Chương 1
Edit: Thiên Vương là ta.
Beta: Mều Bự.
------------------------------
"Thư Dĩnh Nhiên, tiểu ca giao đồ ăn đến đứng ở ngoài gọi điện thoại hai cuộc mà cái mông của cậu vẫn còn dính vào ghế, tớ đã nói với cậu rồi, nếu cậu cứ tiếp tục chơi game nữa là đại học không tìm được bạn trai đâu!"
Vị đang la to này tên là Lâm Vĩ Đồng, tiểu thư gia cảnh giàu có, khai giảng đại học chưa đến một tháng đã cùng Thư Dĩnh Nhiên quan hệ rất tốt, giờ này hai vị cô nương khác đều đi ra ngoài trường ở phố ăn vặt vui vẻ ăn mừng đợt huấn luyện quân sự kết thúc, hai cô thì ngược lại trực tiếp vùi đầu ở trong ký túc xá gọi đồ ăn ngoài.
Thư Dĩnh Nhiên cúi đầu hết sức chuyên chú điều khiển công kích trên màn hình điện thoại di động: "Chờ một chút, ta đánh gần xong cửa ải này rồi, ra ngoài ký túc xá sẽ không có WiFi, lưu lượng thì lại đắt nữa chứ."
"Quên đi, quên đi, chờ cậu còn không bằng tớ tự ra!" Nói xong, Lâm Vĩ Đồng đem cái đầu ướt đẫm còn chứa nước xà bông gội đầu, tự tay mở cửa phòng tắm.
"Chúc mừng ngài ở trong thám hiểm thuận lợi vượt ải núi Lăng Tuyệt, thu được phần thưởng sau đây." Đánh lâu như vậy mà một món đồ tốt cũng không rơi ra, Thư Dĩnh Nhiên có chút chán nản ném điện thoại lên trên bàn, đứng dậy ra cửa xuống lầu lấy đồ ăn ngoài.
Tiểu ca giao đồ ăn ngoài hiển nhiên ở dưới lầu chờ đã không còn kiên nhẫn, bỗng nhiên trong lúc đó trước mắt xuất hiện một nữ sinh lùn lùn, khuôn mặt có chút thịt, cằm nhọn, mắt to, ngũ quan xinh đẹp, nhưng lại rất đáng yêu, lập tức bớt giận: "Là em gọi đồ ăn sao?"
Còn tưởng rằng có thể đơn giản đến gần nói vài ba câu, ai ngờ cô bé này không nói hai lời tự tay nhận lấy đồ ăn, không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái lộc cộc xoay người chạy vào trong ký túc xá, Thư Dĩnh Nhiên ba chân bốn cẳng, hầu như nhảy lên lầu, trong lòng nói thầm còn có ba mươi phút, đúng chín giờ sự kiện gia tộc công thành chiến sẽ bắt đầu, tham gia có thể lấy được trang bị tốt, cô chỉ có hai mươi phút để giải quyết cơm tối.
Người nào đó lặng lẽ tính toán tốt thời gian, vừa mới thở hồng hộc chạy tới cửa ký túc xá, thì có một tiếng thét chói tai truyền đến, Lâm Vĩ Đồng vỗ ngực, khuôn mặt bị dọa đến trắng bệch: "Thư Dĩnh Nhiên, câu chạy đi đầu thai hả?"
"Không phải đâu, tớ vội đi tham gia công thành chiến!" Nói xong, Thư Dĩnh Nhiên vòng qua thân thể của nàng ấy đi vào.
Lâm Vĩ Đồng sau khi thấy cô đi vào, xoay người đóng cửa lại, lẩm bẩm: "Công thành chiến. . . Mình còn cho là bị ma đuổi đây. . ."
Lâm Vĩ Đồng cũng biết mình tính tình nóng nảy, hơn nữa còn được nuông chiều từ bé, cho nên mặc kệ cô đối với Thư Dĩnh Nhiên la hết lớn thế nào, nha đầu kia vẫn như trước vô tâm vô phế đối tốt với cô, đối với cô cười, muốn giận hơn nữa nhưng Lâm Vĩ Đồng cũng giận không nổi.
Hoặc do cái nguyên nhân này cho nên ở trong ba người bạn cùng phòng, cô phá lệ thích Thư Dĩnh Nhiên hơn!
Thư Dĩnh Nhiên một lòng nghĩ đến trò chơi cho nên chỉ mở cà mèn ra, mà quên mở hộp đồ ăn, lại chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động ăn cơm tẻ ngon kì lạ, Lâm Vĩ Đồng không nhìn nổi, lặng lẽ kẹp lên mấy đũa đồ ăn cho cô.
Nhân vật Thư Dĩnh Nhiên chơi là phái Thúy Yên, cây dù giấy dầu chính là vũ khí của cô, độ khó thao tác ba sao, thuộc tính nước, lúc đó cũng là nhìn trúng muội tử môn phái này đẹp lại còn hợp mắt vô cùng, hơn nữa độ khó không lớn, nguyên nhân tự thấy chỉ số IQ của mình không được cao, cho nên tuyển trúng môn phái này.
Mỗi đại môn phái đều có thuộc tính riêng mình, trong đó sẽ có hai thuộc tính khắc chế lẫn nhau, tuần hoàn không thôi, kim mộc thủy hỏa thổ quá phức tạp, Thư Dĩnh Nhiên chỉ nhớ người nào khắc chính mình, chính mình lại khắc người nào.
Trong ngũ hành, đất khắc nước, nước khắc lửa. Mà môn phái có thuộc tính đất là Võ Đang và Côn Luân, mỗi lần đại chiến, PK, trên chiến trường Tống Kim, Thư Dĩnh Nhiên nhìn thấy hai môn phái này đều bỏ chạy, liều mạng chạy, không chạy sao được, so với cô chiến lực thấp hơn nhiều Võ Đang và Côn Luân đều có thể dễ dàng đánh thắng cô, không chạy còn đợi lúc nào, lúc này đều kinh sợ.
Dĩ nhiên, Thúy Yên mà Thư Dĩnh Nhiên chọn còn khắc chế môn phái thuộc tính lửa như Thiên Nhẫn và Đào Hoa, tự nhiên trở thành đối tưởng bị cô khi dễ, ngự tỷ phái Thiên Nhẫn, tiểu muội dễ thương phái Đào hoa, cô mỗi lần đều cố gắng cam tâm tình nguyện đuổi theo các nàng ấy.
Trên kênh thế giới lại bắt đầu một vòng mắng chiến mới, mỗi một lần trước khi công thành chiến diễn ra, hoặc là sau khi kết thúc, đều sẽ có một đám như thế, tuần trước thành sáu thành Tương Dương bị gia tộc đứng đầu chiếm lĩnh, gia tộc hạng hai lại bắt đầu mở miệng tung ra các loại hồ ngôn loạn ngữ, đồng thời khoe khoang khoác lác lần này nhất định lấy lại thành Tương Dương.
Thư Dĩnh Nhiên còn đang làm một tiểu quần chúng thoải mái cắn hạt dưa xem náo nhiệt, không nghĩ tới trưởng lão trong gia tộc tự nhiên trò chuyện riêng với nàng, nói rằng: [ Tiểu Hoa, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau đem đoạn phục chế trong gia tộc phát trên kênh thế giới đi! ]
À, tên trò chơi của cô là " Nhất Đóa Tiểu Hoa", bởi vì là lấy tên phế hơn nữa lúc đó đăng kí trò chơi, trên ban công trong nhà nở một đóa hoa cúc, đang tươi sáng, Thư Dĩnh Nhiên liền đăng nhập tên "Nhất Đóa Tiểu Cúc Hoa", sau đó suy nghĩ lại một chút cảm thấy không thích hợp, liền đem chữ 'Cúc Hoa' xóa bỏ, cho tới nay người quen trong game đều gọi cô là Tiểu Hoa.
Nàng vừa may là thành viên trong gia tộc hạng hai, không có ham muốn đến cái chức vị lớn lao gì mà chỉ là một tiểu lâu la, tự nhiên là ngoan ngoãn đem nguyên thoại tộc trưởng phục chế dán gửi lên kênh thế giới: [ Gia tộc Lăng Vũ rác rưởi nhất, đêm nay ngoan ngoãn chuẩn bị đem thành Tương Dương nhường lại đi! ]
(╯﹏╰) A, cảm giác thật là một câu nói không có nội hàm nha, quả nhiên là giống như tộc trưởng bình thường hay nói, chính mình không có văn hóa gì cho nên phong cách cho tới nay đều là đơn giản thô bạo.
Không nghĩ tới lời này vừa nói ra đưa tới không ít trạch nam vây xem, nhao nhao phát âm thanh nói: [ Tiểu muội Tiểu Hoa ngươi cuối cùng xuất hiện! ]
[ Tiểu Muội Tiểu Hoa manh manh đát [1], tới nói chuyện nghe một chút! ]
[ Không đúng, chắc là hát một bài cho đại gia nghe một chút! ]
[ . . . ]
Thư Dĩnh Nhiên rất ít nói ở trên kênh thế giới, thế nhưng một lần duy nhất còn là bởi vì bạn tốt của mình vô duyên vô cớ ở trên kênh thế giới bị hãm hại, bởi vì cô nhìn không được trong chốc lát liền giúp cô ấy đỗi một trận, từ đó về sau, giọng nói đặc biệt của nàng liền bị nhớ kỹ, mỗi lần nàng lộ diện chốc lát sẽ tạc tới không ít người.
Vì thế Thư Dĩnh Nhiên còn đặc biệt hỏi Lâm Vĩ Đồng: "Cậu cảm thấy giọng nói của mình rất đặc biệt sao?"
Lâm Vĩ Đồng sờ lên cằm nói: "Không tính là âm thanh của tự nhiên, nhưng đúng là làm cho người ta có một loại cảm giác rất đáng yêu, tiểu nãi âm, còn có một chút khàn khàn khiến người ta nghe xong rất thoải mái."
Chẳng biết tại sao từ khi nào thì Thư Dĩnh Nhiên bắt đầu trốn tránh những thứ bắt chuyện rõ ràng này, cùng nam sinh nói cũng dần dần ít đi, ngược lại, cấu kết muội tử trong trò chơi cũng không ít, cô trái lại có chút hoài nghi tính hướng của mình rồi, chẳng lẽ thật đúng là bị Lâm Vĩ Đồng nói trúng, cô chơi game cử chỉ điên rồ, tương lai ngay cả bạn trai cũng tìm không thấy.
Đúng lúc này Thư Dĩnh Nhiên thu được trò chuyện riêng, là bằng hữu tốt nhất của cô ở trong game, tên trong trò chơi là "Phương Phương Phỉ Phỉ" là một cô gái: [ Tiểu Hoa, đêm nay công thành chiến cậu tham gia sao? ]
[ Tham gia nha. . . ] Thư Dĩnh Nhiên vừa mới trả lời mấy chữ này liền phát hiện thông tin Phỉ Phỉ không giống nhau, cô hơi nghi hoặc một chút, lại rất khó hiểu.
[ Phỉ Phỉ, cậu thế nào chuyển qua bên gia tộc hạng nhất đối diện rồi?]
Phỉ Phỉ phát tới một chuỗi biểu tình thẹn thùng: [ Tiểu Hoa, tớ. . . . Tớ gần đây biết một cậu nam sinh chơi Võ Đang, khu tỷ võ chiêu thân chúng ta không phải muốn mở sao, chúng tớ nghĩ ở cùng một gia tộc báo danh muốn Nguyên bảo ít một chút, cho nên tớ liền rời gia tộc, đi qua gia tộc hạng nhất. . . . ]
[ Được rồi, thì ra là cậu muốn kết hôn, chúc mừng cậu nha. ] Thư Dĩnh Nhiên trả lời, tỷ võ chiêu thân lại muốn mở, cô có thể không chú ý, nghe nói kết thành quan hệ tình cảm về sau có thể làm nhiều nhiệm vụ đặc thù, thu được thành tựu đặc biệt cùng với danh hiệu, nghĩ như vậy nàng ngược lại có chút động lòng.
[ Vì thế tớ mới hỏi cậu có tham gia công thành chiến không, nếu như cậu tham gia, lần này tớ sẽ không tham gia. ]
[ Vì sao nha? ] Thư Dĩnh Nhiên khó hiểu hỏi.
[ Bởi vì hai đại gia tộc chúng ta ở hai phía đối lập, nếu như chúng ta đều tham gia, đến thời điểm đánh giặc liền trở thành kẻ thù, tớ sợ không cẩn thận làm cậu bị thương. ]
[ Không việc gì, Phỉ Phỉ, đây chỉ là trò chơi thôi mà, coi như đến lúc đó cậu giết tớ tám lần mười lần, tớ cũng sẽ không trách. ] Thư Dĩnh Nhiên nói xong ngẩng đầu nhìn một chút thời gian trên bàn.
[ Còn năm phút đồng hồ nữa, tớ trước đi tẩy luyện trang bị, tạm biệt! ]
Thư Dĩnh Nhiên từ trước đến nay đối với kết quả đánh kẻ thù không mấy để ý lắm, chơi game quan trọng là vui vẻ còn lại là phần thành công, mặc dù đại chiến mười lần, hầu như bọn họ có chín lần đều bại bởi gia tộc Lăng Vũ đối diện, tộc trưởng của bọn họ như trước không yếu lòng mỗi lần đều sẽ buông xuống lời nói hùng hồn.
Làm trang bị xong, chiến lực lại tăng lên không ít, tiếp tục, Thư Dĩnh Nhiên căn cứ theo gợi ý của hệ thống tiến nhập khu vực chuẩn bị của chiến trường, dần dần bên trong người gia tộc của mình cũng đều ùng ùng kéo đến, ngày hôm nay có rất nhiều người online cách bên ngoài, nhìn bộ dạng như muốn làm một trận lớn.
Thời gian bắt đầu đếm ngược, thời điểm đúng 21:00, theo một tiếng âm nhạc kích động bắt đầu, tộc trưởng ở trên bảng chat chung bắt đầu dùng giọng Thiểm Bắc hô to chỉ huy: [ Mọi người nghe tôi, tấn công cửa Bắc, toàn bộ công cửa Bắc! ]
Thú cưỡi của Thư Dĩnh Nhiên là một con ngựa màu đỏ thẫm, bắt đầu theo đại bộ đội lao ra chiến trường, thật ra thì cô rất thích những lúc như thế này ý chí chiến đấu sục sôi, có một loại cảm giác đoàn kết cùng ngưng tụ khiến người ta cảm thấy phấn chấn gấp bội lần.
Thế nhưng trong trò chơi này là sân nhà của những tên đại gia tiêu tiền, cô cày hơn năm mươi cấp, chiến lực như trước không đến hai trăm ngàn đống tiểu cặn bã, vừa mới đi qua đã bị kẻ địch đối phương cùng cấp có chứa thanh huyết không khác lắm hành hạ cho thương tích đầy mình, nhưng cô lại cam chịu rồi, tuyệt không vung tiền, lời thề nhất định không được vung tiền ở trong game, kiên trì làm nhân vật chịu ngược đãi.
Xem xem, nơi đó có tên tiểu địch lạc đàn của phái Đào Hoa, xem ta đây! Thư Dĩnh Nhiên cảm giác adrenalin của mình bắt đầu điên cuồng trổi dậy, cưỡi con ngựa đỏ thẫm chạy hết tốc lực tới, xoát xoát xoát thả ra đại vài chiêu, nói đến chiến tích tối nay của mình chắc chắn sẽ phá vỡ kỷ lục 0 lúc trước ghi lại.
Cứ một tiếng trống được phát ra mọi người ở phía dưới tinh thần càng thêm hăng hái, cửa thành Bắc bị công phá, kế tiếp chính là đi vào đánh ba cây cột, nếu lúc kết thúc có thể chiếm lĩnh ít nhất hai cây, được coi là công chiếm thành công.
Thư Dĩnh Nhiên mỗi lần đi vào trong sẽ lập tức bị giết chết, điều này làm cô nãy ra một chủ ý thông minh, thủ ở bên ngoài cửa thành cắm sào chờ nước[2], ra tới một người đánh một người.
Người của gia tộc đứng đầu cũng không phải ngồi không, một nhóm người ở lại bên trong chu toàn, một phần chiến lực chủ yếu khác cũng bắt đầu đi ra phản kích, nhận thấy từ cửa Bắc tàn phá xông ra rất nhiều lấm tấm thanh huyết màu đỏ, Thư Dĩnh Nhiên ý niệm đầu tiên chính là chạy!
Không biết chạy bao lâu, Thư Dĩnh Nhiên vậy mà đi tới một cái ngõ nhỏ chính mình từ trước chưa có đến, cũng may quân địch không có đuổi tới, mà đối diện đứng một thanh huyết quân địch phái Tiêu Dao, đan thương thất mã[3], một đối một, Thư Dĩnh Nhiên mờ ám chà xát xê dịch đi qua, phát giác cái người này không phải là người bình thường, đây không phải là tộc trưởng gia tộc gia tộc đứng đầu "Vũ Hóa Thành Tiên" sao, hắn thế nào đứng một mình ở chỗ này, nhìn dưới tên gọi hắn có ký hiệu [ chiến lực trước 10 ], Thư Dĩnh Nhiên không phải người ngu, đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của hắn, nói như thế nào hắn cũng là tộc trưởng gia tộc đứng đầu, chiến lực đệ nhất phái Tiêu Dao, thế nhưng cô qua đây thật lâu người này cũng không tới giết mình, có thể hay không là treo máy nha?
Thư Dĩnh Nhiên cảm giác mình cứ đi như vậy có chút không cam lòng, vì vậy lui lại mấy bước đứng ở khoảng cách vừa vặn hướng đối phương đi qua quăng cái đại chiêu, chỉ thấy máu đối phương rào rào. . . Chỉ rớt chút điểm, thấy người kia như trước không có bất kỳ phản ứng nào, Thư Dĩnh Nhiên gan lớn hơn chút, nhích tới gần oanh tạc luân phiên, kết quả. . . .[ Vũ Hóa Thành Tiên ] lại có thể bị cô giết chết rồi?
Công thành chiến có điểm đặc biệt là ở trong một ngày chiến tranh tử vong sẽ lập tức tự động trở lại đại sảnh, sau khi tự động hồi máu sẽ lại tự động trở lại địa điểm bị giết.
Cứ như vậy, đối tượng vừa mới bị chính mình "giết chết", tộc trưởng gia tộc đứng đầu lại lần nữa đầy máu trở về đứng trước mặt Thư Dĩnh Nhiên, cô cảm giác được đêm nay mình kiếm được món hời, không chỉ giết được một tên đại lão mà còn giết chết nhiều lần như vậy.
Bởi đêm nay đệ nhất gia tộc thiếu đại chỉ huy mà không cẩn thận ở trong công thành chiến bị mất thành Tương Dương, tất cả mọi người trong gia tộc không ngừng kêu khổ, chỗ Thư Dĩnh Nhiên ở bên kia gia tộc lại là một mãnh cảnh tượng hoan hô, thuận tiện không quên ở trên kênh thế giới xoát bình đắc sắt cộng thêm một phen trào phúng đối diện.
Gia tộc Lăng Vũ một mảnh kêu rên, nhao nhao kêu gọi tộc trưởng, tối nay thành Tương Dương thật sự là vứt không đáng.
Lê Vũ mới vừa hoàn thành một phần bài diễn thuyết của đại biểu hệ, lúc này mới xem trò chơi, không nghĩ tới công thành chiến đã kết thúc, trông kết quả này, cô ngược lại cảm thấy có chút xin lỗi các huynh đệ tỷ muội trong gia tộc, trả lời: [ Thực sự xin lỗi các đại gia, ta đêm nay có chút bận bịu, bản thân vừa mới rảnh rổi, cho nên. . . Chẳng qua, cuối tuần thành Tương Dương vẫn sẽ trở lại. ]
[ Hệ thống gợi ý: Ngài đã bị người chơi Nhất Đóa Tiểu Hoa đánh trọng thương! ] Thông báo như thế có chừng hơn ba mươi cái.
Nhưng mà để cho cô cảm giác kỳ quái là cô ẩn thân tốt như vậy, thế nhưng cũng bị giết hơn ba mươi lần, cô em gái này thật đúng là kiên trì, công thành chiến tổng cộng cũng một giờ liền, sợ rằng cô ta hơn phân nửa thời gian đều ở đây giết cô!?
Lê Vũ nhếch nhỏ khóe môi, lập tức ở trên kênh thế giới biên soạn một cái tin: [ Nhất Đóa Tiểu Hoa có ở đây không, ta muốn trò chuyện với ngươi. ]
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lần đầu tiên nếm thử manh manh đát bách hợp văn, nếu có không hợp ý vỗ nhẹ yêu ~ sao sao đát, thương các ngươi (du  ̄ 3  ̄ ) du ╭? ~
PS: Trò chơi này lấy bàn phím kiếm hiệp làmnguyên hình, vì kịch tình cần, mình làm chút cải biến.
-----------------------------------------
[1] Manh manh đát: đáng yêu, dễ thương.
[2] Cắm sào chờ nước: cũng giống như há miệng chờ sung.
[3] Đan thương thất mã: đơn thương độc mã, một thương một ngựa.
+Lưu ý: Tác giả dựa vào game võ lầm truyền kỳ mobbile.
_Nhân vật Thúy Yên trong game:
_Chế độ PK chắc hẳn mấy bạn có chơi game cũng biết ha! Còn ai không biết thì sệch gg tỷ tỷ giùm mình!
_Video ví dụ công thành chiến:
https://youtu.be/cp8l_mvbmrA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com