Chương 47: Thay đổi
Lần đầu tiên Dư Lan đến nhà Niếp Trúc Ảnh, vừa nãy bị bảo vệ ở cổng hỏi han mãi, suýt nữa cô tưởng mình không phải đang vào khu dân cư mà là vào đồn cảnh sát. Cô hơi bất an khi bước vào trong, nhưng ngay lập tức bị phong cách Anh quốc xa hoa trong nhà họ Niếp làm cho choáng ngợp, cảm giác cứ như Lưu mama lạc vào phủ quan lớn, ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu trước, là bức tranh trừu tượng trên tường không hiểu nổi, hay là chiếc lò sưởi tinh xảo.
"Tiểu Dư, đến đây, thay dép nè."
"Cảm ơn dì ạ."
"Gâu gâu gâu!"
"Nhu Nhu!"
Dư Lan dè dặt đánh giá căn nhà mà có lẽ cả đời này cô cũng chẳng đủ tiền để mua, đúng lúc đó, một bóng trắng nhỏ lao ra từ trong nhà, chạy tới cọ cọ chân cô, quấn quýt như thể là bạn lâu ngày không gặp.
Dư Lan bị nó húc một cái ngồi phịch xuống đất, liền ôm lấy cái đầu nhỏ xoa mạnh mấy cái, cười nói, "Nhu Nhu, không uống công chị từng chăm em một thời gian, lâu như vậy rồi mà em vẫn còn nhớ chị!"
"Gâu gâu gâu!"
"Nhu Nhu, lại đây."
Nhu Nhu lại nháo Dư Lan chơi một hồi rồi lắc đuôi chạy về phía Niếp Trúc Ảnh.
Gặp lại Nhu Nhu rồi thấy cả Niếp Trúc Ảnh, cảm giác tự ti vì sợ làm bẩn căn nhà đắt tiền dần tan đi, "Chị Niếp, chị Hạ nhờ em mang kịch bản đến."
Niếp Trúc Ảnh ngồi trên sofa vẫy tay, "Lại đây, đưa kịch bản cho chị xem, em ấy đang nghỉ ngơi, nếu em không gấp, cứ ngồi chơi một lúc, chờ em ấy tỉnh rồi gặp sau."
Dư Lan thật ra cũng không có chuyện gì gấp, nhưng nhìn cái sofa đắt tiền kia, cô hơi ngại ngồi xuống, nghĩ đến việc vừa nãy mình còn ngồi bệt dưới đất, cô vỗ mông, "Chị Niếp hay là em dẫn Nhu Nhu ra ngoài chơi một lát vậy."
Vừa nghe tới hai chữ "ra ngoài", đôi tai xinh đẹp của Nhu Nhu liền vểnh lên, nó đang nằm dài lập tức bật dậy, chạy đến bên Niếp Trúc Ảnh kêu "gâu gâu".
"Đi đi, nhưng ở đây địa hình hơi phức tạp. Nếu lạc đường thì để Nhu Nhu dắt em về nhé." Niếp Trúc Ảnh nhắc nhở.
"..."
Lúc đến đây, Dư Lan đã để ý đường đi trong khu này chẳng theo quy luật gì cả, các biệt thự nhìn cái nào cũng giống cái nào, nếu không có người dẫn, cô thật sự có thể không tìm được đường quay lại, cô xoa đầu Nhu Nhu, nói nhỏ, "Nhu Nhu, lần này phải trông cậy vào em rồi."
Niếp Trúc Ảnh chờ họ rời đi mới uể oải ngả người lên sofa, vắt chân, bắt đầu xem kịch bản, cô ấy xem quyển này ném quyển kia, hết thì bực bội, chẳng rõ là đang giận mình, hay giận mấy cái kịch bản kia nữa.
Lúc này, mẹ Niếp từ trên lầu vừa hay đi xuống, "Hồi nãy hình như có ai tới thì phải."
Niếp Trúc Ảnh đang tức giận bực bội, nhưng vừa thấy mẹ nét mặt lập tức thay đổi, tươi tỉnh nói, "Là trợ lý sinh hoạt của Thanh Thanh đến đưa kịch bản cho em ấy. Mẹ, lát nữa mẹ đừng kéo Thanh Thanh nói chuyện nữa, em ấy cần tập trung đọc kịch bản."
Mẹ Niếp nhìn mấy bản kịch bị vứt lộn xộn trên bàn trà, cũng không mấy để tâm, "Mẹ không phải sợ Thanh Dạ một mình buồn chán sao, mà công ty của con bé cũng thật là, người ta đang dưỡng thương mà còn không tha, bắt phải làm việc trong lúc này nữa à?"
Hai mắt Niếp Trúc Ảnh đảo một vòng tinh quái, "Mẹ, mẹ không hiểu rồi, đây gọi là chuẩn bị trước cho chắc! Đợi Thanh Thanh khỏi bệnh, kịch bản đã chọn xong nên có thể lập tức khởi quay luôn. Con nói cái này mẹ nghe cũng không hiểu đâu, tóm lại là vì muốn tốt cho Thanh Thanh thôi."
Thật ra mẹ Niếp cũng không hiểu rõ công việc trong giới giải trí, chỉ cảm thấy làm nghệ sĩ thì vất vả quá chừng. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, chẳng mấy khi được nghỉ, hoặc là bay trên trời, hoặc là lăn lộn đâu đó trong đoàn phim.
"Con bé nằm trên giường, sao có thể xem kịch bản, không sợ hỏng mắt à?"
"Mẹ yên tâm, con sẽ đọc cho em ấy nghe, tính cách bọn con giống nhau, con giải thích nội dung luôn cho dễ hiểu, mẹ cứ kệ đi, đừng lo."
Mẹ Niếp ngẫm nghĩ một chút, thấy cũng có lý, cuối cùng đành đồng ý, "Vậy được rồi, được rồi."
Niếp Trúc Ảnh cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khóe môi lại không kiềm được mà cong lên, cuối cùng cũng có cơ hội được ở riêng với vợ rồi, còn có thể cùng nhau đọc kịch bản thân mật nữa chứ.
Lúc này Hạ Thanh Dạ vẫn chưa biết Niếp Trúc Ảnh đang có mưu tính nho nhỏ gì trong đầu, nhìn thấy cô ấy ôm một đống kịch bản đi vào, cô hơi ngạc nhiên, "Tất cả đều là Dư Lan mang đến sao?"
Niếp Trúc Ảnh hừ nhẹ hai tiếng, "Em ấy dẫn Nhu Nhu ra ngoài chơi rồi, giờ chị với em cùng xem thử một kịch bản nhé?"
Hạ Thanh Dạ vốn đang rảnh rỗi chán chường, nghe vậy cũng gật đầu, "Được ạ."
Thật ra, mấy kịch bản này Niếp Trúc Ảnh đã xem sơ qua rồi, không cái nào thật sự khiến cô ấy hài lòng, nhưng có còn hơn không, lại thêm mẹ đang nhìn chằm chằm bên cạnh, cô ấy đành bất đắc dĩ chọn một quyển, "Mấy quyển này chị đã xem qua rồi, em muốn xem loại nghiêng về nghệ thuật, hay là thiên về hài hước?"
"Cái nào cũng được."
Mẹ Niếp lặng lẽ mở cửa, thấy Niếp Trúc Ảnh đang nghiêm túc cùng Hạ Thanh Dạ thảo luận nội dung một bộ phim điện ảnh, bà đứng nghe một lúc, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Vừa nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Niếp Trúc Ảnh không nói không rằng, như sói đói thấy mồi, lao thẳng lên giường, nhào tới Hạ Thanh Dạ, "Thanh Thanh, mấy ngày nay em cứ lo quanh quẩn bên mẹ, chẳng để ý gì đến chị cả, nói đi, định bù đắp cho chị thế nào đây?"
Hạ Thanh Dạ chớp mắt ngơ ngác, ngạc nhiên nói, "Thì ra chị không thực sự định thảo luận kịch bản với em."
Nghe thế, Niếp Trúc Ảnh lập tức nổi đoá, "Kịch bản thì làm sao so được với chị chứ?"
Hạ Thanh Dạ nhìn mái tóc xoăn rối bù hai bên của cô ấy, khẽ bật cười, "Vậy chị muốn em bù đắp thế nào?"
Niếp Trúc Ảnh không nói lời nào, bĩu môi cúi người sát lại gần.
Hạ Thanh Dạ thấy động tác ấy thì vừa buồn cười vừa bất lực, còn chưa kịp phản ứng gì thì nghe tiếng mẹ Niếp từ ngoài vang lên, "Tiểu Ảnh, Thanh Dạ, chắc thảo luận kịch bản mệt rồi, lại đây, mẹ vừa cắt xong ít trái cây!"
Hạ Thanh Dạ luống cuống đẩy Niếp Trúc Ảnh ra, nhưng càng đẩy lại càng rối, kết quả là Niếp Trúc Ảnh bị đẩy ngã đè thẳng lên người cô.
Mẹ Niếp vừa đẩy cửa vào thì thấy ngay cảnh đó, Hạ Thanh Dạ mặt trắng bệch vì sợ, còn trán Niếp Trúc Ảnh thì vừa đụng vào cằm cô, đau đến mức chỉ biết đưa tay xoa trán.
Mẹ Niếp trợn to mắt, đặt khay trái cây xuống bàn, tức giận, "Tiểu Ảnh, con làm gì vậy? Lớn chừng này rồi mà còn nhào lên người Thanh Dạ là sao? Con bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Niếp Trúc Ảnh thấy cằm Hạ Thanh Dạ đỏ cả lên, lập tức phản bác, "Mẹ, sao mẹ vào phòng mà không gõ cửa? Chúng con đang bàn kịch bản nghiêm túc đấy chứ, bị mẹ dọa đấy nên con mới vô tình đụng vào Thanh Thanh, mẹ nhìn đi, cằm em ấy đỏ cả rồi."
Mẹ Niếp nghe vậy, vội bước lại xem, đúng là có một mảng đỏ thật, "Lỗi của mẹ, lỗi của mẹ, mẹ chỉ sợ hai đứa mải mê không ăn gì, nên mới mang trái cây lên, ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Thanh Dạ, đau lắm không, dì đi lấy thuốc mỡ cho con bôi nhé."
Hạ Thanh Dạ suýt thì hồn bay phách lạc, vội nói, "Dì ơi, dì đừng tự trách, không rách da nên không cần thuốc đâu ạ, với lại cũng do bọn con quá nhập tâm thôi."
Mẹ Niếp nghe vậy vẫn còn thấy áy náy, đặt khay trái cây xuống rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Chờ mẹ đi rồi, Niếp Trúc Ảnh lập tức chồm tới hôn hai cái an ủi, Hạ Thanh Dạ hoảng hốt vội vàng đẩy cô ấy ra, chỉ sợ mẹ Niếp lại bất thình lình quay lại 'hồi mã thương', Niếp Trúc Ảnh bị đẩy ra, không vui bĩu môi, "Gấp cái gì, em không đẩy chị thì chị cũng đâu có làm liều với em đâu!"
Hạ Thanh Dạ thật sự bái phục cái kiểu trả đũa mặt không đổi sắc của Niếp Trúc Ảnh, cúi đầu cảm thán, "Chị nói với dì Niếp như vậy bà ấy sẽ buồn lòng đó, tối ăn cơm nhớ gắp nhiều món bà thích mà nịnh lại đi nha."
Niếp Trúc Ảnh hừ một tiếng, cầm một miếng táo lên nhai rôm rốp.
Từ sau chuyện đó, mỗi lần mẹ Niếp đến phòng Hạ Thanh Dạ đều sẽ gõ cửa trước, xem như vô hình chung tăng thêm một lớp bảo hiểm an toàn cho hai người.
Niếp Trúc Ảnh sau khi giành lại được khoảng thời gian vốn thuộc về mình từ tay mẹ Niếp, đắc ý định khoe lên WeChat, nhưng khi trò chuyện với Cận Mạn Hi, thấy ba chữ 'lão xử nữ' trong đoạn tin nhắn, cô ấy liền nổi đóa, "Cậu là đồ độc thân cổ lỗ sĩ cả vạn năm, mình ít ra còn có vợ, cậu thì ngay cả một người mình thích cũng không có."
Niếp Trúc Ảnh cuối cùng không lên WeChat cãi nhau với Cận Mạn Hi nữa, mà chuyển hướng sang Weibo tìm kiếm chút giải trí, cô ấy dạo qua vài nơi, lại thật sự tìm thấy không ít thứ hay ho.
Có một blogger khoảng mười nghìn fan, là tác giả viết truyện trên một trang web nào đó. Cô ấy không viết ngôn tình nam nữ, mà chuyên viết chuyện tình yêu giữa hai người phụ nữ. Đương nhiên, một số nội dung khó tả được cô ấy đăng lên Weibo theo yêu cầu của các fan.
Trước đây, Niếp Trúc Ảnh hoàn toàn không để ý đến người này, mãi cho đến khi có người tag cô ấy vào bài viết thì cô ấy mới lần theo mà phát hiện ra. Blogger này lấy nhân vật chính mà cô ấy đóng trong một bộ phim truyền hình làm nguyên mẫu, rồi viết một truyện bách hợp.
Niếp Trúc Ảnh tức đến phát nổ ngay tại chỗ, suýt nữa thì kéo blogger đó ra đánh một trận, nhưng không biết là người kia không nhìn thấy tin nhắn hay là cố tình phớt lờ, dù sao thì cô ấy chờ mãi không thấy phản hồi, để giết thời gian, cô ấy liền nhấn vào đọc thử truyện bách hợp đó.
"A, Liễu Liễu, ta chịu không nổi ~"
"Bảo bối ngoan, mở chân ra thêm chút nữa, để chị hôn một cái nào."
...
(Phía sau tỉnh lược ba nghìn chữ không tiện miêu tả.)
Trong đầu Niếp Trúc Ảnh như có tiếng sấm vang lên, cánh cửa bước vào thế giới mới cứ thế mở ra, cô ấy hung dữ nhìn chằm chằm đoạn miêu tả kia, càng xem càng tức, gương mặt đỏ bừng vì giận, nhưng vẫn vừa tức giận vừa không ngừng đọc tiếp, "Quá đáng thật! Thật sự quá đáng! Liễu Nhứ sao có thể thích cái thứ bạch liên hoa ngu xuẩn đó được cơ chứ?"
Liễu Nhứ là vai chính cô ấy từng đóng trong bộ phim truyền hình kia, còn bạch liên hoa là vai nữ phụ ác độc trong phim, thuộc dạng giả tạo trà xanh.
Niếp Trúc Ảnh cảm thấy tư tưởng của mình đã bị tác giả kia dẫn dắt lệch lạc, cô ấy nghiến răng thầm quyết sẽ tính sổ với người đó, nhưng cùng lúc lại lén lút sao chép ba nghìn chữ 'khó tả' kia xuống.
Đừng hỏi cô ấy sao lại đi sao chép thứ đó.
Sau khi sao chép xong, Niếp Trúc Ảnh cực kỳ có tâm, liền sửa hết tên hai nhân vật chính trong truyện thành Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh.
Sau đó, nguyên văn liền bị biến thành như thế này:
"A, Trúc Tử, em chịu không nổi nữa rồi ~" Hạ Thanh Dạ nằm dưới thân người kia, gương mặt tràn đầy vẻ tình cảm mãnh liệt.
"Bảo bối ngoan, mở chân ra thêm chút nữa, để chị hôn một cái nào." Niếp Trúc Ảnh cúi người xuống với nụ cười tà ác, cúi đầu ngậm lấy nơi mềm mại kia.
"Ưm... a ~~ Trúc Tử, đừng... đừng như thế mà ~"
"Thanh Thanh, em nói em muốn gì, nói ra chị sẽ cho em hết."
...
(Phía sau tỉnh lược ba nghìn chữ không tiện miêu tả.)
Niếp Trúc Ảnh đọc đến đây, cảm thấy nội dung có vẻ vừa mắt hơn nhiều so với bản gốc, "Hừm, thế này còn tạm được."
-----------------
Tác giả có lời muốn nói: Tui chỉ muốn nói... HAHAHAHAHAHA!
========================
Editor có lời muốn nói: Cái đầu chị Niếp đen thui dị chị ơi!!!
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
29/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com