Chương 64
Ở chỗ nghỉ tầng hai, có một ô cửa sổ hẹp, là một trong số ít những nguồn sáng của cả tòa nhà. Ánh sáng chiếu ngược khiến bóng dáng Trần Úc mờ ảo, nhưng khi cô quay đầu lại, những đường nét trên khuôn mặt cô lại trở nên rõ nét hơn nhờ ánh sáng mờ ảo, lấp lánh như sương khói.
Lưu Ngạn Lâm loạng choạng tiến tới, nhưng khựng lại khi chạm phải ánh mắt cô. Vẻ mặt lạnh lùng của Trần Úc hơi giãn ra, thay vào đó là một nụ cười trêu tức khó nhận ra.
"So với việc rút lui an toàn," Trần Úc nói. "Tôi muốn chơi cho bọn họ chết hẳn."
Đồng tử Lưu Ngạn Lâm co lại, lưng lạnh toát, không còn dám bước tới nữa. Ông ta buông tay, trượt xuống ngồi trên bậc thang, môi vẫn run rẩy. Trần Úc cúi đầu, bước xuống lầu, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang một lúc lâu.
Vệ sỉ mở cửa xe mời Trần Úc vào, sau đó anh ta đi vòng qua ghế lái. Sau khi cô lên xe, anh ta thấy cô chỉ chăm chăm nhìn điện thoại. Anh ta không dám hỏi, trong đầu không ngừng chiếu lại cuộc đối thoại trong hành lang. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh ta thấy khuôn mặt trong trẻo của Trần Úc và cảm thấy người phụ nữ trẻ tuổi này thật không hề đơn giản.
"Sau khi về, cậu phái thêm vài người đến đây," Trần Úc đột nhiên lên tiếng, khiến người vệ sĩ giật mình. "Hãy đảm bảo người này không chết. Nếu hắn xảy ra xung đột với kẻ thù, lập tức báo cảnh sát."
"Rõ," bảo vệ đáp.
Chiếc xe chạy về khu sầm uất. Trần Úc, im lặng một lúc lâu, lại nói với tài xế: "Chú Khang, hôm nay phiền chú đưa con đến nhà máy sửa xe để lấy chiếc Volvo về."
Tài xế tên Khang gật đầu, tỏ ý đã nghe rõ.
Trần Úc nhắm mắt dưỡng thần, đầu ngón tay gõ nhịp trên ghế. Dù mọi thứ đều đã được sắp xếp chu toàn, mọi việc đều phát triển theo đúng hướng cô dự tính, nhưng trong lòng Trần Úc vẫn dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ.
Sắp xếp lại suy nghĩ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh trôi qua mờ ảo. Ánh mắt cô lướt qua các cửa hàng, thấy một quán cà phê mới mở và trong tầm mắt lướt qua một chiếc váy trắng.
Cùng lúc đó, trước cửa sổ kính của quán cà phê, Kỷ Tích Đồng chống cằm, ngón tay lướt qua từng trang sách. Nàng ngước mắt, thấy một chiếc xe chạy ngang qua và hai ông bà già đang nghỉ ngơi trên ghế dài. Người phụ nữ tóc hoa râm gối đầu lên vai người yêu, tay cầm một bó hoa hồng.
Toàn bộ kiến trúc trên phố, bao gồm cả chiếc ghế dài họ đang ngồi, đều mang phong cách của thế kỷ trước, nhuốm màu cũ kỹ. Nhờ vậy, bó hoa hồng trở nên càng tươi tắn. Kỷ Tích Đồng rất thích khung cảnh này. Nàng nhìn họ, lòng cảm thấy ấm áp.
"Quý cô, cà phê của cô," một giọng nói tiếng Đức vang lên bên tai.
Kỷ Tích Đồng nghiêng đầu, nói lời cảm ơn với người phục vụ. Suốt cả buổi sáng, nàng chỉ dịch được bốn trang tiểu thuyết tiếng Đức. Đầu óc đã hơi mệt.
Nàng nhấp một ngụm cà phê, lướt qua điện thoại một lần, không thấy tin nhắn nào từ Trần Úc, không khỏi có chút buồn. "A Úc..." Kỷ Tích Đồng lẩm nhẩm trong lòng.
Theo lẽ thường, Trần Úc sẽ gửi ảnh bữa trưa cho nàng, nhưng hôm nay lại không có chút động tĩnh nào. Lo lắng, Kỷ Tích Đồng gõ một tin nhắn gửi đi, và sau vài phút chờ đợi, lông mày nàng cuối cùng cũng giãn ra.
[A Úc: Không để ý là tin nhắn chưa gửi đi, đây là bữa trưa nay của chị [Hình ảnh]
Kỷ Tích Đồng mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Một lát sau, màn hình điện thoại của Trần Úc hiện lên một tin nhắn mới.
[Tích Đồng: Chị bận, em không làm phiền chị nữa nha.]
Kỷ Tích Đồng vốn là người rất thích chia sẻ, nhưng gần đây, vì công việc của Trần Úc, nàng cố gắng hết sức để không làm phiền cô.
Trần Úc xem đi xem lại tin nhắn vài lần, rồi gọi một cuộc điện thoại xuyên đại dương. Đợi một lúc lâu, Kỷ Tích Đồng mới bắt máy.
"Alo," giọng nói từ đầu dây bên kia hơi mơ hồ.
"Sao lâu thế mới nghe máy," Trần Úc bước ra khỏi xe, đi về phía cửa công ty.
"Vừa nãy em ở quán cà phê, giờ mới ra ngoài," Kỷ Tích Đồng khụt khịt mũi vì bên ngoài hơi lạnh.
Trần Úc cười khẽ: "Cà phê Hans không phải bảo rất khó uống sao."
"Thật sự rất khó uống," nghe giọng cô, lòng Kỷ Tích Đồng ấm áp hơn. "Chưa uống hết em đã chạy ra ngoài rồi."
"Sao nghe giọng giống như bị cảm vậy?" Trần Úc bước lên bậc thang đá. "Bên đó vẫn còn lạnh lắm à?"
"Hơi lạnh ạ," Kỷ Tích Đồng đáp. "Hôm qua vừa mới mưa xong."
Để có thể nói chuyện liên tục với Kỷ Tích Đồng, Trần Úc đã chọn đi thang bộ. Sau khi đi qua năm tầng lầu, hơi thở cô vẫn ổn định. Nhưng khi lên thêm một tầng nữa, hơi thở Trần Úc bắt đầu rối loạn.
"Vẫn đang đi đường à?" Kỷ Tích Đồng lo lắng. "Em nghe thấy tiếng bước chân rất lâu rồi."
Trần Úc đưa điện thoại ra xa, cố ý lắng nghe tiếng bước chân trong hành lang, quả thực rất lớn. "Chị đang đi thang bộ."
"Sao không đi thang máy?" Vừa hỏi xong, Kỷ Tích Đồng đã có câu trả lời.
Những cử chỉ yêu thương nhỏ nhặt này giống như mật ngọt, khiến đầu ngón tay hơi lạnh của Kỷ Tích Đồng cũng bắt đầu nóng lên.
Trần Úc biết nàng đã hiểu, chỉ nói: "Còn ba tầng nữa là đến rồi."
"Ngốc nghếch," Kỷ Tích Đồng nói.
Trong lúc nói chuyện, Kỷ Tích Đồng đối mặt với một cặp vợ chồng lớn tuổi ở phía đối diện, họ mỉm cười thiện ý với nàng. Kỷ Tích Đồng cũng bị sự hạnh phúc của họ lây, khóe môi cong lên dịu dàng.
"Sao không nói gì?" Trần Úc hỏi. "Chị vẫn đang chờ em mắng chị đây."
Kỷ Tích Đồng ghé điện thoại gần hơn để nghe rõ giọng Trần Úc: "Em thấy một cặp vợ chồng già, họ vừa cười với em, em cảm thấy họ thật hạnh phúc."
Trần Úc đến tầng chín, tựa vào tay vịn nghỉ ngơi một lát: "Sau này chúng ta cũng sẽ như vậy."
Một câu nói tưởng chừng tùy tiện lại khuấy động lòng Kỷ Tích Đồng. Nghe rất rõ, những lời Trần Úc nói như thể thì thầm bên tai nàng trước khi đi ngủ, hơi thở ấm áp dường như vẫn còn phảng phất.
Kỷ Tích Đồng gật đầu ngây ngốc, rồi khi định thần lại, nàng trịnh trọng đáp "vâng".
Trần Úc đi về phía văn phòng, trợ lý ôm tài liệu đi theo sau. Vì góc khuất tầm nhìn, ban đầu cô ấy không nhận ra Trần Úc đang nghe điện thoại.
"Tổng giám đốc Trần, đây là báo cáo quý, em trước..."
Chưa nói dứt lời, Trần Úc đã ra dấu im lặng. Trợ lý Thạch im ngay lập tức, đoán được người đang nói chuyện điện thoại với Trần Úc là ai.
"Chị làm việc đi," Kỷ Tích Đồng rõ ràng đã nghe thấy giọng trợ lý Thạch, khẽ nói. "Đợi chị tan làm chúng ta lại gọi video."
Trần Úc mở cửa văn phòng: "Được, chị sẽ cố gắng chọn đúng thời gian."
Những lời ẩn ý của cô khiến tai Kỷ Tích Đồng ửng đỏ.
"Lần đó thật sự là ngoài ý muốn," Kỷ Tích Đồng cười khổ. "Em thật sự không để ý là video vẫn bật."
Vì chênh lệch múi giờ, thời gian rảnh rỗi của họ rất khó trùng khớp, nên họ thường liên lạc vào những khoảng thời gian cố định. Sau lần đó, Kỷ Tích Đồng gần như không dám mang điện thoại lên bàn ăn.
"Bố mẹ em sau này có hỏi gì không?" Trần Úc hỏi.
"Không ạ, hai người vẫn luôn im lặng," Kỷ Tích Đồng đáp.
Thực ra, so với việc bị hỏi và nghi ngờ, điều Kỷ Tích Đồng sợ hãi hơn là tình trạng hiện tại, khi nàng hoàn toàn không thể đoán được bố mẹ đang nghĩ gì.
"Em không cần lo lắng quá," Trần Úc trấn an. "Có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt."
Kỷ Tích Đồng mím môi, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em không muốn làm phiền chị."
Một câu nói tưởng chừng lạc đề, nhưng Trần Úc lại dễ dàng hiểu được ý nghĩa thực sự của nó.
Im lặng vài giây, Trần Úc nói: "Chị biết."
"Tối nay em gọi lại cho chị," Kỷ Tích Đồng bịn rịn nói.
Trần Úc khẽ "ừ" một tiếng, giọng hơi nặng. Nàng đang định cúp máy, thì rần Úc như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên nói: "Dạo này em đừng nghe bất kỳ số điện thoại lạ nào nhé, cả trong nước lẫn nước ngoài."
Kỷ Tích Đồng biết Trần Úc làm vậy là vì lo lắng cho nàng, nên ngoan ngoãn đồng ý.
Tiếng tút tút vang lên, Trần Úc cất điện thoại, nhưng không vội vào văn phòng.
"Tổng giám đốc Trần?" Trợ lý Thạch nhắc nhở.
Trần Úc nhìn chằm chằm mũi giày, khẽ nói: "Đợi một chút."
Khi trợ lý Thạch cúi đầu, Trần Úc đã hạ thấp người. Những ký ức từ lần trước ùa về, trợ lý cũng đang tìm chiếc tăm mà Trần Úc đã đánh dấu.
"Vị trí sai rồi," Trần Úc nói trầm giọng. "Văn phòng của chị đã có người vào hôm qua."
Trợ lý Thạch giật mình: "Hả?"
Chìa khóa phòng làm việc của Trần Úc chỉ có cô ấy và Trần Úc giữ. Sáng nay Trần Úc không đến công ty, vậy thì người có thể mở cửa văn phòng chỉ có cô ấy.
"Tổng giám đốc Trần,em thật sự không có vào, chị có thể kiểm tra camera giám sát ạ!" Trợ lý Thạch vội vàng nói.
Trần Úc gật đầu: "Chị tin tưởng em."
Trợ lý Thạch thở phào nhẹ nhõm: "Em sẽ đi đến phòng bảo vệ ngay đây!"
Trần Úc gọi cô ấy lại: "Chị nhớ là phòng bảo vệ có chìa khóa của tất cả các khu làm việc, đúng không?"
Nửa người trợ lý Thạch cứng lại. Liên tưởng đến những chuyện điều tra gần đây của Trần Úc, mọi sợi lông trên người cô ấy như muốn dựng đứng.
"Tổng giám đốc Trần, chúng ta báo cảnh sát đi..." Trợ lý Thạch nghẹn ngào.
Trần Úc lắc đầu, kiên quyết nói: "Không được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com