Cấm Thuật
Lời vừa dứt, luồng ánh sáng từ bia đá bùng nổ, bao phủ lấy thân ảnh nàng và cả con thạch sùng trên vai.
Trong khoảnh khắc, thế giới trước mắt đảo lộn.
⸻
Ảo cảnh mở ra.
Một mảnh thiên địa u ám, đất trời bị xé nát thành vô số mảnh vỡ, như tận thế sắp đến. Từng cơn gió mang theo tiếng gào khóc của vạn linh thổi qua. Xa xa, những ngọn núi như bị nung đỏ, nham thạch chảy xuống như máu.
Một giọng nói vang vọng khắp hư không:
"Muốn phá cấm, trước phải vượt ba ải. Một, tâm ma."
Ngay lập tức, thân ảnh vô số người quen của Hứa Sinh Hy hiện lên: sư phụ Nguyệt Lão Nhân, công chúa Châu Hải Nguyệt, Hồ Tuyết Linh, thậm chí cả những kẻ từng bị nàng đánh bại. Bọn họ đồng loạt nhìn nàng, trong mắt tràn ngập oán hận và thất vọng.
"Ngươi phản bội chúng ta..."
"Ngươi chỉ biết phá hoại..."
"Ngươi chẳng khác gì ma tộc..."
Tiếng nói đan xen, ép tâm thần nàng chấn động.
Con thạch sùng nhỏ trên vai run rẩy, đôi mắt mở to, thấy Hứa Sinh Hy đứng bất động giữa dòng chỉ trích, bàn tay siết chặt đến bật máu.
Một khắc sau—
Nàng ngẩng đầu, cười lạnh.
"Các ngươi... chỉ là ảo ảnh."
ẦM!
Lôi quang bùng nổ từ mắt nàng, trực tiếp xé tan những bóng hình giả tạo. Áp lực tâm ma tan rã như sương mù.
Giọng nói cổ xưa lại vang lên:
"Vượt một ải. Tiếp theo, sinh tử. Nếu ngươi muốn sống, phải bước qua biển huyết này."
Trước mắt Hứa Sinh Hy lập tức hóa thành một đại dương máu, vô số thi thể nổi trôi, từng cánh tay trắng bệch vươn lên níu kéo lấy nàng, tiếng kêu thảm thiết khiến người run sợ.
Con thạch sùng trên vai nàng chôn mặt vào cổ, tai đỏ rực nhưng thân thể run lẩy bẩy. Nó không dám ngẩng lên nhìn, chỉ nghe từng nhịp tim Hứa Sinh Hy vang dội như trống chiến, mạnh mẽ đến lạ.
Hứa Sinh Hy không chút do dự, đôi mắt lóe lên ánh sáng kiên định.
"Đã gọi là sinh tử... thì ta chọn sinh, không chọn tử."
Nàng ôm lấy con thạch sùng trên vai, nhẹ nhàng đặt nó vào ngực áo cho được che chở, rồi thẳng bước về phía biển máu.
Từng bàn tay trắng bệch từ mặt nước trồi lên, cố sức níu kéo lấy chân nàng. Hơi lạnh thấu xương xộc thẳng vào tâm hồn, mùi tanh tưởi tràn ngập, âm thanh than khóc như muốn xé nát thần trí.
"Đi cùng ta... chết cùng ta..."
"Ở lại... đừng phản kháng..."
Tiếng gọi khe khẽ, như có như không, khiến bất cứ ai cũng dễ lạc mất ý chí.
Nhưng Hứa Sinh Hy chỉ cười lạnh, từng bước một đạp lên những cánh tay đó.
"Các ngươi vốn chỉ là oán niệm, không đủ tư cách ngăn ta."
ẦM!
Mỗi bước chân nàng rơi xuống, mặt biển lại nổ tung, từng đợt sóng máu bị ép lùi ra xa. Nàng không dùng một tấc linh lực nào, bởi nơi này linh hệ đã biến mất, chỉ còn lại ý chí thuần túy.
Cả thân thể dựa vào sức mạnh, nghị lực, cùng bản năng sinh tồn.
Máu tươi văng tung tóe, hồng nhuộm cả vạt áo tím. Nhưng ánh mắt nàng không hề dao động, từng bước vững chắc, càng đi càng xa.
Trong lòng ngực, con thạch sùng run rẩy ngước nhìn. Nó kinh ngạc khi thấy người kia rõ ràng đã thấm mệt, mồ hôi lạnh chảy dài, bàn tay siết chặt run lên, vậy mà vẫn không lùi nửa bước.
Một khắc, nó chợt cảm giác, dù là đại công chúa Long tộc thì trước tình cảnh này nàng cũng có chút sợ hãi. Vậy mà người này, thật sự có thể đem nàng mà bước qua cả biển máu.
...
Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng trước mắt hiện lên bờ bên kia, ánh sáng trắng rực rỡ như ánh bình minh đầu tiên.
Hứa Sinh Hy cười nhạt, thân ảnh thẳng tắp, cuối cùng bước ra khỏi biển máu.
ẦM!
Cả biển huyết sau lưng sụp đổ, hóa thành hư vô.
Giọng nói cổ xưa lần nữa vang vọng:
"Tâm ma đã phá, sinh tử đã vượt. Còn một ải cuối cùng... trí diệu."
Trước mặt Hứa Sinh Hy, hàng chục tấm bia cổ xưa sừng sững, phủ bụi mờ, khắc những ký tự quái dị như rồng bay phượng múa. Không hề giống văn tự mà nàng từng thấy ở bất kỳ tông môn hay điển tịch nào.
Con thạch sùng trên vai ngẩng đầu nhìn, mắt vàng chớp chớp, rõ ràng cũng chẳng hiểu được gì.
Hứa Sinh Hy khẽ nhíu mày, bước lại gần. Nàng đưa tay chạm vào mặt bia — lạnh buốt như băng, mà mơ hồ tỏa ra sát khí. Một dòng chữ liền hiện ra:
"Người có trí, thấy lý trong hình. Người có tâm, thấy sinh trong tử."
"Trí ải..." nàng thì thầm, ánh mắt lóe sáng.
Không có tu vi, cũng không có linh hệ, nhưng Hứa Sinh Hy từng là đầu bếp đại tài ở đời trước. Mỗi một loại nguyên liệu, mỗi một quy luật lửa, nước, dao, thớt... nàng đều phải quan sát, nắm bắt chính xác từng chi tiết nhỏ nhặt. Đôi mắt nàng sớm đã quen với việc nhìn ra quy luật trong hỗn loạn.
Nàng ngồi xuống, ngón tay lần theo từng nét cổ văn. Ban đầu, chúng như rối loạn, chẳng có nghĩa gì. Nhưng dần dần, trong mắt nàng, từng ký tự biến hóa, kết nối thành những hình thù — trước là một dòng nước, sau lại thành tia lửa, rồi hóa thành hạt mầm vươn lên, cuối cùng dung hợp lại.
"Thì ra..." nàng bật cười, "là đạo lý sinh khắc trong ngũ hành."
Một tay nàng vạch lên không trung, mô phỏng lại từng bước:
• Nước nuôi cây,
• Cây sinh lửa,
• Lửa luyện đất,
• Đất sinh kim,
• Kim dẫn nước.
Vòng tuần hoàn khép kín.
ẦM!
Tấm bia đầu tiên nứt toác, ánh sáng bắn ra chói lòa.
"Giải được rồi!" Con thạch sùng trên vai nàng giật mình, đôi tai run run, mắt mở to nhìn.
Hứa Sinh Hy không dừng lại. Nàng đi tới tấm bia thứ hai, nơi văn tự lại biến thành hình ảnh từng con thú cổ đại. Mỗi con đều mang một loại đặc tính sinh tồn khác nhau: sói, hổ, hươu, chim, cá.
Nàng khẽ mỉm cười:
"Đây là ải của sinh tồn sao? Trên bàn bếp ta từng cắt thịt hổ, nấu cá, nướng chim... Tất cả đều có quy luật. Loài nào hung hãn nhất, loài nào kiên cường nhất, loài nào linh hoạt nhất..."
Nàng nhắm mắt, hít sâu. Trong đầu hiện lại từng lần chinh phục nguyên liệu khó chế biến, từng mùi vị, từng kết cấu. Đến khi mở mắt, nàng đã chọn ra đáp án: con cá nhỏ, yếu nhất, lại trường tồn nhờ biết ẩn mình, thuận theo dòng chảy.
ẦM!
Bia thứ hai vỡ vụn, tan thành ánh sáng.
Lần lượt, từng ải trí tuệ được nàng phá giải, càng lúc càng khó. Nhưng mỗi một lần, Hứa Sinh Hy lại dùng kinh nghiệm từ đời làm bếp để nhìn ra bản chất: quy luật ẩm thực, vòng tuần hoàn sinh mệnh, thậm chí cả sự khéo léo trong cân bằng gia vị... tất cả đều trở thành chìa khóa.
Đến khi tấm bia cuối cùng vỡ tung, cả không gian rực sáng.
Một cây cầu bằng ánh sáng hiện ra, dẫn đến nơi sâu hơn trong bí cảnh.
Hứa Sinh Hy khẽ lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn cầu quang mang, nở nụ cười nhạt:
"Linh hệ mất, tu vi cũng mất... nhưng trí tuệ thì không ai lấy được của ta."
Con thạch sùng trên vai nàng lại đỏ cả tai, khẽ gật gù như tán đồng.
Cầu ánh sáng rực rỡ tựa như con đường dẫn thẳng đến thiên giới, nhưng càng đi, Hứa Sinh Hy càng nhận ra bước chân nặng dần, tựa hồ có sức mạnh vô hình ép nàng từng bước.
Con thạch sùng trên vai nàng cũng run rẩy, móng nhỏ bấu chặt lấy áo. Nó thỉnh thoảng quay đầu, đôi mắt vàng ánh lên lo lắng, như sợ nàng sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
Hứa Sinh Hy cắn răng, từng bước gượng ép mà đi. Không còn tu vi, nàng chỉ có thể dựa vào thân thể đã rèn luyện và ý chí sắt đá. Mỗi bước như đạp lên lửa, mỗi hơi thở như bị băng xuyên phổi.
Khi đến giữa cầu, ánh sáng trước mặt bỗng xoáy lại thành một cơn lốc, rồi hóa thành một nhân ảnh khổng lồ.
Đó là một nữ tử mặc chiến giáp cổ, gương mặt đẹp nghiêm nghị, đôi mắt sáng như gương. Trên trán nàng ta có ấn ký hình vòng xoáy, giọng nói vang vọng như thần phán:
"Người bước vào Trí Ải đã vượt. Nhưng muốn đi tiếp, phải vượt qua Tâm Ải. Ngươi... có tâm kiên định, hay là tâm dao động?"
Hứa Sinh Hy khẽ nheo mắt:
"Muốn thử thì cứ thử."
Nữ chiến thần vung tay. Cầu sáng rung chuyển. Từng cảnh tượng liền hiện ra trước mắt Hứa Sinh Hy: Hồ Tuyết Linh đứng giữa biển máu, bị xích sắt trói lại, đôi mắt chan chứa nước. Hồ Tuyết Mi nâng cao lưỡi đao, lạnh giọng tuyên: "Ngươi không đủ bảo vệ con gái ta."
Áp lực tâm trí đè xuống như ngàn núi. Ngay cả thạch sùng nhỏ cũng bị sức mạnh vô hình ép ra khỏi vai, rơi phịch xuống đất, kêu chiếp chiếp yếu ớt.
Trong đầu vang vọng giọng nữ chiến thần:
"Ngươi vốn chỉ là nhân tộc yếu kém. Bảo hộ? Vĩnh viễn chỉ là lời hứa rỗng. Một ngày nào đó, ngươi sẽ bị bỏ rơi... hay chính ngươi bỏ rơi họ trước?"
Ngực Hứa Sinh Hy dồn dập. Cảnh tượng đau thương trước mắt khiến tim nàng nhói buốt. Nhưng chỉ thoáng chốc, ánh mắt nàng lạnh lại, tia sáng kiên định lóe lên.
"Đủ rồi."
Nàng bước thẳng tới, dù không tu vi, giọng nói vẫn vang vọng:
"Ta có thể thất bại. Ta có thể ngã xuống. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi—"
Ánh mắt nàng hướng thẳng vào ảo ảnh Hồ Tuyết Linh, khóe môi nở nụ cười dịu dàng:
"Ta sẽ không phụ những gì ta đã hứa."
ẦM!!
Ảo cảnh vỡ tan, ánh sáng chói lòa bùng nổ. Cầu sáng run lên, rồi lặng lẽ ổn định lại.
Nữ chiến thần cổ nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng dần mềm đi. Giọng nói như gió từ ngàn xưa:
"Qua được Tâm Ải. Ngươi có thể bước tiếp."
Thân ảnh nàng tan biến thành muôn tia sáng, nhập vào trong cơ thể Hứa Sinh Hy. Trong khoảnh khắc ấy, nơi linh hải trống rỗng của nàng bỗng lóe lên một tia sáng nhỏ—không phải lôi, cũng chẳng phải mộc. Nó trong suốt, mơ hồ, tựa như ánh sáng sơ khai chưa định hình.
Hứa Sinh Hy thoáng giật mình, bàn tay siết chặt ngực. Nhưng nàng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ cúi xuống nhặt con thạch sùng nhỏ lên, đặt lại lên vai.
"Chúng ta đi tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com