Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87

"TIỂU VŨ...TIỂU VŨ...Tiểu Vũ biến mất rồi, người đâu mau tìm Tiểu Vũ!!"- Khuê Liên sáng sớm đi vào phòng của Tiểu Vũ nhưng không thấy đứa trẻ đâu

Thái Anh nghe thấy thì chân còn chưa mang hài vào đã vội chạy ra khỏi phòng:

"Cái gì Tiểu Vũ biến mất rồi? Tiểu Vũ của ta...."

Vân Chi vội lấy đôi hài chạy theo Thái Anh:

"Nương nương, người mang hài vào đi đã"

"Tiểu Vũ...Tiểu Vũ...không!!"- Thái Anh vừa chạy sang phòng Tiểu Vũ vừa nói

Thái Anh mở toang cửa phòng chạy vào, khắp phòng trống trơn. Trên giường cũng không có ai. Thái Anh hoang mang:

"Tiểu Vũ...Tiểu Vũ...con đâu rồi?"

"Mau đi tìm Tiểu Vũ cho ta"- Thái Anh quát lớn ra lệnh cho người hầu

Tất cả tản ra tìm, tìm khắp cả cung nhưng cũng không thấy người đâu. Một đứa trẻ đi đứng chậm chạp thì có thể chạy đi đâu được?? Vân Chi chạy theo Thái Anh liên tục bảo nàng mang hài vào. Lệ Sa vẫn còn say giấc không hay không biết. 

Thái Anh tìm không thấy người đâu càng hoang mang hơn:

"Không lẽ là cô ta, là Uyển Quý nhân làm. Không được, ta phải đi tới Dực Khôn cung"

Vân Chi không cản nổi Thái Anh càng không thể đi tới đó nên đành ở lại. 

.

Thái Anh một mình chân không mang hài sáng sớm đã chạy khỏi cung, đi tìm Tiểu Vũ. Những cung nữ thái giám thấy nàng càng lấy làm lạ. Dưới đất lạnh lẽo, Thái Anh chân không chạy cả một quãng đường. Bàn chân đau rát đến nhăn mặt nhưng chuyện quan trọng bây giờ chính là tìm lại Tiểu Vũ.

Nàng tới trước cửa Dực Khôn cung gõ cửa ầm ĩ, người hầu ra mở cửa nàng lập tức xông vào trong:

"Uyển Quý nhân đâu? Mau kêu Uyển Quý nhân các người ra gặp ta..."

"Mời nương nương đi theo nô tỳ"- Một tỳ nữ đi tới nói

Thái Anh liền không do dự lập tức đi theo. Đi tới một nơi trong Dực Khôn cung, một căn phòng tối tăm u ám y như ở Thận hình ty. Bóng dáng Tiểu Vũ thấp thoáng khiến Thái Anh lập tức chạy lại:

"Tiểu Vũ, con không sao chứ?"

"Nghĩa mẫu..."

"Mau thả con ta ra"- Thái Anh la lớn

Từ trong bóng tối Uyển Quý nhân đi ra nói:

"Ai là con ngươi, nó không phải là con ngươi!!"

"Uyển Quý nhân...ngươi..."- Thái Anh mặt đầy căm phẫn nhìn nàng ta

"Một đứa trẻ không máu mủ ruột thịt cũng có thể khiến ngươi bất chấp mọi thứ như vậy. VẬY TẠI SAO NĂM ĐÓ LẠI GIẾT CON TA"- Uyển Quý nhân quát lớn, mặt còn tức giận hơn cả Thái Anh

"Ta...ta có nỗi khổ..."

"Năm đó ngươi hại đứa con trong bụng ta, không những thế ngươi còn khiến ta mất đi khả năng làm mẹ. Ngươi là vì địa vị mà làm ra chuyện thương thiên hại lí như vậy? Ngươi ngủ ngon sao? Ngươi ở lãnh cung được hơn một năm thì lại có kẻ xuất hiện cứu thoát ngươi, tranh giành lại địa vị giúp ngươi. Tại sao nữ nhân như ngươi luôn lúc nào cũng có người bảo hộ, còn ta...còn ta thì sao? Cô đơn lạnh lẽo, không đêm nào ta không mơ thấy con ta. Ngươi có biết không hả?"- Uyển Quý nhân vịnh hai vai Thái Anh lại mà quát mắng

Thái Anh quỳ xuống nói:

"Chuyện năm xưa ta thực sự xin lỗi...ngươi làm ơn đừng làm hại Tiểu Vũ có được không?"- Thái Anh thấp giọng cầu xin

"Vậy ngươi thế chỗ nó đi...trả lại hết những gì ngươi đã gây ra cho ta"

"Được, chỉ cần Tiểu Vũ bình an"

.

"Lạp phi...Lạp phi nương nương, người mau dậy đi. Cả Tiểu Vũ và Hoàng hậu đều gặp chuyện rồi. Người đừng ngủ nữa"- Vân Chi không còn cách nào khác đành đánh thức Lệ Sa dậy

Nhưng kêu thế nào thì Lệ Sa cũng không dậy. Vân Chi lay mãi đến độ sắp phát khóc. Nàng thét lớn:

"NẾU NGƯỜI KHÔNG DẬY THÌ HOÀNG HẬU SẼ CHẾT ĐÓ"

Lệ Sa như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, nàng ngồi dậy hỏi:

"Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì?"

"Nô tỳ nói nếu người không mau đi cứu chủ tử thì chủ tử sẽ gặp nguy mất"- Vân Chi tức tưởi nói gấp

Lệ Sa liền rời khỏi giường lập tức đi tìm Thái Anh.

.

Lệ Sa tức tốc đến Dực Khôn Cung nhưng vừa đi tới cửa thì lại bị vài tên thái giám chặn lại không cho nàng vào trong. Lệ Sa gương mặt bắt đầu nổi đóa nhưng hành động vẫn cẩn trọng:

"Tránh ra, ta muốn vào trong tìm người"

"Thưa nương nương đây là Dực Khôn cung, hiện chủ tử chúng nô tài đang nghỉ ngơi nên không muốn ai tới làm phiền"- Hai tên thái giám vẫn chắn đường Lệ Sa

Lệ Sa bắt đầu không chịu được, sự nôn nóng trong lòng nàng đã tới tột đỉnh. Nàng cáu gắt chau mày quát cùng cánh tay quơ qua một bên:

"Cút sang một bên hết cho ta"

Hai tên thái giám như bị một lực vô hình thổi bay sang một bên ngất lịm. Lệ Sa tông cửa đi vào, bên trong khá vắng lặng. Nàng tiếp tục vừa đi vừa lớn tiếng gọi tên Thái Anh:

"Thái Anh...Thái Anh...nàng đâu rồi...Thái Anh, nàng có nghe ta nói không??"

Từ căn phòng Thái Anh đang ở...

Uyển Quý nhân liên tục vung roi đánh vào người Thái Anh khi nàng đang ôm Tiểu Vũ vào trong lòng. Nàng dùng tấm lưng mình chắn cho đứa trẻ, còn Tiểu Vũ thì đang khóc lóc thút thít. 

Nhưng Thái Anh nghe được đâu đó tiếng của Lệ Sa văng vẳng, nàng mơ màng trong cơn đau của những đòn roi của Uyển Quý nhân.

"Tiểu Ly...phải nàng không? Đó có phải là tiếng của nàng không? Hay là ta...đang nghe lầm"

Rồi bỗng có tiếng tông cửa, ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào khiến Uyển Quý nhân dừng tay. Lệ Sa nhìn thấy cảnh trước mắt liền chạy tới chỗ của Thái Anh.

"Thái Anh, Thái Anh...nàng không sao chứ, mau nhìn ta đi..."- Lệ Sa sợ hãi nhìn bộ dạng của Thái Anh

Thái Anh lắc đầu, đôi mắt mở không lên nữa, cả người đầy vết thương. Tuy thế, tay nàng vẫn ôm chặt Tiểu Vũ. Lệ Sa gỡ tay nàng ra, nhìn chiếc áo nàng rướm cả  máu kia khiến Lệ Sa thực sự nổi giận. Nàng gầm lên trong bộ dạng con người với Uyển Quý nhân:

"GRRRRR..."

Lệ Sa bế Tiểu Vũ sang một bên rồi nhanh như chớp xông tới chỗ Uyển Quý nhân. Móng vuốt của nàng đã kề thẳng vào cổ của Uyển Quý nhân.

"Ta sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám động tới Thái Anh...khốn kiếp"

Uyển Quý nhân buông dây roi xuống cười lớn:

"Vậy ngươi thử giết ta đi"

"Ngươi dám thách ta"- Lệ Sa bị những lời thách thức kia làm cho cả chín đuôi đều hiện rõ ra

Ngay lúc nàng định có ý định giết Uyển Quý nhân vì cơn nóng giận thì Thái Anh nói:

"Đừng...đừng giết cô ta!!"

"Nhưng mà...."- Lệ Sa có vẻ không đồng ý

"Đưa ta về Trường Xuân Cung đi, cả Tiểu Vũ nữa"

Lệ Sa đảo mắt qua lại rồi buông tay xuống đi lại phía Thái Anh ẳm nàng lên cùng Tiểu Vũ rời khỏi. Nhưng chưa đi ra khỏi căn phòng thì Uyển Quý nhân lên tiếng:

"Dù ngươi có giết ta hay không thì chuyện của bọn ngươi đã bị Hoàng thượng biết rồi. Chuẩn bị chờ chết đi"

                                                 ~~~

Đây là đứa con tinh thần của mình, mình dồn rất nhiều tâm huyết vào. Nên mn đọc xong nhớ bình chọn có được không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com