Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Tỷ muội tình thâm

Vân Vận ý thức được mình thất thố trước mặt đồ đệ. Vội vàng buông Hàn Sở ra đỏ mặt.

- " Ta nên gọi ngươi là Nạp Lan tiểu thư hay là Thiếu tông chủ đây ". Hàn Sở lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng thay Vân Vận.

- " Hàn Sở công tử không cần khách khí. Gọi Yên Nhiên liền hảo ". Nạp Lan Yên Nhiên cười cười đáp lời.

- " Vậy Yên Nhiên ra ngoài trước một lát, ta và lão sư của ngươi có chút chuyện ".

- " Hảo. Ta ra ngoài. Cần gì cứ gọi ta ".

Nhìn nữ tử xinh đẹp vừa khuất dạng. Hàn Sở đã tiến đến ôm chầm lấy Vân Vận. Đặt môi mình lên môi nàng.

Vân Vận bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại. Cái lưỡi không xương của Hàn Sở không ngừng khuấy động trong miệng nàng. Cho dù là đấu hoàng cường giả đi nữa cũng không thể nhịn thở quá lâu.

Luyến tiếc kết thúc nụ hôn. Một sợi chỉ bạc bị kéo ra. Vân Vận mặt đỏ bừng, xoay người hướng về chỗ khác.

Hàn Sở cười gian. Bế thốc Vân Vận lên đến chỗ giường nhẹ nhàng đặt xuống. Biết được Hàn Sở muốn làm gì, nhưng nàng không phản kháng, thậm chí còn có chút chờ mong.

Hàn Sở liếm môi, đưa mặt vùi vào hổm cổ Vân Vận không ngừng liếm mút dần dần đến xương quai xanh mê người. Những vết đỏ đỏ hiện lên. Tay cô không an phận sờ soạng khắp người nàng.

Vân Vận trong miệng vô thức xuất ra những tiếng kêu càng làm cho Hàn Sở thêm kích thích. Nhẹ nhàng cởi y phục của cả hai vứt xuống đất.

Lưỡi khẽ liếm cái khe ngực sâu hun hút kia, người bên dưới run lên. Ngậm lấy một bên ngực mút cắn, một tay không ngừng xoa nắn bên còn lại. Vân Vận bắt đầu mê man.

- " A...aaa. ưm.. kh..ó.. ch.ịu ".

Thân thể nàng nhiễm một tầng hồng càng thêm mị hoặc. Hàn Sở cùng Vân Vận chỉ còn dục vọng ân ái với người trong lòng mình.

Một đêm dài...
__________________________

- " Lão sư, người đã tỉnh chưa? ". Nạp Lan Yên Nhiên đập cửa khẽ gọi. Nàng nghĩ Hàn Sở cùng Vân Vận tâm sự xong đã đi rồi, cũng không nghĩ đến việc lão sư của nàng lại cùng Hàn Sở trải qua một đêm tình.

Bên trong sương phòng bắt mắt. Vân Vận như mèo nhỏ rút vào lòng Hàn Sở mà ngủ. Nghe được tiếng nói của Nạp Lan Yên Nhiên, mí mắt có chút động tĩnh, nàng chống tay từ từ ngồi dậy. Hạ thân đau đến phát khóc, cho dù là cường giả thì thế nào, đối với lần đầu tiên của nữ nhân vẫn vô cùng đau đớn.

Dường như quên mất đệ tử đang sốt ruột ngoài cửa. Dù đang đau nhưng khi nhìn thấy Hàn Sở thì miệng nàng nở nụ cười, nữ nhân rất đơn giản, chỉ cần bên cạnh người mình yêu thương đều sẽ vui vẻ. Đưa tay chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ đang nhắm mắt, nhẹ nhàng phát họa đường nét ngũ quan.

Hàn Sở đương nhiên biết Nạp Lan Yên Nhiên đến. Cũng biết được Vân Vận đã tỉnh, chỉ muốn xem nàng định làm gì. Không ngờ rằng nàng lại ngắm nhìn mình.

- " Vận Nhi định ngắm ta đến khi nào? ".

- " A..Ta..ta không có ". Vân Vận mặt đỏ bừng.

Hàn Sở không chọc nữa, cô sợ sẽ khiến nàng thẹn quá hoá giận thì khổ. Ngồi dậy, khẽ vuốt giới chỉ, huyết sắc lưu quang bay ra, bạch y đã trên thân. Hàn Sở xoay người thì thấy Vân Vận thất thần nhìn mình. Chỉ cười nhẹ nhưng trong ánh mắt chứa đựng vô hạn sủng ái.

Cô bước đến cửa. Khi cánh cửa mở ra, Nạp Lan Yên Nhiên trong phút chốc ngẩn ngơ, nhưng vẫn rất nhanh hiểu được vấn đề. Trên cổ Hàn Sở có vết đỏ rõ ràng, cô không hay biết cũng không muốn che giấu. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng mất mát.

- " Mới sáng sớm, sư phụ ngươi vẫn còn nghỉ ngơi ".

- " Ta cũng không muốn làm phiền sư phụ. Chỉ là có Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến. Nên chỉ đành phá giấc ngủ của sư phụ ". Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cười cười nói.

- " Mỹ Đỗ Toa nữ vương? ". Hàn Sở kinh ngạc không thôi. Trong lòng dấy lên lo lắng, Thải Lân sao lại hứng thú đến Vân Lam tông.

- " Đi thôi. Chúng ta đi gặp khách quý ". Vân Vận bước ra cửa nói một câu rồi đi thẳng vào phòng khách, cũng không biết từ khi nào đã vận một bộ lam y tinh tế khoe trọn thân hình quyến rũ.

Hàn Sở nhìn theo bóng lưng nữ nhân của mình không tự chủ nuốt nước bọt. Lắc đầu cười khổ, như thế nào mà nàng càng lúc càng xinh đẹp vậy chứ. Không nhanh không chậm cất bước đi theo.

Nạp Lan Yên Nhiên phía sau nhìn thấy biểu tình của Hàn Sở liền khổ sở mỉm cười. Sư phụ có được hạnh phúc đương nhiên làm đệ tử như nàng phải vui mừng. Tâm nàng thật sự đau.

Khi đến phòng khách. Có thể trở thành Gia Mã đế quốc đại tông môn, đương nhiên không phải tầm thường. Nơi thiên phòng dùng để tiếp khách cũng cực kỳ xa hoa. Nội thất được tỉ mỉ bày biện.

Thải Lân đang ngồi đợi. Ý thức được có người đến, vẫn không hề có chút biểu cảm. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người vẫn như cũ băng lãnh.

Bước vào phòng khách, Vân Vận tự nhiên bước đến ngồi cạnh Thải Lân vô cùng thân thiết. Hai người chào hỏi qua lại, Vân Vận còn gọi Thải Lân là tỷ tỷ. Hàn Sở dừng chân ở cửa mà bị dọa cho sợ hãi không dám cử động. Cứ như pho tượng mà chứng kiến một màn tỷ muội tình thâm.

- " Định đứng đó mãi như vậy? ". Vân Vận đưa mắt nhìn Hàn Sở đang bất động.

Cô giật mình, từng bước đến gần. Do đây là cái bàn tròn được chuẩn bị sẵn năm cái ghế ngồi xung quanh. Hàn Sở không dám ngồi kế Thải Lân, cũng không dám ngồi kế Vân Vận. Hàn Sở không nói gì, chỉ ngồi đối diện hai nữ nhân liên tục trò chuyện đủ thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com