Chương 27
Nếu lúc này Tạ Thụy Nhã chọn lên tiếng giải thích rằng giữa nàng và Cố Kỳ chỉ đơn thuần là mối quan hệ thân thiết, mong mọi người đừng hiểu lầm, có lẽ... cũng chẳng ai tin.
Bởi vì, sau bao nhiêu "drama" từng chứng kiến, cư dân mạng đã quen với việc tự cho mình là đúng, quen với thứ gọi là "mắt thấy tai nghe", mà "mắt thấy" ở đây lại thường là ảnh cắt, góc quay mập mờ và một chút tưởng tượng có cánh ...
Thế nhưng, Tạ Thụy Nhã không giải thích.
Nàng chỉ lặng lẽ đăng một bức ảnh chụp Cố Kỳ đang ngủ say, khuôn mặt yên bình, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên hàng mi khẽ cụp, mọi thứ đều dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
Dòng chú thích đi kèm chỉ đơn giản nói với cả thế giới: "Đây là cô gái của tôi."
Ngay lập tức, cư dân mạng dậy sóng:
"Được rồi, được rồi, cái gì của cô thì là của cô. Đại tiểu thư nói gì cũng đúng."
"Trời ơi, sự cưng chiều này là thật sao? Chỉ chín chữ thôi mà tôi đã tưởng tượng ra cả một câu chuyện tình dài triệu chữ. Đừng nói là chỉ mình tôi cảm thấy vậy nhé!"
"Mọi người mau vào nhóm CP đi, OTP phát đường kìa!" [đính kèm link diễn đàn]
"Không ai nghĩ ra cái tên CP nào nghe sang chảnh hơn sao? [Tạ Cố] là cái gì chứ? Nhưng thôi, tôi chỉ muốn nói là: Làm tốt lắm!"
"Chẳng lẽ chỉ mình tôi thấy sự thật à? Đại tiểu thư đăng Weibo vào giờ này, lại còn kèm ảnh Cố Kỳ. Chắc chắn họ đang sống chung với nhau!"
"Vừa vào nhóm đã được phát cẩu lương, biết là tôi thích lắm không!!"
"Chỉ muốn nói một câu với tư cách là cẩu độc thân: Chín chữ này thực sự nói lên tiếng lòng của tôi: gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu."
Tạ Thụy Nhã chậm rãi lướt qua các bình luận, khóe môi cong nhẹ. Nàng đã quá quen với cách thế giới này vận hành. Khi hiểu rõ điều đó, con người sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều.
Giống như bây giờ, nàng có thể thoải mái quan tâm đến Cố Kỳ, mà không cần phải giải thích hay che giấu. Sự thân thiết giữa hai cô gái không phải điều bất thường. Bạn thân có thể nắm tay dạo phố, đút nhau ăn, thậm chí ôm hôn, đùa giỡn quá trớn mà không ai đặt câu hỏi gì.
Thế giới đôi khi đơn giản hơn chúng ta nghĩ.
Đừng để những bình luận CP trên Weibo làm bạn nghĩ khác, thực chất, phần lớn mọi người đều thích xem "phản ứng hóa học," nhưng vẫn biết đâu là thật, đâu là tưởng tượng. Họ đơn giản là đang tận hưởng cảm giác vui vẻ khi "đẩy thuyền," chứ không thực sự xem đó là bằng chứng cho bất kỳ điều gì.
Tạ Thụy Nhã đặt điện thoại xuống. Nàng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, ánh mắt ngập tràn dịu dàng, Cố Kỳ đang ngủ say, khuôn mặt thả lỏng, hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở đều đặn.
Động lòng với ai đó đôi khi thật dễ dàng.
Đặc biệt là với một người như Cố Kỳ vừa xuất sắc vừa chân thành. Có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ bị cuốn hút bởi sự tinh tế và chân thành ấy.
Nhưng để cảm xúc nhất thời trở thành một mối quan hệ lâu dài, thì cần nhiều hơn một cái rung động.
Tạ Thụy Nhã hiểu rõ điều đó. Nàng không phải kiểu người dễ bị cảm xúc cuốn đi. Ngay từ giây phút nhận ra tình cảm của mình dành cho Cố Kỳ, nàng đã biết mình phải bình tĩnh.
Nàng không chọn cách thổ lộ ngay lập tức, cũng không tạo áp lực. Thay vào đó, nàng muốn từ từ giăng ra tấm lưới của riêng mình. Chậm rãi bộc lộ sự quan tâm, để Cố Kỳ tự nguyện bước vào.
Và nếu "Cố Tiểu Thố" chịu bước một bước đầu tiên, nàng sẽ không ngần ngại bước nốt chín mươi chín bước còn lại.
Tạ Thụy Nhã là người khôn ngoan. Nàng có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, để không vội vàng, không làm Cố Kỳ sợ hãi hay lùi bước.
Động lòng không có nghĩa là phải yêu ngay lập tức.
Là một người từng trải, Tạ Thụy Nhã biết rõ: nếu thật sự muốn ở bên Cố Kỳ, nàng không thể chỉ là người yêu, mà còn phải là người dạy Cố Kỳ biết yêu, dạy cô ấy cách bước vào một mối quan hệ thực sự.
Và trong hành trình đó, nếu nàng có thể trở thành người mà Cố Kỳ yêu, thì đó thực sự là may mắn của nàng.
"Em phải yêu chị," Tạ Thụy Nhã khẽ thì thầm. Nhưng trong lòng, câu nói ấy cũng là một lời hứa:
"Chị cũng sẽ yêu em."
Tạ Thụy Nhã lặng lẽ ngắm nhìn Cố Kỳ rất lâu. Ánh đèn vàng dịu phủ lên mái tóc, ánh mắt nàng mềm mại, dịu dàng như nước.
Nàng say mê nhìn Cố Kỳ, không giấu giếm. Mà nếu thật sự là một kẻ si mê, thì chắc chắn Tạ Thụy Nhã sẽ là người si mê... thanh lịch nhất thế giới.
Nằm gục trên bàn không phải là tư thế dễ chịu, Cố Kỳ cuối cùng cũng khẽ cựa mình, rồi từ từ tỉnh dậy.
Cô dụi mắt, mơ màng nhìn bóng người bên cạnh lẩm bẩm:
"Thanh Như, chị xong việc rồi à?"
Tạ Thụy Nhã mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như bàn tay đang đỡ lấy cánh tay Cố Kỳ:
"Xong từ lâu rồi. Em tỉnh rồi thì vào phòng mà ngủ tiếp đi nhé."
Cố Kỳ cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Cô ngồi dậy, có phần ngượng ngùng, bàn tay khẽ đặt lên cuốn sách vẫn còn đang mở:
"Em còn chưa đọc hết... Phương Duy nói kỳ này em phải thi đấy."
Tạ Thụy Nhã mỉm cười, nhẹ nhàng lấy cuốn sách từ tay Cố Kỳ, đặt lại lên bàn rồi đẩy cô ra khỏi phòng sách. "Tin chị đi, em chắc chắn sẽ qua thôi. Nào, vào phòng ngủ đi."
"Qua thôi thì chưa đủ, điểm thấp cũng không được." Dù sống ở hiện đại, nhưng khí chất tiểu thư danh giá vẫn ăn sâu vào xương cốt cô, đã làm là phải làm tốt nhất.
Tạ Thụy Nhã bật cười thành tiếng, giọng trêu chọc đầy cưng chiều:
"Biết rồi, chị nói vậy là sợ em kiêu ngạo thôi. Em thông minh thế này, chắc chắn không có vấn đề gì đâu."
Hai người vừa trò chuyện vừa bước đến trước cửa phòng ngủ của Cố Kỳ
Cố Kỳ đưa tay mở cửa, vừa định bước vào thì Tạ Thụy Nhã bất ngờ khẽ kéo cô lại.
Nàng xoay nhẹ vay cô, khiến Cố Kỳ quay lại đối diện với mình.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng dường như kéo dài vô tận.
"Sao... sao thế?" Cố Kỳ hơi lùi về sau một chút, giọng cô khẽ run. đôi má bắt đầu nóng lên vì nhịp tim không còn giữ được bình tĩnh.
Tạ Thụy Nhã khẽ tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Cố Kỳ, giọng nói mềm mại như gió:
"Chị suýt quên một chuyện."
"Quên... quên gì vậy?" Cố Kỳ hỏi, giọng nhỏ hẳn đi. Sự căng thẳng kỳ lạ lan ra từ lồng ngực, lan đến tận đầu ngón tay.
Tạ Thụy Nhã cúi nhẹ người.
Một nụ hôn chạm lên trán cô, nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi.
Ngắn ngủi. Ấm áp. Không nhiều lời, nhưng lại khiến Cố Kỳ ngơ ngác đứng yên, trái tim như vừa bị chạm vào nơi sâu nhất.
Tạ Thụy Nhã khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm rũ xuống của cô, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan vào bóng tối yên tĩnh quanh họ:
"Nụ hôn chúc ngủ ngon. Ngủ ngon nhé, Tiểu Thất."
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Cố Kỳ đứng trong phòng, bàn tay vẫn đặt trên trán nơi nụ hôn vừa chạm đến. Cảm xúc quá nhanh, quá bất ngờ khiến cô chẳng thể suy nghĩ được gì.
Cô ngồi xuống giường, gương mặt đỏ bừng, Cảm giác vừa bối rối vừa ngọt ngào len lỏi trong tim, lan dần ra khắp cơ thể.
Rồi như bị chính cảm xúc của mình thúc đẩy, Cố Kỳ bất ngờ tháo giày, nhảy lên giường, ôm chăn lăn qua lăn lại.
Cố Kỳ chưa từng làm điều này.
Từ nhỏ, cô đã được dạy dỗ theo khuôn phép: đứng cho thẳng, ngồi cho nghiêm, ngủ không được vung tay, vung chân. Thậm chí, các nhũ mẫu từng dùng vải mềm để buộc tay chân cô lại khi ngủ, để giữ đúng tư thế ngay ngắn.
Nói cách khác, việc lăn lộn trên giường như một đứa trẻ... thật sự là điều rất "mất thể diện" đối với Cố Kỳ.
Thế nhưng, khi nghĩ đến Tạ Thụy Nhã từng nói nàng thích cuộn mình trong chăn và lăn qua lăn lại như vậy, Cố Kỳ lại bất giác mỉm cười.
Khi hai người bắt đầu chạm tới thế giới riêng của nhau, những ranh giới vốn rõ ràng cũng trở nên mềm mại. Có lẽ, thói quen cũng vậy, chúng có thể ảnh hưởng lẫn nhau một cách tự nhiên mà không ai nhận ra.
Nghĩ đến điều đó, Cố Kỳ lại không nhịn được lăn thêm vài vòng nữa.
Sáng hôm sau.
Sáng hôm sau, Tạ Thụy Nhã thức dậy sau một giấc ngủ sâu và thoải mái.
Khi vừa xuống đến phòng khách, nàng bất ngờ khi thấy Cố Kỳ đã ngồi đó từ lúc nào, lưng thẳng tắp, tay đặt lên đùi, dáng vẻ nghiêm túc đến mức khiến người khác không thể không chú ý.
"Có chuyện gì sao?" Tạ Thụy Nhã hơi ngạc nhiên, bước chậm lại, ánh mắt lướt qua gương mặt căng thẳng của cô gái nhỏ.
Cố Kỳ gần như không ngủ cả đêm.
Ban đầu là do quá kích động, nhưng sau đó, là vì một quyết định bất ngờ nảy ra trong lòng khiến cô càng thêm bồn chồn.
Khi nghe tiếng bước chân từ cầu thang, thấy Tạ Thụy Nhã xuất hiện trong chiếc áo ngủ mỏng, mái tóc vẫn còn hơi rối sau giấc ngủ, Cố Kỳ khẽ hít một hơi sâu, siết nhẹ nắm tay, cố gắng khích lệ bản thân.
Phải dũng cảm hơn!
Vì vậy, dưới ánh mắt chăm chú của Tạ Thụy Nhã, Cố Kỳ bất ngờ đứng dậy.
Dáng đi có phần cứng nhắc, như một chiến binh nhỏ chuẩn bị bước ra chiến trường. Cô bước nhanh tới trước mặt Tạ Thụy Nhã, đôi má bắt đầu đỏ bừng.
Cố Kỳ khẽ nhón chân, hôn nhẹ lên trán Tạ Thụy Nhã, rồi nhanh chóng cúi đầu, giọng run run:
"Chào buổi sáng... Đây là... nụ hôn chào buổi sáng."
Đúng vậy, sau một đêm trăn trở, "Cố Tiểu Thố" đã quyết định dành cho Tạ Thụy Nhã một nụ hôn chào buổi sáng!
Tạ Thụy Nhã không nhịn được mà bật cười.
Trong khoảnh khắc khi Cố Kỳ bước đến, nghiêm túc như thể chuẩn bị nói điều gì đó quan trọng, Tạ Thụy Nhã đã suýt nghĩ rằng cô chuẩn bị tỏ tình với mình.
Vậy mà cuối cùng, chỉ là một nụ hôn chào buổi sáng.
Dù trong lòng ngập tràn sự dịu dàng và ấm áp, Tạ Thụy Nhã vẫn không giấu được chút tiếc nuối thoáng qua.
Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm Cố Kỳ lên. Đôi mắt khẽ nheo lại, ánh lên vẻ trêu chọc.
Cố Kỳ chớp mắt đầy bối rối, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tạ Thụy Nhã cúi xuống, khẽ cắn nhẹ vào dái tai cô, giọng thì thầm:
"Ngọt lắm. Chào buổi sáng."
Thôi rồi. Lần này Cố Kỳ thật sự không thể chịu nổi nữa.
Cô lập tức đưa tay ôm ngực, hoảng hốt như sợ trái tim mình sẽ nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.
Trong khi hai người vẫn đang đắm chìm trong thế giới nhỏ ấm áp ở biệt thự, Phương Duy lại bận rộn với lịch trình ngoài kia.
Không lâu sau, chương trình thực tế "Sao Gần Gũi" chính thức khởi động chiến dịch quảng bá cho tập mới.
Ê-kíp sản xuất vô cùng kín tiếng. Họ chỉ úp mở rằng sẽ có hai khách mời đặc biệt, không tiết lộ danh tính, thậm chí trong trailer phát hành cũng cố tình làm mờ khuôn mặt của cả hai.
Thế nhưng, dù hình ảnh bị che giấu khéo léo, khán giả tinh ý vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ ở khắp nơi.
Ví dụ như cảnh Ứng Hoa Dung, một khách mời quen thuộc nổi tiếng với hình tượng mạnh mẽ, từng cởi áo khoe cơ bắp trong mùa trước, lần này lại bị đánh bại hoàn toàn.
Camera bắt cận gương mặt anh đang "đơ toàn tập", và dòng chữ lớn xuất hiện ngay sau đó:
"Ai đã khiến anh chàng mạnh mẽ này mất hết hồn vía như vậy?"
Hoặc như Lưu Hạo, gương mặt vàng của đài quốc gia, quen thuộc mỗi dịp Tết Nguyên đán. Trong đoạn trailer, khi mọi người vây quanh một người bí ẩn, anh lại đứng lạc lõng một mình, ánh mắt bối rối vô cùng đáng thương.
Chữ chạy phía dưới đầy khiêu khích:
"Ai đã thay thế Lưu Hạo trở thành tâm điểm mới của chương trình?"
Hàng loạt câu hỏi được tung ra, khiến dân mạng đoán già đoán non không ngừng.
Dẫu vậy, không ai nghĩ đến Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ, đơn giản vì từ trước đến nay, chương trình rất hiếm khi mời nữ nghệ sĩ tham gia. Không phải do định kiến giới tính, mà bởi mức độ "hành xác" quá cao, ngay cả các nam nghệ sĩ đôi lúc còn thở không ra hơi.
Chỉ có Thẩm Dự và một vài người trong ê-kíp biết rõ nội tình.
Sau khi xem trailer, anh không nhịn được cười:
"Chắc chắn là Cố Kỳ đã gian lận rồi. Nhìn ánh mắt đó, ai mà nỡ làm khó cô ấy chứ!"
Cuối cùng, ngày phát sóng cũng đến.
Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ không có lịch trình, nên quyết định ngồi cùng nhau vừa ăn vặt vừa xem chương trình.
Dù đã trực tiếp tham gia ghi hình, nhưng vì chương trình có phần chỉnh sửa hậu kỳ khá công phu, họ cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao.
"Đừng lo, màn thể hiện của chúng ta chắc chắn ổn!".
Nàng nói với sự tự tin thường thấy, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo biểu cảm của Cố Kỳ, người mà nàng luôn muốn bảo vệ khỏi mọi điều tiếng và ánh nhìn ác ý.
Tạ Thụy Nhã tin rằng, sau khi chương trình phát sóng, cả hai sẽ thu hút thêm nhiều người hâm mộ, và những lời đồn vô căn cứ trên mạng sẽ sớm biến mất như chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com