Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

.

.

.

Như thường lệ, hôm nay Thanh nấu phở cho cả nhà cùng ăn, nàng cẩn thận múc ra từng tô rồi bê lên bàn. Tâm nhìn chăm chú dáng lưng nàng đi đi lại lại trong bếp tâm trạng không tệ nhưng lúc này Mẫn ở phía đối diện cũng đang nhìn cô đương nhiên là nàng mấy ánh mắt của Tâm đang nhìn đi đâu, hơi mím môi đầy khó chịu. Nghĩ lại chuyện lúc sáng mình thấy, nàng lại càng chắc chắn giữa hai người đã xảy ra chuyện gì khác.

Đợi đến lúc Thanh bưng đầy đủ ra bàn nàng liền quăng cho Thanh một ánh nhìn đầy khó chịu, chỉ thẳng vào tô phở của mình lớn tiếng cằn nhằn.

"Sao tô của tôi lại có hành và tiêu?"

"Bình thường con cũng bỏ vào nên con tưởng bà chủ ăn được." Thanh có hơi giật mình vội vàng giải thích.

"Bây giờ tôi không thích nữa, cô đem vớt hết ra đi!" Mẫn liếc mắt gằn giọng với nàng, bộ dạng nếu không làm theo thì nàng khó mà yên chuyện.

Thanh cũng ngoan ngoãn định bước tới đem tô đó mang xuống.

"Tôi nhớ dì ăn được tiêu và hành mà, sao bây giờ lại nói không thích?" Tâm ngồi bên cạnh nhìn thấy Thanh khó xử cũng nhíu mày lên tiếng.

"Tôi thích ăn hay không thích ăn là chuyện của tôi, hay là đến chuyện này em cũng muốn quản?"

"Đương nhiên là tôi không quản chuyện của dì, chỉ là tôi muốn ăn sáng cho ngon miệng thôi!" Tâm khẽ lên tiếng nhưng giọng nói thì không mấy vui vẻ rồi nhìn sang Thanh: "Cô đem tô đó vào trong ăn đi, rồi mang tô khác vừa ý dì ra!"

"Dạ vâng." Thanh nghe vậy nhanh chóng gật đầu.

"Đứng đó, tôi bảo là nhặt hết ra chứ không phải đổi tô khác!" Mẫn ngã người ra sau, khoanh tay thách thức nhìn về phía Tâm.

Động tác ăn trên tay cô dừng lại, buông đũa xuống bàn, ánh mắt chứa sự lạnh lùng nhìn người đối diện, gằn giọng: "Bây giờ một là dì ăn không thì đừng ăn nữa, đừng khiến tôi mất ngon!"

Thanh sợ run người, đây là lần đầu tiên nàng thấy cô dùng giọng điệu này. Vừa lạnh lùng vừa đáng sợ, hèn chi hôm bữa cậu ba nói nếu không có ông chủ ở nhà thì Tâm chính là chủ.

Mẫn ở phía đối diện cũng không dám cãi nữa, nàng biết thừa nếu mà cứ thách thức giới hạn của Tâm thế nào người chịu thiệt cũng là nàng nên chỉ đành hậm hực khoác tay với Thanh.

Đăng ngồi bên cạnh mẹ cũng không dám hé răng nữa lời, im lặng mà ăn phần của mình, thi thoảng chỉ dám hé mắt nhìn hai người lớn trong nhà.

Tâm ngẫm nghĩ hình như hôm nay Mẫn không bình thường, giống như là đang cố ý làm khó Thanh. Chẳng nhẽ là lại nhìn thấy gì rồi hay sao? Đợi đến khi cả nhà ăn xong, Mẫn ở phía trước chuẩn bị cặp sách cho Đăng đi học, Tâm mới chầm chậm đi phía sau bước đến chỗ Thanh đang đứng cúi đầu nói nhỏ với nàng.

"Nè, lát nữa, bà chủ có hỏi cô những gì kì lạ thì cứ bảo là không biết, còn nếu hỏi về tôi thì cứ nói mọi việc là do tôi bảo cô làm vậy, tuyệt đối không được nói những lời dư thừa khác nghe rõ chưa!"

"Nhưng...sao em lại phải nói vậy ạ?" Thanh nghe có chỗ hiểu chỗ không, sao cô hai biết bà chủ sẽ nói gì chứ.

"Tôi nói sao thì nghe vậy đi, nhớ lời tôi dặn là được, đừng có quên đó!" Tâm vỗ đầu nàng nghiêm mặt.

"Dạ...dạ, em nhớ rồi." Thanh gật đầu lia lịa rồi chạy ra mở cổng.

.

Đợi đến khi Tâm đi làm, Đăng đi học. Căn nhà lại trở về vẻ yên ắng tĩnh lặng thường ngày, Mẫn ngồi ở sofa ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh đang dọn dẹp cách đó không xa, nàng cũng phát hiện được, bàn tan không ngừng ra mồ hôi lạnh, cũng không biết là bản thân đã làm gì sai để bà chủ phật lòng nữa.

"Cô lại đây!" Mẫn lên tiếng.

"Dạ..." Thanh không dám chậm trễ một giây nào nhanh chóng đứng dậy chạy đến chỗ bà chủ ngồi.

"Dì bảy đâu rồi?" Ánh mắt của Mẫn dò xét người nàng từ trên xuống dưới.

"Dạ, bà bảy ở phía sau ạ, bà chủ có cần con đi gọi không?" Thanh lễ phép trả lời, tay chân đứng khép nép.

"Đi pha cho tôi một ly cacao nóng đi!"

"Dạ!"

Thanh để đồ xuống đi vào trong bếp pha một ly cacao nóng như lời bà chủ kêu rồi sau đó cẩn thận bưng ra ngoài. Nhưng lúc Mẫn đưa tay ra lấy, nàng cố tình cầm không chắc, ly cacao nóng đổ vào tay Thanh rồi cứ vậy rơi thẳng xuống nền gạch vỡ tan, nước văng tung tóe khắp nơi.

"Cái con này, cô cầm vậy đó hả, lỡ nước nóng rơi vào người tôi rồi sao, cô có chịu trách nhiệm nổi không?" Mẫn đứng phắt dậy lớn tiếng nạt nộ.

"Con...con xin lỗi...con dọn cái này rồi đi pha lại ly khác cho bà ngay ạ!" Thanh tái mét mặt mày, không màng tới sự nóng rát ở tay mà ngồi sụp xuống thu dọn mảnh vỡ.

"Thôi không cần nữa, lo mà lau dọn chỗ này cho sạch."

"Dạ!"

Mẫn hất tóc lững thững đi về phía cầu thang, nhìn Thanh cậm cụi thu dọn mảnh vỡ, nàng nhấc môi cười một cái: "Cũng chỉ là người ở thôi, cô lấy quyền gì tranh với tôi!"

Nàng thu dọn mảnh vỡ vứt đi, rồi lại lấy cây lau nhà lau qua hai ba lượt nước cho thật sạch rồi mới yên tâm, lúc này Thanh mới để ý đến tay của bản thân, trên mu bàn tay đã đỏ ửng lên, chạm vào có chút đau xót. Nàng để cây lau nhà về chỗ cũ rồi đi vào bếp xả nước lên bàn tay, cái lạnh của nước chảy qua mu bàn tay làm cho cơn đau rát biến mất nhưng mà cứ rửa như vậy cũng không ổn nên nàng nghĩ nghĩ một chút, ngước lên kệ bếp Thanh ngó qua ngó lại tìm kiếm. Lát sau nàng cũng lôi ra được hũ mật ong nguyên chất cất bên trong.

Hồi nhỏ, nàng cũng có bị bỏng vài lần, mẹ nàng cũng thường hay dùng mật ong bôi lên vết thương, bà nói như vậy không bị nhiễm trùng mà còn mau lành nữa. Nàng lau tay thật sạch rồi dùng một miếng vải nhỏ thấm mật ong đắp lên trên, mong là nó sẽ mau lành như lời mẹ nàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com