Chương 30
Lãnh Tư xoay người rời đi, trở lại phòng ngủ chính.
'Tiểu nhân loại thật sự gấp gáp, không chờ nổi mà muốn để thế nhân dựng bia mộ cho mình.'
Giấc ngủ đối với Lãnh Tư chỉ bổ sung được chút tinh lực nhỏ nhoi. Trên giường, ngủ chỉ là một hình thức nghỉ ngơi đơn giản, vốn không phải phương thức nàng thường chọn, quá vô dụng.
Nàng cũng không có ý định đi tìm kẻ nhân loại kia. Một kẻ háo sắc thì liên quan gì đến thân phận cao quý của Lãnh Tư thân vương?
Lãnh Tư vén chăn, ngồi xuống mép giường.
Chưa đầy hai mươi bốn giờ trước, tiểu nhân loại còn cảm động đến rơi nước mắt, hướng về phía nàng mà bày tỏ sự sùng bái.
Vậy mà giờ đây lại bỏ trốn, biến mất không để lại bóng dáng. Hành vi đáng khinh, ti tiện đến nực cười.
Nàng quyết định bước vào trạng thái ngủ nông, để mặc tiểu nhân loại kia ở ngoài tự sinh tự diệt.
'Hoặc cũng có lẽ tiểu nhân loại đã gặp nguy hiểm.'
Lãnh Tư nằm trên giường.
"Bất quá, chuyện này cùng Lãnh Tư thân vương không hề liên quan."
.
Cư Dao ở lâu đài A Tháp Lạp đã cùng Na Lệ Tháp hàn huyên rất nhiều chuyện về Snow và Phất La Tư Đặc.
Na Lệ Tháp cũng từng nghe qua truyền thuyết đáng sợ về Hắc Sâm Lâm. Trước kia, khi Phất La Tư Đặc phân chia lãnh thổ, Snow được giao cho A Tháp Lạp thân vương quản hạt, còn Hắc Sâm Lâm thì trở thành một ranh giới phân chia quan trọng nhất.
Na Lệ Tháp đưa cho Cư Dao xem một bức bản đồ ghi lại Snow cùng Phất La Tư Đặc.
Cư Dao phát hiện, tận cùng phía cuối của Hắc Sâm Lâm chính là Phất La Tư Đặc.
Thế nhưng, khi đi nhặt củi lửa, nàng đã vòng quanh Hắc Sâm Lâm vài lần mà vẫn không nhìn thấy con đường dẫn thẳng đến Phất La Tư Đặc. Mọi chuyện đúng hệt như lời Hách Tẫn từng nói: ban ngày, bất kể đi thế nào cũng có thể ra khỏi rừng, nhưng một khi đêm xuống, thì tuyệt đối không thể rời khỏi Hắc Sâm Lâm.
Sở dĩ gọi là Hắc Sâm Lâm, là bởi vì khi đứng từ những ngọn núi cao thuộc Snow hoặc Phất La Tư Đặc nhìn xuống, cả cánh rừng linh sam kia thoạt nhìn đen đặc một mảnh. Thế nên trong dân gian, người ta liền gọi nó bằng cái tên ấy.
Cư Dao cho rằng trong khu rừng này tất có huyền cơ ẩn giấu. Nếu kiên nhẫn tìm kiếm, có lẽ nàng sẽ phát hiện được lối đi dẫn đến Phất La Tư Đặc.
Nàng chọn một phương hướng, không ngừng bước về phía trước. Chung quanh là vô số cây linh sam cao lớn, nàng cẩn thận quan sát, thân cây, đá tảng, bụi cỏ trên mặt đất, tất cả đều không hề giống nhau.
Để tránh lạc đường, Cư Dao lưu lại ký hiệu trên mặt đất, rồi tiếp tục tiến sâu hơn. Nàng giẫm qua những bụi cây thấp bé, cho dù không có lối đi rõ ràng cũng kiên quyết không đổi hướng.
Cuối cùng, nàng dừng lại trước một vách đá sừng sững.
Bất đắc dĩ, Cư Dao buộc phải đổi phương hướng, rồi vẫn tiếp tục đi thẳng.
Đi chừng nửa giờ, nàng lại bất ngờ nhìn thấy chính dấu hiệu mà mình đã lưu lại từ trước.
Cư Dao ngẩng đầu, quay nhìn con đường đã đi qua, rồi lại dõi mắt về phía xa trước mặt.
Con đường này rõ ràng nàng đã đi qua. Theo lý, lẽ ra không thể vòng trở lại.
Cư Dao ngẩng đầu nhìn trời, hoàng hôn ánh cam hồng nghiêng xuống, bóng chiều trải dài. Sắc ấm áp ấy phủ lên khu rừng lạnh lẽo, tạm thời xua đi phần nào cái giá lạnh tĩnh mịch nơi đây.
Nàng toan tính quay về theo lối cũ, nhưng thoáng cảm thấy không ổn.
Nếu phía trước cứ đi sẽ lại quay lại điểm ban đầu, vậy thì thử một lần nữa xem sao.
Trong Hắc Sâm Lâm, ánh mặt trời dần dần biến mất. Lúc nàng còn chưa kịp nhận ra, sắc trời đã lặng lẽ tối sầm lại. Đến khi ý thức được thì bầu trời đã chẳng còn ánh sáng, không trăng, không sao.
Ra khỏi cửa, Cư Dao không mang theo bất kỳ vật gì để chiếu sáng. Nhìn xa xăm, cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào một hố đen sâu hun hút, chỉ cần bước vào, dường như sẽ lập tức rơi xuống vực thẳm vô đáy.
Bước chân nàng bất giác chậm lại. Gió đêm thổi qua, lướt lạnh trên da thịt lộ ra ngoài.
Cư Dao cúi đầu, cẩn thận từng chút một mà bước đi. Ở nơi duỗi tay không thấy nổi năm ngón này, mỗi một bước chân đều trĩu nặng cảm giác bất an.
Lả tả.
Cư Dao giẫm lên một mảnh lùm cây.
Nàng thật cẩn thận bước qua, mỗi bước chân đều dồn hết sức, như sợ gây ra tiếng động. Gai nhọn vô tình quệt rách vạt quần, để lại vệt xước. Cư Dao đặt xuống giỏ củi, hai tay đưa ra phía trước dò đường.
Bỗng nhiên, lòng bàn tay chạm phải vách đá gồ ghề, đau buốt lan thẳng vào thần kinh.
Cư Dao hít mạnh một hơi, đầu mũi lạnh buốt. Nhưng chính sự đau ấy lại khiến nàng bình tĩnh trở lại. Dựa vào vách đá, có lẽ nàng có thể tìm được phương hướng bằng cách lần theo đó.
Không lâu sau, trước mắt hiện ra một lối đi rộng mở. Hai bên là những cây linh sam cao lớn, mặt đất phủ một lớp tuyết nhợt nhạt.
So với khi nãy, ánh sáng ở đây rõ ràng sáng hơn nhiều.
Cư Dao phủi bụi bẩn trên tay, bước lên con đường không còn bụi rậm cản trở.
Trăng bạc lặng lẽ hiện ra, ánh sáng mỏng manh trải lên con đường dẫn vào nơi sâu thẳm.
Dù đã tới rất gần, Cư Dao vẫn có thể chắc chắn một điều, nơi này nàng chưa từng đặt chân tới bao giờ.
Độ ẩm cũng thấp đi không ít, chẳng kém gì lúc ở đàn lâu đài A Tháp Lạp trước kia.
Không biết đã đi bao lâu, cảnh sắc xung quanh thay đổi hẳn. Rừng linh sam dần biến thành những hàng tùng thẳng tắp, thân cây cao lớn vươn lên tận chân trời. Lá kim sắc bén như châm, phảng phất giống những vệ sĩ trung thành đứng canh gác nơi biên giới.
Cư Dao ngẩng đầu, chỉ thấy những tán tùng dày đặc che khuất tầm mắt, che lấp cả cảnh sắc xa xăm. Nương theo ánh trăng, nàng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một tòa lâu đài với những ngọn tháp nhọn hoắt. Nhưng khi tiến thêm vài bước, cành lá rậm rạp lại che chắn, khiến cảnh tượng càng thêm mờ ảo thần bí.
Con đường dốc ngày một khó đi, nhưng trong tầm nhìn, tòa lâu đài sừng sững giữa núi càng lúc càng rõ rệt.
Chỉ thoáng chốc, một hồ băng trải rộng hiện ra trước mắt. Nhìn từ xa, lâu đài phía sau hồ dường như đứng trên nền gương phẳng băng giá, lạnh lẽo mà hoàn hảo. Ở giữa, cây cầu đá như một vết rạch còn sót lại sau khi lưỡi dao cắt ngang mặt gương ấy.
Mọi nơi đều phủ dày tuyết trắng. Cư Dao vẫn còn đứng trên triền núi, mặt tuyết mềm lún, dù nàng có cẩn thận đến đâu thì nguy cơ trượt ngã lăn xuống cũng luôn chực chờ.
Cư Dao dần dần không còn cảm nhận được cái lạnh, toàn thân cứng đờ, giống như khúc dạo đầu của một cái chết đang chờ phía trước.
Đường xuống núi so với lúc đi lên còn hiểm trở hơn nhiều. Hai bên đều là tử lộ, nếu quay lại đường cũ sẽ phải vòng vèo rất xa. Chỉ có tiến về phía lâu đài, biết đâu mới còn một lối sống sót.
Nghĩ vậy, Cư Dao chọn ngồi xuống nghỉ lấy sức.
Trên núi vắng lặng, ngoài tiếng gió rít gào như khúc nhạc dữ dội đang diễn tấu, không còn âm thanh nào khác.
Nàng khoanh chân ngồi, một tay chống cằm, khép mắt nghỉ ngơi chốc lát.
Ngay khi đó, nàng nghe thấy từ phía không xa vọng đến tiếng bước chân rất khẽ, tiết tấu không giống loài thú.
Đó là hơi thở của huyết tộc. Xa lạ, nặng nề, lại cố tình che giấu.
Có lẽ là một kẻ huyết tộc còn trẻ, thực lực chưa mấy mạnh.
Qua lớp áo lông vũ, bờ vai nàng bất chợt bị một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên.
Cư Dao mở mắt, xoay người, liền nhìn thấy "người" đang chụp lấy mình.
Thân hình kia không cao, lọt vào trong tầm mắt nàng trước tiên là chiếc áo choàng đỏ rực, váy dài đỏ diễm lệ, trong bóng đêm lại hóa thành màu đỏ thẫm ghê rợn.
Theo từng cử động, tiếng xương cốt va chạm khô khốc vang lên.
Cư Dao ngẩng mắt, nhìn rõ dưới lớp áo choàng từ phần cổ trở lên: không có cơ bắp, không có máu thịt, chỉ toàn xương trắng ghép nối.
Một cái đầu lâu trơ trọi, trống rỗng hốc mắt, ngang nhiên đối diện với nàng. Chuẩn xác mà nói, chính là ánh mắt của Cư Dao đang chạm vào hai hốc đen vô tận kia.
Cái đầu lâu ấy há miệng, phát ra thứ âm thanh chói tai như móng tay cào mạnh lên bảng đen: "Ngươi hảo a."
Cư Dao lặng lẽ nhìn đối phương trong chốc lát, rồi cũng lễ phép đáp lại: "Ngươi hảo."
Ngay khi dứt lời, thân thể bộ xương khô khẽ động. Cái đầu bất ngờ rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất. Thân hình còn lại vẫn loạng choạng lao về phía trước, ngón tay khẳng khiu của bàn tay xương khô vươn ra, hung hăng chộp thẳng về phía Cư Dao.
Cư Dao ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích, mặt vô biểu tình nhìn chăm chăm vào hết thảy trước mắt.
Đột nhiên, bộ xương khô dừng bước. Cái đầu rơi trên mặt đất bỗng nhiên bay trở lại, khớp đúng lên cổ, trang một tiếng liền gắn vào chỗ cũ. Nàng mở miệng, để lộ hàm răng trắng nhởn, giọng vang lên chói tai: "Ngươi không sợ ta?"
Cư Dao gật gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Ngươi thật sự không bị dọa đến sao?" Bộ xương khô cao giọng, âm thanh cào vào tai như móng vuốt trên bảng đen, lộ rõ vẻ bất mãn. "Một nhân loại như ngươi làm sao có thể lá gan lớn như vậy?"
"Thật ra ánh mắt đầu tiên ta đúng là bị dọa rồi." Cư Dao thẳng thắn, "Chỉ là mặt ta lạnh quá, không làm ra nổi biểu cảm. Phản ứng cơ thể cũng chậm, cho nên ta dứt khoát bất động."
"......"
Bộ xương khô cảm giác một loại thất bại chưa từng có, như thể có ai đó vừa giẫm nát uy phong của mình. Thì ra đối diện không phải một nhân loại thực lực thâm sâu khó lường, mà chỉ là một kẻ đầu óc đơn giản, hành động vụng về đến mức chẳng khác nào phế vật.
Hồi trước, khi bọn thợ săn tổ chức mưu toan xâm nhập lâu đài của Lãnh Tư thân vương đại nhân, chỉ cần một màn rụng đầu bay lại này, nàng đã đủ dọa bọn chúng hoảng hồn bỏ chạy.
Hồi đó nàng vẫn còn rất nhỏ, đánh không lại đám thợ săn kia, nhưng hù dọa thì vẫn đủ sức.
"Bị ngươi phát hiện rồi, vậy ta phải giết ngươi." Bộ xương khô hung tợn quẳng xuống một câu.
Cư Dao loay hoay giải thích, "Thật ra ánh mắt đầu tiên ta đúng là sợ. Nhưng sau đó ta lại nhìn xương cốt của ngươi, muốn thử hình dung xem ngươi lúc sinh thời có dáng vẻ thế nào."
"Cái gì?" Bộ xương khô nghi hoặc, thanh âm khô khốc cất lên, "Ngươi định chơi cái trò quái quỷ gì vậy? Nhân loại thấy ta xong chẳng phải đều bị dọa tè ra quần sao? Làm gì có ai giống ngươi, vừa sợ vừa còn dám nghiên cứu diện mạo của ta?"
Cư Dao nghiêm túc đáp, "Ta nghĩ không chừng ngươi vốn là mỹ nhân."
Bộ xương khô hơi động tâm, giọng trở nên tò mò: "Kết quả thì sao?"
Cư Dao thành thật, "Cảm giác không giống lắm."
Bang.
Bộ xương khô bóp nát chính mình một ngón trỏ, tức giận mắng, "Muốn chết cũng không chịu nói một câu dễ nghe! Ánh mắt ngươi có vấn đề? Ta xấu sao? Rõ ràng là ngươi nhìn không ra!"
Xương vụn tung bay theo gió. Ngay trước mắt Cư Dao, cái đầu kèm cả cổ của bộ xương khô rơi xuống đất, rồi tan biến vào không khí.
Dần dần, hình dạng bộ xương khô biến đổi, hóa thành một sinh vật sống sờ sờ, chuẩn xác hơn là một huyết tộc.
Dáng người nàng vẫn nhỏ nhắn, chừng 1m5 , mặc váy choàng đỏ, trước ngực cài một đóa hồng, ở giữa bông hoa lại là một cái đầu lâu. Vạt váy ngang đầu gối, kết hợp với tất đen và đôi ủng nâu ngắn.
Mái tóc nàng màu vàng nhạt, khuôn mặt tròn tròn non nớt, dễ khiến người ta liên tưởng tới cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích.
"Ngươi xem đến ngây người rồi kìa."
Giọng nói của nàng trong trẻo, mềm ngọt như tiếng cười của tiểu hài, nhưng khi mở miệng lại lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, vừa tà ác, vừa phảng phất một chút ngây thơ.
Cư Dao nhìn nàng. Quả thật là một tiểu loli thích chọc ghẹo người khác.
"Cũng gần như ta đoán trước."
Tiểu loli đặt một chân trên tuyết, hất cằm, "Ngươi rõ ràng là muốn nói ta khó coi! Ta muốn giết ngươi!"
Cư Dao chỉ về phía tòa lâu đài xa xa, "Ngươi ở nơi đó?"
"Đương nhiên! Đây là nhà của ta. Thế nào, ngươi muốn xâm nhập sao? Ta nói cho ngươi biết, có ta ở đây, ngươi đừng hòng bước vào!" tiểu loli kiêu ngạo đáp, giọng điệu tràn đầy tự hào.
Kịch bản này quen đến lạ. Cư Dao nhớ rõ lần chạy bộ trước, chính miệng nàng từng dùng loa nói y chang câu ấy để đuổi bảo vệ.
Nàng thành thật, "Lần trước có một huyết tộc cũng nói với ta những lời này, kết quả là-"
"Chết rồi chứ gì?" Tiểu loli cắt ngang, cười khẩy. "Buồn cười! Nếu ngươi giết nổi một huyết tộc thì đó chắc chắn là kẻ yếu. Nhưng ta thì khác. Ta là do Lãnh Tư đại nhân đích thân bồi dưỡng!"
Cư Dao điềm nhiên tiếp lời, "Không phải. Làm tài xế của ta."
"......" Tiểu loli tức giận đến mức thở gấp, "Ngươi đang vũ nhục ta! Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi lái xe!"
Cư Dao thản nhiên nhận xét: "Ngươi thoạt nhìn còn chưa đủ tuổi để lái xe."
"Ngươi vô sỉ!" tiểu loli dậm chân tại chỗ, nghẹn lời. Nhân loại này đúng là miệng lưỡi độc ác.
Trong mắt nàng, Cư Dao rõ ràng chẳng có gì nổi bật, gương mặt không đẹp bằng nàng, lại vẫn bình tĩnh ngồi đó, tựa như từ đầu đã chờ nàng xuất hiện.
Hay là...tất cả vốn là một âm mưu đã được sắp đặt từ lâu?
Tiểu loli hít sâu, tự trấn định lại. Trong mắt nàng, nụ cười nhàn nhạt kia là đắc ý, vẻ dửng dưng kia là toan tính đã thành công, từng lời châm chọc kia chẳng qua chỉ là cái bẫy, dụ nàng ra tay giết chết đối phương.
Trong khoảnh khắc, một tia sáng lóe lên trong đầu nàng, kéo theo một kết luận hoàn hảo.
Nhân loại này cố ý lẻn vào lãnh địa của Lãnh Tư đại nhân, lại dùng lời lẽ chọc giận, tất cả đều là để ép nàng ra tay. Một khi nàng giết người, đồng bọn của nàng sẽ dùng cách nào đó lần theo dấu vết tìm đến nơi này.
"Ngươi cho rằng ta sẽ giết ngươi sao?" tiểu loli chống nạnh, trừng mắt nhìn Cư Dao, giọng khiêu khích, như thể đã nhìn thấu hết trò gian trá.
Cư Dao thầm nghĩ. Ta làm sao biết được tiểu hài tử này định giở trò gì.
"Ta nói cho ngươi biết, ta muốn đem ngươi nhốt lại. Đừng tưởng có thể chạy thoát hay mật báo cho đồng lõa."
Cư Dao đứng dậy, tiện tay vốc nắm tuyết sau lưng.
Tiểu loli cảnh giác lùi mấy bước, trong lòng tức muốn hộc máu, bị nhìn thấu rồi? Nhân loại này chẳng lẽ định sát nhân diệt khẩu? Nhưng ta mới không sợ!
"Nếu đánh nhau, ta không sợ ngươi." Tiểu loli vươn mười ngón, móng tay sơn đỏ lóe sáng, "Ngươi chỉ là một nhân loại tay trói gà không chặt mà thôi."
"Đi thôi." Cư Dao hướng về phía lâu đài, giọng thản nhiên, "Làm việc phải có hiệu suất một chút."
Nói xong nàng quay đầu, chậm rãi hỏi, "Ngươi có thể thuấn di ta qua đó không?"
Tiểu loli nghẹn lời, không lẽ nhân loại này đang dùng kế 'lạt mềm buộc chặt'?
"Xem ra ngươi không làm được rồi." Cư Dao nhún vai, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
"Ta sao có thể không biết! Môn học này ta còn học qua rồi!" Tiểu loli tức giận, nắm lấy cánh tay Cư Dao. Trong chớp mắt, Cư Dao đã bị kéo thẳng đến ngay trước cổng lâu đài.
Tiểu loli ngã phịch xuống đất, ngồi bệt thở hồng hộc. Rõ ràng việc dẫn theo một người khác để thuấn di khiến nàng tiêu hao sức lực quá lớn.
"Chủ nhân của lâu đài này là ai vậy?" Cư Dao đứng gần, chăm chú quan sát. Nàng mới nhận ra, trên từng viên gạch của bức tường đều khắc phù điêu tinh xảo phức tạp, mỗi khối đều giống như một tác phẩm nghệ thuật đáng ca ngợi.
"Ngươi không biết?" Tiểu loli nghi hoặc, nhìn nàng như thể nhìn thấy kẻ ngốc, "Ngươi ở xó xỉnh nào ra thế? Dám lẻn vào trận doanh người ta mà ngay cả lão đại là ai cũng chẳng hay biết."
"Ta lúc nhặt củi trong rừng Hắc Sâm thì lạc đường, rồi vô tình đi tới đây thôi."
Từ góc độ nào đó mà nói, lời giải thích ấy nghe cũng có chút đạo lý.
Cư Dao xoay người, liếc nhìn tiểu loli. Cái vẻ mặt vốn kiêu căng giờ phút này bỗng biến đổi, y như học trò bị bắt quả tang chưa làm bài tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com