Chương 7
CHƯƠNG 7 – TIẾNG GẦM GIỮA TRƯA NẮNG
Buổi sáng ở sở thú nóng như đổ lửa.
Ánh nắng hắt xuống từng tán cây, loang lổ trên lối đi trải sỏi. Hàng đoàn học sinh ríu rít nối đuôi nhau, tiếng cười xen giữa tiếng ve và mùi nhựa đường bốc lên nồng hắc.
"Đi nhanh lên, tới khu thú ăn thịt rồi đó!" — Vũ Đồng kéo tay Lâm Uyên, giọng hớn hở.
Lâm Uyên che trán, mắt hơi nheo lại. Mái tóc vàng cam óng ả của cô hắt sáng, dính vài giọt mồ hôi trong suốt. Cô không nói nhiều, chỉ bước theo, ánh nhìn lặng lẽ lướt qua từng chuồng thú — gấu, báo, sư tử, linh cẩu.
"Chúng... bị nhốt ở đây bao lâu rồi?" Câu hỏi bật ra, giọng cô trầm đều.
[Không xác định được. Tất cả cá thể trong sở thú đều thuộc dạng nuôi sinh sản nhân tạo, không có nguồn gốc tự nhiên.]
Giọng hệ thống lạnh tanh, như chiếc máy đang đọc báo cáo.
Vũ Đồng quay lại, hơi khựng, rồi cười nhẹ:
"Không phải ai cũng có lựa chọn đâu, Uyên. Ít nhất ở đây chúng còn được ăn, được sống. Tự nhiên ngoài kia... có khi còn tàn nhẫn hơn."
Câu nói của cô tan vào trong nắng. Lâm Uyên không đáp, chỉ nhìn lâu hơn, trong mắt thoáng qua thứ cảm xúc mơ hồ — thương hại, hay đồng cảm, chính cô cũng không rõ.
Đến khu chuồng sư tử, tiếng gió khô nóng hắt qua. Lũ trẻ chen nhau chụp hình, Vũ Đồng mở dù che lên đầu cô, còn mình thì khom người, đưa chai nước lạnh:
"Uống đi, trời này phơi lâu dễ say nắng lắm."
Lâm Uyên nhận lấy, tay chạm nhẹ tay cô. Da của Vũ Đồng ấm, mềm, còn mùi hương trên người lại thanh như gió đầu hạ. Khoảnh khắc ấy, giữa nắng cháy, mọi âm thanh xung quanh dường như chậm lại — yên, và ngọt, đến lạ.
Nhưng mặt trời lúc này như đang nổi giận. Cô khẽ ngẩng lên, nheo mắt.
...Nhiệt độ đang tăng. Cảm giác này... quả nhiên sắp tới rồi.
Tiếng gào thét đột ngột xé ngang buổi trưa.
Một âm thanh khổng lồ — tiếng gầm trầm và sâu, khiến mặt đất rung lên. Mấy du khách gần đó la hét, trẻ con khóc thét, dòng người hỗn loạn dạt về phía sau. Chuồng sư tử đã mở, thanh chắn cong oằn, cánh cửa sắt bị bật tung.
"Chạy đi!"
Vũ Đồng bị xô ngã, suýt bị dòng người giẫm trúng. Còn Giang Thư Uyển, bạn thân của cô, ngã khuỵu ngay gần lối rào. Một bóng lông vàng rực vọt ra, tiếng gầm vang rền.
Không kịp nghĩ, Lâm Uyên đã bước lên.
Mọi âm thanh như chìm xuống.
Giữa hơi nóng ngùn ngụt, ánh nhìn của cô và con sư tử chạm nhau. Trong đôi mắt vàng kia, hung tính và bản năng va vào thứ gì đó mạnh hơn — bản năng mách bảo nó nên ngoan ngoãn.
Ánh mắt cô lạnh, sâu, tĩnh như mặt hồ giữa bão.
Không ai kịp thấy cô làm gì. Chỉ biết con sư tử đang lao tới bỗng khựng lại, đầu nó cúi thấp, rồi ngồi xuống, từng hơi thở nặng trĩu.
Lâm Uyên chậm rãi tiến đến, đưa tay vuốt nhẹ đỉnh đầu nó, giọng khẽ như gió:
"Ngoan, quay về đi."
Con vật khẽ dụi đầu vào chân cô, như một đứa trẻ đang tìm hơi ấm.
Tiếng xì xào im bặt. Nhân viên bảo vệ đứng ngây, không ai dám cử động.
Mãi đến khi Lâm Uyên rút tay lại, nó mới ngoan ngoãn quay đầu, bước về phía chuồng của mình.
Không khí xung quanh đông cứng. Cả khu chuồng chỉ còn tiếng gió rít và nhịp tim dồn dập của những người chứng kiến.
[Phân tích hoàn tất. Xác định: Mức độ tương thích sinh học 99.9%. Gợi ý: Người dùng có thể "thu nhận" loài thú.]
"Thu nhận?" — Lâm Uyên khẽ lặp lại, ánh mắt trầm xuống.
Buổi chiều, sau khi hỗ trợ đưa Giang Thư Uyển đến y tế, cô cùng Vũ Đồng về căn hộ.
Không khí trong phòng mát và yên. Tiếng quạt chạy êm, mùi gỗ và hoa khô lan nhẹ trong không gian.
"Hôm nay... thật sự may mắn." Vũ Đồng khẽ nói, gương mặt vẫn còn nhợt.
Lâm Uyên không đáp, chỉ xoa đầu cô, cử chỉ nhẹ như an ủi, rồi cũng trở về căn hộ của mình
Sau đó, cô vào không gian.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới khác mở ra — gà, vịt, cá, thỏ đều lớn nhanh trông thấy; nước trong hồ lấp lánh như pha lê.
[Thống kê hoàn tất. Đã thu trứng ⅔ tổng số, thu hoạch ⅓ số lượng gia cầm và thủy sản chu kỳ đầu. Đưa vào kho lạnh bảo quản.]
Lâm Uyên hít sâu một hơi. Mùi đất mới ẩm, quyện chút hương ngọt dịu của cỏ non khiến lòng cô dịu lại.
"Giờ tới lượt phần trồng trọt rồi nhỉ."
【Hệ thống: Phát hiện khu đất canh tác trống. Đề nghị người dùng bắt đầu chọn loại cây giống.】
Một bảng sáng mờ hiện ra trước mặt — hàng loạt biểu tượng nhỏ hiện lên: lúa, ngô, cà chua, dâu tây, rau xanh, thảo dược, thậm chí có cả vài giống hoa hiếm. Bên cạnh mỗi biểu tượng đều ghi rõ "chu kỳ sinh trưởng", "độ tiêu hao năng lượng đất" và "sản lượng dự kiến".
Lâm Uyên nhìn một lượt, ngón tay khẽ gõ cằm.
"Thử trước cái dễ đi. Rau xanh, cà chua, dâu tây, dưa leo, khoai tây, khoai lang."
【Xác nhận gieo trồng 6 loại cây: rau xanh, cà chua, dâu tây, dưa leo, khoai tây, khoai lang. Khu đất số 01 — ước tính thu hoạch đầu tiên sau 3 ngày.】
Chuyển sang khu đất số 02 thì Lâm Uyên quyết định trồng cây ăn quả.
"Vậy thì chọn cây nho, cây xoài, cây chuối, cây táo trước đi."
【Xác nhận gieo trồng bốn loại cây: cây nho, cây xoài, cây chuối, cây táo Khu đất số 02 — ước tính thu hoạch đầu tiên sau 6 ngày.】
Đất trong khu canh tác khẽ rung lên. Từng hàng luống tách ra gọn ghẽ, những hạt giống nhỏ li ti được rắc đều, rồi lớp đất mịn tự động phủ lên. Một làn sương nhẹ phủ qua, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống như nắng ban mai — vừa ấm vừa êm.
Lâm Uyên chăm chú quan sát. Hệ thống tiếp tục đều giọng:
【Kích hoạt cơ chế dưỡng đất. Tự điều tiết độ ẩm, ánh sáng và năng lượng môi trường.】
【Chế độ giám sát sinh trưởng: Bật. Tự động phát hiện sâu bệnh, điều chỉnh thành phần đất khi cần thiết.】
"Chẳng khác nào một nhà kính tự động."
Cô khẽ cười, rồi ngồi xuống ven luống đất, để ngón tay chạm nhẹ lên lớp đất ấm. Cảm giác mềm mịn lan vào da tay — không thật sự là đất, nhưng lại có sức sống kỳ lạ khiến người ta tin rằng, thứ mình trồng ở đây sẽ lớn lên thật.
Bên góc không gian, hồ nước phản chiếu ánh sáng trắng lung linh. Gà vịt thong thả kiếm ăn, tiếng nước bắn tan nhẹ giữa không trung. Lâm Uyên ngước nhìn toàn cảnh, khóe môi cong lên:
"Ổn rồi. Cứ như vậy thôi."
【Hệ thống: Ghi nhận chỉ thị "Ổn định mô hình nông trại cơ bản". Tăng độ hài lòng người dùng lên 5%.】
Một thanh trạng thái nhỏ lóe sáng, rồi ẩn đi.
"Độ hài lòng... còn có cả cái này nữa sao?"
Cô bật cười, lắc đầu, đứng dậy phủi tay.
Buổi tối.
Sau khi tắm, Lâm Uyên khoác khăn, đầu cũng choàng khăn, bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước còn vấn vít trên da. Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở — Vũ Đồng ló đầu vào:
"Uyên, ăn tối—"
Âm thanh nghẹn lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Không khí giữa họ bỗng dày đặc, nhịp tim trượt lên cùng hơi thở. Hương nước nóng, dầu gội, và chút vị trà long tĩnh thoang thoảng trong không gian.
Ánh mắt của Vũ Đồng lập tức đặt lên đôi xương quai xanh đó của Lâm Uyên, cô không nhịn được mà khẽ sờ một cái, sau đó như mất kiểm soát mà sờ dần xuống ngực...
Lâm Uyên lập tức vương tay nắm nhẹ lấy tay cô, mặt cũng đỏ lên: "E-Em làm cái gì?"
Vũ Đồng lúc này đã có chút mất kiểm soát khi nhìn thấy cơ thể và mùi tin tức tố của Lâm Uyên, vốn dĩ trước đây không có như vậy...nhưng những ngày ở chung cô càng ngày càng khó khống chế phần ác ma của mình, muốn trêu chọc alpha này.
Vũ Đồng bản ác ma: "Hôn đi, sợ cái gì? Cô là Omega đó, phải mạnh mẽ lên, đối với những khúc gỗ như Lâm Uyên thì mình phải chủ động hơn!"
Vũ Đồng bản thiên thần: "Đừng như vậy, cô là omega, nên để Alpha chủ động mới đúng..." Chưa nói dứt câu đã bị ác ma trùm bao bố rồi ném ra ngoài.
Việc đó chứng tỏ Vũ Đồng đã quyết định, cô vương hay tay ra quàng lấy người phụ nữ trước mắt, sau đó khẽ meo meo một cái....
[Tưởng gì...làm tâm lý cả buổi chỉ để hôn nhẹ một cái? Là Ký chủ nhà ta chưa đủ mị lực sao?]
Mà Lâm Uyên như bị khiêu khích, một tay ôm eo, một tay vòng ra cổ cô, hôn xuống.
"Ưm!"
Mặc dù Lâm Uyên chưa hôn ai bao giờ nhưng như từ bản năng, cô nhanh chóng nắm bắt cách hôn, nụ hôn sâu khiến cho Vũ Đồng không kịp phòng ngừa, đôi chân run rẩy.
Trong không khí mùi trà long tĩnh pha sương sớm với mùi hoa hồng đan chéo lẫn nhau, đang lúc cứ tưởng mọi thứ sẽ tiến xa hơn thì giọng hệ thống bỗng vang lên:
[Xin lỗi đã quấy rầy kí chủ...nhưng mà Vũ Yến sắp lên đây rồi, có vẻ là muốn xin lỗi đấy...]
Lâm Uyên lập tức lấy lại tỉnh táo, như lại có chút không cam chịu, liền cắn nhẹ vào môi của Vũ Đồng, sau đó buôn cô ra đi vào phòng thay đồ, trên đường đi cô còn bật cả hệ thống thông khí lên.
Vũ Đồng đưa tay dựa vào tường, thở hồng hộc, ánh mắt ly mà đưa tay khẽ chạm vào môi. Sau đó cô lấy lại tinh thần, mặt đỏ như dâu tây mà chạy tới bên ghế sofa ngồi xuống, ôm lấy gối.
Sau một lúc Tiếng chuông cửa vang lên.
"Lâm Uyên, có nhà không? Tôi có chuyện muốn nói."
Lâm Uyên thở ra khẽ khàng, vừa thay xong áo sơ mi trắng thì ra mở cửa. Cửa vừa mở, gương mặt nghiêm nghị của Vũ Yến hiện ra, sau lưng là ánh đèn hành lang vàng nhạt.
Cô đứng thẳng, bộ đồ công sở chỉnh tề, đôi mắt mang theo thứ gì đó pha giữa bối rối và quyết tâm.
Trong phòng khách, Vũ Đồng vẫn còn đỏ mặt, môi hơi sưng, vừa thấy chị đã như con mèo xù lông:
"Chị tới làm gì?"
"Không phải để cãi nhau." – Vũ Yến ngắt lời, giọng trầm xuống.
Cô liếc sang Lâm Uyên – ánh nhìn ngắn, như đang đánh giá – rồi hít sâu một hơi.
"Chị... đến để xin lỗi."
Không khí trong phòng khựng lại.
Lâm Uyên hơi nhướng mày, còn Vũ Đồng tròn mắt, không tin vào tai mình.
Vũ Yến kéo ghế ngồi xuống, bàn tay vẫn đan vào nhau trên đầu gối.
"Chị đã sai khi không tin em. Cũng sai khi để người khác xen vào chuyện của em. Hạ Vy... chị đã nói rõ ràng rồi, chấm dứt hết."
Ánh mắt cô hướng về phía Vũ Đồng, giọng khẽ run:
"Chị xin lỗi, Đồng à."
Căn phòng im lặng một lúc lâu. Chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích chậm trên tường.
Vũ Đồng mím môi, quay đi, nhưng hốc mắt đã đỏ.
"Em không cần chị xen, chỉ cần chị đừng đứng về phía người khác nữa."
"Ừ." – Vũ Yến khẽ gật. – "Chị hứa."
Một lát sau, không khí cũng dần mềm ra.
Lâm Uyên rót ba ly trà nóng, đặt lên bàn. Hương trà long tĩnh lan nhẹ.
"Chị Yến, dù sao cũng là người một nhà. Mọi chuyện qua rồi, đừng để lại trong lòng."
Vũ Yến ngẩng lên, nhìn cô.
Ánh mắt Lâm Uyên bình tĩnh, giọng nói ôn hòa, khiến lòng cô chợt thoáng yên.
"Cảm ơn... cô." – Vũ Yến nói, giọng chậm.
Bữa cơm tối diễn ra muộn hơn dự kiến. Ba người ngồi quanh bàn ăn nhỏ, thức ăn đơn giản: canh cải, trứng chiên, cá sốt. Nhưng không khí khác hẳn – bớt căng, bớt lạnh, có phần giống gia đình thật sự.
Thỉnh thoảng, Vũ Đồng vẫn liếc Lâm Uyên – ánh mắt chưa kịp giấu đi cảm xúc hỗn loạn ban nãy – khiến Lâm Uyên chỉ biết ho khẽ, giả vờ chăm chú ăn.
Đến khi dọn bàn xong, Vũ Yến đứng dậy:
"Hôm nay để tôi phụ."
"Không cần, chị là khách mà." – Vũ Đồng nói, giọng mềm hơn.
"Khách gì nữa. Nhà này chị cũng góp tiền mà."
Câu nói tưởng đùa mà khiến Vũ Đồng bật cười. Bầu không khí dần trở lại bình thường.
Khi Vũ Yến ra về, cô đứng ở cửa nhìn hai người:
"Chăm sóc nhau cho tốt. Dù thế nào, em vẫn là em gái chị."
Ánh mắt cô dừng lại ở Lâm Uyên, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn.
Cửa khép.
Tiếng bước chân xa dần nơi hành lang, chỉ còn ánh đèn ấm hắt vào tường.
[Góc nhìn – Vũ Yến sau khi rời đi]
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi mưa còn sót lại.
Vũ Yến tựa vào lan can tầng trệt, hít sâu một hơi. Trong đầu vẫn còn vang lại hình ảnh Lâm Uyên – dáng người bình thản, nụ cười nhẹ như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm tay.
Cô đứng lặng vài giây trước khi bước vào thang máy. Không khí trong hành lang chung cư mát lạnh, mùi nước xả vải nhạt thoảng quanh.
Một âm thanh "ting" vang lên khi cửa thang mở.
Trong khoang thang máy, Vũ Yến tựa lưng vào tường kim loại sáng bóng, ngước nhìn bóng mình phản chiếu.
Cô cười nhẹ, nụ cười không rõ ý:
"Lớn thật rồi, Đồng à."
Nhưng đằng sau nụ cười đó là một tia chua xót.
Mỗi lần thấy em gái mình dựa vào người khác, đôi mắt ấy lại trở nên xa lạ hơn.
Cô không phải kiểu người giỏi biểu lộ cảm xúc, càng không biết phải nói gì khi thấy một người lạ – Lâm Uyên – chỉ bằng vài câu nói đã khiến Vũ Đồng bình tĩnh hơn bất kỳ ai khác từng làm được.
Xe khởi động. Đèn pha rọi lên mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa mỏng. Thành phố về đêm im lặng đến đáng ngờ.
Ngón tay Vũ Yến gõ nhẹ lên vô lăng, từng nhịp chậm.
Trong đầu cô vẫn nhớ rõ ánh mắt của Lâm Uyên.
Ánh nhìn lạnh đến mức dường như có thể khiến không khí đông lại, giống hệt ánh nhìn cô từng thấy... ở những loài thú săn mồi.
Không thể nào... chỉ là ảo giác thôi.
Cô bật nhạc nhỏ, nhưng không thể tập trung. Cảnh tượng ở sở thú vài tuần trước đột nhiên xuất hiện trong đầu – đoạn video lan truyền nội bộ về vụ sư tử hoang thoát chuồng.
Trong video, một cô gái tóc vàng nhạt tiến lại gần, vỗ nhẹ lên đầu con sư tử khổng lồ.
Con thú không phản kháng, chỉ cúi đầu, dụi vào chân cô.
Tên người trong báo cáo mờ đi, nhưng dáng hình ấy...
Rất giống.
Tim cô lỡ một nhịp.
Tay nắm vô lăng siết chặt.
Vũ Yến là người cẩn trọng – lí trí, khoa học, không tin vào chuyện thần bí. Nhưng linh cảm của cô – thứ từng giúp cô thoát chết trong vụ cháy năm đó – đang kêu gào một cách dữ dội.
"Người đó... không bình thường."
"Thật sự chỉ đơn giản là đặc công sao?"
Cô tấp xe vào lề, ngửa đầu ra ghế, hít sâu.
Ánh đèn vàng ngoài đường kéo thành những vệt dài trên cửa kính, như thời gian đang trôi qua giữa hai thế giới – một bên là bình thường, một bên là thứ gì đó đang sôi lên âm thầm.
"Lâm Uyên..." – cô thì thầm cái tên ấy, cảm giác vừa bất an, vừa... tò mò.
Rồi xe lăn bánh, cuốn cô đi trong đêm, để lại phía sau ánh đèn căn hộ tầng 10 vẫn còn sáng — nơi có một cô gái đang ngồi tựa vào cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe, ngửi thấy thoang thoảng hương trà long tĩnh vương trên gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com