Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 299: Thân phận đế nữ Thanh Khâu

Lôi Sương và Giáng Anh đồng thời sửng sốt, kế đó Lôi Sương kinh hô: "Cái gì?!"

Giáng Anh chau mày, còn Nhan Chiêu thì phải qua một thoáng mới tiêu hóa hết tin tức Phong Cẩn vừa nói.

Nàng nhớ lại cảnh tượng lần trước khi mình cùng sư tỷ đến Yêu giới.

Yêu giới vốn là chốn giàu đẹp yên bình, người với người hòa thuận chung sống, cửa nhà chẳng cần đóng, khách đến đầy nhà, đêm xuống vẫn tràn ánh đèn ấm áp.

Nhan Chiêu đối với Hồ hậu vốn mang ấn tượng rất tốt, một vị trưởng bối ôn hòa, khoan dung, rộng lượng.

Bạch Tẫn tuy tính tình phóng khoáng, đôi khi lỗ mãng, nhưng bản tính lại nghĩa khí, dù Nhan Chiêu không quá ưa, cũng chẳng thể ghét.

Nàng cùng sư tỷ rời khỏi Yêu giới mới hơn một năm, chưa đến hai năm, sao lại đột nhiên xảy ra biến cố không kịp phòng bị đến vậy?

Vèo ——

Nhậm Thanh Duyệt bỗng xuất hiện sau lưng Nhan Chiêu, sắc mặt tái nhợt, biểu tình hoảng hốt, theo bản năng cất cao giọng: "Ngươi nói gì? Lặp lại một lần nữa!"

Phong Cẩn không ngờ Nhậm Thanh Duyệt sẽ đột ngột hiện thân, trong chốc lát đầu óc trống rỗng, chưa kịp phản ứng.

Thấy nàng không đáp, Nhậm Thanh Duyệt lập tức tiến lên, bất chấp lễ nghi, giọng run run nhưng gấp gáp: "Phong Cẩn, mau trả lời ta!"

Phong Cẩn bấy giờ mới hoàn hồn, vội lặp lại lời vừa rồi: "Tất cả những người từng phò tá Thái tử phản đối Hồ hậu, đều bị Đồ Sơn Ngọc truy sát diệt tận, phần lớn chạy sang Nhân giới, số còn lại thì trốn đến Ma giới."

Trong đầu Nhậm Thanh Duyệt lập tức trống rỗng, lỗ tai ong ong, chỉ còn hai câu quanh quẩn mãi: Hồ đế bị ám sát bỏ mạng, Hồ hậu bị vây nơi thâm cung.

Hồ hậu hẳn không ngờ Hồ đế lại đột nhiên chết thảm, càng không ngờ chính nhi tử mình sẽ khởi binh tạo phản. Cái gọi là "cướp trong nhà khó phòng", kẻ đâm sau lưng, bao giờ cũng là lưỡi dao sắc nhất.

Mà Nhan Chiêu nhìn bóng dáng sư tỷ, trong lòng thoáng nghĩ: Thì ra ở trong ngưng hồn châu cũng có thể nghe được thanh âm bên ngoài, bằng không sư tỷ sao có thể đột nhiên tự mình chạy ra.

Thân thể Nhậm Thanh Duyệt lảo đảo, suýt ngã, may Nhan Chiêu tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đỡ lấy.

Ngay sau đó, cổ họng Nhậm Thanh Duyệt nghẹn lại, ngực dâng khí nóng, bỗng phun ra một ngụm máu.

Nhan Chiêu giật mình kêu lớn: "Sư tỷ!"

Ba người Phong Cẩn đồng loạt biến sắc: "Nhậm cô nương!"

Nhậm Thanh Duyệt lắc đầu, vịn cánh tay Nhan Chiêu miễn cưỡng đứng thẳng, song lòng bàn tay hai người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nhan Chiêu nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy lo lắng: "Sư tỷ, thương thế của ngươi..."

Nhậm Thanh Duyệt nhắm mắt hít sâu, cố ổn định hơi thở, rồi phất tay ngăn lời Nhan Chiêu, chậm rãi nói: "A Chiêu, ta muốn đi một chuyến Yêu giới."

Nhan Chiêu hơi ngẩn người. Dù sư tỷ vốn là người Yêu tộc, nhưng đã ở Nhân giới hơn ngàn năm, chuyện Yêu giới biến loạn hẳn chẳng liên can gì nhiều đến nàng, sao phải tự mình mạo hiểm đi?

Nàng liền hỏi: "Vì sao?"

Nhậm Thanh Duyệt chợt nhớ ra, mình vẫn chưa từng nói cho Nhan Chiêu biết thân thế.

Nàng nắm chặt tay Nhan Chiêu, giọng nghẹn lại: "Hồ đế và Hồ hậu... là cha mẹ ta."

Nhan Chiêu kinh ngạc đứng lặng.

Ba người còn lại thì chẳng hề bất ngờ, Nhậm Thanh Duyệt vốn mang huyết mạch Cửu Vĩ Hồ, thân phận ấy ai cũng biết, mà chuyện Hồ đế, Hồ hậu mất tích ấu nữ sớm đã không còn là bí mật, liên hệ đến nàng là điều dễ đoán.

Giáng Anh trầm giọng: "Nhậm cô nương hiện đang trọng thương, nếu vào Yêu giới lúc này, chỉ sợ khó bảo toàn bản thân."

Ánh mắt Nhậm Thanh Duyệt ánh lên nỗi thống khổ: "Nhưng ta không thể khoanh tay nhìn Hồ hậu lâm nguy mà không cứu."

Hồ đế đã mất, Hồ hậu bị vây khốn, nàng không thể ngồi yên, dù thế nào cũng phải đi.

Lôi Sương muốn mở miệng khuyên lại thôi, Phong Cẩn còn đang định nói, thì Nhan Chiêu đã lên tiếng: "Ta đi cùng sư tỷ."

Nhậm Thanh Duyệt còn chìm trong nỗi chấn động, lòng đầy bi thương, nghe vậy chỉ khẽ đáp: "A Chiêu... cảm ơn ngươi."

Nhan Chiêu từ nhỏ đã được dạy, nhận được giúp đỡ thì nên cảm ơn, nên nàng chỉ gật đầu: "Ân."

Lôi Sương và Giáng Anh nhìn nhau, rồi Giáng Anh mở lời: "Đã vậy, chúng ta cùng khởi hành."

Nhậm Thanh Duyệt hơi ngạc nhiên: "Các ngươi..."

Nàng chưa dứt câu, Giáng Anh đã nói tiếp: "Chúng ta là hộ pháp dưới trướng ma chủ. Hiện ma chủ bị thương chưa tỉnh, tự nhiên phải đi theo thiếu chủ."

Giáng Anh đã thay cả Lôi Sương và Phong Cẩn nói, ba người tâm phúc của Nam Cung Âm xưa nay vẫn cùng nhau hành động.

Nhậm Thanh Duyệt trong lòng cảm động, cũng hướng ba người khẽ nói lời cảm tạ.

Sau đó, cả nhóm lập tức lên đường.

Nhậm Thanh Duyệt thương thế chưa lành, thân thể suy yếu, không muốn quay lại động phủ Nhan Nguyên Thanh nghỉ dưỡng, liền hóa thành hình tiểu hồ ly, chui vào lòng Nhan Chiêu để nàng ôm theo.

Rời khỏi lãnh địa Hàn Ly, phía trước chính là Hàn Minh Khâu, nơi nối liền với U Minh Chi Hải, chỉ từ đó mới có thể đi qua sương mù Ma khe.

Lần trước đến đây, các nàng từng gặp phải âm lôi thiên, Nhan Chiêu còn bị sét đánh trúng.

Hôm nay vận khí khá hơn, bầu trời vẫn âm u nhưng không tích lũy lôi vân.

Thiên ý tương trợ, thật thích hợp để lên đường.

Lôi Sương ngón tay chỉ về nơi mây mù tụ hội trên bầu trời, nói với Nhan Chiêu: "Từ chỗ này đi lên, xuyên qua tầng mây ấy, sẽ thấy một cơn xoáy khổng lồ xoay tròn, đó chính là cửa vào U Minh chi hải."

Nhan Chiêu khẽ gật đầu, đem tiểu hồ ly cẩn thận ôm trong ngực, ngự kiếm bay lên.

Thông đạo từ Ma giới tiến vào Sương Mù Ma Khê, hành trình không hề thuận lợi. Dù Nhan Chiêu đã toàn lực ngự kiếm, vẫn cảm nhận được lực cản vô cùng mãnh liệt, linh khí trong đan điền như bị rút sạch không ngừng. Đến khi rốt cuộc xuyên qua hư không, giáng xuống U Minh chi hải, tu vi đã tổn hao đến mức suy yếu rõ rệt.

Cảm giác suy yếu càng khiến nàng rõ ràng nhận ra sự tồn tại của quy tắc chi lực.

Nàng ôm chặt tiểu hồ ly, thân ảnh lướt đi, đạp sóng vượt biển, đáp xuống lục địa.

Nơi từng tịch mịch vắng bóng người trong U Minh chi hải, giờ đây lại có vô số Yêu tộc tụ tập, kết nhóm mà ngồi nơi bờ biển, nghỉ ngơi khôi phục nguyên khí, chuẩn bị vượt qua hư không mà sang Ma giới lánh nạn.

Nhan Chiêu vừa hiện thân, lập tức khiến mọi người chú mục. Bờ biển nhất thời vang lên tiếng xôn xao, Yêu tộc đồng loạt quay đầu. Nàng vừa hạ xuống đất, liền có một bóng người từ trong đám đông nhảy ra.

"Nhan Chiêu!"

Thanh âm kia vang lên quen thuộc dị thường.

Nhan Chiêu dừng bước, trong ngực tiểu hồ ly cũng ngẩng đầu lên, cùng nhìn về phía tiếng gọi.

Chỉ thấy người kia vận một thân y phục xám tro rách rưới, tóc tai tán loạn, trên mặt phủ một lớp bụi mờ, chỉ còn đôi mắt đen nhánh tỏa sáng. Thoạt nhìn chẳng khác nào một kẻ hành khất lưu lạc.

Nhan Chiêu nhìn kỹ, nhất thời chưa nhận ra.

Người nọ liền vội chạy đến, vén mái tóc rối lên, thanh âm đầy kích động: "Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Bạch Tẫn!"

Nhan Chiêu thoáng sững người, rồi chợt bừng tỉnh. Hóa ra chính là vị quận chúa Yêu tộc Bạch Tẫn, người được truyền rằng rơi xuống không rõ tung tích.

Trong lòng ngực, tiểu hồ ly chợt run rẩy, lập tức từ trong ngực Nhan Chiêu nhảy ra, lắc mình hóa thành hình người.

Bạch Tẫn thấy vậy, ánh mắt sáng rực: "Biểu tỷ!"

Nhậm Thanh Duyệt thấy nàng, thần sắc nôn nóng, liền vội hỏi: "Bạch Tẫn, Hồ hậu thế nào? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại ở đây?"

"Biểu tỷ, ô ô ô ô ô!" Bạch Tẫn vừa gọi được một tiếng, liền òa khóc nức nở, lệ tuôn như mưa.

Nhậm Thanh Duyệt nóng ruột, thấy thế càng thêm gấp. Nhưng nàng càng vội, Bạch Tẫn lại càng xúc động, nghẹn ngào không nói nên lời.

"Ngươi đừng vội." Nhậm Thanh Duyệt nắm lấy tay nàng, cố giữ giọng ôn hòa, "Ngươi cứ chậm rãi nói rõ."

Bạch Tẫn hít sâu một hơi, dần bình ổn cảm xúc, rồi nói: "Biểu tỷ đi không bao lâu, biểu thúc liền dọn khỏi hoàng cung đến Thanh Sương cư để tĩnh dưỡng thân thể. Không ngờ chưa được bao lâu, Thanh Sương cư đột nhiên xuất hiện thích khách, biểu thúc bị người sát hại."

"Biểu ca như trúng phải tà chú, đột nhiên phát cuồng, cho rằng biểu thúc là bị dì hại chết. Trong lễ tế trước linh cữu, hắn lại hạ độc vào rượu tiến cống, muốn mưu hại dì!"

Nói đến đây, Bạch Tẫn vẫn còn sợ hãi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nước mắt rơi lã chã: "Dì bày kế, đem ta lén đưa ra khỏi cung, bảo ta đi tìm biểu tỷ. Biểu tỷ, ngươi nhất định phải nghĩ cách cứu cứu dì!"

Nàng trốn khỏi Yêu giới, nguyên định làm theo lời Hồ hậu, đi Nhân giới tìm Nhậm Thanh Duyệt.

Nhưng trên đường truy binh không ngừng đuổi đến, nàng hoảng loạn mà chạy, không phân phương hướng, đến khi tỉnh ra, đã tới gần cửa vào Ma giới. Không ngờ trời xui đất khiến, lại gặp được Nhậm Thanh Duyệt nơi U Minh chi hải.

Bạch Tẫn vừa dứt lời, mọi người xung quanh kinh hãi, đồng loạt quay nhìn.

"Quận chúa!" Những Yêu tộc đang tị nạn lập tức quỳ đầy đất, đồng thanh cầu khẩn: "Xin người cứu lấy chúng ta!"

Bạch Tẫn sững sờ, chưa từng thấy qua cảnh tượng này. Ở Yêu giới, tuy thân phận tôn quý, nhưng nàng không có thực quyền, thường ngày chỉ là tiểu thư khuê các, chưa từng quản chuyện tộc vụ. Bị nhiều người quỳ lạy cầu xin như vậy, nàng lập tức luống cuống tay chân, không biết làm sao cho phải.

Trong cơn hoảng loạn, nàng vội nắm lấy tay Nhậm Thanh Duyệt, giọng run run: "Đừng quỳ ta, các ngươi muốn quỳ thì quỳ biểu tỷ ta đi, nàng mới là Thanh Khâu đế nữ!"

Nhậm Thanh Duyệt bị đẩy ra trước, mọi người đồng loạt kinh ngạc.

Không ít người trong số đó từng tận mắt thấy nàng bên cạnh Hồ đế và Hồ hậu, hơn nữa quan hệ giữa họ vốn vô cùng thân cận. Nay lại có Bạch Tẫn chứng thực, đoàn Yêu tộc tị nạn lập tức tin phục, quỳ rạp xuống đất, hô vang: "Công chúa điện hạ!"

Nhậm Thanh Duyệt thấy vậy, thần sắc phức tạp, nhưng không mở miệng phủ nhận. Việc đã đến nước này, thân phận nàng cũng không cần giấu nữa.

Nàng chỉ cảm thấy trong lòng hối hận khôn cùng, lần trước đến Yêu giới, lại không chịu cùng song thân nhận mặt.

Nào ngờ đột nhiên biến cố xảy ra, Hồ đế bị ám sát, Hồ hậu bị Đồ Sơn Ngọc hạ độc, giam trong cung, sinh tử chưa biết. Sau này nàng còn có thể gặp lại mẫu thân hay không, thật chẳng dám đoán.

Nhậm Thanh Duyệt càng nghĩ càng hoảng hốt.

Ngay lúc ấy, biến cố bất ngờ xảy đến.

Giữa đám đông hỗn loạn, bỗng có mấy bóng đen bật ra, sát khí đằng đằng.

Bạch Tẫn kinh hô: "Biểu tỷ cẩn thận!"

Chính là đám hắc y nhân từng truy sát nàng! Không ngờ bọn chúng đã đuổi đến đây, chưa từng bị cắt đuôi!

Rõ ràng là sau khi biết thân phận Thanh Khâu đế nữ của Nhậm Thanh Duyệt, bọn chúng mới đột nhiên ra tay!

Bạch Tẫn hối hận đến ruột gan quặn thắt, đáng lẽ không nên để lộ thân phận biểu tỷ trước mặt mọi người.

Nhậm Thanh Duyệt thấy sát chiêu ập tới, thân thể run lên, nhưng do thương thế chưa lành, nội tức chẳng tụ được, không thể tránh né.

Tưởng rằng kiếp này khó thoát, chẳng ngờ lưỡi đao sắc bén kia lại lệch hướng, chém sượt qua bên người nàng, lao thẳng về phía sau.

Sắc mặt Nhậm Thanh Duyệt đại biến.

Không trung vang lên tiếng nổ dữ dội, máu tươi tung tóe, hắc ảnh bị chấn bay ngược ra.

Chỉ còn một kẻ chưa kịp lùi, liền bị một mũi huyết thương xuyên thấu ngực, treo lơ lửng giữa không.

Nơi Huyến Ảnh thương xuất hiện, Nam Cung Âm hiện thân, thần sắc lạnh lẽo, sát ý tràn ngập: "Là ai cho các ngươi lá gan này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com