Chương 280: Giải phong ấn thất bại
Nhan Chiêu chắp tay trước ngực, ấp ủ thật lâu, cụ thể là bao lâu, nàng cũng chẳng để tâm.
Mãi đến khi nhịp tim vốn phập phồng dần trở lại bình ổn.
Những tạp niệm trong đầu rốt cuộc cũng được rửa sạch, lúc này nàng mới hít sâu một hơi, khiến bản thân lắng xuống, tâm trí tĩnh lại.
Không cần nghĩ đông nghĩ tây, càng không được nghĩ đến sư tỷ.
Nếu không, sẽ thất bại trong gang tấc.
Định lại tâm thần, Nhan Chiêu chuyên chú cực độ, đem toàn bộ tinh thần hội tụ vào phong ấn trước mắt.
Khối quang đoàn màu lam u ám kia thoạt nhìn hư ảo như có như không, song bên trong lại có một hạch thể lớn bằng quả đào, chính là kết tinh của chú văn cùng linh vận chi khí.
Những chú văn ấy tuân theo quy luật nhất định mà bài bố, muốn giải phong, tất phải tìm ra chỗ giao nhau của những đường chú văn chặt chẽ kia, nắm được điểm yếu, rồi từng chút từng chút, kiên nhẫn gỡ bỏ như tơ tằm rút kén.
Ban đầu khi vừa tiếp xúc với phong ấn, Nhan Chiêu chỉ như hòa thượng sờ đầu, không hiểu ra sao, ôm lấy phong ấn quan sát hồi lâu vẫn chẳng tìm được trọng điểm.
Bất quá, nàng vốn có rất nhiều kiên nhẫn, y theo phương pháp Nhan Nguyên Thanh đã truyền dạy, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết nhỏ, không bỏ qua bất kỳ khả năng nào có thể trở thành điểm đột phá.
Từ trước đến nay, Nhan Chiêu chỉ có thể làm một việc trong một lúc, mà khi nàng thật sự đắm chìm trong việc đó, ngoại vật dù có động tĩnh lớn thế nào, nàng cũng khó mà để tâm tới.
Nàng cứ thế ngồi yên, đã nửa tháng trôi qua.
Bên ngoài phòng, các vị tiền bối hộ pháp thấy lâu không có động tĩnh, đều bắt đầu suy đoán tình hình bên trong.
Dược Thần Tử trầm ngâm: "Sao đồ nhi ngoan của ta vẫn chưa bắt đầu động thủ?"
Tô Tử Quân suy đoán: "Có lẽ nàng vẫn chưa hiểu rõ phong ấn này rốt cuộc là dạng gì."
Nhậm Thanh Duyệt mở miệng: "Chúng ta có nên vào xem thử không?"
Lời vừa dứt, trong phòng bỗng dâng lên một trận dao động pháp lực.
Dược Thần Tử trầm giọng nói: "Bắt đầu rồi!"
Tô Tử Quân lập tức ngăn Nhậm Thanh Duyệt đang định tiến lên: "Giờ mà vào sẽ dễ quấy rầy nàng, chờ thêm một chút."
Nhậm Thanh Duyệt nắm chặt tay, lòng khẩn trương, thay Nhan Chiêu mà đổ mồ hôi.
Phong ấn đâu phải cứ nói là có thể giải, một khi thất bại, rất có thể sẽ bị phản phệ. Dù Nhan Chiêu có thể chất đặc thù, nàng vẫn không khỏi lo lắng.
Theo thời gian trôi qua, dao động trong phòng càng lúc càng mạnh, song nhìn dấu hiệu, vẫn ổn định, tựa hồ có hy vọng thành công.
Đông Phương Từ Tâm thấy thế, khẽ cảm khái: "Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Nàng quả nhiên có thiên phú với phong ấn thuật, không hổ là nữ nhi của Nhan Nguyên Thanh."
Dược Thần Tử không nhịn được mà hừ một tiếng, tự mình khoe khoang: "Chiêu nhi của chúng ta là đệ tử của lão phu!"
Tô Tử Quân cong mắt cười, tuy không mặt dày như Dược Thần Tử, nhưng vẻ đắc ý cũng chẳng che giấu nổi.
Đông Phương Từ Tâm liếc qua hai người, khẽ bĩu môi: "Chậc."
Pháp lực dao động trong phòng càng lúc càng cường liệt, từ trong phòng khuếch tán ra ngoài, hơn nữa còn có xu thế tiếp tục bành trướng.
Động tĩnh ấy lan rất rộng, ngay cả Giáng Anh cũng bị ảnh hưởng, buộc phải dừng chữa thương, vội vàng chạy đến.
Tô Tử Quân cùng mọi người ngoài phòng đều vận sức chờ phát động, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống bất ngờ.
Trong phòng, pháp lực dao động càng lúc càng dữ dội, như đêm giông trên biển lớn, mặt nước ngoài thì tĩnh, nhưng dưới đáy đã dậy sóng, sắp sửa phá tan trói buộc.
Khi lực lượng tích tụ đến cực hạn, bỗng nhiên, mọi người chỉ cảm thấy tai ù lên một trận, trong nháy mắt, toàn bộ linh khí dao động trong phòng tan biến vào hư không, như chưa từng tồn tại, tất cả trở lại yên tĩnh.
Tô Tử Quân cùng mọi người nhìn nhau, nhất thời ngơ ngác — như vậy là thành công, hay thất bại?
Nhậm Thanh Duyệt hoàn hồn trước tiên, vội bước lên, chẳng màng tất cả mà đẩy cửa xông vào.
Vừa vào, nàng liền thấy trên bàn vương đầy máu.
Khóe môi Nhan Chiêu còn vệt máu đỏ chói, hai mắt nhắm nghiền, thân hình mềm nhũn ngửa ra sau, khiến Nhậm Thanh Duyệt lập tức đồng tử co rút.
"A Chiêu!"
Nàng lao tới, ôm lấy thân thể Nhan Chiêu.
Trước ngực Nhan Chiêu dính đầy máu loang lổ, hơi thở yếu ớt, sinh tử chưa rõ.
Trên bàn, khối phong ấn kia lại một lần nữa ngưng kết thành hạch thể lớn bằng quả đào, chú văn trên bề mặt thu liễm dần, khôi phục nguyên trạng.
Nhậm Thanh Duyệt không kịp để tâm đến phong ấn, chỉ khẩn trương ôm lấy Nhan Chiêu, nhanh chóng truyền pháp lực vào thân thể nàng.
Mí mắt Nhan Chiêu khẽ run, tựa hồ muốn mở ra, song rốt cuộc vẫn không thể tỉnh lại.
Tô Tử Quân, Dược Thần Tử và những người khác cũng ào vào trong phòng, thấy cảnh ấy thì không cần nói cũng biết kết quả thế nào.
Đông Phương Từ Tâm nhanh bước đến bên cạnh, nắm lấy cổ tay Nhan Chiêu.
Một lát sau, nàng nói với Nhậm Thanh Duyệt: "Không đáng ngại, chỉ là do pháp thuật bị gián đoạn khiến linh khí nghịch hành mà thôi, thương thế không nặng. Với thể chất của nàng, nửa nén nhang sau sẽ tỉnh."
Nhậm Thanh Duyệt nghe vậy mới hơi an tâm, nhưng vẫn tự trách: "Là ta sơ suất, không nên để nàng tự mình thử."
Trước đây khi Nhan Chiêu học luyện đan, từng làm nổ biết bao lò mới nắm được bí quyết, gần đây nàng tiến bộ quá nhanh khiến Nhậm Thanh Duyệt quên mất đoạn quá khứ ấy.
Đông Phương Từ Tâm liếc nàng: "Ngươi không cần tự trách. Việc này chẳng liên quan gì đến ngươi, là do nàng tự muốn làm như vậy. Ngươi mà ngăn, e còn thêm nguy hiểm. Huống hồ, lần này giải phong thất bại, nguyên nhân cũng chẳng phải do Nhan Chiêu tài nghệ chưa tinh."
"Là sao?" Nhậm Thanh Duyệt kinh ngạc ngẩng đầu. "Vậy là vì cớ gì?"
Tô Tử Quân lúc này đang đứng bên bàn, cẩn thận quan sát phong ấn, thay Đông Phương Từ Tâm đáp: "Là A Âm chủ động cắt đứt liên kết phong pháp thuật."
Dược Thần Tử thò đầu quan sát một hồi, suy đoán: "Có hai khả năng. Thứ nhất, Nam Cung Âm thương thế quá nặng, phong ấn này giúp ích cho việc hồi phục nên nàng không muốn bị giải. Thứ hai thì..."
"Đây là phong ấn do người Tiên giới thiết lập, bên trong e rằng còn ẩn giấu huyền cơ khác." Đông Phương Từ Tâm tiếp lời, "Tỷ như hồn ấn, nếu chẳng phải người hạ phong ấn tự tay giải, mạnh mẽ phá giải sẽ khiến người giải phong chịu phản phệ thương tổn cực lớn."
Bởi vậy, sau khi Nam Cung Âm tỉnh lại, phát hiện Nhan Chiêu muốn giải phong ấn này, vì bảo hộ Nhan Chiêu, nên chủ động cắt đứt tiến trình.
Dù là khả năng nào, một chuyến này trôi qua, chỉ e trong thời gian ngắn không thể thử lại việc giải phong.
Tô Tử Quân bất đắc dĩ than: "Tạo hóa trêu người."
Nhậm Thanh Duyệt nhẹ nhàng lau vệt máu nơi khóe môi Nhan Chiêu, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Nếu Nhan Chiêu tỉnh lại mà biết được kết quả này, sẽ thương tâm khổ sở đến thế nào?
Thật vất vả lắm mới khiến nguyên thần Nhan Nguyên Thanh thức tỉnh, dạy nàng pháp môn giải phong, sự tình vốn hướng tới kết cục viên mãn, không ngờ kết quả lại hóa thành hoa trong gương, trăng đáy nước, công dã tràng.
Nàng bế Nhan Chiêu lên, đưa đến gian khách phòng bên cạnh, để nàng nằm thẳng trên giường nghỉ ngơi.
Trong hôn mê, chân mày Nhan Chiêu vẫn nhíu chặt, đủ thấy sâu trong lòng cũng chẳng được an ổn.
Nhậm Thanh Duyệt đầy lòng lo lắng, lại chẳng có biện pháp nào khác, chỉ có thể nhẹ nắm tay Nhan Chiêu, lặng lẽ canh giữ bên cạnh, lặng im mà bầu bạn.
Ý thức Nhan Chiêu trong khoảnh khắc pháp thuật gián đoạn liền rơi vào hắc ám.
Nàng như từ không trung ngã xuống, dưới chân vực sâu xoáy động, không ngừng kéo dài ra xa.
Cảm giác rơi xuống không trọng ấy kéo dài chừng mười hơi thở, bỗng ánh sáng tràn ngập, theo sau liền "bùm" một tiếng, thân thể nàng rơi vào giữa vườn hoa.
Cả mông bị quăng đến ê ẩm, Nhan Chiêu đau đến nhíu mày, một hồi lâu mới hoàn hồn.
Dưới thân vườn hoa bị nàng đè thành một hố hình người.
"Nơi này hình như là động phủ của mẹ." Nhan Chiêu đưa ra phán đoán.
Ký ức dần tỉnh lại, nàng nhớ rõ vừa rồi bản thân đang thử giải phong ấn Nam Cung Âm, song giữa đường xảy ra biến cố không rõ, lúc tỉnh lại thì đã ở trong động phủ Nhan Nguyên Thanh.
Một thân bạch y, Nhan Nguyên Thanh như cơn gió thoảng hiện ra trước mặt, nâng Nhan Chiêu dậy khỏi mặt đất.
Nhan Nguyên Thanh không hề xuất hiện bằng cách cổ quái như mọi khi, khiến Nhan Chiêu có đôi phần bất ngờ.
Trong quá trình giải phong xảy ra biến cố ngoài dự liệu, Nhan Chiêu không dám chắc lần này có thành công hay không, trong lòng thấp thỏm, bèn không có tâm tình đùa giỡn, liền đi thẳng vào vấn đề: "Mẹ, ta có thành công không?"
Tuy thân thể Nhan Nguyên Thanh vẫn chưa tỉnh lại, song hồn phách tuy tổn thương nhưng vẫn mạnh mẽ, Nhan Chiêu tin rằng nàng có thể hiểu rõ hết thảy chuyện phát sinh trong Niệm Thanh sơn.
Nếu không, nàng cũng chẳng thể hoàn hồn mà về lại động phủ Nhan Nguyên Thanh.
Nhan Chiêu hỏi xong, kỳ thật trong lòng đã mơ hồ có dự cảm.
Nhan Nguyên Thanh cũng không giấu giếm, khẽ lắc đầu, gọn gàng nói: "Không có."
"A..." Nhan Chiêu tuy đã đoán trước, nhưng khi nghe mẹ xác nhận, vẫn có chút thất vọng, uể oải nói, "Ta quá yếu."
Nhan Nguyên Thanh vốn cũng lo lắng cho Nam Cung Âm, song giờ đây lại thể hiện một mặt trấn tĩnh hiếm thấy.
Thấy Nhan Chiêu ủ rũ, nàng đưa tay xoa đầu, giọng ôn hòa: "Không phải lỗi của ngươi, ngươi đã làm rất tốt, vốn dĩ đã có cơ hội cởi được phong ấn ấy."
Nghe vậy, Nhan Chiêu nghi hoặc: "Vậy vì sao vẫn không được?"
"Là do nương sơ sót." Nhan Nguyên Thanh thừa nhận, bất đắc dĩ nói, "Lúc trước nương chỉ sơ lược kiểm tra cấu thành phong ấn, không phát hiện bên trong ẩn giấu một quả chính thanh ấn."
Nhan Chiêu không hiểu, hỏi tiếp: "Chính thanh ấn là gì?"
"Là ấn trừ tà quen dùng nơi Tiên giới." Nhan Nguyên Thanh kiên nhẫn giải thích, "Vật này tuy không quá lợi hại, nhưng với tu vi hiện tại của ngươi, lại là uy hiếp không nhỏ. A Âm cảm nhận được nguy hiểm, chủ động cắt đứt pháp thuật giải phong, nên ngươi mới thất bại."
Hiểu được ngọn nguồn, Nhan Chiêu bừng tỉnh: "Thì ra là vậy."
Nam Cung Âm vì bảo hộ nàng, không muốn nàng chịu thương tổn, tình nguyện tiếp tục ở trong phong ấn.
Nàng chớp chớp mắt, trầm ngâm một lát, rồi chau mày: "Nhưng, chẳng lẽ phong ấn này liền không thể giải sao?"
Phong ấn không phá được, Nam Cung Âm sẽ mãi ở trong đó, không thể ra.
"Cũng không phải." Nhan Nguyên Thanh dựng một ngón tay trước mặt Nhan Chiêu, thần sắc tự tin, "Trong tam giới, không có phong ấn nào nương ngươi đây không thể giải."
Mắt Nhan Chiêu thoáng chốc sáng lên: "Vậy ta nên làm thế nào?"
Nhan Nguyên Thanh phủi bùn hoa và cỏ dính trên người Nhan Chiêu, chậm rãi nói: "Đừng vội, nghe nương nói đã."
Nói rồi, nàng dắt Nhan Chiêu đứng dậy.
Cảnh vật bốn phía chợt biến ảo, hai người đã trở lại tiểu viện trước đình.
Trên bàn trong đình bày đầy trái cây điểm tâm, Nhan Nguyên Thanh dẫn Nhan Chiêu ngồi xuống, gắp cho nàng một miếng dưa hấu.
Nhan Chiêu vừa ăn vừa nghe Nhan Nguyên Thanh giảng giải: "Chính thanh ấn là thuần dương chi ấn, bên trong ẩn chứa một luồng Tiên giới chính thanh chi khí. Nhân giới không có vật có thể trấn áp hoặc đối kháng với khí thuần âm, bởi vậy, ngươi cần đưa A Âm đến nơi khác."
"Đến nơi khác?" Nhan Chiêu như chú sóc nhỏ, cắn sạch miếng dưa hấu chỉ còn vỏ, má phồng phồng, nước dưa dính đầy trên mặt, khóe môi còn vướng một hạt hồng nhỏ.
Nhan Nguyên Thanh nhìn vậy khẽ cười, gật đầu nói: "Có một nơi, tụ tập thuần âm chi khí, có thể trấn áp chính thanh ấn, giúp ngươi cởi bỏ phong ấn trên người A Âm."
Nhan Chiêu ngẩng đầu từ miếng dưa hấu, vẻ mặt tò mò: "Còn có nơi như thế sao? Ở đâu?"
Nhan Nguyên Thanh khẽ chỉ tay, ánh mắt nghiêm nghị: "Ma giới, Cửu U."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com