Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Xin chào bạn học Dụ Ngôn, tôi là Tăng Kha Ny, tôi rất thích em. Chúng ta có thể làm quen không?".

Dụ Ngôn ngẩn người nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt kia. Người đó vóc người rất cao, nàng đã cao 1m72 mà người này còn cao hơn nàng cả một khoảng, cô ấy ăn mặc rất thoải mái quần jean, áo thun trắng với chiếc balo đeo sau lưng, trông giống sinh viên đại học. Gương mặt tinh xảo cũng đầy soái khí, chỉ là nụ cười ấy lại mang một dáng vẻ tinh khôi, thuần khiết vô cùng.

Nàng nhìn người đó, do dự không đáp lại bàn tay kia, đây là lần đầu tiên có người lại chủ động đến nói thích nàng muốn làm bạn với nàng, có chút chưa thích ứng được, cũng có hơi bất ngờ chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

Chờ đợi một lúc nhưng không nhận lại được lời hồi đáp như mong muốn Tăng Khả Ny cũng không có chút gì là xấu hổ hay thất vọng, nụ cười vẫn giữ trên môi chậm rãi thu tay về. Cô ngồi xuống đối diện với Dụ Ngôn, bộ dáng thong thả thoải mái như hai người đã quen biết từ lâu, không hề ngượng ngùng khó xử.

"Chúng ta từng gặp nhau 1 tháng trước ở Thượng Hải.". Cô nói với giọng điệu nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại.

...

Ngày hôm đó bầu trời trong vắt sạch sẽ vô cùng, trong khung cảnh ngập tràn sắc cam ấm áp của buổi chiều mùa thu, người đó vừa tinh nghịch nhưng cũng dịu dàng dần dần từng bước chậm chạp đặt chân vào thế giới cô độc của nàng, thắp lên một vì sao với ánh sáng nhỏ nhoi đẹp đẽ.

Dụ Ngôn đứng ở một góc tựa như khán giả, chứng kiến lại một đoạn hồi ức cũ kĩ của bản thân cùng Tăng Khả Ny của lần đầu gặp gỡ. Giọng nói của Tăng Khả Ny trầm ấm, khiến người nghe có được cảm giác tin tưởng an tâm, chỉ là khi ấy nàng không hề để ý đến. Hóa ra có rất nhiều chuyện cứ ngỡ đã quên nhưng không ngờ vẫn còn nhớ, những kí ức cứ thế hóa thân thành một thước phim nhỏ trong giấc mơ từ từ gợi nàng nhớ lại.

Dụ Ngôn khẽ đưa bàn tay, muốn chạm vào Tăng Khả Ny, nhưng khi gần chạm đến cô thì mọi thứ đột nhiên hóa thành làn khói mỏng, khung cảnh khu vườn buổi chiều tà ấm áp ấy tan biến vào hư vô, mọi thứ xung quanh biến chuyển dữ dội cuống nàng vào bên trong làn sương mù dày đặc. Cho đến khi màn sương dần dần biến mất, cảnh vật trở nên rõ ràng Dụ Ngôn đã thấy mình đang đứng ở con đường quốc lộ chính, trong một ngày mùa đông tuyết phủ dày trắng xóa. Người đó nằm trên lớp tuyết mỏng manh, lạnh lẽo, mái tóc đen dài tán loạn trên mặt vì hoa tuyết bám vào mà trở nên ẩm ướt, đôi mắt nhắm nghiền bất động, gương mặt không còn huyết sắc trắng bệch vô hồn.

Nàng gọi tên cô, từ thì thầm cho đến cất lên thành tiếng nhưng vì sao từng lời cất ra đều trở thành tiếng thều thào bất lực, không ai nghe cũng chẳng ai thấu. Cả cơ thể nàng bị người ta giữ chặt lại, mặc cho nàng vùng vẫy muốn thoát ra, Tăng Khả Ny người đó nằm trên nền tuyết lạnh, người qua đường dần dần tập trung thành một vòng lớn xung quanh cô, che khuất đi tầm mắt của nàng. Dụ Ngôn nghe được có người gọi xe cấp cứu, còn có người thì chửi bới, than thở, mắng nhiếc,... đủ các loại tạp âm ồn ào.

"Dụ Ngôn, em không thể xuất hiện. Em bây giờ đã là người nổi tiếng, em không thể xuất hiện ở đây.". Giọng nói của người quản lí không ngừng truyền vào tai nàng khiến nàng tức giận, vùng vẫy ngày càng mạnh hơn, nhưng cơ thể như bị ai hút hết lực, không có được một chút sự uy hiếp nào.

"Tăng Khả Ny, chị ấy... Thẩm Minh, tôi phải đi cứu chị ấy.".

Mặc cho nàng cố nói, Thẩm Minh vẫn không có ý định cho nàng chạy đến chỗ Tăng Khả Ny, mà mạnh tay kéo nàng đi đến chiếc xe đang chờ sẵn.

"Có rất nhiều người ở đó, người ta cũng gọi xe cấp cứu rồi. Em không cần lo.".

Dụ Ngôn muốn tiếp tục nói gì đó thì trước mắt bỗng tối sầm lại, phía sau gáy có cảm giác đau nhói, cơ thể như bị đẩy vào trong xe, lưng va chạm vào nệm ghế, trước khi hoàn toàn rơi vào bất tỉnh nàng mơ hồ nghe được âm thanh Thẩm Minh nói chuyện với ai đó. Nàng không nghe rõ được họ đang nói về chuyện gì, do âm thanh "ting tong" ồn ào từ đâu đó cứ văng vẳng chen vào.

Âm thanh này giống như tiếng chuông cửa nhà nàng. Dụ Ngôn từ từ mở mắt, tỉnh dậy. Hóa ra là do nàng ngủ quên mất. Thế nhưng lồng ngực nàng vẫn còn đập liên hồi, mồ hôi lạnh tuôn đầy cả trán.

Dụ Ngôn khẽ chuyển động cái cổ tê rần, da tay nàng phồng rộp cả lên do ở trong nước quá lâu. Hơi nước trong phòng tắm không còn, nước trong bồn đã nguội lạnh từ lâu. Cũng may bây giờ đang là mùa hè, thời tiết khá nóng nực nếu không cứ ngâm mình trong nước lạnh thế này chắc chắn sẽ nhiễm bệnh. Concert gần kề phía trước, Dụ Ngôn không thể để bản thân nhiễm bệnh được.

Tiếng chuông cửa vẫn không ngừng kêu "ting tong" thúc giục. Dụ Ngôn đứng dậy chậm rãi đi ra khỏi bồn tắm, quơ lấy cái áo tắm mặc lên người đi xem, thông thường ngoại trừ quản lí và mẹ ra thì không có ai buổi tối lại đến tìm nàng cả, nhưng mẹ nàng bây giờ đang cùng bố đi du lịch, quản lí càng không có lí do đến tìm. Vậy thì là ai đến đây? Lại nhớ đến giấc mơ lúc nãy cùng người đó, trong lòng dâng lên cảm giác không tên nhưng cũng nhanh chóng bị nàng phủ nhận đi.

Tôn Nhuế đứng trước cửa nhà Dụ Ngôn chốc chốc ấn chuông cửa xong đứng đợi, tầm vài chục giây sau lại tiếp tục ấn, trên mặt hiện ra vài tia đề phòng hồi hộp nhìn trước ngó sau, sợ mấy người ở cùng tầng này phát hiện ra cô xuất hiện ở đây rồi có mấy tin đồn bát nháo thì mệt. Trên tay trái cô cầm một hộp đựng thức ăn giấu ở sau lưng, đoan chính đứng thẳng canh góc trước camera ở cửa sao cho người bên trong có thể nhìn rõ mình, đồng thời che khuất đi món đồ giấu phía sau.

Cánh cửa bật mở, Dụ Ngôn nhìn Tôn Nhuế.

"Hi! Dụ ngôn, lại gặp nhau rồi.". Cô đưa tay phải lên chào nàng, tay trái vẫn vẫn giấu ở sau lưng không lộ diện.

"Tôn Nhuế có chuyện gì sao?".

"Tôi sang đây hỏi cô có muốn sang ăn cùng chúng tôi không? Có lẩu nữa, hôm nay Lão Tăng nấu đấy.". Tôn Nhuế nói.

Dụ Ngôn gương mặt vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, chỉ chỉ món đồ sau lưng Tôn Nhuế.

"À cái này...". Tôn Nhuế cười cười khó xử. Lão Tăng cái người này rõ ràng sau khi nhìn thấy Dụ Ngôn còn giả vờ giả vịt bày mặt lạnh, mà vừa về đến nhà đã tức tốc đi nấu ăn, xong lại vì sĩ diện nên không trực tiếp đi mà bảo Tôn Nhuế sang gọi người ta qua ăn cùng. Nhưng sau đó lại sợ Dụ Ngôn không đến, vì vậy lại lọ mọ để thức ăn vào hộp đựng phòng trường hợp nàng từ chối qua ăn chung thì thức ăn của cô cũng đến tay nàng.

Bây giờ còn chưa biết Dụ Ngôn có muốn sang nhà Tăng Khả Ny ăn cùng hay không, nếu Tôn Nhuế đưa hộp thức ăn này ra sẽ khiến Dụ Ngôn nghĩ mấy người các cô rõ ràng đã làm thức ăn vào hộp sẵn mà cũng khách sáo mời cô ấy đi. Như vậy thật sự khó xử a. Thôi thì hỏi trước rồi tính tiếp vậy.

"Cô có muốn sang nhà Lão Tăng ăn cùng không?".

Dụ Ngôn không suy nghĩ gì, lập tức lắc đầu từ chối. Hôm nay Tăng Khả Ny trở về, bọn họ tổ chức ăn tối ôn chuyện với nhau, người lạ như nàng xuất hiện không thích hợp, chỉ khiến bản thân khó xử mà thôi. Hơn nữa nàng cũng muốn nhanh chóng nghỉ ngơi, đã nhiều ngày nàng chưa có ngủ một giấc đúng nghĩa rồi, cơ thể có chút mệt mỏi.

"Thật xin lỗi, cơ thể tôi có chút không khỏe. Mọi người cứ ăn đi.".

"Vậy... thứ này là Lão Tăng nhờ tôi đưa cho cô. Chị ấy nói nếu cô sang thì không cần đưa còn nếu cô từ chối không sang thì đưa nó cho cô. Vẫn còn nóng đấy, ăn ngon miệng nhé.". Tôn Nhuế vừa giải thích vừa đưa hộp thức ăn cho Dụ Ngôn, thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàm thành nhiệm vụ. Sau đó cũng không nán lại nữa mà trở lại nhà Tăng Khả Ny.

Dụ Ngôn bước vào trong phòng khách, tựa mình ngồi xuống sofa, trên tay vẫn ôm khư khư hộp thức ăn vẫn còn nguyên hơi nóng. Là hộp đựng thức ăn hai tầng, bao ngoài của nó quả thật đúng với phong cách của chủ nhân, là cái bao hình con thỏ nhỏ. Tăng Khả Ny tuy bề ngoài cao lớn, có cảm giác áp chế khiến người ta có chút kiêng dè nhưng thật ra bên trong lại là một tiểu cô nương hiền lương khả ái, còn có một chút ngốc nghếch. Người thiện lương như vậy, đến cuối cùng đối với nàng lại trở nên xa lạ đến mức không muốn tận tay giao món ăn mà mình chuẩn bị cho nàng. Người thiện lương như vậy, người đã từng vui vẻ đến cười tít cả mắt lên mỗi buổi chiều đứng chờ nàng phía trước phòng tập, cùng nàng trở về, cho dù chờ đợi rất lâu nhưng chưa bao giờ buông một lời oán trách. Dụ Ngôn chưa bao giờ lại ngồi suy ngẫm nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ lại thở dài như vậy. Suốt bao năm qua nàng luôn khiến bản thân trong trạng thái bận rộn, chưa bao giờ một lần chú tâm đến mọi thứ xung quanh, bởi vì nàng biết có một người vì nàng mà chuẩn bị tất cả. Chỉ là bây giờ... người đó xem ra đã không còn kiêng nhẫn mà đi mất rồi.

***

Tôn Nhuế sau khi hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ trở lại nhà Tăng Khả Ny bắt đầu ăn uống. Cô kể từ lúc trưa đi đến sân bay đón Lão Tăng đến giờ vẫn chưa có đồ ăn vào bụng, đói không chịu được.

"Cô ấy không đến?". Vừa mới ngồi xuống sofa còn chưa động đũa Tăng Khả Ny đã nhanh chóng truy vấn cô. Tôn Nhuế gật đầu, đưa hai tay trống rỗng lên trước mặt Tăng Khả Ny ý bảo rằng cô đã đưa hộp thức ăn cho Dụ Ngôn rồi.

Tăng Khả Ny đưa cho cô một chai bia ướp lạnh, không nói gì. Trong lòng có chút chùn xuống, kể từ lúc nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của Dụ Ngôn ở thang máy cô đã biết thế nào người đó cũng sẽ vì lười biếng, sẽ nhanh chóng đi ngủ mà bỏ bửa tối nên mới cố tình làm thức ăn nhờ Tôn Nhuế thay cô sang đưa cho nàng. Chỉ là trong lòng vẫn còn nuôi chút hy vọng biết đâu Dụ Ngôn sẽ sang đây dùng cơm cùng cô, dù biết rằng chuyện đó sẽ không thực hiện được.

"Lão Tăng chị còn chờ mong cái gì chứ, nhanh ăn đi thôi.". Triệu Tiểu Đường vừa hí hoáy chiếc điện thoại trong tay, vừa ngẩn đầu nhìn Tăng Khả Ny, lời nói có chút ý tứ.

"Em cũng lo mà ăn đi, đừng có mãi nhắn tin. Mới xa tiểu thư ký chưa được một giờ đã chịu không nổi rồi à?". Tôn Nhuế ngồi bên cạnh đang ăn cũng không ngại buông lời trêu chọc Triệu Tiểu Đường. Kể từ khi xác định mối quan hệ với Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường ngoại trừ lúc ở cạnh nàng thì ngày ngày luôn kề sát cái điện thoại không rời, chờ tin nhắn của người ta.

"Em đang gọi điện cho Lệnh Tư, chị đừng có nghĩ bậy.". Triệu Tiểu Đường oan uổng nói, Ngu Thư Hân chính là đang đi ăn tối cùng bố mẹ, hai người vẫn chưa công khai mối quan hệ cho người thân hai bên biết nên sẽ không dại gì mà nhắn tin gọi điện tình chàng ý thiếp.

"Ở Paris bây giờ tầm 4h chiều, coi chừng em ấy đang bận.".

"Quả thật đang bận rồi, không gọi được.". Triệu Tiểu Đường đặt điện thoại xuống bàn, bắt đầu khui nắp lon bia...

Lưu Lệnh Tư hai năm trở lại đây bắt đầu được nhiều nhãn hàng săn đón, trở thành một trong các người mẫu có tiếng hiện nay, thường xuyên phải ra nước ngoài chụp ảnh, tham dự những buổi diễn thời trang, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi.

"Tiểu Đường, em và Ngu Thư Hân từ khi nào yêu nhau vậy?". Một năm trước khi Tăng Khả Ny chưa đi nước ngoài, Triệu Tiểu Đường đối với cô thư ký Ngu Thư Hân luôn tỏ ra kiêng dè khó chịu, không ngờ bây giờ đã bị người ta cướp mất tâm đi. Thật sự tò mò nữ nhân kia có bí quyết gì mà có thể làm cho đứa nhỏ quạu quọ này ngoan ngoãn như vậy.

"Tụi em chỉ vừa xác định mối quan hệ 5 tháng trước thôi. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, em nghĩ mình nên trân trọng người bên cạnh mình, không muốn sau này phải hối hận.". Triệu Tiểu Đường đột nhiên lại nói lời thâm tình, nghiêm túc mà nói. Lại giống như đang nhắc nhở Tăng Khả Ny, một năm trước xảy ra chuyện lớn như vậy, cô thật sự không muốn trơ mắt nhìn Lão Tăng cứ tiếp tục cuộc sống mơ hồ không rõ thế này.

"Ôi trời... Tiểu Đường nhà chúng ta từ khi nào lại biết nói mấy chuyện yêu đương này đây. Làm tôi có chút cảm động.". Tôn Nhuế cười thập phần vui vẻ, nhìn đứa nhỏ này nói chuyện nghiêm túc cảm thấy thật khả ái.

"Còn Tam Ca đến khi nào mới thôi làm khổ trái tim thiếu nữ đây.". Triệu Tiểu Đường cũng không khách khí buông lời mỉa mai Tôn Nhuế. Người này bề ngoài soái khí, tính tình lại hào sảng, vui vẻ làm cho biết bao nhiêu fan nữ điên cuồng gào thét mà say mê. Có một lần Triệu Tiểu Đường uống say ngủ qua đêm tại nhà Tôn Nhuế, sáng hôm sau tỉnh lại rời khỏi nhà cô thì bị mấy em gái fan cuồng núp lùm gần đấy truy kích, làm Triệu Tiểu Đường ám ảnh suốt mấy tháng liền. Giờ nghĩ lại cũng còn thấy sợ.

"Chị yêu thương họ còn không hết, nào dám làm khổ ai chứ.".

"Tôn Cường, cô đừng có mà lương lẹo. Không phải chính em cũng sợ sao?". Trên đời này nếu hỏi ai cuồng nhiệt nhất có thể kể đến fan Tôn Nhuế, lúc trước chỉ toàn nghe nói fan girl cuồng nam thần tượng mà bây giờ gặp được Tôn Nhuế mới có thể mở mang tầm mắt. Người này là nữ nhân nhưng không hiểu sao lại toát lên phong phạm nam nhân đầy soái khí, làm cho mấy em gái không màn liêm sĩ mà nhận làm "chồng". Độ yêu thương cực lớn làm cho Tôn Nhuế cũng choáng váng, nên mỗi khi ra đường đều sẽ hóa trang thành ninja, trùm từ đầu để chân để tránh bị fan phát hiện ra mà ôm cô đi mất.

Cả ba người cứ thế câu trước câu sau trò chuyện cười đùa với nhau, cũng như những ngày xưa, những ngày vẫn còn là những đứa nhỏ chưa trưởng thành cùng nhau đùa giỡn, ấm áp yên bình.

***

Buổi sáng khi ánh mặt trời len lỏi qua ô cửa kính soi rọi vào bên trong căn phòng, Tăng Khả Ny bị ánh nắng làm cho chói mắt mà tỉnh lại. Đêm qua ba người các cô uống rất nhiều, cũng nói rất nhiều đến mức cả ba không còn chịu được nữa mà ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng rút ra cánh tay bị Tôn Nhuế ôm chặt, khẽ khẽ di chuyển khỏi sofa đi đánh răng rửa mặt. Nhìn Tôn Nhuế vẫn còn ngủ mê man trên sofa, bên dưới tấm thảm lông có Triệu Tiểu Đường ôm chăn ngủ ngon lành chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Tăng Khả Ny cảm thấy khôi hài, nhịn không được mà lấy điện thoại ra chụp lại hòng sau này dùng để uy hiếp hai người.

Nhìn lên đồng hồ treo tường phát hiện chỉ mới 6h30 sáng, vẫn còn sớm. Tăng Khả Ny quyết định đi ra ngoài mua chút canh giải rượu và đồ ăn sáng về, chờ cho Tôn Nhuế cùng Triệu Tiểu Đường thức dậy có thể cùng nhau ăn.

Tăng Khả Ny lấy chìa khóa xe của mình ở bên trong tủ sách ra, đi xuống chỗ để xe. Đây là chiếc xe mà mẹ cô đã cho người mang đến cho cô trước khi cô trở về, để có thể tiện di chuyển. Là chiếc xe BMW thân thuộc của cô.

Chỗ đỗ xe lúc này vẫn còn vắng vẻ do trời còn sớm, chưa đến giờ đi làm của mọi người. Tăng Khả Ny đi đến cạnh xe của mình thì phát hiện ra bên cạnh còn có một người.

Dụ Ngôn nhìn thấy Tăng Khả Ny cũng có chút bất ngờ, cười cười nhìn cô.

"Chào buổi sáng.". Dụ Ngôn lên tiếng.

"Chào buổi sáng.". Tăng Khả Ny đáp lại nàng, nói xong cũng không biết phải làm sao. Cô vốn dĩ là muốn nhanh chóng rời đi chỉ là nhìn thấy đáy mắt thâm quần của Dụ Ngôn trong lòng lại không nỡ, nữ nhân này có phải lại thức trắng đêm không...

"Tăng Khả Ny...". Dụ Ngôn nhìn cô im lặng không nói, khẽ gọi tên cô.

Tăng Khả Ny đưa mắt nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp. Trong tầng đỗ xe yên ắng, cả không gian dường như bất động thanh sắc chỉ nghe được hơi thở nhè nhẹ của đối phương, bao lời trong lòng muốn nói ra không biết vì sao chỉ đổi thành sự im lặng kéo dài.

Chờ đợi một lúc lại phát hiện hóa ra cô ấy chỉ là gọi mình, không có điều gì muốn nói. Tăng Khả Ny mới chậm rãi lên tiếng, nói lời tạm biệt rồi mở cửa xe.

"Tăng Khả Ny, chúng ta có thể nói chuyện không?".

Tay Tăng Khả Ny đang mở cửa xe đột nhiên dừng lại, cô cuối đầu im lặng, sau đó cười nhìn Dụ Ngôn, ánh mắt không còn mang chút ấm áp như ngày xưa mà thay vào đó là sự lạnh lùng xa lạ.

"Tôi đi đây. Em lái xe cẩn thận, đừng tập luyện quá sức.".

Tăng Khả Ny lái xe rời khỏi tầng hầm, cô nhìn qua kính chiếu hậu vẫn thấy Dụ Ngôn đứng đấy, bóng dáng nhỏ bé cô độc, trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót, nắm chặt vô lăng, không cho phép bản thân lại vì nàng mềm lòng, vì nàng mà lại làm tổn thương mình một lần nữa.

"Dụ Ngôn... tôi buộc phải quên em.".

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com