoan đã tiếp tục bạo phát mà đốc tới hạ thân, không kịp cho nàng kêu đau mà chỉ kịp kêu vì sướng.
"Sướng lắm đúng không!"
Kiều Bảo Hoan khúc khích cười, không quên hướng gáy mềm Tuyết Hân Nha cắn xuống, cắn đến độ đều rướm máu mới nhả ra, hương vị máu nồng cùng tình vị
Tuyết Hân Nha cơ bản chẳng nghe lọt cái gì, chỉ biết bản thân giờ thoải mái, đến cả gáy bị cắn đến ra máu cũng không để ý, điều nàng biết hiện tại hạ thân quá thoải mái, thoải mái đến chết đi.
Kiều Bảo Hoan treo lên nụ cười kinh bỉ, bổng ác ý dần dần thả chậm tốc độ hông, thư sướng mạnh mẽ dần nguội tắt, ngay lập tức Tuyết Hân Nha liền thanh tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn cô, ánh mắt đen láy hướng Kiều Bảo Hoan khẩn thiết cầu xin.
"Sao thế?"
Kiều Bảo Hoan cố tình vẻ không biết hỏi lại, điều đó khiến Tuyết Hân Nha càng thêm cuống quít, nước mắt lưng tròng rơi xuống sườn má nàng, từ dâm nữ nay đã biết thành thiếu nữ ủy mị chọc người ta thương tiếc.
"Ôi chào, khóc rồi."
Kiều Bảo Hoan chậc lười, buông tóc để nắm lấy cằm nàng kéo khuôn mặt Tuyết Hân Nha gần lại, lưỡi như thế thè ra liếm đi kia nước mắt cho nàng.
Tuyết Hân Nha nhắm bên mắt, hưởng thụ chút ôn nhu Kiều Bảo Hoan bố thí, nhưng như thế đủ khiến thâm tâm đều nở hoa.
Nhưng hạnh phúc đối với nàng bình viễn chỉ là điều ngắn ngủi, Kiều Bảo Hoan đột nhiên bạo phát bóp chặt má nàng, móng tay đều muốn ghim thủng da mặt, bóp đên xương hàm muốn vỡ vụn, Tuyết Hân Nha dù cỡ nào nhẫn nhịn tốt cũng phải kêu lên đau đớn, nước mắt vừa được vơi đi cũng bị ép đến trào ra lần nữa.
"Nào, không phải muốn sao?"
Kiều Bảo Hoan ma mãnh bên tai nàng thì thầm, vừa nói vừa đưa lưỡi đánh lên tai Tuyết Hân Nha, Tuyết Hân Nha bị nhột muốn rụt lại những cơ thể ngay từ đầu đến dưới đều bị Kiều Bảo Hoan giam hãm đến không có đường lui, đành chỉ giương mắt cầu xin Kiều Bảo Hoan.
"Là cầu tôi muốn em hay là dừng?
Trước một Tuyết Hân Nha mềm mại nhu nhược đó, Kiều Bảo Hoan trong mắt chợt dâng lên chán ghét, cô không mong muốn nhìn thấy dạng biểu tình này, cô chỉ muốn nhìn thấy cái khuôn mặt dâm tiện kia thôi.
"Nói đi, chỉ cần em là con điếm của tôi thì nơi này..."
Tuyết Hân Nha gằng người nhấp lên một cái thật mạnh.
"...cả đem nay tôi sẽ đều đâm vào như thế.".
Tuyết Hân Nha vị cú thúc vừa rồi mà thân thể đều như đánh đỉnh nhưng một cái không đủ khiến, Tuyết Hân Nha lập tức luống cuống, đôi mắt ngấn lệ nhìn Kiều Bảo Hoan nói lại những gì Kiều Bảo Hoan kêu nàng.
"...em là con điếm của chị..."
Kiều Bảo Hoan khóe môi quỷ dị, vẫn là thời khắc này nữ nhân này xinh đẹp nhất, kiều diễm nhất, Kiều Bảo Hoan trong lòng tràn đày dã ý, muốn đêm nay hận có thể giết chết nàng ta trên giường.
Một khắc sau, hông Kiều Bảo Hoan liền lập tức nhịp tới, tốc độ dần dần kinh người, thậm chí có phần ác liệt hơn cả lúc đầu, thốc giống như không còn điều gì vương vấn đến thế giới này, phanh phách tiếng lớn kêu thanh, kèm có tiếng kêu trong hoan lạc của nữ nhân, Kiều Bảo Hoan bị loại không khí phóng túng này làm cho run rẩy, thật sự chỉ muốn đem toàn bộ căng thẳng trong lòng thông qua chuyện này xối xả, đem tất thầy đẩy lên thân thể trước mắt.
Tuyết Hân Nha vì kích thích quá lớn kêu lên thảm thiết, lệ thủy trào ra như khóc, bởi vì xương hàm bị Kiều Bảo Hoan bóp chặt, chỉ có thể mở ra, đối phương còn đem ngón tay nhét bên trong miệng nàng, hai ngón kẹp lấy đầu lười trêu đùa, nước tèm lem dính khóe miệng cùng bàn tay Kiều Bảo Hoan, âm thanh rên rỉ cũng vì thế mà dị thường.
Kiều Bảo Hoan khuôn mặt đều bừng đỏ hưng phấn, hơi thở phả bên tai Tuyết Hân Nha càng thêm nặng nề, giống bom bị dẫm phải ngòi nổ, mà kẻ vô ý vô tứ đó không ai khác ngoài nữ nhân trước mắt đây, Kiều Bảo Hoan khóe môi quỷ dị bừng bừng, mắt thấy bộ dạng không chút che giấu kia dâm dục, ánh mắt phía sau đục ngầu giống như hận không thế nuốt nữ nhân đó trong bụng, muốn dày vò nàng ta đến chết, bên dưới như thế cũng trở nên ác liệt đâm, tiếng da thịt đánh còn muốn át luôn tiếng rên kia.
Kiều Bảo Hoan kéo Tuyết Hân Nha ngược về phía sau, trong mắt nàng ta hiện tại giống nàng, chỉ còn dục niệm nhơ nhuốc, Kiều Bảo Hoan thích thú, buông tha lưỡi kia béo mập, chồm đến thay bằng đầu lưỡi của mình, Kiều Bảo Hoan hôn cũng giống cách nàng làm tình, cực kỳ ác liệt, lưỡi Tuyết Hân Nha bị cô không nể tình nút, cắn, thậm chí bị kéo muốn về phía mình mà dày vò. Tuyết Hân Nha hiện tại đầu óc đều mộng mị, cứ mặc Kiều Bảo Hoan làm gì thì lắm, dày vò nàng cỡ nào cũng được hết, chỉ bạc càng ác liệt chảy rơi.
Mấy chốc tích tụ, giới hạn Tuyết Hân Nha đã tận, sâu trong cơ thể nàng một nguồn nước được đong đầy mong chờ được tuông ra, chúng như lũ như thác mà phun ra đánh tan mọi dây thần kinh nhạy cảm nơi sâu thẳm, Tuyết Hân Nha cả người trong phút chốc bần bật run rẩy như kẻ dính phong hàn, tiếp đến đều căng thẳng cứng đờ, tay phía dưới chị có thể chống đỡ nắm lấy nệm giường nhàu nhĩ chịu đựng cực hạn xối xả.
Đồ chơi phía dưới bị ngấu nghiến đến cứng ngắc khó động, nhưng Kiều Bảo Hoan vẫn muốn ác ý đâm đến vài cái, triệt để ép đến mật thủy kia bắn ra bằng hết, Tuyết Hân Nha bộ dạng cực hạn vùng vẫy khẩn cầu vì kích thích quá lớn kia, khiến tâm ma trong Kiều Bảo Hoan càng thêm dậy sóng.
Tuyết Hân Nha vài giây sau liền như cây gỗ bị đốn ngã, đổ ngoài trên giường, khuôn mặt thấu đỏ ẩm ướt, miệng gian nan hô hấp, cả thân thể nàng vẫn kiềm không được đôi khi run nhè nhẹ, tấm lưng dày đặc mồ hôi, nổi bật nhất chính là vết răng rướm máu nơi gáy kia, như bỉ ngạn nơi tuyết trắng, quỷ dị mà mỹ lệ tận cùng.
Tuyết Hân Nha quỳ phía trên, cũng là đang điều chỉnh bản thân hơi thở, lồng ngực lớn thuộc về nữ nhân thành thật nảy nở phập phồng, nhũ hoa tuyệt đẹp bị không khi bao bọc, bất quá ánh mắt cô sớm với chỉ dán chặt nơi kia, nơi cánh mông mềm mị căng tràn vẫn còn vương vãi nhiều quá nước, óng ánh trên ánh đèn vàng nhạt như loại mật ong thượng hạn, chứng minh lần vừa rồi tầm hoan có bao nhiêu ác liệt.
Kiều Bảo Hoan ham muốn tình dục rất lớn, tuy là đồ chơi kia hai đầu tương thông nhưng đối với cô như thế vẫn chưa đủ, cô còn muốn, mà thứ cô muốn luôn phải có bằng được, Kiều Bảo Hoan đưa tay, nắm Tuyết Hân Nha tóc đen láy rối loạn, bản thân nằm lên tấm lưng lành lạnh mồ hôi kia, đem ngực lớn ép đến chặt chẽ.
"Ai cho em một mình sung sướng? Còn không mau hầu hạ tôi."
Tuyết Hân Nha dù cả người đều yếu ớt vô lực, nhưng đối với yêu cầu kia của Kiều Bảo Hoan chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Chốc sau nàng cùng Kiều Bảo Hoan đã đổi tư thể, Kiều Bảo Hoan đứng lên trên giường hai chân hơi mở, ra lộ quần gắn dương cụ lớn, nơi đáy ướt đẫm dính đầy đùi non, còn Tuyết Hân Nha, một cách đầy phục tùng cùng yếu ớt, quỳ dưới chân cô, khuôn mặt gần sát nơi đồ chơi kia giương lớn vẫn còn nhiễu xuống mật dịch chính mình, cơn ngươi mê mang đẫm ướt nhìn Kiều Bảo Hoan sườn mặt tinh tế đẹp đẽ.
Tuyết Hân Nha len lén ngắm một chút liền tiếp tục việc dỡ dang, là người học hỏi tốt cùng hiểu chuyện, nàng luôn biết rõ Kiều Bảo Hoan ở trên giường muốn cái gì, thích cái gì, tỉ như bây giờ, chỉ cần nhìn thấy Kiều Bảo Hoan lời nói cùng hành động này liền tự hiểu ra, Tuyết Hân Nha đôi tay tuy chút run nhưng thành thục gỡ ra nút thắt bên quần kia, vừa kéo, vừa nhích đến liếm cho Tuyết Hân Nha bên đùi non, lưỡi nhỏ chăm chỉ không dán kinh xuất, liếm đến sạch sẽ đến thôi, lúc thứ kia từ chỗ âm huyệt Kiều Bảo Hoan mở ra, dù phía dưới có liếm sạch đến đâu, nước vẫn cứ chảy xuống trôi đi cống sức của nàng, Tiều Hân Nha dù thế vẫn không có phàn nàn, ngược lại càng vui vẻ, con ngươi mê mẩn nhìn thượng nguồn ngọt ngào, bản thân lại càng chăm tiếp tục liếm, gỡ xong, bàn tay Tuyết Hân Nha một cách thận trọng đem dương cụ bên trong kia lấy ra, thứ đó càng đi ra mật dịch chảy xuống nhiều lại càng nhiều, Tuyết Hân Nha bên tai cùng lúc còn có thể nghe tiếng thở trầm trọng của Kiều Bảo Hoan, không nói nhiều, nàng càng thêm ngoan ngoãn phục tùng, từ đùi non, đã đi lên nguồn nước, đầu lưỡi đảo bên cánh hoa từng chút nhả ra thứ đồ vật dữ tợn, vỗ về, nâng niu. Đến khi thứ đó triệt để rời đi yên vị nơi góc giường, Tuyết Hân Nha vẫn lưu lại, dùng tất thảy sự yêu chiều cũng mình hôn lên cánh hoa đó.
Kiều Bảo Hoan ngữa đầu, thở ra một hơi đầy hưởng thụ, chính là như vậy thứ cô muốn chính xác là như thế này đây, khoái cảm đến từ kẻ phục tùng mình tuyệt đối, chân Kiều Bảo Hoan một cách vô thức giang ra, ý nghĩ chính là muốn thêm nữa, Tuyết Hân Nha tất nhiên biết, đầu gối dùng hết sức lực chống đỡ để dễ dàng vùi đầu lên nơi đó, đến cho Kiều Bảo Hoan thêm nhiều cảm giác tốt đẹp, nhưng lần trước làm tính quá ác liệt, đầu gối Tuyết Hân Nha cỡ nào cũng khó chịu nổi, chúng bần bật run rẩy kháng cáo chủ nhân đối với nó tệ bạc, đành thế nàng chỉ biết tay giang ôm chặt lấy đùi Kiều Bảo Hoan, liều mạng liếm đến, liều lĩnh vuốt ve, mong một cách nhanh nhất khiến Kiều Bảo Hoan mau đến thoải mái.
Mọi sự nỗ lực của nàng rất nhanh báo đáp, Kiều Bảo Hoan cũng đến cao trào rồi, tay thô bạo bắt lấy mái đầu Tuyết Hân Nha vùi trong hạ thân mình làm điểm tựa, run rẩy leo lên đỉnh, tiếng ngâm kéo lớn rồi vụt tắt để lại chỉ là hơi thở nặng nề.
Tuyết Hân Nha khuôn mặt bị dính mật dịch của Kiều Bảo Hoan, vẫn vui vẻ tiếp nhận, còm vương lưỡi chờ đón, ánh mắt trong trẻo một mực luôn hướng đến Kiều Bảo Hoan lên đỉnh dáng vẻ, trong đáy luôn mà muôn vạn mê đắm cùng trân trọng, giống như nhìn đến một vị thần đang cứu rỗi cuộc đời nàng.
Kiều Bảo Hoan ổn định, bên khóe môi lại vẽ lên nụ cười quỷ hoặc hướng Tuyết Hân Nha, nhưng khi bắt gặp kia ánh mắt của nàng, bao nhiêu vui vẻ trong đáy mắt cô đều vụt mất, để lại chỉ là khinh thường chán ghét, nhưng Kiều Bảo Hoan vĩnh viễn không thể hiện ra, chỉ luôn là nụ cười kéo cao đầy ngạo nghễ.
"Ngoan lắm, chó con của tôi, làm tốt lắm."
Kiều Bảo Hoan dáng vẻ cưng chiều xoa đầu Tuyết Hân Nha quỳ bên dưới chân, giống thật sự là đối với một con chó, còn là đang ẩn ý nhắc nhỡ đối phương, bất quá Tuyết Hân Nha thuần túy tính cách, nghe thấy lời đó nhãn quang vẫn có thế kích động cong cong vui vẻ, nhướng người nhắm nghiền mắt tận hưởng bàn tay Kiều Bảo Hoan vuốt đầu mình thật sự biến mình thành một con chó.
Kiều Bảo Hoan nhân lúc đó kinh bỉ nhếch môi, đúng là một "con chó" không biết điều phép, ánh mắt kiều Bảo Hoan chợt dừng lại thứ kia lên nơi đầu tủ, cười một cách đầy thâm ác. Phải mau dạy dỗ lại thôi.
"Thè lưỡi ra."
Kiều Bảo Hoan bất chợt ra lệnh, Tuyết Hân Nha tất nhiên vô điều kiện nghe, hé miệng đưa lưỡi mình ra cho Kiều Bảo Hoan, biểu hiện giương lên vẻ ngoan ngoãn như cún con biết mình sẽ được thưởng, nàng chính là mong chờ Kiều Bảo Hoan hôn mình, tuy nụ hôn Kiều Bảo Hoan có hơi..., thậm chí cái đó không tính là hôn nữa, nhưng vẫn khiến Tuyết Hân Nha vui vẻ, so với tất cả món đồ Kiều Bảo Hoan đưa đến cho nàng còn đắt giá hơn.
Kiều Bảo Hoan cười cười, cô biết Tuyết Hân Nha đang mong chờ gì a, nhưng tiếc quá.
Kiều Bảo Hoan chợt thô lỗ nắm lấy lưỡi Tuyết Hân Nha kéo ra, Tuyết Hân Nha bị đau đến rơi nước mắt, nhưng khi thấy trên tay Kiều Bảo Hoan là ống tiêm cùng chất lỏng đầy ắp đang tiến đến lưỡi của mình, Tuyết Hân Nha như hiểu ra, kinh hãi toàn bộ thay thế trên ánh mắt nàng, hướng Kiều Bảo Hoan tuyệt vọng thỉnh cầu, thì ngược lại cười thành tiếng, đâm mũi tiêm vào lưỡi Tuyết Hân Nha, đem toàn bộ thứ nước đó đẩy vào Tuyết Hân Nha cơ thể.
Loại thuốc này vốn dĩ công lực đã lớn, tiêm vào liều lượng lớn như thế này thì rất nhanh bộc phát tác dụng, Tuyết Hân Nha một khắc nằm vật trên giường, co rút vùng vẫy đầy đau đớn, nước mắt nước mũi đều trào ra, miệng không kiềm được ư a rên rỉ đau, thống khổ vô cùng. Hạ thân đau quá, nóng qua, giống như có thỏi sắt đỏ hỏn kẹp lấy, thật sự thống khổ quá đi. Tuyết Hân Nha tay ôm lấy hạ thân, khắc khoải lăn lộn, cả người đều co quắp run rẩy.
Kiều Bảo Hoan đứng như cũ, giương nữa con mắt ác liệt của mình nhìn toàn bộ khổ sở đó của Tuyết Hân Nha, cười đến không khống chế, đáng lắm, chó hư, ai bảo ngươi hư hỏng.
Đau đớn đó theo cấp số nhân tăng lên, dày vò Tuyết Hân giống như sống không bằng chết đi, nơi đó của nàng, sưng tấy đau rát, đến cả đỉnh ngực cũng như thế đau, muốn nổ tung rồi, Tuyết Hân Nha nước mắt khổ sở trào ra không ngớt, thân thể nóng hổi đầy mồ hôi, hiện tại đau nhức xóa mờ toàn bộ lý trí nàng, nhưng mơ hồ nàng luôn cảm thấy một ánh mắt luôn dõi theo, Tuyết Hân Nha đầy tuyệt vọng chỉ đành hướng nơi đó cầu cứu.
"...cứu...đau...cứu em..."
Tuyết Hân Nha gục đầu lên chân Kiều Bảo Hoan, nức nở yếu ớt, tay vẫn luôn hồ đồ thô lỗ tự chà sát nơi đó mong bớt đi một chút đau như chết này, nhưng một tác dụng keo kiệt cũng không có, Tuyết Hân Nha càng thêm tuyệt vọng, nước mắt muốn ướt đẫm mu bàn chân Kiều Bảo Hoan.
"Thế nào? Còn không ngoan?"
Kiều Bảo Hoan hừ lạnh, đều là do cô cô chấp, cả thôi.
"...em biết lỗi...cứu em...đau...em sai..."
Tuyết Hân Nha hồ ngôn kêu lên, nàng thật ra cũng không biết mình rốt cuộc là sai cái gì nữa, không quan trọng, chỉ cần Kiều Bảo Hoan giúp nàng, đau lắm, thật sự đau.
Nhưng Kiều Bảo Hoan một chút cũng không có làm gì, cứ đứng đó giương mắt nhìn Tuyết Hân quằn quại trong thống khổ, Tuyết Hân Nha hạ thân không còn bị sắt nóng dí thay thế bằng dao còn đỏ hỏn từ lò nung đâm đến xé rách, mà bản thân thì chỉ biết trơ mắt không thể làm gì hơn, đau đến tâm tê phế liệt, đau đến từng tế bào xé ra. Tuyết Hân Nha giờ phút này cảm giác mình sắp chết rồi, thật sự sắp chết rồi!
Mu bàn chân nóng ướt chợt bị thứ gì đó nóng bỏng chạm đến, một cách vụng về run rẩy lướt đi, Kiều Bảo Hoan nghiên đầu híp mắt, thì thấy Tuyết Hân Nha chính là đang vươn lưỡi liếm mu bàn chân mình, càng lúc càng giống một con chó rồi. Kiều Bảo Hoan bật cười đầy khinh thường, liền đem bàn chân đó dẫm lên đầu Tuyết Hân Nha, đem đầu nàng dúi xuống dưới mặt nệm.
"Tôi nói rồi, cô là con chó của tôi. Mà là chó vĩnh viễn chỉ có thể dưới chân tôi, liếm cho tôi vui vẻ. Đừng bao giờ đem ánh mắt tởm lợm đó lên ngươi tôi. Không thì đừng trách chủ nhân tàn độc."
Kiều Bảo Hoan lời nói tràn đây kinh thường hướng người dưới chân mình. Xong liền thả ra, bị đến nơi người kia chật vật ôm lấy, bàn chân một cách đầy thô lỗ dẫm lên, hoàn toàn đem nơi đó ở dưới chân mình mà dẫm đạp.
"Agh."
Tuyết Hân Nha gào lên một tiếng đầu đau đớn, nơi đó bị Kiều Bảo Hoan dẫm đến muốn nức ra, nhưng tại sao? Mơ hồ này vẫn cảm giác thoải mái thế này, Tuyết Hân Nha không biết nữa nhưng chỉ cần Kiều Bảo Hoan trên người nàng làm gì đó làm được rồi.
Kiều Bảo Hoan dùng lực bàn chân nhấn xuống, thô thiển, bạo lực, đây không hề giống là muốn xoa dịu Tuyết Hân Nha cơn đau, mà giống hơn càng muốn tạt dầu vào lửa, sát muối vào vết thương, nhưng đối với tất thẩy điều đó Tuyết Hân Nha khuôn mặt vẫn có nét thõa mãn, thậm chí còn một cách thoải mái rên rỉ, Kiều Bảo Hoan hoàn toàn khinh thường, chân càng lúc càng mạnh mẽ day diết, dẫm đạp, càng như thế nước trào ra lại càng nhiều, đẫm ướt cả Tuyết Hân Nha lòng chân.
Vĩnh viễn là như thế, vĩnh vĩnh là Kiều Bảo Hoan dù đối với mình tàn nhẫn bao nhiêu, cơ thế này vẫn hưởng thụ cùng yêu thích, Tuyết Hân Nha chân vô thức mở rộng hết cỡ nghênh đón, từng đợt diết chà lỗ mãng đó của Kiều Bảo Hoan, càng mạnh mẽ đạp lên thì Tuyết Hân Nha lại kêu càng lớn thêm, đầu ánh mắt đều trợn lên vì cảm xúc vừa đau vừa sướng này.
Kiều Bảo Hoan hưởng thụ vô cùng bộ dạng phóng túng không che dấu trước mắt, đục ngầu ánh mắt đầy điên cuồng hận dẫm nát nữ nhân này dưới chân mình.
Chợt bàn chân ấy dần chậm đi, Tuyết Hân Nha bừng tỉnh, đầy sợ hãi, nàng sợ, nàng còn đau lắm, chưa đủ. Nàng nắm lấy cổ chân đó, không chờ đến Kiều Bảo Hoan động, tự mình dùng chân kia chà đạp chính mình, Tuyết Hân Nha đầu óc hiện tại mù tịt đen ngòm cả rồi, chỉ cái ý niệm muốn mới khiến nàng tiếp tục sống vào giờ phút này.
"...a a...thoải mái...thoải mái quá..."
Tuyết Hân Nha hồ đồ kêu lên, mặc kệ ngượng ngùng gì đó, hiện tại nàng sướng nàng liền kêu lên bản thân sung sướng, bộ vị mềm mại kia kiện tại bị dẫm đến sưng tím nhưng vẫn không thể khiến Tuyết Hân Nha cảm thấy đủ, nàng điên cuồng cầm cổ Kiều Bảo Hoan mà chà lên chính mình nơi tư mật, để cảm nhận được chút ít khoái hoạt lẫn trong cái đớn đau kia. Tích tụ, tích tụ, phải gần nữa tiếng trôi qua như thế, Tuyết Hân Nha thân thể thống khổ chạm đến cực hạn, vì có thuốc, cực hạn nhân đến gấp nhiều lần, để Tuyết Hân Nha gần như muốn bất tỉnh vì đến, khuôn mặt yêu kiều trong trẻo đó giờ phút này đều vỡ tan, bấy nát chỉ còn lại chỉ là dâm đãng, phóng túng đến đáng sợ.
Kiều Bảo Hoan sớm giờ phút này cuối cùng cũng chịu động đậy, đem bàn chân lấy ra khỏi nơi kia, nước dịch bắn dinh dính lên chân cô nhiều đến mức khi lấy ra, đều giăng kính chỉ bạc đặc quánh. Kiều Bảo Hoan híp mắt quỷ quyệt, nhìn lên thân thể sớm đã tàn tạ kia.
Đêm vẫn còn dài, với lại thuốc cô mua, cũng còn hơi nhiều đó...
....
*Cốc cốc*
Tiều Nhâm Hạ gõ cửa, hiện tại đã quá giờ dùng đồ trưa, dù cô biết hôm nay bà chủ lưu lại, cũng biết bà chủ cùng phu nhân cũng một chỗ làm chuyện kia, nhưng đã giờ này rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này chỉ sợ thân thể phu nhân chịu khó nổi.
Không ngờ đến bà chủ liền nhanh như vậy đi ra mở cửa rồi, Kiều Bảo Hoan mỉm cười thong dong nhìn Tiều Nhâm Hạ, y phục cũng là loại thường phục, bộ dạng Kiều Bảo Hoan cũng không giống như là vừa mới ngủ dậy, tỉnh táo phơi phới, Tiều Nhâm Hạ trong lòng có chút mừng rỡ, vậy là phu nhân...
"Ngươi đến rồi, may quá ta thuận tiện cũng đang đói."
Kiều Bảo Hoan nụ cười vĩnh viễn cho người ta cảm giác không an toàn, Tiều Nhâm Hạ vốn an tĩnh thần trí, chỉ vì nụ cười kia của cô, tâm can tràn lan bất an, giống linh tính mách bảo cô có chuyện xấu rồi.
"À, sẵn đến rồi dọn dẹp ta cái đống trong kia đi. Làm sạch sẽ chút nha."
Kiều Bảo Hoan bỏ lại câu dặn dò, giống như thân thiết vỗ lên vai Tiều Nhâm Hạ rồi đi mất dạng, dù tối tớ hai người họ cũng chẳng có thân thiết cỡ này, nhất định cố ý. Tiều Nhâm Hạ đầy hốt hoảng liền chạy vào trong phòng Kiều Bảo Hoan, đúng là linh tính cô không bao giờ sai mà.
Trên giường đó, Tuyết Hân Nha vẫn nằm đó cũng không biết còn tỉnh hay không, cơ thể gày gò nhợt nhạt bị trói chặt lên thành giường, thân thế nguyên thủy trần trụi đầy vết thương ghê tợn, đầu ngực tím tái, hạ thân còn nhét đến hai thứ đồ chơi hai nơi nhạy cảm, vẫn còn chen chút hoạt động trong...
P/s: truyện được viết trong khoảng thời gian ta bị áp lực đủ thứ, thậm chí ta còn có cái kết kinh dị hơn nữa, nhưng nghĩ đến con dân íu đúi đành ngậm ngùi xóa đi. ( ̄ω ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com