Một chương một câu chuyện
Vu Trăn, nữ, chiều cao 1m65, cân nặng 54 kg, đã trải qua 26 năm độc thân. Hết năm 2014, cô sắp chào tạm biệt kiếp sống độc thân 26 năm của mình, nghênh đón năm độc thân thứ 27.
Có lẽ là do độc thân đã quá lâu, cô gia nhập FFF đoàn cũng được mấy năm rồi, đồng thời trở thành thành viên danh dự trong đó, có được vị trí tối cao.
(*) FFF đoàn: tên đầy đủ là Tòa Án Dị Giáo FFF xuất phát từ tiểu thuyết 'Baka to test to shoukanjuu'. Để biết thêm thông tin mọi người có thể tìm xem anime này :))
Hôm nay là đêm Giáng sinh. Cẩu nam nữ cùng nhau ăn cơm, tặng lễ vật, ba ba ba*. Ngày mai là lễ Giáng Sinh. May ra còn có thể ăn thêm một bữa cơm, rồi lại ba ba ba.
(*) từ gốc là '啪啪啪' là từ tượng thanh dùng trong ngôn ngữ mạng trung, ám chỉ hành động quan hệ tình dục.
Nếu đi thu gom toàn bộ nhiệt lượng được tạo ra từ mấy việc vận động này, chắc chắn có thể tạo phúc cho nhân loại. Cô ở trong lòng lớn mật phát biểu kiến giải độc đáo của bản thân. Dù sao cũng không ai nghe được cô đang nói cái gì.
Nguyên do là độc thân, cho nên hôm nay sau khi tan tầm cô không có việc gì làm. Các đồng nghiệp cũng không hẹn cô, bởi vì bọn họ cảm thấy cô không có khả năng còn độc thân, nhóm bạn cũng sẽ không tìm cô, vì chúng nó đứa nào cũng đã có đôi có cặp. Duy chỉ còn mỗi mình cô, cô đơn độc như một loài chim sắp tuyệt chủng, thiên địa mênh mông, riêng mình cô ngồi ở vị trí tốt nhất trong quán bar, một người chiếm lấy vị trí hoàng kim, uống một lượng lớn rượu, ngồi ở đó không chịu đi, để mấy cặp tình nhân hận muốn chết.
Nói đến vị trí của cô đúng thật rất tốt, bên cạnh là một cây thông noel thật to, ước chừng cao bằng hai tầng lầu, trên cây treo đầy đèn màu và đồ trang trí, ánh sáng đầy đủ mà nhu hòa, thích hợp làm phông nền cho mấy thiếu nữ chụp ảnh tự sướng, có bao nhiêu thiếu nữ khát vọng ngồi ở chỗ này tự mình chụp một bức ảnh thật độc rồi post lên weibo để khoe khoang, đều bị cô phá hỏng hết.
Vu Trăn tự nhiên là hiểu rõ, nhưng cô nhất quyết không cho, làm gì được nhau.
Vu Trăn đang thất thần nhìn đèn màu trên cây thông noel, một bó hoa hồng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, dời đi sự chú ý của cô, không phải màu đỏ, cũng chả phải là hồng nhạt, mà là màu trắng trộn lẫn chút xanh biếc, một bó hoa do mấy chục cành hồng tạo thành, ở giữa thêm vài bông hoa nhỏ. Hoa rất đẹp, Vu Trăn thừa nhận, thế nhưng cô cho rằng người tặng hoa đầu óc tựa hồ bị choáng rồi, không nghi ngờ là đã nhận nhầm người.
"Không cần?" Người nọ kiên trì giơ một bó hoa lớn như vậy được một phút đồng hồ, đã chịu không nổi.
"Là cậu sao" Cái giọng kia, muốn bao nhiêu lãnh đạm thì có bấy nhiêu. Sau khi Vu Trăn nhìn rõ ràng người kia là ai, trên mặt viết hai chữ mọe kiếp*.
(*) Ở đây là chữ '卧槽' dịch ra là 'ngọa tào' là một tiếng lóng trung quốc. Tùy theo hoàn cảnh mà có nhiều nghĩa thường lấy nghĩa là 'ta kháo'.
Người tặng hoa chính là người bạn tốt nhất của cô, giới tính nữ, tên Chu Thanh, hai người đã quen thuộc đến nỗi có thể trao đổi mấy cái sở thích chốn khuê phòng với nhau. Không phải người ái mộ như cô nghĩ.
Đãi ngộ trước sau chênh lệch quá lớn, Chu Thanh không khỏi nở nụ cười, "Cậu cho là ai?"
"Người ái mộ." Vu Trăn hào phóng mà khai báo ý nghĩ vừa nãy của cô.
"Cẩn thận bị lừa. Xã hội bây giờ không an toàn, cậu có thể tin được một người xa lạ?" Chu Thanh vẻ mặt cổ quái, nhìn qua rất không vui khi Vu Trăn làm như vậy.
Vu Trăn cười ha ha mấy tiếng: "Tớ cũng chỉ ảo tưởng chút thôi mà, tưởng tượng là chỗ dựa cho sự tiến bộ của nhân loại. Đúng rồi, sao cậu lại ở đây?"
Cô thực sự rất thích bó hoa này. Nếu như đặc biệt tặng cho cô, cô sẽ cao hứng đến ngất mất, trước khi ngất, cô còn muốn ôm hoa chạy khắp nơi khoe khoang, sống nhiều năm như vậy, rốt cục có thể hưởng được đãi ngộ của nữ chính.
"Đặc biệt đến tặng hoa cho cậu." Chu Thanh cúi đầu nói chuyện giọng nói cực kì nhỏ.
"Đến chơi cái gì? Cậu vừa nãy nói gì, nói lại lần nữa đi, mình không nghe rõ." Vu Trăn nghiêng người về phía trước, mặt sắp áp sát vào Chu Thanh, Chu Thanh tựa như là thấy quỷ nhanh chóng lui lại phía sau.
Chu Thanh nói: "Mình nghĩ chắc cậu không có ai để hẹn hò, cho nên mới thương hại một chút."
Vu Trăn không còn gì để nói, Chu Thanh tựa hồ cũng ý thức được mình vừa nói điều không nên nói.
Kỳ thực nàng thấy bài đăng của Vu Trăn trong ở trên WeChat*, dồn hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ, chạy đi mua một bó hoa, cho dù giá hoa vào tối nay đắt hơn so với bình thường, nàng mắt cũng không chớp, chỉ yêu cầu bà chủ chọn bó tươi nhất, đẹp nhất, sau đó chạy ngay tới chỗ Vu Trăn. Dọc đường, giao thông bị tắc nghẽn, nàng ngồi trên xe cầu xin Vu Trăn đừng rời đi quá nhanh, chí ít ở tại chỗ chờ nàng đến gặp rồi hẵng đi.
(*) cái này ở trong QT nó VP ra là 'bằng hữu vòng' đây là mục moments ở trong WeChat đó giống trang cá nhân trên Facebook mình không biết nên gọi là gì nên ghi vậy luôn.
Chu Thanh khi đang suy nghĩ thường hay trầm mặc, Vu Trăn hiểu rõ nàng, cho nên cô tự ý thay Chu Thanh gọi một ly rượu, Long Island Iced Tea, khà khà, Chu Thanh không uống được rượu, Vu Trăn kỳ thực là muốn Chu Thanh có thể uống cùng cô một lúc.
"Không phải cậu cũng không ai hẹn sao." Vu Trăn đáp trả một cách hoàn hảo. Cô quen biết nhiều bạn bè như vậy, chỉ có Chu Thanh là cổ quái nhất, luận điều kiện, Chu Thanh điều kiện không kém, công việc là làm trong ngân hàng, bằng cấp hoàn mỹ, tướng mạo cũng rất ổn, không có thói hư tật xấu, chỉ là không chịu tìm đối tượng, tình nguyện độc thân. Bố mẹ của nàng cũng không hối thúc nàng, chưa bao giờ bố trí cho nàng đi xem mắt. Bất quá cũng vì có người như Chu Thanh ở đây, Vu Trăn mới yên tâm làm kẻ độc thân như vậy, cô thậm chí còn cùng Chu Thanh ước hẹn, nếu đến ba mươi lăm tuổi, cả hai đều còn độc thân, thì sẽ chuyển đến ở cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau, trở thành khuê mật cho đến già.
Chu Thanh không mảy may bị đả kích, "Mình là theo bồi cậu."
Vu Trăn đã quen cô độc, không nghĩ tới hiện tại nghe được một câu bình thường không có gì lạ lại có thể kích động đến không thể tự kiềm chế, suýt nữa cảm động đến phát khóc. Đây chính là sự vĩ đại của tình bạn. Cô cho Chu Thanh một cái ôm thật thắm thiết, hai tay Chu Thanh co lại trước ngực, ở trong lòng cô không nhúc nhích.
"Lúc này mới là bạn tốt."
Câu nói này, Vu Trăn đã nói rất nhiều lần, hơn nữa nói cùng với rất nhiều người, Chu Thanh sau khi nghe được cũng không cao hứng, vẻ mặt ngày càng phức tạp.
Mới hơi mất tập trung một lát, Vu Trăn đã uống ba ly, uống xong gò má ửng đỏ, hai con mắt nheo lại, nhìn ai cũng cười híp mắt.
Bộ dạng như lúc này khiến Chu Thanh nhớ lại tình cảnh hai người gặp nhau lần đầu.
Khi đó cũng ở trong một quán bar, cũng là vào đêm Giáng sinh, không phải ở đây, mà là ở quán bar les, thời điểm đó là vào một năm trước.
Chu Thanh cùng một nhóm bạn đi chơi, nàng cần bạn bè, tuy những người gọi là bạn kia chưa chắc đã thật sự là bạn, nàng thay bọn họ trả tiền, vì không muốn đơn độc, không bị người khác lãng quên, cho nên nàng luôn dùng tiền để thỏa mãn yêu cầu của đám bạn.
Lúc đó nàng không có người yêu cố định, nhưng không thiếu bạn tình, nàng vẫn cảm thấy chính mình cũng không cô độc.
Vu Trăn xuất hiện là một chuyện ngoài ý muốn, thường thì mặt tiền của quán bar les đặc biệt được đặt ở những địa phương không bắt mắt, bên ngoài mặc dù không biểu thị rõ, nhưng chỉ cần có người bước vào bên trong thấy các cặp đôi đều là nữ thì đại khái cũng có thể minh bạch.
Nhưng Vu Trăn thì không phải a Vu Trăn đã uống nhiều rồi, cô và đám bạn tốt vừa xong ca một, đang muốn tìm một một chỗ nào đó uống thêm ca hai, cả bọn liền đi vào quán bar les, không nhìn thấy các cặp đôi nữ nữ xung quanh, bước vào liền gọi rượu, gọi xong thì bắt đầu uống, uống xong Vu Trăn bị mấy người chọc ghẹo, sau đó cô chọc ghẹo người khác, chơi đùa rất vui vẻ.
Chu Thanh chẳng qua là liếc nhìn phía Vu Trăn vài lần, mặc dù có chút hiếu kì, có điều không biểu hiện ra.
Nhưng mà Vu Trăn lại hướng chỗ nàng mà đến, kéo nàng ra từ trong đám người, lôi đến trước mặt bạn bè của cô, sức lực này, không cho phép nàng cự tuyệt.
Vu Trăn có uống một ít, bộ dạng lúc uống say là khuôn mặt mỉm cười, có chút thật thà dễ bắt nạt, tốc độ nói tăng nhanh, cử chỉ không khác lúc bình thường.
Cứ như vậy Chu Thanh bị kéo tới, hóa ra Vu Trăn cùng đám bạn đang chơi dám hay không, Vu Trăn rút lệnh phải hướng người khác tỏ tình.
Mấy trò đại mạo hiểm kiểu này thường rất giày vò người, huống hồ chơi ở nơi mà mình không quen, giả sử Vu Trăn tỏ tình với một người đàn ông, nếu như người đó có chút phong độ, sẽ phối hợp với cô, còn không thì ngược lại thậm chí làm náo loạn lên, cảnh tượng này không thể chịu nổi, việc này không phải giống như trẻ con gây sự sao, vì vậy chút thông minh của Vu Trăn liền thể hiện ở đây. Cô muốn tìm một cô gái để tỏ tình.
Cô híp mắt nhìn xung quanh một vòng, bé gái, con trai, con trai, nhìn lại như con trai, nam nữ không phân, bác gái, nữ......Cuối cùng cô cũng tìm được một cô gái tuổi còn trẻ nhìn có vẻ rất hiểu biết, chính là kẻ xui xẻo Chu Thanh.
Chu Thanh bị nàng lôi đến, không hề chống cự, hảo cảm của Vu Trăn đối với nàng tăng gấp bội, thầm nghĩ chờ kết thúc sẽ mời nàng uống rượu.
Sau khi kéo tới, Vu Trăn ngay lập tức thổ lộ, đồng nghiệp không biết kiếm đâu ra một đoạn lời kịch cực kỳ buồn nôn, khiến sống lưng phát run. Về mặt này Vu Trăn đặc biệt có thiên phú, vẻ mặt cô chăm chú, động tác khoa trương, hướng về phía Chu Thanh thổ lộ, nháy mắt với Chu Thanh, còn ghé sát tai nàng nói, "Giúp đỡ một chút, cô giả vờ đáp ứng, lát nữa tôi mời cô uống rượu."
Chu Thanh bị chọc cười, nàng liền nói được.
Đồng ý là tốt rồi, coi như Vu Trăn đã vượt qua cửa này, Vu Trăn vỗ vỗ tay Chu Thanh, cảm động nói một câu: "Cô thật tốt."
Câu nói này khiến cho Chu Thanh vui vẻ từ tận đáy lòng. Theo thói quen Vu Trăn lấy danh thiếp ra nhét vào trong tay Chu Thanh, mời nàng uống rượu, Chu Thanh nhìn lại mấy người bạn của mình, bọn họ hiện tại chơi rất vui vẻ, có nàng hay không cũng đều như nhau, nàng cũng không có ý định quay lại, ngồi ở chỗ bên cạnh Vu Trăn, nghe cô lảm nhảm một lúc lâu.
Lần gặp thứ hai là Vu Trăn mời Chu Thanh, Chu Thanh còn cố ý ăn mặc một phen để tới gặp cô, với Chu Thanh mà nói thì đây là một cuộc hẹn hò, về mặt ý nghĩa truyền thống thì đây là sự nỗ lực để tăng thêm vị chua cho tình yêu, còn đối với Vu Trăn, chỉ là mời một người bạn mới quen đi ra ngoài tán gẫu.
Sau khi trò chuyện vài ba câu, Chu Thanh mới hiểu rõ, thì ra nàng đang tự mình đa tình, Vu Trăn là thẳng, Vu Trăn căn bản không có ý gì với nàng. Lỗi không phải ở Chu Thanh, mà là do bản thân nàng hiểu lầm, hai người vốn dĩ không cùng đường, ý của Vu Trăn đây là tình bạn, nhưng Chu Thanh lại tưởng là khởi đầu của tình yêu.
Chuyện này triệt để khiến Chu Thanh hoàn toàn chết tâm, việc nàng nên làm là rời xa Vu Trăn, quên đi cô, một lần nữa quay lại với nhóm bạn của nàng, trên thực tế, Chu Thanh cũng không tuyệt giao với Vu Trăn, ngược lại vẫn trở thành bạn bè.
Vu Trăn là một người bạn tốt. Cô nhiệt tình, rộng rãi, nói chuyện khéo léo, giỏi quan sát vẻ mặt người khác, hơn nữa luôn dành nhiều thời gian để cùng bạn bè đi ăn cơm, xem phim, dạo phố mua đồ và leo núi đi du lịch kể cả ngủ, những người khác đều không làm được, vì họ cũng có người để theo.
Chu Thanh cũng đã cảm thấy thỏa mãn, cho dù không thể làm người yêu, trở thành bạn bè cũng tốt.
Nhưng hôm nay ý nghĩ mà nàng cho là đã bị mình bóp chết lại trở về, tâm bắt đầu trở nên nhộn nhạo, rút cuộc nguyên nhân là do Vu Trăn gửi một bài đăng lên WeChat, cô hô hào người yêu cô nhanh chóng lăn đến trước mặt cô, để cô cũng có cơ hội được nhận hoa hồng một lần, tạm biệt đời sống độc thân chết tiệt.
Bây giờ Vu Trăn lại đưa những lời cô đã nói ném ra sau đầu. Thực sự là rất quá đáng!
Chu Thanh muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, trốn trong phòng ôm gối khóc một hồi. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Chu Thanh đem bi phẫn hóa thành động lực, uống cạn ly cocktail sau đó lại khiêu chiến thêm mấy loại rượu khác, uống hết thì nàng và Vu Trăn cả hai cũng đã có chút mơ hồ.
Vu Trăn còn tốt hơn chút, dù sao cô cũng thường uống ở bên ngoài, nên tửu lượng khá tốt, Chu Thanh một năm uống rượu không được mấy lần, cho nên thần trí có phần mơ màng, dựa vào người Vu Trăn, đem cả người hoàn toàn tựa hẳn lên người cô.
Hoạt động buổi tối trong quán rượu bắt đầu, người chủ trì phụ trách hâm nóng bầu không khí, không tiếc ném ra từng cái từng cái quà tặng, người phía dưới cũng rất thích thú, nói chung ai ai cũng vui vẻ.
Lúc này Vu Trăn vội vội vàng vàng giơ tay lên, "Tôi! Tôi! Tôi!" Cô hào hứng tích cực tham gia là rất tốt, nhưng người chủ trì lại nói đây là trò cùng ăn pocky, cô nếu muốn tham dự, thì cô ăn cùng với ai chứ!
Chu Thanh càng nghĩ càng muốn điên rồi.
Chu Thanh bị Vu Trăn kéo lên trên bục, Vu Trăn một tay nâng một bó hoa lớn, một tay ôm Chu Thanh, cười so với hoa còn rực rỡ hơn.
"Vị tiểu thư này, xưng hô như thế nào?"
"Miễn tên, họ Vu." Vu Trăn thực sự là hồ đồ rồi, tự mình phạm phải một lỗi nhỏ.
Người chủ trì cười cười cũng không để ý, "Miss Vu, hoa trên tay cô là của ai tặng vậy?"
"Cô ấy!" Vu Trăn cười khúc khích nghiêng đầu nhìn Chu Thanh.
Ánh mắt toàn bộ tập trung trên người Chu Thanh, dù sao Chu Thanh cũng từng là nữ vương hộp đêm, trình độ của nàng còn chưa kém đến mức bị người nhìn mà không hành động được, nàng khẽ cắn môi, bày ra tư thái xinh đẹp nhất, cứ tha hồ mà nhìn, nhìn xong cũng đừng tự ti.
Người bên dưới cười đầy mập mờ.
Cùng lúc bước lên còn có rất nhiều người, tất cả đều chen chúc trên bục, trước khi bắt đầu thi đấu, hai người tham dự ôm lấy đối phương, đồng thời cắn vào hai đầu pocky, dựa theo nhịp điệu của âm nhạc để bắt đầu ăn, thi xem ai ăn còn dư lại là ngắn nhất, đôi nào ăn được ngắn nhất vậy sẽ chiến thắng.
Đương nhiên phương pháp quyết định thắng bại rất đơn giản, hai người tận dụng hết khả năng tới gần nhau, gần đến nỗi hai hàm răng chạm vào nhau, nhưng cũng không thể hoàn toàn chạm vào, nhất định phải cách nhau một chút.
"Chúng ta chắc chắn sẽ làm được, chúng ta tuyệt đối có thể thắng! Cố lên! Cố lên! Vì mục tiêu không phải trả tiền rượu!" Vu Trăn nói ra lời thề son sắt.
Chỉ một chai rượu, căn bản không đáng giá, thắng hay không cũng không có gì cao hứng, Chu Thanh bởi vì Vu Trăn ôm chặt lấy nàng mà thất thần, nàng không chỉ bị chất cồn làm cho choáng voáng, mà còn vì độ ấm của Vu Trăn, dưới chân nàng chuyển động, Vu Trăn đang đứng gần trong gang tấc ở trước mắt nàng, chỉ thiếu một chút là nàng có thể hôn được cô.
Nhưng mà nàng không cho phép bản thân có bất cứ động tác mạo phạm nào, hai người hiện tại chỉ có tình bạn, nếu quả thật hôn lên, tình bạn này một chút cũng không còn.
Nàng vì chính sự do dự thiếu quyết đoán của mình mà cảm thấy bi thương, thật muốn về nhà ôm gối khóc một trận.
Vu Trăn cắn pocky trước, sau đó đưa một đầu khác đến bên môi Chu Thanh, hai người phải xoay xở rất lâu mới đứng đối mặt nhau được.
Âm nhạc bắt đầu, cả hai đều bắt đầu ăn, cắn từng tí một, hai cái đầu chậm rãi tiến sát lại, pocky từng chút từng chút biến mất, biến mất, cuối cùng.......chóp mũi đụng vào nhau đầu tiên, Chu Thanh dĩ nhiên là có sắc tâm, nhưng vì kiêng kỵ nhiều thứ, không dám lộn xộn, còn Vu Trăn thì cái gì cũng không sợ, mạnh dạn tiến tới, tiến tới, nghiêng đầu, không còn chỗ trống, thời khắc môi dán lên môi, toàn thân cô cứng ngắc, không nhúc nhích.......
Nụ hôn đầu của Vu Trăn kỳ thực đã sớm không còn, ba ba của cô là một đại ma vương siêu cấp yêu thương con gái, còn đối với cấp dưới thì hung ác muốn chết, về đến nhà ôm con gái cứ gọi bảo bối bảo bối không ngừng, vì lẽ đó nụ hôn đầu ngầm thừa nhận là cho ba ba. Thời điểm học sơ trung cô và một tiểu nam sinh làm chuyện xấu, sau đó cũng hôn một lúc, về sau bởi vì kết quả học tập giảm sút cô quyết đoán cắt đứt sợi tơ duyên này, tiếp đó khi bước ra ngoài xã hội đã bị hôn qua vài lần, đây chính là toàn bộ kinh nghiệm gần nửa đời của cô gộp lại. Chỉ riêng lần này, linh hồn cô thật sâu rung động, cảm giác đó thật giống như có người dùng gậy đánh một cái lên đầu cô, trong tai cô như có con côn trùng kêu đến ù tai, còn trong đầu lại có một đám người đang nhảy múa xung quanh, ầm ầm, rất ồn ào.
Nguyên lai, đây chính là môi của nữ sinh, mỗi ngày cô đều sờ môi mình, cũng không thấy có cái gì tốt, nhưng lúc hôn môi Chu Thanh, cảm thấy rất mềm mại, ấm áp, và tê dại như có một dòng điện chạy qua.......
Vốn cuộc thi đã sớm ngừng lại, mà hai người bọn họ vẫn bất động. Ý thức được mình và Chu Thanh trở thành tiêu điểm khiến mọi người chú ý, Vu Trăn gấp rút buông Chu Thanh ra, nhưng Chu Thanh vẫn còn trong trạng thái thất thần, hai mắt mê ly mà nhìn cô.
Chút pocky cuối cùng bị Vu Trăn nuốt vào trong bụng, liên tưởng đến cái này phảng phất còn mang theo nước bọt của Chu Thanh, mặt Vu Trăn nóng đến muốn thiêu cháy.
Các cô cuối cùng không thể đoạt giải, nhưng bởi vì biểu hiện dũng cảm, nên nhận được giải an ủi, hai chóp mũ màu đỏ.
Vu Trăn đội mũ lên đầu, cũng để cho Chu Thanh mang, hai người nhìn nhau đều cảm thấy đối phương rất ngốc, nhưng cũng không muốn tháo xuống.
Vu Trăn vẫn không quên hoa của cô, ôm chặt nó không buông.
Điều này khiến cho Chu Thanh cảm thấy rất hài lòng, tuy Vu Trăn không thích nàng, nhưng lại thích hoa của nàng.
Nàng còn là người không biết đủ là gì, nàng hy vọng Vu Trăn cũng có thể thích nàng.
Ra khỏi quán bar, Vu Trăn và Chu Thanh đòng thời liếc nhìn nhau, Vu Trăn nói: "Bây giờ về hay là đi dạo một lát?"
"Đi dạo một chút đi, mình có chút say rồi." Chu Thanh cúi đầu nói.
Ở bên ngoài đi lại xung quanh, rời xa đám người huyên náo, rời xa ánh đèn, càng đi càng tối, bất tri bất giác đi tới một nơi tối om, Chu Thanh sợ tối, lá gan của Vu Trăn cũng nhỏ, huống hồ trong bụi cỏ tối thui có âm thanh kỳ lạ truyền tới, có một thanh âm lanh lảnh như có như không, theo đó là tiếng sột sột soạt soạt.
Chu Thanh một lúc lâu mới ý thức được là có người đang yêu đương vụng trộm, thế nhưng Vu Trăn lại không nghĩ nhiều như vậy, cô tiến lại gần, ngồi xổm xuống, kêu meo meo mấy tiếng, không nghĩ tới là không tìm được mèo, mà lại khiến cho đôi tiểu tình nhân bị dọa hét lên.
"Hóa ra là người. Làm mình còn tưởng là con mèo." Vu Trăn rất thất lạc.
Người nam bị quấy rầy chuyện tốt nên có chút bực bội, liền mở miệng mắng Vu Trăn, Vu Trăn cũng không chịu để yên, mắng hắn không có đạo đức xã hội, ở bên ngoài tùy tiện động dục, điểu ti nghèo nàn, mùa đông lạnh thế này không đưa bạn gái đi thuê phòng còn chạy tới chỗ công cộng dã hợp, mắng cho người đó cẩu huyết lâm đầu, đến khi người đàn ông đó tức giận muốn động thủ, Vu Trăn liền kéo Chu Thanh bỏ chạy, chạy ra khỏi cánh rừng, chạy tới quảng trường.
(*) điểu ti: là từ dùng trong văn hóa mạng Trung Quốc mang ý nghĩa trào phúng, trái ngược với 'cao phú soái' hay 'bạch phú mỹ'. Chỉ những người thua kém về mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại.
Cây thông noel được bài trí ở giữa quảng trường rộng lớn tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu sáng khiến cho nơi này giống như ban ngày, đã muộn như vậy, đèn vẫn chưa tắt, người đi lại không ngừng.
Chu Thanh và Vu Trăn chạy đến dưới gốc cây thở dốc, Vu Trăn trước cười rộ lên, Chu Thanh cũng cười theo, cười liền không ngừng được, liên tục cười đến mức không thể di chuyển.
"Cậu đem bạn gái hắn đều mắng cho phát khóc." Chu Thanh lau lệ ở khóe mắt, khâm phục Vu Trăn sát đất.
"Tớ ăn ngay nói thật mà, dám làm không dám chịu sao gọi là đàn ông, cũng may là bản than tớ không có loại bạn trai này, không có tiền chính là không có tiền, còn muốn giải quyết ở dã ngoại, tự coi mình là mèo hoang chó hoang." Vu Trăn còn rất kích động khi nhắc lại.
Nói tới chỗ này, Vu Trăn đột nhiên không lên tiếng, Chu Thanh nhìn vẻ mặt quái lạ của cô, thân thiết hỏi: "Làm sao vậy?"
"Tớ nhớ lại hình như lúc chiều có đăng một bài ở trong WeChat."
Khi đó, cô thấy một cặp đôi bên ngoài, tuy cô thường xuyên chế nhạo, lúc nào cũng mang theo điệu bộ trào phúng căm ghét nam nữ si tình chìm đắm trong tình yêu, nhưng thực chất, cô cũng rất hâm mộ bọn họ. Nội dung là cô đọc được từ người khác, cô cũng gửi lên WeChat, vì không phải cô viết nên cô cũng không để tâm ghi nhớ.
Bây giờ nhớ lại, cô muốn có một bó hoa, muốn một người tặng hoa cho cô.
Chu Thanh đến, đưa đến một bó hoa, điều này đại biểu cho gì?
Tình bạn, nhất định là thương xót cô độc thân một mình nên tới an ủi thôi, biết đâu Chu Thanh vừa mới hẹn hò xong, chuyển hoa lại cho cô, đây là việc mà bạn tốt nên làm đúng không.
Chu Thanh không biết bản thân nên nói gì cho phải, thừa nhận, bác bỏ, kỳ thực cũng chỉ là một câu nói có thể tóm tắt được trong vài từ, thế nhưng hiện tại nàng bất luận thế nào cũng đều nói không ra, nếu như thừa nhận, Vu Trăn sẽ nghĩ như thế nào. Nếu như bác bỏ, nàng sẽ tự phỉ nhổ chính mình mềm yếu.
"Cậu không phải là thích tớ chứ?" Vu Trăn vừa mở miệng liền làm Chu Thanh sợ hết hồn.
Chu Thanh vạn lần không nghĩ đến cô sẽ thẳng thắn nói ra, mà nàng càng muốn nói đáp án cho Vu Trăn, cũng không phải, nàng không phải là thích, mà là yêu, là khát vọng, khát vọng yêu cô, khát khao được cô yêu.
"Như vậy thì không phải là thích, mà là đồng tình với tớ sao?" Vu Trăn vẫn có chút ít thất lạc.
Chu Thanh mặc kệ tất cả, nàng hít sâu một hơi, không khí lạnh lẽo tiến vào trong phổi, làm cho nàng thanh tỉnh hơn rất nhiều, nàng nói: "Mình thích cậu."
"Loại thích nào?" Giọng điệu của Vu Trăn không giống là chán ghét, ngược lại là đùa giỡn.
"Giống như với người yêu."
"Ha ha ha ha không thể nào cậu thực sự thích phụ nữ, bọn mình đều luôn suy đoán vì sao cậu lại độc thân, không phải là bị chính tớ bẻ cong chứ?"
Chu Thanh không thấy lạ khi Vu Trăn biết nhiều từ như vậy, bởi vì Vu Trăn vốn là người hiểu biết rộng, nhưng cô lại nói một cách nhẹ nhàng như vậy, thật giống căn bản là không để tâm nàng thổ lộ, điều này khiến cho nàng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng sinh ra chút bi ai.
"Không phải bẻ cong, mình vẫn luôn thích phụ nữ, từ rất sớm đã là les." Chu Thanh thoải mái thừa nhận, thực ra nàng vốn cũng không có ý định che giấu, cho tới nay những người bên cạnh nàng đều biết xu hướng tình dục của nàng, kể cả cha mẹ của nàng. Vu Trăn có thể không biết, vì Vu Trăn từ trước đến nay chưa từng hỏi nàng, một năm qua, thời gian hai người các nàng ở cạnh nhau còn nhiều hơn so với nàng và những người khác, Vu Trăn chưa bao giờ hỏi xu hướng tình dục của Chu Thanh!
Vì lẽ đó Chu Thanh vẫn không có cơ hội nói câu nói kia, "Mình là les. Mình thích phụ nữ, mình cũng thích cậu."
Vu Trăn trợn mắt há mồm, "Trời ạ, tớ.....tớ sao lại không nghĩ đến chứ, tớ còn cho rằng cậu thích tớ chỉ là sự thân thiết đối với bạn tốt, tớ thậm chí còn chưa hề nghĩ đến, cậu thích tớ từ bao giờ vậy? Bị hấp dẫn từ khi nào?"
Lời này, thật sự có chút tự luyến, đúng....đúng là mang đậm bản sắc Vu Trăn.
Chu Thanh giống như bị cô bắt nắm được nhược điểm, thẹn quá hóa giận, nói: "Đừng hỏi, không cho hỏi."
"Có liên quan tới bản thân đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng." Vu Trăn giờ mới ý thức được thì ra bạn bè cũng không chỉ là bạn, bất quá cô vẫn tính là dẫn đầu xu hướng thời đại, cô cảm thấy hoàn toàn có khả năng, có thể tiếp thu được.
"Vậy cậu tỏ ý gì?" Chu Thanh hạ quyết tâm, nàng chờ đáp án của Vu Trăn.
"A?" Tỏ ý? Tỏ ý cái gì?
"Cậu chấp nhận được hay không? Một câu thôi." Một câu định sinh tử, nếu Vu Trăn đồng ý, nàng nhất định sẽ rất cao hứng như có được cả thế giới, còn nếu Vu Trăn từ chối nàng, nàng cũng sẽ không khổ sở quá lâu, cùng lắm là về nhà ôm gối, lặng lẽ chữa thương.
"Tớ không để ý lắm, tớ vẫn luôn cảm thấy bản thân là song, nam nữ đều có thể, tớ vẫn luôn xem cậu là người bạn thân nhất, cậu đột nhiên tỏ tình, quả thật có điểm vui mừng, lại cảm thấy không biết phải làm sao." Vu Trăn nghe theo trái tim của mình, nó nói không chán ghét.
"Nghĩa là cậu đồng ý."
"Xem như là vậy đi."
Đồng ý rồi cô đồng ý rồi! Chu Thanh hoàn toàn kích động khi đạt được tình cảm chân thành luôn cất giữ, nàng ôm chặt Vu Trăn vào lòng, dừng hết sức cảm thụ tồn tại của cô, rốt cuộc cũng chờ được đến ngày đó, khá tốt, khá tốt nàng tin tưởng sẽ có ngày đó.
"Đợi một chút......cậu......" Chu Thanh hôn lên môi cô, đây là lần thứ hai trong ngày bị hôn, Vu Trăn lại trở thành đầu gỗ.
Cô cho rằng yêu đương trước tiên hai người nên chậm rãi quen thuộc, bắt đầu từ nắm tay, kéo kéo bàn tay nhỏ bé, hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn, qua hai ba năm, là thời điểm không sai biệt lắm để tiến thêm bước nữa, mà không phải lập tức liền hôn.....Nhưng mà, cô không thấy ghét là được.
Nụ hôn này, rất lâu, dài đằng đẵng, cũng bởi vì Chu Thanh đã chờ đợi thật lâu nên nàng đưa hết thảy khát vọng hóa thành nụ hôn này. Mà Vu Trăn cũng phi thường tập trung, cô là vì tò mò, cô vẫn luôn muốn biết hôn lưỡi là như thế nào, nhưng lại không tìm được đối tượng thực hành, hiện tại, đầu óc cô trống rỗng, chỉ có ý nghĩ duy nhất là mày mò làm sao để chuyển động đầu lưỡi, cùng đầu lưỡi Chu Thanh quấn quýt như thế nào, tiếp sau đó, cô nuốt xuống nước bọt của hai người, nguyên lai đây chính là hôn môi, so với cô nghĩ thì bình thường hơn một chút, nhưng càng thân mật hơn.
"Tối nay cậu đừng về, ở lại nhà mình có được không!" Chu Thanh thấp thỏm bất an nói, sau đó kiềm nén tâm tình xao động bất an, đợi Vu Trăn trả lời.
Một giây, hai giây, ba giây, thời gian từng chút trôi qua, Vu Trăn nói: "Nhưng tớ không có quần áo tắm rửa."
"Quần áo lúc trước của cậu vẫn còn."
Đó là vào trước đây, Vu Trăn thường hay đến nhà Chu Thanh qua đêm, hai người còn cùng ngủ trên một cái giường, nhưng mà đó là lúc trước, đêm nay khẳng định không giống nhau, việc ngủ này cũng sẽ trở nên không đơn thuần.
Nhìn ánh mắt Chu Thanh, Vu Trăn tin tưởng đêm nay không đơn giản như vậy.
Thế nhưng, có phải là quá nhanh hay không?
Cô lại không tìm được lý do để từ chối, bởi vì trong mắt Chu Thanh tràn đầy khát vọng, dùng loại ánh mắt sợ hãi tổn thương thắm thiết mà nhìn cô, cô không đành lòng cũng không cách nào đi cự tuyệt.
Thân thể của cô ngẫu nhiên bị mượn dùng một chút cũng không sao...... Vu Trăn nghĩ như vậy. Bởi vì nàng ấy không đáng ghét.
Dĩ nhiên, vừa mới bước chân vào cửa, Vu Trăn đã bị Chu Thanh chiếm lấy, Chu Thanh tuy quen cửa quen nẻo, nhưng dưới sự khẩn trương vẫn có chút sơ xuất. Ngược lại, Vu Trăn là người mới, tò mò không sợ chết, cô được Chu Thanh khích lệ, liền dứt khoát đem tất cả chuyện nên làm đều làm, địa phương nào cần sờ liền sờ, từ trong ra ngoài triệt để thực hành một phen, cô đưa ra kết luận, cô thực sự không chán ghét, ngược lại còn có chút ưa thích.
Nửa đêm, hai người chuẩn bị ngủ. Lần này hai người dựa vào rất gần, Chu Thanh ôm Vu Trăn, Vu Trăn ôm Chu Thanh, gần nữa vẫn chưa đủ, ngực chặt chẽ chen chúc một chỗ, loại trừ toàn bộ khoảng cách.
"Lại nói, trước đây lúc tớ ở nhà cậu có lúc nằm mơ mơ thấy cậu hôn tớ, có chuyện này đúng không?" Vu Trăn hỏi.
Trong bóng tối, tần suất Chu Thanh chớp mắt tăng nhanh, Vu Trăn đã hiểu, là thật.
"Cậu quả thực là biến thái." Vu Trăn ôm Chu Thanh càng chặt.
Vu Trăn nghĩ, bản thân thật sự có bao nhiêu là hạnh phúc.
---------The End-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com