Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141

Chương 141: Đan cung

Liễu Nhi nghe vậy, vội bước đi một hồi, thấy mọi người đến chủ thành trên Bồng Lai tiên đảo rồi, nàng cũng suy tư vấn đề Cửu Vĩ Linh Hồ nói đến, tạm thời ngừng nói chuyện với Cửu Vĩ Linh Hồ.

Vừa rồi nàng cũng nghe thấy mẫu thân và An Nhiên nói chuyện, biết đảo Tiêu Dao cũng không phải chỗ an toàn, cho nên nên không dám thả lỏng ở đây, để tránh gặp phải tiểu nhân nịnh nọt lòng dạ hẹp hòi.

Nàng đứng cách Kinh Ngạo Tuyết không xa, kéo lại Mạnh Cảnh Minh đơn thuần lại hấp tấp.

Kinh Ngạo Tuyết liếc qua thấy vị trí đám người Liễu Nhi, trong lòng thờ dài một hơi, nàng nắm tay Thẩm Lục Mạn, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng.

Đây là vùng đất chủ thành chính giữa, có một cái sân cực lớn, còn có vài cái tòa thành, cùng những thành trấn không khác gì nhau, nếu nói thật thì đại khái cũng chỉ sạch sẽ đẹp hoa lệ mà thôi.

Âm thanh Doãn Hoa vang lên, kéo sự chú ý của nàng, nàng hơi ngước mắt, nhìn thoáng qua Doãn Hoa, không biết có phải là ảo giác hay không? nàng luôn cảm thấy khi ánh mắt Doãn Hoa và nàng chạm nhau, thì thần sắc của hắn cực kỳ độc ác.

Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết lo lắng, nắm chặt tay Thẩm Lục Mạn hơn, để nàng xích lại gần mình, tạo cảm giác tin tưởng cho nhau, Doãn Hoa kia chắc chắn có ý xấu với nàng, nếu vậy thì nàng sống ở Tiêu Dao Minh sẽ cực khổ rồi.

Vẻ mặt Doãn Hoa lặng lẽ, vẫn như cũ thể hiện bộ dạng tiên tử xuất trần thanh cao, cộng thêm chủ thành thỉnh thoảng có sương mù ngập tới, nhìn qua giống như thiên tiên hạ phàm.

Mọi người đều chăm chú nghe hắn nói về Tiêu Dao Minh, mục đích của Doãn Hoa cũng không ở chỗ này, cho nên nói xong thì xoay người rời đi.

Kinh Ngạo Tuyết thấy Huyễn Ảnh Linh Miêu hướng nàng vẫy đuôi, liền theo sau Doãn Hoa rời đi, nàng nghĩ thầm: để Huyễn Ảnh Linh Miêu đi theo sẽ có tình báo xác thực hơn.

Nếu Doãn Hoa thực sự có ý xấu với nàng, không thể hài hòa được mâu thuẫn, nàng phải cẩn thận một chút, cũng không nên quá phô trương sức mạnh của mình, nếu không ở trên địa bàn của người khác lại thành mềm yếu vô năng, sẽ bị kẻ khác ăn đến xương cũng không còn.

Thẩm Lục Mạn ôm cái bụng to, vốn sức lực không đủ, thấy Kinh Ngạo Tuyết khẩn trương, liền gãi gãi bàn tay an ủi nàng, khiến cho Kinh Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, tròng lòng cũng mềm xuống.

Nàng tĩnh tâm nghe quản sự Tiêu Dao Minh phổ biến công việc bên trong, âm thanh quản sự đủ to, nói cũng tỉ mỉ, nói hết những điều nên và không nên làm một lần.

Quản sự cũng không phải kẻ nói nhiều, sau khi nói xong, các quản sự tôn cung trong Tiêu Dao Minh liền cho người đến đám đông mang người về.

Từ lúc ở Thanh Cảng tiên thành mọi người cũng đã thông qua khảo hạch rồi, cho nên không cần phải khảo hạch nữa, Tiêu Dao Minh đã sắp xếp xong vị trí hết rồi, không lâu sau mọi người sẽ được phân đến vị trị của mình, vừa tu luyện vừa làm công việc trong Tiêu Dao Minh.

Còn đám người Kinh Ngạo Tuyết thân phận đặc thù, xem như lần này vào Tiêu Dao Minh có địa vị cao nhất, bản thân dựa kẻ mạnh , đơn giản không ai dám đắc tội, đây cũng là nguyên nhân An Thanh dùng lực một người có thể giữ bọn họ đi đến an toàn.

Nhìn thấy những người khác trên sân đều được các tiền bối tôn cung khác mang đi hết rồi, cái sân rộng hơn, chỉ còn lại đoàn người Kinh Ngạo Tuyết.

Đám người Kinh Ngạo Tuyết lại kiên trì chờ một hồi, mới có cái bóng đen từ phía chân trời chậm rãi bay đến.

Người Nhân Đam Cung phái đến là một nam nhân trung niên vóc người bình thường, mặt hắn hồng hào, mắt hẹp dài, khóe miệng hơi câu lên, nhìn như đang cười, trên cằm còn có chùm râu, nhìn có vẻ thân thiết hiền hòa, giống như Phật Di Lặc.

Hắn thấy đoàn người Kinh Ngạo Tuyết, liền dùng thần thức cảm ứng lệnh bài đám người Kinh Ngạo Tuyết mang trên người, liền đi tới trước, cười ha ha nói: "xin lỗi a, ta là Ngụy Hành quản sự Nhâm Đan Cung, ta đến chậm, người ở tôn cung chúng ta không đủ, gần đây Đông Hoa Quần Sơn còn có ma đạo đại chiến, đan tu ở Tiêu Dao Minh không ngừng luyện chế đan dược, đem ra tiền tuyến, cho nên quên mất có người mới đến, đúng lúc ta rãnh rỗi liền chạy đến đây."

"Mà cái này a, nửa đường gặp bạn thân ta ở Tiêu Dao Minh, nói đến trên linh thuyền xảy ra chuyện, ta mới biết được.... nói vậy ta làm chậm trễ các vị rồi, cho ta nói tiếng xin lỗi với các vị, mong các vị có thể bao dung."

Mặc kệ hắn nói thật hay không, Kinh Ngạo Tuyết cũng không thể vì chuyện nhỏ này mà tranh chấp với hắn, như vậy càng dễ rơi vào bẫy của đối phương.

Kinh Ngạo Tuyết mặc kệ nhún vai, cười nói: "không sao đâu, chuyện của Tiêu Dao Minh quan trọng hơn, quản sự và các vị đan tu đều dốc lòng vì Tiêu Dao Minh mà, sao ta dám trách móc được."

Cách nói chuyện cũng biểu hiện lập trường của mình, Ngụy quản sự này là người thông minh, nghe được thâm ý trong lời nói của Kinh Ngạo Tuyết, thần sắc không chút thay đổi, vẫn thái độ hiền hòa mời đoàn người Kinh Ngạo Tuyết, ngự kiếm phi hành đi theo sau hắn.

Dọc đường đi, Ngụy Hành giới thiệu sơ lược nhiều hải đảo quanh Tiêu Dao Minh, ngoại trừ cái cao nhất là chủ thành ra, còn có 9 tòa gần như nhau, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Dao Minh chia làm 10 đại tôn cung.

Nhâm Đan Cung ở phía đông chủ thành, kế bên là đảo Ất Khí Cung, sắp xếp như vậy cũng có nguyên nhân.

Ngụy Hành chỉ vào hai cái đảo ở giữa biển nói: "dưới vùng nước biển này là vùng đất sinh động, quanh năm mang đến khí nóng đầy đủ, bên trong còn ẩn chứa dồi dào linh khí, rất tốt để luyện đan, luyện khí, Tiêu Dao Minh sau khi điều tra xong thì đem hai cái đảo này giao cho luyện đan sư và luyện khí sư..."

Kinh Ngạo Tuyết nheo mắt lại nhìn hai cái đảo, bên tai là âm thanh của không ngừng của Ngụy Hành.

Nàng cũng biết đại khái, Nhâm Đan Cung trăm năm qua không có tôn chủ kế vị, cho nên phần lớn công việc đều giao cho quản sự làm, nói cách khác Ngụy Hành ở Nhâm Đan Cung như là vua không ngai, đúng hơn là nhân vật không dễ chọc.

Đừng thấy hắn thân thiện hài hòa mà hiểu nhầm, có thể đứng vững ở Nhân Đan Cung trong Tiêu Dao Minh này, mà không bị người khác tìm thấy nhược điểm, có thể coi là người có năng lực rồi.

Kinh Ngạo Tuyết tán dương vài câu, trong lòng âm thầm đề phòng.

Nhân Đan Cùng ngoại trừ quản sự Ngụy Hành này ra, những công việc quan trọng sẽ giao cho tôn chủ Ất Khí Cung kế bên cai quản, tôn chủ này tên là Phong Thanh Vân, tu vi của hắn thấp nhất trong thượng cấp tán tu minh này, chỉ mới nguyên anh sơ kỳ, nhưng nghĩ đến mục đích của mình sau này, Kinh Ngạo Tuyết còn phải nói chuyện với người này, cho nên cũng không thể đắc tội.

Cũng may Ngụy Hành còn đang giới thiệu, người này không khó ở cùng, hắn luôn đắm chìm luyện khí, đối với chuyện của Nhâm Đan Cung ít xen vào, nhưng một khi mở miệng thì chỉ có một không có hai.

Ngụy Hành nói xong hai cái đảo rồi, đoàn người cũng đã đến Nhâm Đan Cung.

Cái đảo này a, Kinh Ngạo Tuyết vừa đến liền nhìn sơ một cái, ngoại trừ đảo chủ thành ra, thì đây là một trong số các đảo nhỏ còn lại, trên núi còn có nhiều linh điền, đến gần có thể cảm nhận được mộc linh khí nồng nặc, so với Thiên Nguyên bí cảnh vẫn kém một chút, nhưng cũng là nơi nàng sắp sinh sống có điều kiện tốt nhất rồi.

Chỗ này là đảo rìa, càng đến gần rìa linh khí càng nhiều, đủ để cho nàng ở đây tu luyện đến nguyên anh kỳ.

Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết vui mừng, nghe Ngụy Hành đơn giản giới thiệu về địa hình Nhân Đan Cung xong, liền dẫn bọn họ đến một căn nhà nhỏ cạnh linh điền.

Ngụy Hành dùng lệnh bài mở cửa nhà ra rồi nói: "đây là nơi cho đệ tử mới nhập môn ở, các ngươi tạm thời ở chỗ này đi, chờ Nhâm Đan Cung rảnh rỗi, thì sẽ đưa đến tôn cung ở."

Hắn cũng chuẩn bị xong chờ Kinh Ngạo Tuyết bắt lối, mắt híp lại, nhưng Kinh Ngạo Tuyết lại làm ngoài dự đoán của hắn, gật đầu nói: "cũng được, hôm nay có quản sự dốc sức giúp đỡ, chờ hôm nay ta dọn dẹp xong xuôi, ngày mai sẽ đến tôn cung nhận nhiệm vụ."

Ngụy Hành cũng bất ngờ, hắn cố ý dùng cách đối đãi với người mới để đối đãi với Kinh Ngạo Tuyết, là vì trong lòng hắn không phục.

Nhưng trước đó lời hắn nói phần lớn đều là thật, Nhâm Đan Cung thực sự bận rộn, người cũng không đủ, cho nên chờ Tiểu Dao Minh thu đồ đệ xong thì mới tính tiếp được.

Chỉ có vài trăm người mới gia nhập Tiêu Dao Minh, kết quả chủ động vào Nhâm Đan Cung lại không có ai, chỉ có đoàn người Kinh Ngạo Tuyết, đều là đi cửa sau, còn có kỹ năng luyện đan thật hay không cũng không biết được.

Cho nên khi Ngụy Hành biết Kinh Ngạo Tuyết là người đi cửa sau, còn trực tiếp vào nhận Nhâm Đan Cung này, trong lòng liền bất mãn, không thể trì hoãn thời gian quyết định cho cái người mới lai lịch không nhỏ này một cái dằn mặt.

Kết quả nửa đường đến chủ thành thì gặp bạn tốt của mình, nói tới lệnh bài trên người Kinh Ngạo Tuyết, lúc này mới khiến hắn tức điên người.

Hắn đặt tay lên ngực tự hỏi, đem mọi tâm huyết đều để lên Nhâm Đan Cung này, tuy không dám hy vọng xa vời trở thành tôn chủ, nhưng cũng không thể chấp nhận nổi một vãn bối trúc cơ hậu kỳ mới vào Tiêu Dao Minh còn ra lệnh chỉ huy trong Nhâm Đan Cung này được.

Trong lòng hắn tức muốn chết, nhưng vẫn biết giữ mực, không dám làm quá, nếu có thể chọc giận người này, đến khi đó sinh ra mẫu thuẫn, cũng là đối phương sai, đến khi đó cần xử lý hắn cũng có chứng cớ đàng hoàng.

Cho dù đám người này có chỗ dựa, Tiêu Dao Minh cũng không phải ngồi không, người hiểu chuyện cũng biết được ai gây sự, kiếm chuyện ở Tiêu Dao Minh cũng không được lợi gì, cho nên hắn không sợ gì cả.

Kết quả, mục đích lại không thành!

Ngụy Hành nhìn Kinh Ngạo Tuyết thật sâu, tạm thời không dính dáng gì đến đối phương, chỉ để lại ngọc giản và bản đồ Nhâm Đan Cung lại, rồi ngự kiếm bay đến tôn cung.

Kinh Ngạo Tuyết xoay người đánh giá cái viện này, diện tích cũng không nhỏ, so với sống ở khách điếm cũng tốt hơn nhiều.

Nàng cười cười nói với đám người Liễu Nhi: "đến đây đi, chỗ này sẽ là nơi ở tạm thời của chúng ta, các ngươi chọn một phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lên tinh thần cùng ta đến tôn cung lộ diện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com