CHƯƠNG 8: KHI HAI THẾ GIỚI GIAO NHAU
Chương 8: Khi hai thế giới giao nhau
Alexia không đến Hogwarts chỉ để gặp Minerva. Cô ấy đến với một kế hoạch cụ thể—một vị trí giảng dạy tại trường. Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm giảng dạy như Minerva, nhưng với nền tảng vững chắc về pháp thuật hắc ám và bùa chú, Alexia nhanh chóng được Dumbledore sắp xếp vào vị trí trợ giảng môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Minerva nhìn Alexia bước vào phòng họp giáo viên với một dáng vẻ tự tin, đôi mắt xanh lục vẫn sắc sảo như ngày nào. Cô không bất ngờ khi thấy Alexia hòa nhập nhanh chóng, tính cách thoải mái của cô ấy khiến nhiều giáo viên khác có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt.
“Lại trở thành đồng nghiệp của em rồi, cảm giác thế nào?” Alexia hỏi khi họ cùng nhau đi dạo dọc hành lang vắng vẻ vào buổi tối.
Minerva liếc nhìn cô ấy. “Có vẻ chị thích làm việc ở đây hơn em tưởng.”
“Thực ra, tôi đã cân nhắc từ lâu rồi,” Alexia thừa nhận. “Chỉ là cần một lý do đủ thuyết phục để rời Bộ.”
Minerva hiểu. Và cô biết lý do đó là gì.
Dưới ánh đèn lờ mờ của hành lang lâu đài, giữa những bức tường đá lạnh lẽo của Hogwarts, Minerva cảm thấy lòng mình ấm áp một cách lạ kỳ.
Minerva và Alexia nhanh chóng thích nghi với cuộc sống tại Hogwarts, nhưng làm đồng nghiệp không giống như những buổi tối cùng nhau ở Bộ Pháp thuật. Ở đây, họ có những trách nhiệm riêng, những lịch trình khác nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ xa cách.
Những bữa sáng chung tại Đại Sảnh Đường, những buổi thảo luận về bài giảng, những lần vô tình chạm mặt trên hành lang—mọi thứ dần trở thành một phần của cuộc sống thường ngày.
Một buổi tối, khi Minerva đang ngồi bên cửa sổ trong văn phòng, chăm chú đọc chấm bài tập của học trò, Alexia bước vào mà không gõ cửa, như thể cô ấy đã quá quen với không gian này.
“Em làm việc muộn vậy, vẫn chẳng chịu quan tâm tới sức khỏe của mình.” Alexia hỏi, rót cho mình một tách trà từ ấm của Minerva sau khi đặt một ly kế bên cô.
“Công việc của giáo viên không đơn giản như chị nghĩ đâu,” Minerva đáp mà không rời mắt khỏi chồng bài.
Alexia dựa người vào bàn, quan sát cô với một nụ cười nhẹ. “Tôi không nghĩ nó đơn giản. Nhưng tôi nghĩ em cần nghỉ ngơi.”
Minerva đặt bút xuống, ngước lên nhìn cô ấy, lém lỉnh nói. “Và chị nghĩ mình có thể bắt em nghỉ ngơi sao?”
“Cứ thử xem.”
Alexia cầm lấy tách trà của Minerva, thay bằng tách trà của mình, như một cách ép cô phải dừng lại. Minerva khẽ nhíu mày nhưng không phản đối. Cuối cùng, cô thở dài, tựa lưng vào ghế.
"Chị thật phiền phức.”
“Nhưng em rõ ràng không ghét điều đó mà.”
Minerva không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát Alexia. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, nhưng trong khoảnh khắc đó, có điều gì đó không cần phải nói ra thành lời.
Thời gian trôi qua, họ không còn là hai người làm việc ở hai thế giới khác nhau nữa. Họ chia sẻ những khoảnh khắc thường nhật—những buổi trà chiều trong văn phòng Minerva, những lần đi dạo quanh sân trường, những cuộc trò chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng lại mang một ý nghĩa đặc biệt.
Alexis đồng hành với cô mọi lúc rảnh, nhắc nhở cô dùng bữa, nghỉ ngơi, đôi lúc là pha trò cho cô thoải mái mỗi khi áp lực công việc—-trông chẳng hợp với khí chất của cô ấy lúc nào.
Dumbledore và các giáo viên khác cũng nhận thấy sự thay đổi này, nhưng họ không nói gì, chỉ đôi khi nhìn hai người với một nụ cười đầy ẩn ý.
Một ngày nọ, khi Alexia lại vô tình chạm vào tay Minerva lúc cả hai đang cùng ngắm sao trên tháp thiên văn, lần này cô đã chủ động đan tay mình vào tay cô ấy, nhẹ nhàng.
---
Like và cmt của mn là động lực của mình. Tks^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com