Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Mắt Ra



Một cơn gió lạnh buốt lùa qua, Hứa Sinh Hy dần tỉnh lại. Mí mắt nặng trĩu mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến nàng chấn động.

Không còn là đại điện Hồ tộc ngập tràn ánh sáng linh quang, mà là một cung điện tối tăm u ám, khắp nơi treo đèn huyết hồng, lửa cháy bập bùng tỏa ra thứ ánh sáng tà dị. Trên tường là vô số ma văn đỏ rực chập chờn, như đang cựa quậy sống.

Nàng hít một hơi, mùi hương kỳ lạ tràn ngập – không phải hương hoa sen hay bích thủy, mà là mùi máu tươi lẫn hắc diễm.

Nhưng điều khiến Hứa Sinh Hy run lên không phải cảnh vật xung quanh... mà là nữ nhân đang ngồi đối diện nàng.

Một bóng dáng tuyệt mỹ, đôi mắt đỏ như huyết nguyệt, mái tóc dài đen nhánh buông xõa như thác. Trên người nàng ta, một bộ hỷ phục đỏ thẫm rực rỡ, từng đường kim tuyến óng ánh như máu kết thành.

Đúng vậy, hỷ phục.

Và Hứa Sinh Hy hoảng hốt nhận ra, trên chính thân mình, cũng là một bộ hỷ phục đỏ rực, vạt áo buông dài phủ nền ngọc đen, cổ tay bị vòng xuyến ma khí khóa chặt.

Nữ nhân kia mỉm cười, nụ cười vừa yêu mị vừa nguy hiểm, chậm rãi lên tiếng:

" Tướng công..à không! Thê tử, nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi ha ha. "

Thanh âm quyến rũ như mật, nhưng ẩn chứa khí tức khiến người nghẹt thở.

Hứa Sinh Hy siết chặt tay, gắng bình ổn tâm thần, giọng trầm xuống:
"Ngươi là ai? Vì sao trói buộc ta ở đây?"

Nữ nhân khẽ đứng dậy, bước đi uyển chuyển, hỷ phục đỏ tung bay như máu tươi vẩy ra. Nàng đến gần, ngón tay lạnh băng nâng cằm Hứa Sinh Hy lên, đôi mắt ma mị nhìn thẳng:

"Bổn vương – Phùng Y Na, Nữ Vương Ma tộc. Từ hôm nay, ngươi chính là... Ma hậu của ta."

Hứa Sinh Hy chấn động toàn thân, ánh mắt lóe lên kinh hãi lẫn giận dữ:
"Ngươi nằm mơ!"

Phùng Y Na không tức giận, chỉ cười khẽ, hơi thở lạnh lẽo phả lên cổ nàng:
"Đêm nay vốn là đêm tân hôn của ngươi với hồ tộc, nhưng đáng tiếc... từ nay về sau, cái tên Hứa Sinh Hy sẽ chỉ vang lên trong Ma giới. Ở ngoài kia, tất cả sẽ chỉ biết, ngươi đã trở thành thê tử của Ma tộc."

Hứa Sinh Hy siết chặt bàn tay, khí huyết trong người như sôi lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn Phùng Y Na, trong lòng dâng lên từng đợt phẫn nộ.

Nhưng nữ vương Ma tộc dường như chẳng mảy may để ý, ngón tay lạnh như băng vẫn giữ cằm nàng, đôi môi đỏ rực cong lên, tà mị khôn cùng.

"Ngươi có thể không muốn, nhưng nghi lễ đã định... Ngươi không thoát được đâu."

Ầm!

Cửa đại điện đóng sập lại, ma khí từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn tràn ra, hóa thành từng sợi xích đen đỏ quấn quanh người Hứa Sinh Hy, giam hãm nàng trong hư không.

Tiếng trống tang trầm đục vang lên, xen lẫn với tiếng tụng ma chú quỷ dị.

Dưới ánh đèn huyết, một đàn nghi trượng ma tộc xuất hiện, áo choàng đỏ đen, mặt che mặt nạ xương trắng, bước đi nhịp nhàng như đang đẩy Hứa Sinh Hy vào vực thẳm không lối thoát.

Phùng Y Na bước tới trước, từng cử động như uốn lượn của rắn độc, cặp mắt đỏ quét qua khiến tất cả hạ thuộc phải cúi đầu.

Nàng quay sang Hứa Sinh Hy, cười khẽ:

"Ở Hồ tộc, ngươi là cô dâu... Nhưng ở Ma giới, ngươi là của ta. Hôm nay, dù ngươi muốn hay không, ta cũng sẽ cho toàn bộ ma giới biết – Hứa Sinh Hy chính là Ma hậu."

Nói rồi, nàng vung tay.

Một cỗ hắc diễm bùng lên, biến thành chiếc kiệu máu tỏa ra mùi tanh nồng. Ma tộc hai bên đồng thanh hô vang, âm thanh như quỷ gào:

"Ma Hậu... Ma Hậu... Ma Hậu..."

Cả cung điện rung chuyển.

Hứa Sinh Hy bị xích đen kéo mạnh, thân thể kháng cự nhưng không thể nhúc nhích. Cả người nàng bị đè xuống trước bậc thềm huyết ngọc, ngay dưới ngai của Phùng Y Na.

Phùng Y Na chậm rãi ngồi lên ngai, đôi chân dài trắng như ngọc thò ra khỏi hỷ phục đỏ thẫm, kiêu ngạo vắt chéo, rồi nàng đưa tay:

"Lại đây, Ma hậu của ta."

Xích đen căng ra, kéo mạnh Hứa Sinh Hy quỳ gối ngay trước mặt nàng.

Hứa Sinh Hy nghiến răng, ánh mắt bốc lửa, nhưng đôi mắt đỏ rực của Phùng Y Na ép xuống, như có lực hút quỷ dị khiến trái tim nàng loạn nhịp.

Trong khoảnh khắc đó, nữ vương Ma tộc cúi người xuống, mái tóc dài buông xõa, đôi môi đỏ gần sát kề.

Trước sự chứng kiến của toàn bộ ma tộc, nàng áp môi mình lên môi Hứa Sinh Hy...

Một nụ hôn cưỡng ép, tà mị, như dấu ấn định mệnh.

Ma khí cuồn cuộn bùng lên, tràn vào người Hứa Sinh Hy, khóa chặt toàn thân nàng, khiến hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Ma khí quấn siết càng lúc càng chặt, xích đen hằn sâu vào da thịt Hứa Sinh Hy như muốn nghiền nát nàng. Tiếng tụng chú ma giới vang vọng khắp đại điện, từng đợt sóng âm ma quái tràn thẳng vào tâm trí, khiến đầu óc nàng choáng váng.

Phùng Y Na nhếch khóe môi, nụ cười thỏa mãn đầy tàn nhẫn:
"Ngươi kháng cự vô ích thôi. Một khi kết ấn hoàn tất, cả đời này ngươi chỉ có thể ở bên ta, không bao giờ còn là của Hồ tộc hay bất kỳ kẻ nào khác."

Ầm!

Hắc diễm bùng lên, hóa thành hoa văn ma ấn lan khắp nền điện, bắt đầu khắc vào thân thể Hứa Sinh Hy. Cả cung điện ngập trong tiếng hô "Ma Hậu! Ma Hậu!", như cơn cuồng phong đẩy nàng xuống vực thẳm.

Nhưng đúng lúc ấy—

Trong lồng ngực Hứa Sinh Hy, một luồng sáng dịu dàng nhưng vô cùng mãnh liệt bất chợt bùng phát.

Ông!

Ánh sáng trắng thuần khiết xuyên qua lớp xích đen, tỏa sáng rực rỡ giữa màn hắc ám như mặt trời xé toạc bóng đêm. Ma khí quanh đó bị thanh tẩy, từng sợi xích nổ tung thành tro bụi.

Phùng Y Na lập tức biến sắc:
"Quang hệ?! Ngươi... làm sao có thể..."

Nàng còn chưa kịp lùi lại thì luồng sáng đã thẳng tắp xuyên lên trời, hất văng tất cả nghi trượng ma tộc đang tụng chú. Mặt nạ xương vỡ vụn, từng kẻ rên gào thảm thiết, thân thể bị đốt cháy bởi quang minh thuần khiết.

Đại điện rung chuyển dữ dội.

Hứa Sinh Hy chậm rãi đứng dậy, hỷ phục đỏ rách nát một nửa, gương mặt vương chút máu nhưng đôi mắt sáng bừng như chứa cả nhật nguyệt. Giọng nàng vang vọng, mạnh mẽ như chuông đồng:

"Ta không phải Ma hậu của ngươi...!"

Phùng Y Na bị quang minh ép lùi mấy bước, mái tóc dài tung bay, đôi mắt đỏ lóe lên sự điên cuồng. Nàng rít gào:

"Không ai... có thể từ chối ta! Ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta!"

Ngay tức khắc, vô số ma trảo từ hư không vươn ra, che kín bầu trời, như muốn nuốt chửng Hứa Sinh Hy lần nữa.

Nàng không hề sợ hãi. Bàn tay nâng lên, quang mang hóa thành kiếm sáng, thẳng tay chém xuống.

Rầm!

Ánh sáng thánh khiết cùng ma khí chạm nhau, nổ tung thành cơn bão kinh thiên, xé rách cả hôn điện.

Khắp Ma giới, vô số ánh mắt ngẩng lên nhìn luồng sáng ấy, kinh hãi khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com